1. choi hyeonjoon
sang tháng 1, trời chuyển mình. những làn gió lạnh lẽo và những màn sương dày đặc - cái đặc trưng của mùa lạnh - dần tan biến đi. thay vào đó là mặt trời đầy ấm áp cùng với bầu không khí trong lành. mùa xuân đã rục rịch chuẩn bị cho chuyến ghé thăm con người rồi. con người như bắt được tín hiệu, họ ra đường nhiều hơn, đón nhận ánh nắng nhiều hơn. phố xá không hôm nào là vắng bóng người. già, trẻ, gái, trai, đủ cả. không khí những ngày đầu năm này thật làm người ta muốn ra đường để hòa vào dòng người ấy.
thế nhưng, tại góc khuất của một quán nước xinh đẹp nào đó, choi hyeonjoon lại đang ngồi vò đầu bứt tóc trông rất thống khổ. cứ năm giây là cậu lại nhìn lên màn hình máy tính bảng ở trước mặt rồi thở dài.
"tha tao đi được không hả thống kê ơi???"
rồi cậu cúi gằm mặt xuống bàn. chẳng thể biết rõ biểu cảm hay cảm xúc của choi hyeonjoon ngay lúc này là như thế nào, chỉ biết rằng cậu sắp bị môn thống kê hành đến khóc. choi hyeonjoon nghĩ đến đống giải thưởng toán học, hóa học,... cấp tỉnh, cấp quốc gia ở nhà, trước giờ cứ đinh ninh rằng bản thân học giỏi các môn khoa học tự nhiên lắm rồi, nghĩ rằng bản thân sẽ không gặp khó khăn mấy khi học đại học. ấy vậy mà bây giờ choi hyeonjoon đang bị các môn đại cương ở đại học hành hạ đây. choi hyeonjoon biết mình đã quá xem nhẹ đại cương ở đại học rồi.
nhưng nếu hỏi choi hyeonjoon có hối hận vì đã quyết định theo học tại trường hay không, thì choi hyeonjoon khẳng định luôn là không. dù gì thì đây cũng là ngôi trường mà cậu đã mơ đến từ những năm còn ngồi học trung học cơ sở. choi hyeonjoon hiểu rõ đây là khó khăn mình phải đối mặt, dù sớm hay muộn, và cậu sẽ vượt qua. cậu đã cố gắng ròng rã suốt mấy năm ròng để đi được đến đây thì hà cớ gì lại bỏ cuộc vào lúc này? hai từ [bỏ cuộc] không nằm trong từ điển của choi hyeonjoon!
vực dậy tinh thần thành công, choi hyeonjoon ngước mặt lên một lần nữa. nom định bật nguồn máy tính bảng để tiếp tục việc học hành thì cậu nhận thấy có một bóng người mảnh khảnh đang đứng ở trước mặt mình.
"cậu có ổn không?"
người đứng phía đối diện lên tiếng. choi hyeonjoon có hơi bất ngờ vì giọng của người nam này khá trầm so với gương mặt trẻ trung của anh. đảo mắt một lượt, cậu nhận thấy trên người anh có chiếc landyard và cái jacket là signature của trường. thế là cậu biết đây là đàn anh của mình. bỗng choi hyeonjoon cảm thấy thoải mái hơn chút đỉnh, vì cậu cũng đang mang chiếc landyard đó trên cổ.
"à vâng, em ổn ạ. chỉ là đại cương trường mình nặng quá làm em hơi choáng..."
hình như người kia có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng bình thường trở lại.
"thì ra là chung trường sao? do ban nãy cậu cúi gằm mặt lâu như thế, tôi cứ nghĩ lại có chuyện gì không hay, nên mới đến hỏi thăm. cho tôi xin lỗi nếu có cản trở cậu nhé"
người kia quay lưng, định rời đi thì bỗng ngừng bước tiếp. anh quay đầu lại.
"cho tôi hỏi...cậu đang học môn gì đó?"
choi hyeonjoon có hơi bất ngờ. nhưng cậu nghĩ, chung trường với nhau thì chia sẻ mấy chuyện cỏn con như này chẳng sao đâu ha. thế rồi, hyeonjoon thở dài.
"môn thống kê ạ...em đang xem tài liệu của anh lee sanghyeok mà chẳng hiểu gì sất...viết gì mà khó hiểu chết đi được..."
choi hyeonjoon mặc định sau khi mình trả lời xong thì người kia sẽ đi tiếp và trở về chỗ ngồi ban đầu. nhưng không, anh quay hẳn người lại và đi về phía cậu. trong lúc hyeonjoon còn đang ngơ ngác, không hiểu tại sao anh lại quay lại thì anh đã kéo thêm một chiếc ghế khác đến ngồi bên cạnh cậu.
"chào, anh là lee sanghyeok mà em vừa nhắc đến đây. tên em là gì?"
hyeonjoon ngơ ngác. hậu quả mà mấy môn đại cương để lại cho cậu thật không hề nhẹ. đầu cậu đã bị quá tải sau khi nhận thêm thông tin đàn anh lee sanghyeok - người đàn anh mẫu mực để cả trường noi theo - lại đang ngồi bên cạnh cậu.
"ch..choi hyeonjoon...ạ..."
"chào hyeonjoon nhé. bây giờ em không hiểu gì thì cứ bảo anh, anh bày cho em nha"
[end of 1]
_________________
Đây là một sản phẩm hoàn toàn ngẫu hứng vào đêm khuya để xả stress khi chính người viết cũng đang bị đại cương hành hạ (T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com