8
Thomas và Kong đã vượt qua một cửa tử, nhưng kẻ phản bội trong Deva thì vẫn chưa lộ diện… Và những cái bóng còn đang bò sát lại gần hơn từng ngày.
Sau đó Thomas được điều trị tại một căn cứ y tế ngầm ở ngoại vi Hong Kong. Vết thương không nghiêm trọng, nhưng để lại sẹo và khiến anh tạm thời mất sức chiến đấu.
Kong suốt mấy ngày liền không rời khỏi giường bệnh.
Cậu thay băng, lo ăn uống, thậm chí còn đe dọa y tá nếu họ tiêm không đúng cách.
"Tôi tưởng em ghét tôi lắm cơ mà?"
Thomas châm chọc trong lúc Kong đang gấp chăn cho anh.
"Vẫn ghét."
Kong đáp tỉnh rụi.
"Nhưng nếu anh chết rồi thì ai làm bao cát cho tôi chửi nữa?"
Thomas bật cười, nụ cười khiến khóe môi rỉ máu nhẹ.
"Em đúng là... vừa đáng yêu vừa nguy hiểm."
Kong không đáp lại, chỉ cúi đầu, đôi má thoáng đỏ.
Ba ngày sau, cấp trên gửi chỉ thị:
"Kẻ phản bội đã được xác định danh tính. Nhưng hắn hiện đã trốn khỏi phạm vi theo dõi. Mạt danh là… W."
Thomas và Kong giật mình.
W - tên mã của một đội trưởng cũ trong Deva, người từng làm thầy hướng dẫn của Thomas.
"Nếu là hắn… thì rắc rối rồi."
Thomas khẽ nói.
"Hắn biết hết mọi quy trình hoạt động, thậm chí là cả những cánh cổng an ninh ngầm của Deva."
Đêm hôm đó, Kong bất ngờ nhận được tin nhắn nặc danh. Một dãy số mã hóa kèm dòng chữ:
"Muốn biết sự thật về Thomas? Gặp tôi, 3 giờ sáng, ngõ 17 gần chợ đêm Cửu Long. Một mình."
Cậu đắn đo. Trực giác mách bảo: đây có thể là bẫy, nhưng lý trí lại gào lên rằng Thomas đang giấu điều gì đó rất lớn.
3 giờ sáng, Kong mặc áo choàng, gài dao găm ở bắp chân, và rời đi không báo ai.
Tại ngõ 17, ánh đèn vàng lờ mờ, một bóng người đứng tựa vào tường. Là W.
"Tôi không có nhiều thời gian. Hãy nghe kỹ." - hắn nói nhanh.
"Thomas không phải người như cậu nghĩ. Hắn… từng là người của một tổ chức khác, thậm chí còn là tay sai của tổ chức phản động trước khi bị bắt vào Deva."
"Anh nói dối."
Kong gằn giọng.
"Thomas chưa từng phản bội tổ chức."
W cười khẽ, rồi ném cho cậu một thiết bị USB.
"Tự xem đi. Trong đó là đoạn trích xuất camera 7 năm trước. Khi hắn bắt đầu đổi phe."
Trước khi Kong kịp phản ứng, một tiếng súng vang lên từ xa
W trúng đạn vào vai trái, ngã gục ngay trước mặt cậu.
Từ trên cao, Thomas bước xuống, tay cầm súng.
Ánh mắt anh lạnh băng.
"Tôi đã bảo cậu không được đi một mình. Sao không bao giờ nghe lời tôi vậy, Kong?"
Kong giờ đây đứng giữa ngã ba đường: tin vào Thomas người luôn bên cậu, hay tin vào bằng chứng máu thịt mà W vừa để lại? Và nếu Thomas thực sự từng là gián điệp... thì tình cảm này là thật, hay cũng chỉ là nhiệm vụ?
**
Trong không gian huấn luyện của Deva, Save và Ryujin ngày càng thân thiết. Ryujin có vẻ ngoài mảnh mai, dịu dàng, giọng nói mềm như gió đầu xuân. Save luôn cảm thấy cậu như một bức tranh tinh khiết giữa thế giới đầy khói súng và phản bội này.
"Ryujin, đừng để bị ai lợi dụng, đặc biệt là tên Auau đó."
Save ghé tai cậu nói nhỏ sau một buổi tập bắn.
Ryujin chớp mắt, gật đầu rất ngoan:
"Vâng, em nghe lời anh Save."
Thế nhưng, Auau, cái tên khiến tất cả trong tổ chức phải e dè lại cực kỳ hứng thú với mối quan hệ này. Mỗi khi thấy Save và Ryujin cùng nhau, hắn lại tìm cách chen vào, như một con sói lông xù chen vào giữa hai con mèo trắng.
"Cậu lại đang dụ dỗ cậu nhóc này à, Save?"
Auau chống tay lên tường, nhìn hai người với ánh mắt nửa trêu ghẹo, nửa chiếm hữu.
Save lườm:
"Tôi đang dạy Ryujin chiến đấu. Tránh xa em ấy ra."
Ryujin nhẹ kéo tay áo Save, thì thầm:
"Anh, đừng để ý đến Dylan nữa... Em không thích anh ấy."
Ngày hôm sau, Save đang dạy Ryujin dùng dao găm thì bị một cú đá bất ngờ từ phía sau, Auau xuất hiện với bộ đồ tập, mồ hôi lấm tấm, mặt cười gian xảo.
"Dạy thế không hiệu quả, để tôi chỉ cho!"
Ryujin hoảng hốt lùi lại, nép vào sau lưng Save.
Save đứng chắn trước cậu, bực mình:
"Tôi đã nói đừng đến gần Ryujin nữa."
"Tôi thì thấy cậu nhóc đó đang thích cậu cơ mà?"
Auau cười nửa miệng.
"Còn tôi... thì lại thích phá đám những gì cậu yêu quý."
Tối hôm đó, Save đến phòng y tế băng vết thương do tập luyện. Ryujin đến thăm, mang theo sữa nóng.
"Anh Save... anh có ghét Dylan không?"
Ryujin hỏi khẽ.
Save im lặng một lúc lâu, sau đó trả lời:
"Anh không biết. Anh thấy anh ta nguy hiểm, giả tạo, nhưng cũng... đáng sợ ở chỗ quá hiểu tôi."
Ryujin nắm lấy tay Save:
"Dù sao thì... em vẫn sẽ ở cạnh anh."
Cùng lúc đó, bên ngoài cửa, Auau tựa người vào tường, lặng lẽ nghe trọn câu nói ấy, môi khẽ cong lên:
"Càng như vậy... tôi càng không muốn buông cậu ra, Save."
Phòng số 6 ở tầng hầm khu Đông của Deva là nơi ít người lui tới, thường chỉ dành cho các cuộc họp bí mật hoặc những buổi huấn luyện kín và cũng là nơi nghĩ ngơi của Auau.
Đêm đó, Ryujin lặng lẽ đứng trước cánh cửa phòng, chiếc áo hoodie trùm kín đầu, bàn tay khẽ run.
Cánh cửa mở ra, Auau đã đứng sẵn bên trong, ánh đèn vàng mờ phủ lấy gương mặt sắc sảo và đôi mắt sắc lạnh như sói hoang.
"Cậu chủ động hẹn tôi? Lạ đấy."
Hắn nhếch môi, nhàn nhã dựa vào bàn.
Ryujin bước vào, khép cửa lại. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Không một ai biết cuộc gặp này đang diễn ra.
"Tôi muốn anh tránh xa Save."
"Ồ?"
Auau nhướn mày.
"Lí do là gì? Vì cậu thích cậu ta?"
Ryujin ngẩng lên, ánh mắt lặng như hồ nước mùa thu:
"Chúng tôi không cần anh. P'Save... không cần phải bị tổn thương vì những trò trêu đùa của anh."
Auau im lặng trong vài giây, rồi cười thành tiếng:
"Cậu nghĩ một lời nói như vậy có thể khiến tôi dừng lại à?"
Ryujin siết chặt tay áo, khẽ cắn môi dưới, sau đó lấy hết dũng khí bước đến sát Auau.
"Vậy... nếu là một giao dịch?"
"Giao dịch?"
Hắn nghiêng đầu.
Ryujin hít sâu một hơi, sau đó nói nhanh:
"Một nụ hôn. Chỉ cần anh rút lui, tôi sẽ... trao anh một nụ hôn."
Không khí bỗng chùng xuống.
Auau nhìn cậu chằm chằm, không còn vẻ đùa cợt như trước. Trong đôi mắt hắn, có một tia gì đó rất lạ, không phải dục vọng, không phải thích thú, mà là sự quan sát sâu thẳm.
"Cậu đang đem bản thân ra mặc cả?"
"Không phải mặc cả"
Ryujin ngắt lời.
"Là lựa chọn. Một nụ hôn không mang theo tình cảm, đổi lấy sự yên ổn cho người tôi quan tâm."
Một khoảng im lặng kéo dài, cho đến khi Auau bước đến gần sát Ryujin. Hắn cúi xuống, chỉ còn cách gương mặt cậu vài phân.
"Cậu can đảm hơn tôi tưởng, Ryujin. Nhưng một nụ hôn là không đủ."
Ryujin thẫn thờ
"Vậy anh muốn gì?"
Rồi, rất chậm rãi, hắn đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu ta không vội vàng, không xâm chiếm, chỉ như một dấu chấm lặng lẽ giữa đoạn văn kịch tính.
Khi tách ra, hắn quay mặt đi, ngồi xuống giường. Tay hắn cởi thắt lưng rồi đến quần ngoài và cả đồ lót cũng được cởi hẵn.
"Làm đi, cho tôi thấy thành ý của cậu"
Ryujin nhíu mày rồi liền tiến tới gần hắn, chân quỳ xuống đất.
"Hãy giữ lời"
***
15 phút sau
"Ha, kỹ thuật cũng được đấy"
Hắn ta cười khẩy
"Từ giờ, đừng đến gần P'Save nữa."
Auau không trả lời ngay.
Hắn nằm hẵn xuống giường, giọng nhẹ như gió:
"Tôi sẽ suy nghĩ về giao dịch này... Nhưng, liệu cậu có dám chắc, Save thực sự cần được 'giải thoát' khỏi tôi?"
Cánh cửa khép lại, Ryujin đi về một mình, tay chạm môi, lòng hỗn loạn giữa tự hào và... thứ cảm giác mơ hồ khó gọi tên.
Cánh cửa khép hờ lấp ló bóng dáng chàng trai mãnh khảnh đang hì hụt giữa hai chân người đàn ông to lớn, Save vô tình bước vào đúng khoảnh khắc giữa Ryujin và Auau xảy ra. Cậu khựng lại, tim như bị ai bóp nghẹt.
Trong vài giây ấy, hai ánh mắt giao nhau, là Auau và Save.
Auau thì chỉ nở một nụ cười khẩy đầy khiêu khích, ánh mắt hắn không hề tỏ ra bất ngờ hay bối rối, mà ngược lại rất cố ý.
Save không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay và quay lưng bước đi, đôi vai khẽ run. Ryujin không biết gì vẫn đang ngụp lặng giữa háng tên đàn ông cao lớn.
Sáng hôm sau, Save xuất hiện trong căn tin tổ chức, tay cầm ly cà phê như thường lệ, ngồi vào bàn đối diện Ryujin.
"Ngủ ngon không?"
Cậu hỏi, ánh mắt không chút dao động.
Ryujin sững lại, không biết nên phản ứng thế nào.
"Ừm… cũng ổn. Còn anh?"
"Cũng ổn."
Save cười nhẹ, rất tự nhiên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả ngày hôm đó, Save vẫn đối xử với Ryujin như mọi khi nhẹ nhàng, chu đáo, còn pha trà ấm đưa tận tay sau giờ huấn luyện.
Đêm hôm đó, Save ngồi một mình trong phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài trời mưa.
"Không phải tức giận… cũng không phải đau lòng…"
Cậu thầm thì
"Chỉ là… thất vọng. Vì hắn cười."
Phía bên kia hành lang, trong căn phòng tối, Auau đang đứng bên cửa sổ, uống rượu mạnh. Gương mặt hắn không có lấy một biểu cảm. Trong tay, hắn vẫn giữ chiếc khăn tay Ryujin vô tình làm rơi một mảnh vải nhỏ dính chút son nhạt.
"Cậu ta thấy rồi."
Hắn nhếch môi
"Và lại giả vờ không thấy. Càng thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com