Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tại biệt thự che giấu thân phận ở 五龙 (Ngũ Long) ngoại ô Hong Kong.

Por vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt nước, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn trắng, nửa kín nửa hở. TeeTee từ trong phòng làm việc bước ra, bắt gặp cảnh tượng ấy liền khựng lại. Ánh mắt lướt qua phần cổ mảnh khảnh, bờ vai trần ươn ướt, rồi trượt xuống đường cong lấp ló bên dưới lớp vải mỏng.

"Nhìn đủ chưa?"

Por nhướn mày, miệng nhếch một nụ cười nhàn nhạt.

TeeTee ho nhẹ, quay mặt đi:

"Em đang suy nghĩ... không ngờ kẻ lạnh lùng như anh lại biết cách quyến rũ người khác như vậy."

Por tiến đến gần, kéo cổ áo TeeTee sát xuống, hơi thở ấm áp phả bên tai:

"Không quyến rũ thì sao giữ được em?"

Và rồi, là nụ hôn chậm rãi, đan xen hơi thở lẫn nhau, môi mềm khẽ chạm rồi dần sâu hơn. Không phải vì dục vọng, mà là khát khao được gần gũi, được chạm vào nhau một cách chân thành, không toan tính.

Đêm đó, lần đầu tiên họ không nói lời nào.
Chỉ ôm nhau thật lâu trong ánh đèn vàng dịu dàng.

Por thì thầm bên ngực TeeTee:

"Đừng chết, Tee. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra... đừng chết."

**

Còn ở căn cứ trung tâm phía Bắc thành phố, nơi Kong đang điều trị.

Thomas vừa nấu cháo xong thì bước vào phòng, thấy Kong đang vật lộn với cái muỗng, vẻ mặt nhăn nhó.

"Em đang chiến đấu với cháo à?"

Thomas cười rồi lấy muỗng múc cháo đút cho Kong.

"Tay tôi còn yếu quá."

Kong than vãn.
Thomas nghiêng đầu:

"Hay em giả vờ để được tôi chăm hoài?"

Kong im lặng một lúc rồi mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh sau làn tóc rối:

"Ừ, giả vờ đó. Nhưng anh đừng dừng lại nha."

"Vì... em thích anh mất rồi."

Thomas khựng lại vài giây. Rồi anh đặt chén cháo xuống, cúi sát xuống, hôn nhẹ lên trán Kong:

"Tôi sẽ ở đây. Mỗi ngày, cho em ăn, đưa đi tắm nắng... và yêu em."

Những ngày tiếp theo…

Thư viện nằm sau một cánh cửa mật mã phía sau dãy kệ sách gỗ sẫm màu. Nơi này là kho lưu trữ thông tin nhạy cảm về các mối quan hệ tài chính mờ ám giữa các gia tộc lớn khắp châu Á. Por và TeeTee được giao nhiệm vụ đột nhập để sao chép dữ liệu. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ không lập tức rời đi.

Trong không gian im lặng, tiếng gõ bàn phím dừng lại.

TeeTee ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Por đang nhìn mình chăm chú từ bên kia chiếc laptop.
Cậu chậm rãi bước sang, ngồi đối diện Por.

"Làm gì nhìn em dữ vậy?"

TeeTee hỏi, cố giữ bình tĩnh.
Por nghiêng đầu, giọng trầm thấp:

"Tự hỏi... nếu không phải nhiệm vụ, em có đồng ý hẹn hò với anh thế này không?"

TeeTee im lặng, rồi cười nhẹ, tay vươn ra chạm khẽ vào tay Por dưới ánh đèn mờ ấm.

"Anh nghĩ em không muốn thế à?"

Không lời, chỉ có cái siết tay dịu dàng dưới bàn. Và nụ hôn vụng trộm giữa kệ sách bụi thời gian.

**

Thomas dẫn Kong đi dạo mỗi chiều, nói là "cho thoáng khí", thật ra là vì anh muốn Kong bớt nghĩ ngợi về vụ bắt cóc. Cả hai đội mũ lưỡi trai, khẩu trang, giả làm cặp du khách bình thường.

Kong vừa ăn xiên cá viên chiên, vừa cười:

"Anh biết không, lần đầu tiên em thấy mình sống như người bình thường đấy."

Thomas đút tay vào túi áo khoác, mắt liếc quanh rồi thấp giọng:

"Nếu là người bình thường thì có thể hôn nhau giữa công viên nhỉ?"

Kong chưa kịp phản ứng thì Thomas đã kéo cậu vào bụi hoa anh đào đang rụng cánh.

Một nụ hôn ngắn, nhanh như chớp, ngọt như kẹo đường.

Hôm đó, Kong lỡ bước trượt chân trong nhà tắm.

Thomas chạy vào, thấy Kong nằm co trên nền gạch ướt, mặt trắng bệch.

"Ngốc thật, đã bảo gọi anh nếu thấy chóng mặt mà?"

Anh nhanh chóng bế Kong lên, cả người cậu ướt sũng. Thomas cẩn thận lau khô từng kẽ tóc, thay quần áo, rồi đắp chăn cho cậu nằm xuống.

Khi chuẩn bị rời đi, Kong nắm lấy tay Thomas.

"Ở lại với em được không?"

Thomas gật đầu. Anh không nói gì, chỉ nằm xuống cạnh cậu, để hai bàn tay đan lấy nhau, im lặng giữa tiếng mưa đêm.

[..]

Tiệc đấu giá ngầm trong khách sạn sang trọng ở Cửu Long

TeeTee và Por cải trang thành anh em họ của nhau. Por mặc tuxedo trắng, TeeTee mặc vest màu rượu vang. Họ cùng bước vào sảnh đấu giá, giả vờ nhưng cũng không thể che được ánh mắt quan sát sắc bén.

Lúc rời khỏi bữa tiệc, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lấy bản danh sách giao dịch, cả hai đứng ngoài ban công tầng thượng khách sạn. Hongkong rực rỡ ánh đèn phía dưới.

Por châm một điếu thuốc nhưng không hút. Cậu nhìn TeeTee, giọng khàn khàn vì rượu và cảm xúc:

"Lỡ mà... hôm nay chọn kết hôn giả thay vì là anh em rồi không muốn hủy thì sao?"

TeeTee quay sang nhìn cậu, không cười, không đáp.

Chỉ nhẹ nhàng kéo Por vào lòng, ôm chặt.

"Thì khỏi hủy. Cứ để vậy."

Por khẽ cười, lần đầu tiên có một giấc mơ nhỏ nhoi nhen lên giữa đời lính đánh thuê một giấc mơ mang tên "hôn nhân thật".

Bọn họ nhìn nhau hồi lâu, bên trên là ban công, bên dưới là Hongkong tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com