mùa hoa cũ
Seonghoon ghét mùa xuân. Không hẳn là ghét cái se lạnh còn vương lại của mùa đông hay những cơn mưa phùn dai dẳng thường thấy ở Seoul, mà ghét cái sự khởi đầu mà mùa xuân mang lại. Mọi người vẫn luôn gọi đó là mùa của khởi đầu mới, của hoa anh đào bung nở và nắng nhẹ lướt qua những tán lá non, nhưng với cậu, mùa xuân luôn đi kèm cảm giác mất mát. Cảm giác trống rỗng của một khoảng không không bao giờ được lấp đầy, một vết hằn sâu trong trái tim.
Cậu dừng xe trước cửa quán cafe cũ kỹ. Một góc nhỏ bình yên nằm khuất trong con hẻm nhỏ của khu Hongdae nhộn nhịp, như thể nó thuộc về một thời đại khác, chậm rãi và đầy hoài niệm. Cửa tiệm nhỏ với bức tường gạch xám đã nhuốm màu thời gian và giàn tử đằng giờ đã khô trụi, khẳng khiu sau một mùa đông dài tàn nhẫn. Bên trong, không khí vẫn ấm áp và thoảng mùi cafe rang xay quen thuộc, đủ để xoa dịu những tâm hồn mệt mỏi. Nhưng Seonghoon không cảm nhận được điều đó. Cậu chỉ nhìn thấy những bức ký họa cũ kỹ treo trên tường, từng nét vẽ phóng khoáng, đầy sức sống của Siwoo, người anh có nụ cười luôn đi trước tiếng cười nửa nhịp, và đôi mắt trong veo như chứa đựng cả thế giới.
Seonghoon chọn chiếc ghế quen thuộc cạnh cửa sổ, nơi Siwoo thường ngồi để ngắm nhìn dòng người qua lại, đôi lúc lại vội vàng lấy sổ tay ra ghi chép. Gió len lỏi qua khe cửa cũ kỹ, khiến cốc cafe trên bàn hơi rung nhẹ, tạo ra những gợn sóng nhỏ li ti. Cậu không đến đây vì cafe, dù hương vị của nó cũng đủ sức để níu chân bất kỳ ai. Cậu đến đây vì một thói quen, một lời hứa nhỏ, và nỗi nhớ không tên. Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày đó, nhưng mỗi góc phố, mỗi cơn gió, mỗi ánh đèn đường đều nhắc nhở cậu về sự thiếu vắng không thể bù đắp.
Seonghoon nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh cứ vờn quanh tâm trí. Nhưng vô ích. Ký ức về Siwoo, về những ngày tháng họ bên nhau, như một bộ phim cũ cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, rõ nét đến từng chi tiết, từng cảm xúc nhỏ nhất.
**
Mùa hè năm ngoái, Seoul nóng nực và ồn ào. Seonghoon khi ấy vừa tốt nghiệp, đang vật lộn với những dự án đầu tay của một kiến trúc sư tập sự. Công việc bận rộn và khô khan, đầy rẫy những con số và bản vẽ kỹ thuật, khiến cuộc sống của cậu quay cuồng trong một guồng quay tẻ nhạt. Anh em đồng nghiệp thường đùa rằng Seonghoon là "cậu trai kiến trúc" khô khan nhất mà họ từng thấy, luôn trầm tư và ít nói. Căn hộ thuê của cậu cũng trống rỗng và lạnh lẽo y như tâm hồn cậu vậy.
Lần đầu tiên cậu gặp Siwoo là ở bến xe buýt gần công viên Ttukseom, những bãi cỏ xanh mướt trải dài và dòng sông Hàn lấp lánh dưới nắng. Siwoo là một họa sĩ tự do, lang thang khắp nơi với cuốn sổ tay và hộp màu chì cũ kỹ. Anh ấy hay vẽ ở bến xe, công viên, đôi khi là trước ga tàu ngầm, bất cứ nơi nào có những khoảnh khắc đời thường mà người khác thường bỏ qua, nhưng trong mắt anh ấy lại trở nên sống động một cách kỳ lạ. Seonghoon tình cờ bắt gặp Siwoo đang say sưa phác họa một chú chó nhỏ đang ngủ gật trong lòng một bà cụ bán hoa. Ánh mắt Siwoo lúc đó rạng rỡ như thể anh ấy nhìn thế giới bằng một lăng kính riêng, trong veo và đầy dịu dàng, nơi mọi thứ, dù nhỏ bé và tầm thường đến mấy, cũng đều có một góc khuất tuyệt đẹp để lưu giữ.
Seonghoon đứng đó, lặng lẽ quan sát. Cậu không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết khi Siwoo ngẩng lên, nụ cười của anh ấy khiến cậu giật mình. Nụ cười ấy không chỉ là sự vui vẻ thông thường, mà còn có chút tinh nghịch, chút tự do, và một chút gì đó rất "Siwoo" mà Seonghoon chưa bao giờ gặp ở bất cứ ai.
"Em có muốn ngồi mẫu không?" Siwoo hỏi, giọng nói thanh thoát, pha chút hơi thở của mùa hè. Anh ấy không dùng kính ngữ, một điều lạ lẫm với Seonghoon.
Seonghoon nhíu mày, có chút bối rối. Cậu lắc đầu. "Em không hợp với khung hình." Cậu luôn nghĩ mình là một người khô khan, cứng nhắc, chẳng có gì đáng để vẽ cả.
Nhưng hôm đó, cậu vẫn đứng lại lâu hơn dự tính. Có lẽ là do sự tò mò, hoặc có lẽ là do ánh mắt của Siwoo, thứ ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm hồn cậu, một tâm hồn đang cô đơn đến nao lòng. Khi Seonghoon quay lưng bước đi, Siwoo bất ngờ dúi vào tay cậu một tờ giấy gấp làm bốn. "Anh vẽ em đấy. Dù không xin phép."
Cậu mở tờ giấy ra khi đã ngồi trên xe buýt. Đó là một bức phác họa đơn giản bằng chì, nhưng lại lột tả được thần thái của cậu một cách kỳ lạ. Seonghoon trong bức vẽ có vẻ trầm ngâm, nhưng không hề buồn bã, mà lại có một nét dịu dàng mà chính cậu cũng không nghĩ mình có. Là lần đầu tiên Seonghoon cười sau nhiều tháng dài mệt mỏi.
Đó cũng là khởi đầu của những lần hẹn vô định. Họ không có lịch trình cụ thể, không ràng buộc. Đôi khi là cafe vỉa hè, nơi họ ngồi hàng giờ chỉ để nhìn dòng người qua lại. Đôi khi là lang thang phố sách cũ tìm kiếm những cuốn sách hiếm mà Siwoo nói "có linh hồn riêng". Và cả những đêm không lời, khi họ chỉ ngồi cạnh nhau trên bậc thềm một tòa nhà cao tầng, nhìn thành phố chậm rãi dưới ánh đèn đêm, cảm nhận sự bình yên hiếm có mà Seonghoon chưa từng biết đến. Seonghoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ như thế này, tự do, không ràng buộc, nhưng lại đầy ắp những cảm xúc chân thành, ấm áp.
**
Anh là kiểu người luôn mang theo một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút chì trong túi áo, luôn sẵn sàng ghi chú những thứ mà người khác cho là vô nghĩa như tiếng gió lùa qua mái ngói cũ kỹ của những ngôi nhà cổ trong khu phố cổ Bukchon, ánh đèn vàng hắt lên mặt nước sông Hàn mỗi khi đêm về, một câu nói ngắn ngủi ai đó lỡ buột miệng trên phố, hay thậm chí là cách một đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm. Anh ấy ghi lại tất cả, từ những chi tiết nhỏ nhất đến những cảm xúc thoáng qua.
"Mọi thứ rồi sẽ mất đi," Siwoo từng nói với Seonghoon, khi họ ngồi trên bờ sông, nhìn những cánh diều bay lượn trên bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Giọng anh ấy trầm tư nhưng không hề bi quan, mà lại chất chứa một nỗi buồn man mác. "Nên anh muốn giữ lại thứ gì đó dù chỉ là cảm giác."
Seonghoon chẳng bao giờ nói ra, nhưng cậu đã quen sống cùng những điều đó. Cậu quen với cách Siwoo hay cười sau lưng mình mỗi khi cậu cố nói điều gì đó lãng mạn mà ngượng ngùng, những câu từ mà trước đây cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thốt ra. Cậu quen với cái cách anh ấy bỏ dở bữa trưa chỉ để vẽ bóng nắng in trên vai áo cậu khi họ ngồi dưới tán cây cổ thụ trong công viên. Quen với việc mỗi khi cậu quay sang, Siwoo đều đang nhìn cậu, ánh mắt đầy trìu mến và một nụ cười ấm áp, như thể Seonghoon là một bức tranh sống động mà anh ấy không bao giờ muốn ngừng ngắm nhìn.
Siwoo luôn đầy năng lượng, như một đứa trẻ không bao giờ mệt mỏi. Anh ấy có thể đi bộ hàng giờ liền chỉ để tìm một góc nhỏ ưng ý để vẽ một bức chân dung người qua đường, hoặc dành cả buổi chiều chỉ để ngắm nhìn những chiếc lá khô rơi trong một khu rừng vắng. Seonghoon một người vốn thích sự ổn định và có kế hoạch chi tiết cho mọi thứ, lại thấy mình bị cuốn hút bởi sự ngẫu hứng đầy mê hoặc đó. Siwoo đã mang đến cho cuộc sống của cậu những mảng màu mà cậu chưa bao giờ biết đến. Anh ấy dạy cậu cách nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác, bớt phán xét hơn, bớt vội vã hơn, và nhiều yêu thương hơn. Anh ấy như một làn gió mới thổi vào cuộc sống tẻ nhạt của cậu.
Họ đã cùng nhau trải qua nhiều mùa. Mùa hè nóng bỏng với những buổi dã ngoại bên sông Hàn, mùa thu lãng mạn với những con đường lá vàng rơi ở Namsan, và mùa đông lạnh giá nhưng ấm áp khi họ cuộn tròn bên nhau trong căn hộ nhỏ của Siwoo, cùng xem một bộ phim cũ hay đọc sách. Mỗi mùa trôi qua, tình cảm giữa họ lại sâu sắc thêm một chút, lặng lẽ như những cánh hoa rơi, nhưng lại bền chặt như rễ cây bám sâu vào lòng đất. Seonghoon nhận ra mình đã yêu Siwoo từ lúc nào không hay, một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, không cần những lời nói hoa mỹ hay những cử chỉ phô trương. Chỉ cần Siwoo ở bên, mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa, cuộc sống của cậu như được thổi một luồng sinh khí mới.
**
Tháng Hai. Cái lạnh vẫn còn vương vấn, nhưng những tia nắng đầu tiên của mùa xuân đã bắt đầu le lói, hứa hẹn một mùa hoa anh đào rực rỡ. Siwoo háo hức lên kế hoạch cho những buổi vẽ ngoài trời khi thời tiết ấm lên. Anh ấy tràn đầy năng lượng, như thể mùa xuân là nguồn cảm hứng bất tận, thôi thúc anh ấy tạo ra những tác phẩm mới.
Ngày hôm đó, trời hơi âm u, không khí ẩm ướt như sắp mưa. Seonghoon đang bận rộn với một bản thiết kế mới trong văn phòng, cố gắng hoàn thành trước thời hạn. Cậu nhận được tin nhắn từ Siwoo lúc 11:18 sáng, một tin nhắn rất đỗi bình thường
"Chiều nay anh về muộn một chút. Em đừng ăn tối một mình nhé."
Đó là tin nhắn cuối cùng của Siwoo.
Seonghoon không thể nào quên được cảm giác bất an ập đến khi cậu nghe tin về vụ tai nạn trên đài phát thanh vào buổi chiều hôm đó. Một chiếc xe tải mất phanh đã lao vào đám đông trên đường đến một triển lãm tranh ở Hongdae. Tim cậu như ngừng đập, lồng ngực cậu đau buốt như có ai đó bóp nghẹt. Cậu vội vã phóng xe đến hiện trường, hy vọng đó chỉ là một sự trùng hợp, hy vọng Siwoo không ở đó, hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi đến nơi, cậu chỉ thấy những mảnh vỡ ngổn ngang, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, và ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát chói lóa. Và rồi, cậu thấy chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương quen thuộc của Siwoo vương vãi trên mặt đường, nhuốm màu.
Không ai hiểu tại sao Siwoo lại băng qua đường vào đúng lúc ấy, giữa dòng xe cộ tấp nập. Có lẽ anh ấy đang mải mê ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ tay, một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí anh ấy, hoặc mải mê ngắm nhìn một cảnh tượng nào đó mà người thường không để ý, nhưng Siwoo thì có. Dù lý do là gì đi nữa, thì chiếc xe tải mất phanh đã cướp đi tất cả.
Seonghoon không đến bệnh viện kịp. Cậu đến khi mọi thứ đã kết thúc, khi các y bác sĩ chỉ còn biết lắc đầu với ánh mắt tiếc nuối. Cậu cũng không khóc trong tang lễ. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, như thể một phần linh hồn cậu đã bị lấy đi. Cậu cứ đứng đó, nhìn di ảnh của Siwoo với nụ cười rạng rỡ như thường lệ, nhưng đôi mắt cậu vô hồn. Mọi người đều nói lời chia buồn, nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Thế giới xung quanh cậu như chìm vào một khoảng không vô tận. Cậu chỉ nhớ ánh nắng buổi chiều hôm đó, xuyên qua cửa sổ nhà tang lễ, rọi thẳng vào di ảnh của Siwoo, làm nụ cười ấy trở nên quá đỗi chân thật, quá đỗi tàn nhẫn.
Từ sau ngày đó, Seonghoon luôn để hai cái cốc cafe trên bàn bếp, một cho cậu, và một cho Siwoo, như một thói quen không thể bỏ. Cốc của Siwoo luôn trống rỗng, nhưng Seonghoon vẫn luôn đổ nước vào đó mỗi sáng, như thể anh ấy vẫn ở đó, vẫn uống cafe cùng cậu.
**
Ba tháng trôi qua, và mùa xuân đã thực sự đến. Những chồi non đã đâm lộc, những cánh hoa anh đào đã bắt đầu khoe sắc, và nắng đã ấm hơn, bao trùm khắp Seoul. Nhưng với Seonghoon, mùa xuân năm nay không hề có hoa nở. Nó chỉ là một chuỗi ngày dài vô tận của sự trống rỗng và nỗi đau âm ỉ, day dứt không nguôi.
Cậu trở về căn hộ nhỏ của Siwoo, nơi mà mỗi ngóc ngách đều còn giữ dấu vết của anh ấy, cây bút chì cùn nằm lăn lóc trên bàn vẽ, cái áo len màu kem mà Siwoo hay khoác nhầm của cậu, những bản vẽ dở dang chưa đặt tên nằm ngổn ngang trên sàn, một chậu cây xương rồng nhỏ Siwoo đặt trên bệ cửa sổ, bằng chứng sống động cho những dự định còn dang dở. Và cả mùi hương đặc trưng của Siwoo, mùi của giấy, mực vẽ, và chút hương cam quýt thoang thoảng từ lọ tinh dầu anh ấy thích.
Seonghoon sống trong căn hộ này một mình, cố gắng làm quen với sự vắng lặng đáng sợ. Cậu không dọn dẹp bất cứ thứ gì, như thể việc giữ lại nguyên vẹn mọi thứ sẽ giúp Siwoo trở về, sẽ làm thời gian ngừng lại. Cậu thậm chí còn để lại chiếc cốc cafe của Siwoo ở đúng vị trí cũ trên bàn. Mỗi sáng thức dậy, cậu lại nhìn vào chiếc cốc trống rỗng đó, và một cảm giác nặng nề lại bủa vây, đè nặng lên lồng ngực. Cậu không thể làm việc, không thể tập trung, chỉ có thể vùi mình vào những kỷ niệm.
Một đêm mưa tầm tã, Seonghoon không thể ngủ được. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, hòa cùng tiếng gió rít qua cửa sổ, làm tăng thêm nỗi cô đơn và sự lạnh lẽo trong căn phòng. Cậu ngồi trên chiếc ghế bành cũ của Siwoo, nơi anh ấy thường cuộn tròn để đọc sách, và cảm thấy như có thể ngửi thấy mùi hương của anh ấy thoang thoảng trong không khí, một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa vời.
Trong một khoảnh khắc bốc đồng, Seonghoon mở ngăn kéo tủ đầu giường, nơi Siwoo thường cất những đồ vật nhỏ nhặt, những thứ mà anh ấy gọi là "kho báu cá nhân". Cậu tìm thấy một cuốn sổ tay cũ kỹ, bìa da đã sờn, những trang giấy đã ngả màu. Đó là cuốn sổ Siwoo luôn mang theo bên mình, ghi chép lại những điều vô nghĩa mà anh ấy yêu thích. Cậu lật từng trang, nhìn những nét chữ quen thuộc, những hình vẽ nguệch ngoạc mà đầy cảm xúc, những ghi chú về ánh sáng, về màu sắc, về cuộc sống. Mỗi trang giấy như một mảnh ghép ký ức về Siwoo. Có những đoạn văn miêu tả chi tiết một đám mây có hình con thỏ, một câu nói ngẫu nhiên anh ấy nghe được từ một người lạ trên phố, hay một phác thảo nhanh về một bông hoa dại mọc bên đường.
Rồi cậu lật đến trang cuối cùng. Chữ viết của Siwoo ở đó có vẻ vội vàng hơn một chút, nhưng vẫn rõ ràng và đầy tình cảm. Đó là một bức thư, dường như là dành cho cậu.
**
Tháng Hai, ngày XX.
Seonghoon của anh,
Nếu em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi. Đừng buồn nhé, được không? Anh biết em là người trầm tính, ít nói, nhưng anh cũng biết em dễ bị tổn thương đến nhường nào. Anh không muốn em phải chịu đựng nỗi buồn một mình.
Anh luôn tin rằng mọi thứ trên đời đều có ý nghĩa của nó, kể cả sự biến mất. Anh luôn ghi chép lại mọi thứ vì anh sợ mình sẽ quên. Sợ rằng những cảm xúc nhỏ bé, những khoảnh khắc tuyệt vời sẽ trôi tuột đi mất. Nhưng với em, anh không cần phải ghi chép. Em đã khắc sâu vào trái tim anh rồi, Seonghoon à.
Em nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau? Anh đã vẽ em, dù không xin phép. Anh đã thấy một nỗi buồn ẩn giấu trong ánh mắt em, nhưng cũng thấy một sự dịu dàng mà không phải ai cũng có thể nhận ra. Anh đã biết, từ khoảnh khắc đó, rằng em là người anh muốn ở bên, muốn cùng em khám phá những điều giản dị của cuộc sống này.
Em đã thay đổi cuộc đời anh, Seonghoon. Em dạy anh cách tin tưởng, cách yêu thương một người trọn vẹn mà không cần phải giữ lại bất cứ điều gì. Em đã cho anh một bến đỗ, một nơi để anh cảm thấy mình thuộc về, dù anh là người không bao giờ chịu ngồi yên. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy một người có thể hiểu và chấp nhận một người như anh vô điều kiện như em.
Anh yêu cái cách em nhíu mày khi anh nói điều gì đó ngớ ngẩn, yêu cái cách em cười thầm khi anh cố làm trò cho em vui. Anh yêu cái cách em luôn lặng lẽ ở bên cạnh anh, dù là khi anh đang say sưa vẽ hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn thành phố lúc nửa đêm. Em là sự bình yên trong cuộc sống đầy xáo động của anh, là người duy nhất anh muốn chia sẻ mọi khoảnh khắc.
Nếu một ngày anh biến mất, đừng tìm anh trong quá khứ. Đừng giữ lại nỗi buồn trong lòng mình quá lâu. Anh không muốn em sống trong sự tiếc nuối hay dằn vặt. Anh sẽ không ở đâu xa cả. Anh sẽ ở lại trong mọi thứ mà em vẫn sống, mà em vẫn cảm nhận được, những điều mà chúng ta đã cùng nhau yêu thương.
Anh sẽ ở trong ánh nắng đầu hè, khi em đi bộ trên phố và cảm nhận được hơi ấm trên vai mình. Anh sẽ ở trong những cơn mưa đầu xuân, khi em nghe tiếng hạt mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ, giống như những giọt nước mắt của anh vậy. Anh sẽ ở trong cốc cafe nhạt vị mà em vẫn uống mỗi sáng, trong mỗi bức vẽ dở dang anh đã để lại, trong mỗi kỷ niệm chúng ta đã cùng nhau vun đắp. Anh sẽ ở trong tiếng gió lùa qua những tán cây, trong mùi hương của đất sau cơn mưa, trong nụ cười của một đứa trẻ trên phố. Anh sẽ ở trong những điều giản dị mà chúng ta từng trân trọng.
Hãy tiếp tục sống, Seonghoon. Hãy tiếp tục yêu thương, dù không phải là anh. Hãy tiếp tục khám phá thế giới này bằng đôi mắt trong trẻo mà em đã học được từ anh. Anh muốn em hạnh phúc. Anh muốn em mỉm cười, một nụ cười thật lòng, không gượng ép.
Anh yêu em. Đừng tiếc.
Siwoo của em.
Seonghoon đặt tay lên trang giấy, run nhẹ. Từng con chữ như nhảy múa trước mắt cậu, rõ ràng đến từng nét. Bàn tay cậu run rẩy chạm vào những dòng chữ cuối cùng. Lần đầu tiên, sau ba tháng dài đằng đẵng, cậu bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm ướt trang giấy, hòa vào những nét mực của Siwoo. Đó không phải giọt nước mắt của sự hối tiếc hay tuyệt vọng, mà là giọt nước mắt của sự giải tỏa, của nỗi nhớ và của tình yêu thương vô bờ bến. Cậu đã cố kìm nén quá lâu, đã tự nhốt mình trong vỏ bọc của sự chai sạn và nỗi đau. Nhưng bức thư của Siwoo đã phá tan lớp vỏ bọc đó.
Cậu ôm chặt cuốn sổ vào lòng, như thể Siwoo đang ở ngay đó, đang ôm lại cậu, đang an ủi cậu. Tiếng mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh lẽo nữa. Nó như những giọt nước mắt của bầu trời, hòa cùng nước mắt của cậu, rửa trôi đi những nặng nề trong tâm hồn. Cậu hiểu rằng Siwoo không muốn cậu sống trong đau khổ. Siwoo muốn cậu sống, sống thật trọn vẹn, sống vì những điều Siwoo đã dạy cậu, sống vì những ước mơ mà họ đã từng chia sẻ.
**
Một năm sau.
Seonghoon vẫn ngồi ở quán cafe cũ mỗi tháng một lần, vào đúng ngày định mệnh ấy. Cậu không còn cảm thấy nặng nề hay dằn vặt như trước. Quán vẫn thế, bức tường gạch xám đã nhuốm màu rêu phong, giàn tử đằng đã bắt đầu đâm chồi non xanh mướt, những nụ hoa tím li ti đã hé nở. Những bức ký họa của Siwoo vẫn treo trên tường, nhưng giờ đây, chúng không còn gợi lên nỗi đau, mà là những kỷ niệm đẹp đẽ, những khoảnh khắc ấm áp và bình yên.
Cậu không mong chờ Siwoo sẽ hiện ra qua gương hay bóng nắng. Cậu biết Siwoo sẽ không bao giờ trở lại bằng xương bằng thịt nữa. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy ở khắp mọi nơi. Trong tiếng gió lùa qua cửa sổ, trong hương cafe thoang thoảng, trong ánh nắng ấm áp rọi vào mặt bàn, trong từng giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc phát ra từ chiếc loa cũ kỹ. Siwoo không ở đây, nhưng anh ấy vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của Seonghoon.
Cậu chỉ cần ngồi một lát, để trái tim mình vẫn nhớ, rằng đã từng có một người như thế, sống hết mình, yêu bằng mọi sắc màu có thể, và ra đi không hối tiếc. Siwoo đã để lại cho cậu một bài học lớn cách yêu thương, cách trân trọng từng khoảnh khắc, và cách chấp nhận sự mất mát mà vẫn giữ lại những điều tốt đẹp nhất, biến chúng thành động lực để sống tiếp.
Cánh hoa anh đào đầu tiên của mùa xuân rơi nhẹ nhàng xuống mặt bàn, ngay cạnh cốc cafe. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa dìu dịu. Seonghoon mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, thanh thản, nhưng cũng chứa đựng sự trưởng thành và một nỗi buồn dịu dàng.
"Anh lại quên mang ô, phải không?" cậu thì thầm, giọng nói trầm ấm, như thể đang nói chuyện với một người đang ngồi đối diện.
Không ai trả lời. Không cần. Vì yêu, đôi khi là học cách để buông, mà không để quên. Yêu, đôi khi là giữ lại những ký ức đẹp, biến nỗi đau thành sức mạnh để tiếp tục sống, để trân trọng những gì mình đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com