5
Trong tổ chức Deva, không phải ai cũng tôn trọng và kính nể Auau. Mặc dù hắn là người đứng đầu, nhưng tính cách quái đản, lạnh lùng và thái độ quyền lực của Auau không khiến hắn được lòng tất cả các thành viên. Hắn thường xuyên tạo ra những tình huống căng thẳng, khiến một số người không khỏi bức xúc và không ngần ngại thể hiện sự không hài lòng. Và chính vì điều này, Auau không ít lần phải đối mặt với sự thách thức từ những thành viên trong tổ chức, cũng không ít lần hắn ta phải tự kiểm điểm vì tội giết người và số lần dọn xác trong tổ chức chỉ có tăng chứ không có giảm.
Ngày hôm đó, khi cả khu vực tổ chức đang thực hiện một buổi huấn luyện khắc nghiệt, một người trong tổ chức đã không thể kiềm chế được cơn giận và lớn tiếng chỉ trích Auau. Lời nói của hắn như một ngòi nổ, khiến không khí trở nên căng thẳng và rối loạn. Một thành viên trong nhóm, một tên chiến binh trẻ tuổi, bước tới gần Auau, mắng mỏ hắn vì những quyết định mà hắn đưa ra gần đây.
"Cái tên điên Dylan có gì hay ho? Giết người không gớm tay, chỉ giỏi giết người thôi sao?"
"Có giỏi thì đánh nhau với tao đây này"
"Thằng chó điên đã giết đồng đội của tao, có một ngày mày cũng sẽ phải chết"
Đôi mắt lạnh lùng của Auau không hề nhấp nháy, nhưng sự tức giận bên trong hắn đang bắt đầu dâng trào.
"Ồ, gan to nhỉ. Không sợ chết à?"
Auau lạnh lùng nói, bước về phía tên lính không sợ chết kia.
Tên đó không hề sợ hãi, thậm chí còn tiến một bước gần hơn, vẫn tiếp tục lớn tiếng chỉ trích Auau. Cảm xúc của Auau dâng cao, hắn định lao vào đánh tên đó, có thể là kết liễu hắn ngay lập tức để dằn mặt kẻ dám làm loạn.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, một tiếng động làm hắn phải dừng lại. Một cái bóng đứng ngay sau lưng hắn, chiếc súng được đặt ngay vào gáy. Mọi người xung quanh lẫn tên điên gây sự cũng đều im lặng, nhìn thấy Save đang đứng đó, tay cầm súng chỉa thẳng vào đầu hắn, mắt không khỏi dâng lên chút cảm xúc bất ngờ
"Dừng lại đi, Auau."
Save cất tiếng, giọng điệu không hề run sợ.
Auau bất ngờ, cảm xúc của hắn đối với Save lúc này không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy mà thay vào đó là sự ngạc nhiên lẫn ẩn ý. Cảm giác bất ngờ đọng lại trong lòng hắn, làm hắn ngừng lại trước quyết định giết tên gây sự. Đối diện với Save lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một điều gì đó khác lạ trong quan hệ giữa hai người.
Hắn từng nghĩ Save là một người yếu đuối, một thành viên vô danh, nhưng giờ, khi cậu đứng đó, sẵn sàng bảo vệ một người trong tổ chức mà sẵn sàng chỉa súng vào đầu hắn, mọi thứ dường như đang thay đổi. Trong giây phút đó, Auau chợt nhận ra rằng Save có một sức mạnh mà hắn chưa bao giờ đoán trước được.
Còn đám người trong tổ chức không khỏi há hốc mồm khi nghe cái tên "Auau", cái tên trước nay mà một khi thốt ra là không thể sống sót. Mọi người chỉ có thể gọi hắn là Gã điên Dylan, hoặc "Auau" nếu muốn chết. Ngay cả anh trai ruột của hắn còn bị dí súng vào đầu mấy lần vì cái lí do chết tiệt "Tôi không thích ai đó gọi tên mình đâu, anh trai"
"Cậu làm gì vậy?"
Auau hỏi, giọng hắn vẫn lạnh
Save không trả lời mà chỉ giữ nguyên dáng đứng, súng vẫn chĩa vào gáy hắn. Cậu biết rằng, nếu không ngừng lại ngay lập tức, mọi chuyện có thể sẽ đi quá xa. Mà cậu không muốn điều đó xảy ra.
"Tôi không thể đứng yên nhìn anh giết người vậy đâu"
"Cậu nghĩ với khẩu súng lục nhỏ bé đó à?"
"Kể cả khi tôi không thể giết anh, cũng phải ngăn anh giết người"
"Ồ, vốn dĩ tôi còn chutơ hứng thú với cậu nhưng xem ra..."
Ngay khi không khí căng thẳng đang ở đỉnh điểm, một giọng nói trầm đột ngột vang lên từ phía sau.
"Đủ rồi!"
Tiếng của Chỉ huy vang lên, khiến mọi người quay lại.
Chỉ huy, người đứng đầu của tổ chức và cũng là chú ruột của Save, bước vào cùng một vài thành viên cấp cao khác. Chỉ huy nhìn thấy tình hình và lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy bước đến gần hai người, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị.
"Cả hai vào phòng giải thích ngay"
Chỉ huy ra lệnh.
Save buông súng xuống, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo Auau, như thể muốn nói rằng cậu không hối hận vì quyết định của mình. Auau thì không nói gì, hắn chỉ khẽ cười lạnh, như thể đang suy nghĩ về tên ngu ngốc nào đó cả gan dám chỉa súng vào mình.
Sau khi vào phòng giải thích, không khí trong phòng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Save và Auau ngồi đối diện nhau, trong khi Chỉ huy ngồi nghiêm nghị trước mặt. Chỉ huy không tỏ ra giận dữ, nhưng sự nghiêm khắc trong ánh mắt của ông khiến Save không dám thở mạnh.
"Tôi không biết chuyện này là do ai gây ra, nhưng chúng ta là một tổ chức. Mọi sự mâu thuẫn, tranh cãi đều phải được giải quyết trong nội bộ, không phải bằng bạo lực."
Chỉ huy bắt đầu.
Auau nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Save.
"Vậy theo huấn luyện viên Walor, tôi phải làm sao?"
Hắn hỏi, giọng mang đầy sự chế giễu.
Chỉ huy không trả lời mà chỉ lấy ra một tờ biên bản, đặt lên bàn.
"Cả hai phải ký vào biên bản giải thích về sự việc. Và tôi yêu cầu các cậu tự quản thúc trong 24 giờ, không được rời khỏi khu vực huấn luyện."
"Còn nữa Dylan, cậu phải biết kiềm chế bản thân đi. Còn Save, cháu biết trong tổ chức không cho dùng súng bừa bãi mà?"
"Vâng, cháu biết. Súng đó không có đạn đâu chú"
"Ha. Cậu cả gan chỉa súng vào đầu tôi. Kể cả có đạn, cậu nghĩ nó có thể ngăn cản tôi giết tên kia sao?"
"Tôi không biết..."
Save nhìn xuống biên bản, lòng có chút bối rối. Cậu không biết chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng một điều cậu biết rõ, đó là sự thay đổi trong lòng Auau không còn đơn giản như trước nữa.
"Vốn thấy cậu thú vị, nhưng giờ xem ra..."
Những lời của Auau bỗng dưng vang lên bên tai Save, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu không biết tại sao, nhưng khi hắn nói câu đó, nó giống như một lời thừa nhận nào đó, một sự thay đổi trong cách nhìn nhận của hắn về cậu.
Chắc chắn, mọi thứ sẽ không dễ dàng như trước nữa.
Nhưng Save cảm nhận được một điều rõ ràng, mối quan hệ giữa cậu và Auau đã bắt đầu bước sang một trang mới. Và điều đó sẽ mang lại những thử thách không nhỏ cho cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com