Black Butterfly
Phuwin chạy vào hầm cất xe rồi vội vàng chạy lên phòng mà Ford đang nằm, trên đường chạy đến anh đã có mua một bịt cháo cho Ford vì sợ em không ăn được đồ trong Bệnh Viện
Vì anh biết đồ trong đây khá khó nuốt còn em là một người khén ăn nên anh mua phòng hờ
Lên tới nơi vừa mở cửa ra thì anh đã thấy Dunk và Fourth đang ngồi năn nỉ con mèo nhỏ vận vỗi úp mặt vào tường kia làm anh không kiềm được mà phì cười rồi để bịch cháo xuống tủ nhìn ba người
Nghe tiếng cười phát lên quen thuộc Ford quay lại thấy được Phuwin thì mừng rỡ chạy lẹ nhào vào lòng anh. Phuwin vội đỡ em nhưng mà không dám ôm vào lưng em vì sợ sẽ đụng vào vết thương
Anh lên giọng mắng yêu em bé
Phuwin Tang
- bé đấy vì sao bé lại không chịu nghe lời Dunk và Fourth hủm
Ford Allan
- hong PhuwinPhuwin cơ DunkDunk dí FotFot hong thơm như Phuwin ạ
Dunk và Fourth nghe vậy thì hửi lại người mình
Dunk Natachai
- ê mày hửi thử tao coi có thúi không
Fourth Nattawat
- không rất thơm là đằng khác còn mày hửi thử tao coi có thúi không
Dunk hửi hửi lắc đầu
Dunk Natachai
- thơm mà
Cả hai nhìn Ford bằn đôi mắt 3 phần bất lực 7 phần như ba
Làm cho Phuwin phải ôm em chặt vào lòng
Ford Allan
- hai anh thơm mà chỉ là cái mùi hong giống của Phuwin hoy
Phuwin Tang
- rồi anh về rồi không bàn nữa nhá anh có mua cháo cho em nè anh đút em ăn nha
Ford bịt miệng lắc đầu
Ford Allan
- bé hum ăn đu
Phuwin Tang
- vì sao bé hum ăn
Ford Allan
- bé hong mún ăn cái nì bé mún về nhà mún ăn đồ Pí DunkDunk nấu và mún uống sữa nóng Pí FotFot pha và dâu của Phuwin mua cơ
Dunk Natachai
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC
Phuwin Tang
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC
Fourth Nattawat
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC
Cả ba đồng thành cùng nhau hét lên làm em bé giật mình
Phuwin Tang
- làn này tụi anh sẽ không yếu lòng nữa
Cả hai gật đầu
Fourth Nattawat
- anh sẽ không pha cho em
Dunk Natachai
- DunkDunk cũng sẽ không nấu cho em đâu
Ford Allan
- FotFot 🥺
" Quay sang Dunk"
- Pí DunkDunk🥺
"Quay lại nhìn Phuwin"
- Phuwin 🥺
All- Ford
- tuyệt đối k....
--------
Phuwin nhấn vào chuông để gọi bác sĩ đến
Được một lúc thì có một cậu bác sĩ bước vào đó là cậu bác sĩ khi nãy sơ cứu cho Ford
Nanon Korapat
- các cậu gọi tôi có chi không
Phuwin Tang
- à bác sĩ em tôi có thể xuất viện được không
Nanon Korapat
- được nhưng tôi khuyên người nhà nên cho nhóc ở lại để coi tình hình như nào đã
Phuwin quay sang nhìn em. Ford cũng nhìn anh bằng ánh mắt mèo con làm anh yếu lòng
Phuwin Tang
- cậu bác sĩ cậu có thể đi theo chúng tôi về nhà chăm sóc em ấy được không
Nanon Korapat
- tôi không chắc và tôi có nhiều...
Chưa kịp nói hết thì Ford đã nắm tay áo của Nanon kéo kéo nhìn anh bằng đôi mắt long lanh
Nanon Korapat
- * ối làm sao chịu nổi đáng yêu chết mất* thôi được rồi tôi sẽ đi xin giám đốc
Dunk Natachai
- cảm ơn cậu
Fourth Nattawat
- chúng tôi sẽ trả cho cậu một số tiền hậu hĩnh
Nanon Korapat
- được rồi người nhà cử ra một người đi theo tôi làm giấy xuất viện
Dunk Natachai
- để tôi
Rồi Dunk cũng đi theo Nanon để làm thủ tục xuất viện
Sau khi làm xong Dunk liền cảm ơn Nanon rồi quay về với ba người
Nit
- Là không yếu lòng dữ chưa
All- Ford
- TẠI ẤY HOY
Nanon bênh này điện cho Mark rất nhanh đầu dây bênh kia đã bắt máy
Mark Pakin
- tôi nghe đây Pươn
Nanon Korapat
- ờ có người nhà của nhóc khi sáng tao kể cho mày là có một vết thương dài ở lưng đấy thuê tao về làm bác sĩ riêng một thời gian nên tao xin phép Off vài hôm ở bệnh viện nhé
Mark Pakin
- Ô Mai Gót tin được không tao nhớ mày là người đưa ra luật không được ép mày đi làm Bác Sĩ riêng cho người khác mà sao hôm nay lại xin tao thế
Nanon Korapat
- thì lâu lâu đổi gió tí
Mark Pakin
- đừng xạo kể cho tao không thì tao sẽ mách bố về việc khi hỗm mày trốn đi họp đem đấy
Nanon Korapat
- a a được rồi kể thì kể thì tại cái cậu nhóc mà tao trị cho đáng yêu quá nên tao đồng ý làm cho được chưa hở cái méc tao chưa mách bố cái vụ mày làm vỡ cái bình hoa bố mua đâu nhé
Mark Pakin
- hè hè thôi mà pươn dị bái baii bạn nhé
Chưa để Nanon nói gì thêm thì anh cúp máy
Mark Pakin
- "phù" tí thì toang
Ohm quay sang hỏi Mark. Vì Mark không đi xe nên là đi nhờ Ohm về
Ohm Pawat
- ai thế
Mark Pakin
- à Nanon bạn tao bác sĩ trong bệnh viện
Ohm Pawat
- ao sao đó giờ tao chưa thấy cậu ấy
Mark Pakin
- xin thưa Cậu ta không phải muốn gặp là gặp được đâu đến tao là chủ của cả cái bệnh viện mà còn không gặp được cậu ta nữa mà
Ohm Pawat
- ôi vãi l luôn
Nanon lắc đầu rồi cũng thu sếp hành lý bỏ vào cặp rồi đi đến chỗ của bốn người
Nanon Korapat
- tôi xong rồi mấy cậu chạy trước đi tôi sẽ chạy theo sao
Ford Allan
- Pí má lúm ơi
" Kéo kéo vạt áo của Nanon"
Anh nhìn cậu rồi hỏi
Nanon Korapat
- anh nghe nè
Ford Allan
- Pí đi chung dí Ford đi ạ bé muốn bế muốn Pí bế
" Cậu vừa nói vừa dang tay ra làm hành động bế bế "
Nghe tới đây Phuwin vội bế bé vào lòng
Phuwin Tang
- hong được cậu đi chung với chúng tôi luôn đi mắc công đi hai ba xe nữa
Fourth Nattawat
- đúng đó cậu cứ coi tụi tui như anh em người nhà của cậu đi
Dunk Natachai
- phải đó anh em với nhau không à không phải khách sáo làm gì dù gì cũng hoà tan thôi
Còn bên này thì Phuwin đã ôm Ford ngồi lên xe dù bé có vùng vẫy cũng chẳng ăn thua gì nên đành bất lực ngồi trên đùi anh
Ford Allan
- hứ Ford dận Phuwin gòi
" Khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi"
Phuwin Tang
- ao không phải khi nãy là bé bắt anh về cho bằn được sao
Ford Allan
- khi khi nãy hoy giờ Pí má lúm vễ hươn cơ
Phuwin Tang
- thật tình bé được mấy anh chìu quá rồi hư đúng không
" Có chút lớn tiếng làm em hơi sợ "
Nanon Korapat
- cậu đừng la em nó tuổi ăn tuổi lớn mà
Dunk Natachai
- ùm đừng la bé
Fourth Nattawat
- chắc còn đang bị sốt nên cáu kỉnh vậy thôi
Phuwin Tang
- bây đừng bênh em ấy
Dunk Natachai
- bình thường mày là người bênh em ấy nhiều nhất đó
Phuwin Tang
- nay khác thường
Ford Allan
- bé dận Phuwin gòi
Cậu leo ra khỏi người Phuwin dù anh có chút nếu kéo nhưng cậu vẫn một mực leo sang người của Dunk mà ôm anh thút thít
Dunk vội an ủi cậu Phuwin thấy vậy cũng xót nhưng anh cũng tức giận nhưng anh lại không biết vì sao mình lại thế nên anh quyết định đi xuống xe làm cho mọi người hoang mang. Fourth vội mở cửa chạy theo anh
Ford thấy anh như vậy thì buồn chui vào lòng Dunk. Anh xoa đầu an ủi em
Còn Nanon trong này thì thấy khá khó xử
Nanon Korapat
- thôi để tui đi riêng
Dunk vội kéo tay cậu lại
Dunk Natachai
- bác sĩ Phuwin như vậy không liên quan đến anh đâu Ford đang bệnh nên nó lo thôi nó rất thương Ford nên như vậy chứ không liên quan gì đến anh cả
Nanon Korapat
- à rồi cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ
Dunk Natachai
- chài ơi cảm ơn gì không biết nữa à anh em không à
Bên ngoài Fourth chạy đến kéo Phuwin lại
Fourth Nattawat
- mày bị làm sao thế
Phuwin Tang
- không sao chỉ là muốn đi đâu đó giải khuây tí thôi
Fourth Nattawat
- được rồi tao đi với mày ở yên đây
Chưa để Phuwin nói gì Fourth đã chạy lại xe
Chui đầu vào trong nói với Nanon
Fourth Nattawat
- anh bác sĩ biết chạy xe mà đúm hum
Nanon Korapat
- phải chi vậy
Fourth Nattawat
- nhờ anh đưa Dunk và Ford về dùm vì trên quán của chúng tôi có tí việc nên không về được nhờ anh chở hai người về dùm
Nanon Korapat
- à được
Fourth quay xuống Dunk dùng kí hiệu tay
Fourth Nattawat
" Tí tao về kể cho nghe"
Dunk ngật đầu rồi tiếp tục vỗ vỗ vào lưng em vì em đã thiếp đi trên tay anh
Nanon cũng chạy đi theo hướng chỉ của Dunk
Fourth quay lại chỗ Phuwin nhìn anh
Fourth Nattawat
- đi thôi tao đã gọi xe rồi
Phuwin Tang
- ùm
Fourth Nattawat
- mày muốn đi đâu
Phuwin Tang
- qua quán tao đi
Fourth Nattawat
- ok xe đến luôn rồi đi thôi
Cả hai lên xe đi đến quán Bar của Phuwin vào trong thì đã thấy có hai người nhìn trong rất quen đang ngồi ở quầy oder bên này cả hai đi lại gần thì ra là
Phuwin Tang
- PerthChimon
Fourth Nattawat
- PerthChimon
Perh Thanapon
- Sa Wa Đi Khap Thú Khun
Chimon Wachirawit
- Hey quát sốp bờ rô
Fourth Nattawat
- rồi rồi tới đây được rồi
Phuwin Tang
- lên rồi đó tới lắm rồi đó
PerthChimon
- Trôn trôn Thái Lẻn Trôn Thái Lẻn
Phuwin Tang
- rồi bây về khi nào vậy
Fourth Nattawat
- phải về khi nào mà không báo trước với mấy tao một tiếng
Chimon Wachirawit
- mới thôi bạn
Perth Thanapon
- vừa đáp xuống là hai tao chạy qua đây luôn đấy chuẩn bị điện mày thì mày đến luôn
Phuwin Tang
- vậy à đi về thôi chắc chắn Ford khi thấy hai bây rất mừng đây
Fourth Nattawat
- phải rồi. Mừng nhất là cái hộp bánh dâu to tổ bố đó đấy
Chimon Wachirawit
- há há đi thôi
Perth Thanapon
- gét gô
Cả đám chạy về đang trên đường thì Fourth có ý kiến
Fourth Nattawat
- hay là ghé vào Bách Hoá mua đồ về nấu lẩu đi
Chimon Wachirawit
- ý kiến hay
Phuwin Tang
- thêm cả nướng nữa bé Ford rất thích ăn bò nướng
Perth Thanapon
- nhất trí nghe theo Vợ tất
Phuwin và Fourth nhìn hai người với ánh mắt kì thị
Fourth Nattawat
- èo ơi gớm
Phuwin Tang
- èo ơi gớm
Như quyết định cả bốn người ghé vào một cái Bách Hoá trên đường về và vào lựa đồ
Phuwin Tang
- tao và Fourth sẽ lựa đồ nướng còn hai vợ chồng bây lựa đồ về nấu lẩu nhé nhớ mua bò với viên thả lẩu nhiều nha Ford thích ăn
Chimon Wachirawit
- rồi biết rồi
Rồi cả bốn chia nhau ra bên đây Phuwin và Fourth thì đi lựa đồ về nấu
Lựa tới lựa lui thì cũng xong bốn người gặp lại nhau trên quầy thu ngân đang tính tiền thì Dunk điện tới máy Phuwin
Phuwin Tang
- alo tao nghe
Dunk Natachai
- chài ơi mày về lẹ đi Ford bé ngủ thức không thấy mày khóc um xùm hết lên rồi kìa dỗ mãi không nín tao dí Nanon bất lực luôn rồi tao nấu biết bao nhiêu là món ngon cũng không chịu ăn
Non bảo tới giờ uống thuốc mà không chịu ăn dì hết á
Phuwin Tang
Rồi tao về liền tao về liền
Cậu vội vàng dục nhân viên tính tiền nhanh rồi lôi ba người lên xe phóng về
Chimon Wachirawit
- chời ơi chời nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Cú tui mày chạy kiếm ông nội mày hả ay'Phuwin
Perth Thanapon
- mô phật hai tao chuẩn bị cưới rồi đó Phu à mày tha cho hai tao đi
Hai người ở sau thì lo lắng còn Fourth ngồi ở trước thì rất an nhàn một phần vì quá quen rồi lúc nào thấy anh chạy như vậy thì y như rằng điều liên quan đến FORD và một phần nữa cậu cũng là một sát thủ mà nên chuyện này ời ơi i sì
Fourth Nattawat
- chài ơi yên tâm không chết được đâu
" Nói một cách bình tĩnh"
Perth Thanapon
- nói câu nào để cho có lòng tin hơn tí không
Fourth Nattawat
- không ngủm được đâu
Chimon Wachirawit
- hai câu khác mẹ gì nhau
Hai người ngồi lên chiến xe sinh tử khoản 10p cuối cùng cũng về tới nơi Phuwin vội vàng chạy vào trong còn Fourth thì vẫn rất bình tĩnh mở cốp lấy đồ
Perth Thanapon
- ủa sao mày bình tĩnh dậy Fourth
Fourth Nattawat
- ìn choyyyy đi quen vữ lắm rồi
Chimon Wachirawit
- thích cái cách cậu ta tỉnh như thế
Rồi PerthChimon cũng theo sau Fourth vừa vào đã thấy Phuwin ôm Ford đi từ trên lầu xuống phòng khách
Trước đó
Phuwin chạy một mạch lên phòng Ford vừa vào thì anh lại thấy cảnh i chang khi sáng nhưng lần này là Dunk và Nanon
Anh chạy lại xoay bé lại em có chút vùng vẫy nhưng khi thấy đó là Phuwin thì cậu nhào vào lòng anh
Phuwin xoa xoa lưng cậu miệng liên tục nói xin lỗi
Phuwin Tang
- phuwin xin lỗi em nhé
Ford Allan
- Phu bỏ bé híc
Phuwin Tang
- anh xin lỗi bé nhé anh hứa sau này anh sẽ không bỏ bé nữa
Ford Allan
- Phu cũng hong được la bé nữa nhe
Phuwin Tang
- rồi anh hứa anh sẽ không la bé nữa anh xin lỗi bé chúng ta xuống nhà ăn cơm nhá rồi uống thuốc mau hết bệnh để đi chơi ná
Ford Allan
- vâng ạ
Phuwin đang bé em xuống nhà thì em liền hỏi
Ford Allan
- nhưng mà đi chơi ở đâu thế ạ
Phuwin Tang
- bí mật
Vì sao Ford lại bám Phuwin hơn là Fourth và Dunk thì là từ nhỏ là Phuwin đã chiều em hơn hai người bạn mình rồi
Câu chiều đến hư là dành cho Phuwin thì rất đúng
Anh chiều em đến muốn đội em lên đầu luôn rồi
----
Cho tớ xin một sao nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com