Chap_01: Cuộc gặp gỡ
Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa cả khu rừng. Cơn mưa tuyết như muốn nuốt chửng mọi sự sống còn sót lại. Taeyang cố gắng vượt qua con đường trơn trượt, mỗi bước chân lún sâu vào lớp tuyết lạnh. Cậu chợt phát hiện những dấu chân yếu ớt in hằn trên nền tuyết trắng, dẫn đến một người đàn ông bất động dưới gốc cây. Máu đỏ tươi nổi bật giữa màu tuyết trắng, hòa quyện cùng hơi lạnh buốt của gió mùa đông.
Taeyang tiến đến kiểm tra và phát hiện người đó chính là Kim Hwan - vị hoàng tử của vương quốc Hwa Guk. Nhanh chóng, cậu đỡ anh lên vai và đưa về nhà để chăm sóc vết thương. Từng bước, từ pha thuốc đắp vết thương, băng bó, đến thay y phục mới, Taeyang đều tự tay thực hiện. Sau khi sơ cứu xong, cậu đắp chăn ấm cho anh và xuống bếp nấu một chén thuốc ấm áp.
Sau một lúc, Hwan tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cơn đau đầu ập tới khi anh cố nhớ lại mọi chuyện, đúng lúc đó Taeyang mở cửa bước vào với bát thuốc nóng trên tay. Thấy anh đã tỉnh dậy, cậu lập tức cúi đầu, chắp hai tay lại và nói:
"Tiểu nhân xin bái kiến bệ hạ, ngài đã tỉnh rồi sao ạ?"
Hwan ngước nhìn người trước mặt, cảm thấy có chút ấn tượng. Cậu thanh niên có mái tóc bạc dài xõa nhẹ qua lưng, làn da trắng và một giọng nói ấm áp. Khẽ nhướng mày, anh nói với giọng trầm nhưng đầy uy nghiêm:
"Không cần đa lễ, đứng lên đi. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"
"Đa tạ bệ hạ" Taeyang nói, cậu cầm bát thuốc được đặt ở bàn bên cạnh và mang tới cho anh. Cậu quỳ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Hwan, rồi tiếp lời: "Thưa bệ hạ, tiểu nhân đã gặp ngài trong rừng. Thấy ngài nằm bất động dưới gốc cây với vết thương lớn ở chân trái, tiểu nhân đã đưa ngài về đây. Không biết ngài đã làm gì trong rừng vào mùa tuyết lạnh mà lại không có hộ vệ đi theo, dẫn đến vết thương nghiêm trọng như vậy ạ?"
Hwan nhìn cậu một chút bối rối, chưa rõ người đang nói chuyện với mình là nam hay nữ.
"Ta lên rừng đi dạo một chút nhưng không may dẫm phải bẫy thú. Bẫy đó khá chắc chắn, khiến ta mất khá lâu để thoát ra. Nhưng máu chảy ra quá nhiều, không có người đi theo nên khiến ta kiệt sức. Ta chỉ biết ngồi ở gốc cây đó mà nghỉ ngơi. Không ngờ lại được ngươi giúp đỡ, cảm ơn ngươi nhé."
"Vâng, ngài không cần cảm ơn đâu ạ" Taeyang đáp, cúi đầu và nhích gần lại, ánh mắt chăm chú nhìn Hwan. "Ngài nên uống một chút thuốc để giúp vết thương mau lành. Thuốc tiểu nhân vừa nấu nên còn hơi nóng ạ."
Hwan nhận bát thuốc từ tay cậu, quan sát thật kỹ. Anh không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng cẩn thận với người lạ là điều cần thiết. Anh uống một ngụm thuốc, sau đó nhìn cậu một lúc trước khi lên tiếng:
"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Hãy tự giới thiệu bản thân đi."
"Tiểu nhân năm nay được hai mươi tuổi, là nam nhân. Bố mẹ tiểu nhân mất từ sớm, nên đã sống một mình trên núi với căn nhà được để lại. Tiểu nhân cũng chỉ là một người dân thường thôi ạ." Taeyang nói, ánh mắt nhìn xuống đất, giọng điệu khiêm tốn.
"Ngươi là nam nhân sao? Nhưng có vẻ ngươi có nét giống nữ nhân nhỉ?" Hwan nói, nhướng mày và nhìn cậu với vẻ tò mò. Anh chăm chú quan sát cậu, sự bối rối hiện lên trong ánh mắt.
Taeyang ngước lên, không khỏi ngượng ngùng trước ánh mắt đánh giá của Hwan. "Có lẽ do mái tóc và làn da của tiểu nhân.. nhưng xin bệ hạ yên tâm, tiểu nhân hoàn toàn là nam nhân." cậu khẽ đáp, một chút tự tin lấp ló trong giọng nói.
Hwan khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy thiện cảm. "Chà, ta nghĩ ngươi có nét giống mẹ ngươi. Chắc hẳn mẹ ngươi là một người phụ nữ rất đẹp phải không?"
"Vâng, cũng có nhiều người đã nhận nhầm tiểu nhân là nữ nên cũng quen rồi ạ," Taeyang đáp, ngại ngùng, cúi đầu một chút để che đi nụ cười trên môi. "Mẹ của tiểu nhân.. thật sự rất xinh đẹp.."
Cậu nhìn bát thuốc trên tay Hwan, rồi nhắc nhở với vẻ chân thành. "Thưa bệ hạ, bên ngoài cũng đã tối. Người mau uống thuốc trong lúc còn ấm và ngủ sớm đi ạ. Tiểu nhân nghe nói ngày mai sẽ ấm hơn, nên sẽ đưa người trở lại cung điện."
Hwan gật đầu, cảm nhận sự quan tâm từ cậu. "Ngươi thật chu đáo." anh nói, giọng ấm áp hơn.
"Đồ của người tiểu nhân đã giặt và đem đi phơi, ngày mai sẽ khô thôi ạ." Taeyang tiếp tục, ánh mắt lấp lánh sự tự tin khi thấy Hwan không còn tỏ ra nghi ngờ.
Sau khi Hwan uống xong bát thuốc, Taeyang nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, đắp lại chăn thật cẩn thận. "Người ngủ sớm đi ạ, còn lại cứ để tiểu nhân lo."
Nói rồi, cậu cầm bát rỗng ra ngoài và chuẩn bị tắt đèn.
"Khoan đã" Hwan bỗng lên tiếng, làm cậu ngập ngừng quay lại. "Vậy ngươi sẽ ngủ ở đâu? Ở lại đây ngủ với ta."
Taeyang thoáng do dự, nhưng ánh mắt của Hwan không để cậu có cơ hội từ chối. Đành ngập ngừng đồng ý, cậu cúi đầu bước lại gần. "Tiểu nhân xin phép ạ."
Khi Taeyang nằm xuống bên cạnh, Hwan cảm thấy khó ngủ, những ký ức lạnh buốt khi nằm trong tuyết ùa về. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên trong đêm: "Cuộc sống trên núi một mình.. không buồn sao?"
Cậu im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm rồi khẽ kể về những ngày cô độc trên núi, từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ. Taeyang bỗng cảm thấy hơi xấu hổ, ngưng lại khi nhận ra đã chia sẻ quá nhiều.
Hwan nhìn cậu chăm chú, nhận ra sự cô đơn trong đôi mắt đó. Một cảm giác gần gũi bất giác len lỏi vào lòng, anh khẽ lên tiếng, giọng trầm ấm: "Ngươi đúng là một người đặc biệt."
Nghe vậy, Taeyang quay lại nhìn Hwan, đôi mắt lấp lánh nhưng lại vội cụp xuống, như thể không dám nhìn thẳng. "Bệ hạ quá lời rồi.."
Sau một lúc cả hai không nói gì, sự im lặng ngập ngừng bao trùm khiến không khí trở nên khó xử. Hwan đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí: “Nếu ngươi thấy sống trên núi quá cô quạnh, vậy theo ta về cung điện nhé?”
Câu nói của anh khiến Taeyang ngạc nhiên, cậu bật dậy, ấp úng: “Dạ.. Chuyện đó.. Không phải là quá nhanh sao? Tiểu nhân sao dám làm phiền bệ hạ như vậy…”
Hwan khẽ bật cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành. “Không sao. Ngươi cứ theo ta, làm người hầu riêng cho ta cũng được. Sống một mình cô đơn chẳng vui chút nào, đúng không?”
Taeyang cúi đầu, cố giấu đi niềm vui bất ngờ thoáng qua trong mắt. "Đa tạ bệ hạ, nhưng tiểu nhân chỉ là kẻ dân thường, không đáng để..."
Hwan cắt lời, giọng anh mềm mại nhưng không kém phần kiên quyết: “Với ta, ngươi xứng đáng.”
Cả hai lặng yên nhìn nhau, một cảm giác ấm áp kỳ lạ tràn ngập căn phòng, như thể lần đầu tiên Taeyang thấy mình thuộc về một nơi nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com