Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap_02: Theo chàng về cung

Khi Hwan đã chìm vào giấc ngủ, Taeyang ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở đều đặn của vị hoàng tử. Lòng cậu rối bời với những suy nghĩ về lời đề nghị của Hwan. Rời khỏi núi rừng, bỏ lại cuộc sống quen thuộc để bước vào cung điện - một thế giới xa hoa nhưng đầy rẫy hiểm nguy - có phải là điều cậu thật sự mong muốn?

"Liệu có ổn không nhỉ? Ngài ấy tốt đến vậy..." Taeyang khẽ lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi Hwan. Cậu tự hỏi, nếu đồng ý đi theo vị hoàng tử này, liệu quá khứ mà cậu luôn giấu kín có còn an toàn?

Cả đêm trôi qua, Taeyang ngồi lặng lẽ bên cạnh, ngẩn ngơ giữa những suy tư. Chỉ đến khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, cậu mới giật mình nhận ra trời đã gần sáng.

"Mới đó mà đã sáng rồi, nhanh thật..." Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành, lòng vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng

"Dù sao lát nữa cũng phải đưa ngài ấy về, làm chút đồ ăn nhẹ mới được." Taeyang tự nhủ, rồi bắt đầu bận rộn trong bếp. Trời vừa sáng hẳn, cậu đã hoàn thành phần bánh, khéo léo gói vào lá rồi cuộn lại giữ ấm. Sau đó, cậu lấy bộ đồ đã giặt sạch của Hwan và nhẹ nhàng bước vào phòng.

Cậu hé cửa, nhìn thấy Hwan vẫn đang say ngủ. Một chút do dự thoáng qua trong lòng, không biết có nên đánh thức anh dậy hay để anh nghỉ ngơi thêm một lát.

Khi Taeyang còn đang đứng do dự ở ngưỡng cửa, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên:

"Sao còn đứng đó?"

Cậu giật mình, ngước lên bắt gặp ánh mắt của Hwan, thấy anh đã thức dậy và đang nhìn mình.

"A... Người dậy rồi sao ạ?" Taeyang lúng túng đáp.

Hwan khẽ bật cười trước dáng vẻ ngập ngừng của cậu. "Ta chỉ vừa tỉnh thôi." anh nói, đôi mắt ánh lên nét đùa cợt.

Taeyang bước vào, trên tay là bộ đồ đã giặt sạch. "Để tiểu nhân giúp người thay đồ ạ." cậu nói, hơi cúi đầu.

Hwan gật nhẹ, ngồi dậy. Cậu bắt đầu cẩn thận giúp anh thay áo, nhưng trong khoảnh khắc vô tình ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Bất giác, Taeyang đỏ mặt, lập tức quay đi để che giấu sự ngại ngùng của mình.

Hwan khẽ cười, ánh mắt lấp lánh thích thú. "Ngươi đúng là dễ thương thật đấy." anh nói, giọng trêu chọc.

Taeyang cố giữ bình tĩnh, tiếp tục giúp Hwan cài áo, nhưng trong lòng không ngừng xao xuyến bởi ánh mắt và lời nói của anh.

Khi đã thay xong, cậu bước lui một bước, cúi đầu cung kính. "Thưa bệ hạ, tiểu nhân đã chuẩn bị chút bánh và nước để người dùng dọc đường."

Hwan nhíu mày, nửa đùa nửa thật. "Ta nghĩ ngươi đã quyết định đi cùng ta, vậy mà vẫn chuẩn bị bánh mang theo cho ta sao?"

Cậu khựng lại, mắt lúng túng, vừa cảm thấy xấu hổ vừa có chút vui mừng. "Dạ... tiểu nhân chưa dám chắc liệu có đủ tư cách đi theo người."

Hwan bật cười, bước đến vỗ nhẹ vai cậu. "Nếu ta đã muốn ngươi theo thì không có gì cần lo ngại. Ta không dễ đổi ý đâu."

Cảm giác vừa lo lắng vừa hạnh phúc dâng lên trong lòng Taeyang, cậu hít sâu và cúi đầu. "Nếu người không phiền... vậy tiểu nhân nguyện sẽ đi cùng."

Hwan mỉm cười hài lòng khi thấy Taeyang đồng ý. Anh đưa tay ra hiệu cho cậu thu dọn hành lý đơn giản. Cả hai nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, Taeyang thu gom một số vật dụng cá nhân, cùng vài thảo dược và dụng cụ quen thuộc trong nhà.

Khi sẵn sàng lên đường, cậu nhìn quanh căn nhà lần cuối, lòng dấy lên cảm giác bồi hồi. Đây là nơi cậu đã sống một mình suốt bao năm qua, giờ lại rời đi theo vị hoàng tử mà cậu chỉ vừa gặp.

Trên con đường xuống núi, cả hai không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng Hwan vẫn hỏi cậu về những loài cây cỏ và khung cảnh xung quanh. Taeyang giải thích với sự đam mê và hào hứng, khiến Hwan càng thấy gần gũi với chàng trai này hơn.

"Ngươi rất yêu núi rừng, đúng không?" Hwan hỏi, ánh mắt có chút xa xăm.

"Dạ, nơi này như nhà của tiểu nhân." Taeyang đáp, giọng nhẹ nhàng.

Hwan trầm ngâm một lúc, rồi khẽ bảo, "Vậy thì hãy xem hoàng cung là một ngọn núi mới mà ngươi sẽ khám phá. Ta hứa sẽ bảo vệ ngươi."

Lời nói ấy khiến Taeyang cảm thấy ấm áp và an tâm hơn nhiều. Cậu cúi đầu, khẽ đáp lại. "Tiểu nhân biết ơn bệ hạ."

Khi cả hai về đến cung điện, hai lính canh ngay lập tức bước tới, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Taeyang như thể cậu là kẻ đột nhập. Một người giữ tay cậu lại, nghiêm giọng nói. "Ngươi là ai, tại sao lại đi theo bệ hạ?"

Trước sự việc bất ngờ, Taeyang hơi lùi lại, lúng túng chưa kịp giải thích thì Hwan đã tiến lên, nhẹ giọng, "Người này là ân nhân của ta. Vị ấy sẽ ở lại trong cung từ giờ." Nghe lời khẳng định của Hwan, hai lính canh cúi đầu xin lỗi và nhường đường cho cả hai bước vào.

Khi vào sâu bên trong cung điện, những lời bàn tán bắt đầu vang lên từ những người hầu và các quan viên đứng gần đó. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy vị hoàng tử lần đầu đưa một người lạ vào cung, ánh mắt họ đầy tò mò và dò xét khi nhìn Taeyang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com