2
Chạm mặt trực diện, làn đạn bắt đầu xé gió trong căn phòng, nhưng Auau và Save không hề lùi bước. Mỗi bước đi của họ, mỗi cú đấm, mỗi phát súng đều chính xác, mạnh mẽ, như đã được tính toán từ trước.
"Được rồi, Save. Chúng ta không có nhiều thời gian."
"..."
"Tôi sẽ kết liễu hắn ta ngay bây giờ"
Auau dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tên chỉ huy của Helix rồi nói với Save.
Với một cú đấm mạnh mẽ, Auau hạ gục tên chỉ huy của Helix. Save nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, một lần nữa, hệ thống bị phá hủy, và giờ đây, họ có thể tiến vào khu vực lưu trữ dữ liệu.
Và rồi, điều gì đó kỳ lạ xảy ra.
Khi Save chạm tay vào chiếc máy lưu trữ dữ liệu, một cảm giác khó chịu lan tỏa trong cơ thể cậu. Tâm trí cậu như bị kéo về một ký ức mơ hồ… hình ảnh của một người mà cậu không nhớ rõ, nhưng cảm giác thì rất rõ ràng. Đó là người mà cậu đã thấy trước khi gia đình bị Helix tàn sát.
"Có chuyện gì vậy?"
Auau quay lại, nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Save. Cậu đang đứng bất động, ánh mắt mờ mịt như thể đang chìm vào ký ức.
"Không... không sao."
Save lắc đầu, nhưng không thể ngừng cảm giác kỳ lạ ấy. Cậu phải chiến đấu với bản thân để không bị cuốn vào quá khứ.
Nhưng thời gian không còn nhiều. Helix đã phát hiện ra sự xâm nhập của họ và đang chuẩn bị tấn công. Từng phút giây đều là một cuộc đua sinh tử.
"Chạy thôi!"
Auau hét lên, kéo tay Save lao ra khỏi khu vực lưu trữ.
Cả đội sẽ phải đối mặt với một cuộc tẩu thoát căng thẳng, và những nguy hiểm khác đang rình rập.
Bọn họ lao vút ra khỏi khu vực lưu trữ, tiếng bước chân vang dội khắp hành lang, hòa vào tiếng đạn bắn, tiếng kim loại va chạm. Cảm giác khẩn trương đè nặng lên từng bước đi của họ. Mọi thứ dường như đang trôi qua trong một khoảnh khắc ngưng đọng, nhưng sự thật là họ chỉ còn một chút thời gian để thoát khỏi Helix
Auau dẫn đầu, tay cầm khẩu súng, mắt không rời khỏi những bóng hình đang rình rập trong bóng tối. Bên cạnh hắn, Save vừa chạy vừa quan sát xung quanh, ánh mắt đầy sự quyết đoán và sự sợ hãi mơ hồ. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng vào khả năng của Auau. Nhưng một điều mà Save chưa từng tưởng tượng là cảm giác… họ sẽ không thể thoát khỏi nơi này.
"Cẩn thận!"
Por hét lên khi một tên lính từ phía sau nhảy ra, tay cầm súng chỉa thẳng vào nhóm. Cả đội lập tức dừng lại, nhanh chóng phản ứng. Save đưa mắt về phía Thomas và Teetee, họ hiểu ngay ý, mở đường cho nhóm di chuyển.
"Đừng dừng lại. Chạy nhanh lên."
Auau ra lệnh, không để ý đến nguy hiểm. Hắn lướt qua, dùng một loạt đòn tấn công nhanh gọn, gạt bỏ những tên lính cản đường. Mỗi lần hắn di chuyển, liền có một tên lính ngã xuống. Một màn biểu diễn điêu luyện của sự kết hợp giữa chiến thuật và sức mạnh.
Save không còn thời gian để suy nghĩ, chỉ biết bám theo Auau, để đôi tay mạnh mẽ của hắn kéo mình qua những nơi hiểm nguy. Mặc dù sợ hãi, nhưng cậu đã học được cách tin tưởng vào Auau, người sẽ không bao giờ để ai trong nhóm bị bỏ lại phía sau.
Cuộc tháo chạy kéo dài không lâu nhưng đủ để thử thách sự kiên nhẫn của họ. Đến một giao lộ, họ buộc phải chia ra thành hai nhóm: một nhóm đi đường tắt, một nhóm tiếp tục chạy theo con đường chính.
"Thomas, Teetee, các cậu dẫn theo với Por, Kong và Save đi cùng. Tôi chặn chúng."
Auau ra lệnh, giọng điệu không thể chối cãi.
"Auau, đừng mà, đi cùng với tôi đi."
Save hơi ngạc nhiên khi nhận thấy một mình Auau sẽ cản đường bọn chúng.
"Đi nhanh!"
Auau gầm lên. Mọi người chỉ có thể theo lệnh mà làm.
Cậu vừa chạy vừa quan sát chiếc đồng hồ trên tay, thời gian đang dần cạn kiệt.
"Đúng vậy, tôi không thể để các cậu bị bắt. Nhưng tôi cũng không thể để các cậu ngu ngốc mà đuổi theo tôi."
Auau nói thầm, ánh mắt cứng rắn và đầy quyết tâm.
Cả hai bên tiếp tục di chuyển về phía một lối thoát khác nhau, nơi đã được Deva lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng như dự tính. Khi họ vừa bước vào khu vực hẹp, một ánh đèn chiếu rọi từ trên cao xuống, chiếu vào vị trí của họ.
"Các người tưởng có thể chạy thoát?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ chiếc loa phóng thanh. Cả hai bên dừng lại, nghe thấy tiếng súng bắn lên từng đợt, nhưng lại có cảm giác như một cuộc săn đuổi đang bắt đầu. Helix không hề bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tiêu diệt những kẻ xâm nhập.
"Chạy"
Por quát lên, kéo tay Save chạy nhanh hơn về phía cuối đường hầm. Cả bọn chỉ có thể nghe thấy tiếng đạn bay vèo vèo, vướng lại những tiếng nổ điếc tai.
Nhưng rồi, khi họ vừa đến gần cửa ra, một vụ nổ lớn khiến cả không gian rung chuyển. Một cánh cửa sắt khổng lồ rơi xuống, chặn ngang lối thoát. Tiếng thét của Teetee vang vọng từ xa, cùng những tiếng súng giao tranh khốc liệt. Cả đội của DEVA đang bị vây kín.
"Không được dừng lại. Chúng ta không thể ngã ở đây"
Auau hét lên, quay lại nhìn Save với ánh mắt quyết đoán. Đôi mắt anh ta như muốn nói rằng sẽ không có sự tha thứ nếu họ thất bại.
Save cố gắng thở thật đều, nhưng cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm đến thế này. Nhưng có một điều mà Save hiểu rõ, đó là cậu không thể để Auau một mình chiến đấu. Họ phải cùng nhau sống sót.
"Chúng tôi sẽ không để anh xuống tay một mình."
Save nói, giọng đầy kiên quyết.
Auau nhìn Save, một thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức thay bằng một sự tin tưởng.
"Cậu thật sự quyết tâm đấy."
Anh cười nhẹ, rồi nhanh chóng tiếp tục chiến đấu.
Cả đội đang chiến đấu kiên cường, nhưng có một điều gì đó trong không khí thay đổi. Helix dường như đã dự đoán mọi nước đi của họ, và đội của Deva đang dần rơi vào thế bí.
"Sắp hết thời gian rồi"
Save nghĩ trong đầu. Nhưng cậu không thể để sự lo lắng chiếm lấy mình. Từng phút giây trôi qua, cậu và Auau như đang cùng nhau chiến đấu để giải thoát không chỉ bản thân mà còn cả nhóm khỏi nguy hiểm.
"Còn một cách duy nhất"
Auau thì thầm, đôi mắt sáng rực trong bóng tối.
"Đi theo tôi. Và chuẩn bị tinh thần."
___
🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com