5
tòa chung cư nơi lee sanghyeok sống không quá xa quán cafe. thật ra, từ một góc độ nào đó thì khi đứng ở bên chung cư, ta vẫn có thể trông thấy một góc của quán cafe xinh xinh kia. thế nên lúc đi, lee sanghyeok vẫn từ tốn lái chiếc xe moto của mình. chỉ là bây giờ anh còn sắp có ca dạy nên khó mà giữ tốc độ như thế.
choi hyeonjoon ngồi sau lee sanghyeok, lòng lo lắng đủ điều. vì đây là lần đầu em ngồi sau xe moto của một ai đó. vì em đang được ngồi sau lưng lee sanghyeok. trước kia, em có hay ngồi ghế sau xe oto của jeong jihoon mỗi khi đi học, hay là khi jeong jihoon đột nhiên nổi hứng rủ em đi chơi đâu đó với lí do là đi cho khuây khỏa tâm hồn.
mà nghĩ lại thì số lần choi hyeonjoon ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh jeong jihoon còn nhiều hơn số lần em ngồi ở ghế sau mà nhỉ? vì mỗi lần như thế, jihoon ngồi lái xe kế bên em sẽ không nhịn được mà luôn luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. choi hyeonjoon có lúc không hiểu lắm nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
choi hyeonjoon nhớ rằng mỗi lần đi xe của jihoon, em đều hạ cửa sổ xuống để có thể đón lấy làn gió trong lành. em không thích mùi xe hơi và cả mùi máy lạnh của nó. nó khiến em không được thoải mái. jeong jihoon cũng nhận ra được điều này sau một lần choi hyeonjoon bước ra khỏi xe với gương mặt xanh xao khó tả, nên cậu luôn sẵn sàng để hyeonjoon hạ cửa sổ xe xuống mức thấp nhất, nếu điều đó giúp cho hyeonjoon của cậu cảm thấy dễ chịu.
giờ đây, em đang được trải nghiệm cảm giác đi xe moto. lại còn là xe moto của lee sanghyeok. phải công nhận rằng vế sau khá thừa nhưng điều đó đã khiến choi hyeonjoon thích thú với trải nghiệm lần này gấp nghìn lần. khi ngồi sau xe moto, choi hyeonjoon em không cần phải hạ kính cửa sổ xuống để đón gió nữa. từng làn gió cứ thế mà tiếp xúc với da thịt nơi em, tạo cho em cảm giác mát mẻ và dễ chịu xiết bao. em còn có thể ngắm nhìn khung cảnh cả hai bên đường. đây là điều em rất thích. và bây giờ em còn ngồi sau lee sanghyeok, khiến em đem trọn lòng mình khắc ghi trải nghiệm tuy ngắn ngủi nhưng đáng nhớ này.
ước gì sau này mình còn có cơ hội ngồi đằng sau lưng anh lee sanghyeok như thế này, choi hyeonjoon nghĩ. chỉ là em cảm thấy thật bình yên, chỉ vậy thôi.
"nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế hyeonjoon?" - lee sanghyeok đang lái xe, mắt nhìn vào gương chiếu hậu. phản chiếu vào mắt anh là một bé sóc nhỏ hai mắt nhìn vào khoảng không vô định, môi cũng chả thèm khép kín lại, cứ để hững hờ.
choi hyeonjoon đang chìm đắm trong mạch suy nghĩ của mình chợt bị lee sanghyeok kéo về với thực tại. em không nói gì để đáp lại anh mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. không biết vô tình hay cố ý, có vẻ như hai tay em đang vòng quanh eo anh lại thắt chặt hơn. lee sanghyeok cũng không hỏi gì thêm nữa, anh nhìn em, cười mỉm một cái rồi lại nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe.
chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến nơi. dưới tầng hầm để xe, lee sanghyeok chủ động tháo mũ bảo hiểm cho choi hyeonjoon, rồi tự thân mình mang cả hai chiếc mũ lên.
"anh không để mũ lại ở trên xe ạ?"
"anh không"
cuộc hội thoại ngắn ngủi cứ vậy mà kết thúc.
bước vào thang máy, lee sanghyeok bấm lên tầng bảy. choi hyeonjoon mang balo đứng bên cạnh anh, hơi thở em đều đều. song, trong em lại đang vô cùng phấn khích. dù vậy, em không dám mở lời bắt chuyện cùng anh. phía bên kia, lee sanghyeok nhìn đồng hồ. có vẻ như vẫn còn đủ thời gian để anh làm vài việc vặt trước khi vào dạy, trông nét mặt anh không có vẻ gì là căng thẳng. buồng thang máy vẫn chỉ toàn là tiếng thở, đôi khi là tiếng hằn giọng của hai người.
chỉ sau vài giây, tiếng ting báo hiệu thang đã đi đến tầng bảy vang lên. lee sanghyeok đi trước nhằm dẫn đường cho cậu đàn em của mình.
căn hộ của lee sanghyeok nằm ở cuối hành lang. ánh đèn hắt vào không gian hành lang rộng rãi vừa đủ rực rỡ để anh và choi hyeonjoon đi cùng nhau mà không một ai quá sợ hãi hay căng thẳng vì bóng tối.
"anh chưa kịp dọn nhà, em bỏ qua cho anh nhé"
nói rồi, lee sanghyeok cầm tay nắm cửa gạt xuống. cánh cửa mở ra, đèn chưa kịp sáng, choi hyeonjoon cũng chưa kịp bước vào thì một hương thơm nhè nhẹ đã bao lấy người em. với vốn từ hạn hẹp của một chàng trai thuộc ban tự nhiên, em không biết nên dùng những từ ngữ nào để mô tả. nó thơm, nhưng không quá nồng, rất dịu dàng, tựa như cách đàn anh lee sanghyeok đối xử với em. nếu bị bắt phải tả thành một câu rành mạch, có lẽ choi hyeonjoon sẽ trả lời rằng
hương thơm của sự bình yên.
đèn được bật sáng. thứ đầu tiên đập vào mắt choi hyeonjoon là một chiếc tủ để đầy ắp từ giày thể thao thông thường đến những đôi giày da sang trọng, thêm vài đôi dép lê mang trong nhà. nhìn vào khối tài sản đồ sộ ấy, khó mà tin được lee sanghyeok thật sự sống một mình ở đây.
nhận lấy đôi dép lê từ lee sanghyeok, choi hyeonjoon mang vào và dần bước vào phía bên trong.
lee sanghyeok là một người theo chủ nghĩa tối giản điển hình: không có quá nhiều đồ đạc dư thừa, họa tiết nội thất cũng không cầu kì. cả căn hộ chỉ có vừa đủ những gì phục vụ cho những nhu cầu cơ bản trong ngày. dẫu vậy, vẫn có một thứ nổi bật hơn hẳn, hút lấy ánh nhìn ngưỡng mộ của choi hyeonjoon - kệ sách.
kệ sách nhà lee sanghyeok được đặt ngay bên cạnh chiếc tv. nó không lớn, nhưng đầy ắp với đủ mọi thể loại, từ sách tham khảo, những cuốn tiểu thuyết đến những cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu dày cả trăm trang. có vẻ đàn anh của choi hyeonjoon rất thích đọc sách. em nhớ, có những ngày cùng jeong jihoon đi mượn sách ở thư viện, em đều thấy đàn anh ngồi ở một góc, toàn tâm toàn ý dồn vào cuốn sách ở trước mắt.
"anh...thích đọc sách lắm ạ?"
từng ngón tay của choi hyeonjoon mân mê gáy sách. chiếc balo trên người em vẫn đang yên vị trên lưng trong khi mắt em nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên, nhìn xuống, ghi nhớ từng tựa sách mà lee sanghyeok đã đọc.
choi hyeonjoon không thích đọc sách. em chỉ đọc mỗi khi cần tìm tư liệu, tài liệu phục vụ học tập. nhưng nếu đàn anh thích đọc sách đến vậy thì em cũng muốn thử bước vào thế giới của anh.
"ừ, anh hay đọc vào thời gian rảnh"
lee sanghyeok trả lời em. anh đặt hai ly nước cam lên khu bàn học được đặt cách đó không xa kệ sách. chiếc bàn của một người theo chủ nghĩa tối giản thật đơn giản, không có gì đáng chú ý. chỉ có chiếc bảng trắng bên cạnh đó mới đáng chú ý với lịch trình trong một ngày của lee sanghyeok, hay những công thức được khoanh tròn cả chục vòng và điểm thêm dấu chấm hỏi ở xung quanh. toàn là chữ và số, sinh viên ưu tú như choi hyeonjoon nhìn vào cũng phải nhức đầu.
nghe thấy câu trả lời của anh, choi hyeonjoon xoay người lại. em nhẹ nhàng nói lời cảm ơn và nhận lấy ly nước từ lee sanghyeok. sau đó lại tháo balo để xuống ghế, còn mình thì ngồi vào ghế trống ở bên cạnh.
"tài liệu học tập anh để ở trong phòng. em ngồi đợi anh chút nhé"
"vâng ạ"
dõi theo bóng lưng lee sanghyeok dần khuất đi sau cánh cửa phòng anh, rồi lại nhìn xung quanh. kệ giày ấy, kệ sách ấy, rồi cả gian bếp được lau chùi kỹ lưỡng, cả chiếc view từ ban công tầng bảy này, tất cả đã khiến cho chỉ số ngưỡng mộ mà choi hyeonjoon dành cho lee sanghyeok tăng thêm vài bậc. em cũng muốn thử sống một mình, có cho mình một căn hộ như thế này, và có một cuộc sống ổn định như của đàn anh.
lee sanghyeok đã là mục tiêu phấn đấu của choi hyeonjoon từ những năm về trước. em lấy mọi cột mốc trong đời của lee sanghyeok làm mục tiêu cho riêng mình. đàn anh thi được giải gì, em cũng sẽ phấn đấu đạt được giải ấy. đàn anh đỗ đạt vào trường nào, thành tích ra sao, em cũng sẽ cố gắng vào cùng trường với anh, có được thành tích sáng chói như anh.
bố mẹ em không can thiệp quá nhiều. họ cho rằng em có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu hết mình như vậy cũng tốt. dù gì thì họ cũng không cần nói với em lời nào nhưng vẫn có thành tích để mang ra khoe khoang với họ hàng vào những dịp đại gia đình họp mặt. thế là quá đủ đối với họ rồi.
nhưng em hay bị jeong jihoon khiển trách vì chuyện này. cậu bạn hay bảo em nên phấn đấu vì bản thân, đừng cứ mãi nhìn vào lee sanghyeok. em chẳng hiểu jihoon đang kêu ca điều gì nữa. cũng như bố mẹ mình, em thấy bản thân mình vẫn đang nỗ lực, vẫn đang có thành tích tốt, có một tương lai rộng mở ở phía trước, chẳng phải như vậy là đủ rồi sao?
âm thanh cửa mở vang lên. choi hyeonjoon thấy lee sanghyeok bước ra, trên tay là một file tài liệu.
"đây là những gì anh tìm được, em xem sao nhé"
file tài liệu được đặt xuống bàn. choi hyeonjoon lại nhận lấy từ anh. em chậm rãi mở ra xem. bên trong là vô vàn những tờ giấy cỡ a4 được lắp đầy bởi công thức, những bài tập, cả những nét bút mực xanh giải bài tập và nét mực đỏ sửa lại lỗi sai.
choi hyeonjoon thầm cảm thán. hóa ra, để có được chuỗi thành tích đáng ngưỡng mộ bao năm qua, đàn anh đã phải chăm chỉ như vậy đây. bỗng, em cảm thấy những gì mình bỏ ra chưa là gì cả. em cần phải cố gắng hơn nữa.
"được không hyeonjoon?"
sau khi uống một ngụm nước cam, lee sanghyeok đánh mắt về phía choi hyeonjoon đang cẩn thận xem qua từng tờ tài liệu học tập môn thống kê của mình. lee sanghyeok cũng như choi hyeonjoon, thầm cảm thán bản thân. thú thật thì lee sanghyeok năm tư cũng không biết tại sao lee sanghyeok của năm nhất lại có thể nỗ lực đến như vậy nữa.
"anh cho em mượn đống này thật ạ?"
"thật mà"
choi hyeonjoon hỏi, lee sanghyeok đáp. em cũng không nói gì thêm, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ thay cho lời cảm ơn sâu sắc gửi đến anh. mà lee sanghyeok cũng chẳng cần gì thêm, một nụ cười xinh là quá đủ đối với anh rồi.
"vậy em xin phép"
"ừm"
choi hyeonjoon cất file tài liệu vào balo rồi đứng lên, mang nó trở lại vào lưng. lee sanghyeok thì đã đứng sẵn ở cửa để tiễn vị khách đến thăm nhà mình vào hôm nay ra về.
"ra về cẩn thận nhé hyeonjoon"
"chúc anh có một buổi dạy suôn sẻ ạ"
lee sanghyeok cười nhẹ, hóa ra em vẫn nhớ đến câu nói hôm nay có lịch dạy của anh.
"cảm ơn em"
cánh cửa đóng lại. trong đầu lee sanghyeok vô thức tua lại khung cảnh choi hyeonjoon cười thật tươi, thật xinh trước mắt mình. rồi anh nhớ lại những năm đầu khi anh vừa mới bước chân vào cánh cổng đại học, nhớ lại năm tháng bản thân đã học đến nước chỉ muốn ngất đi cho xong. vẫn là câu hỏi ấy, tại sao lại nỗ lực đến vậy?
✩°。 ⋆⸜ 🎧✮
buổi dạy của lee sanghyeok vẫn diễn ra suôn sẻ như mọi khi. nhưng có vẻ như buổi tự học của đàn em nào đó lại không được như ý cho lắm. có thể thấy qua việc lee sanghyeok vừa mở điện thoại lên sau khi kết thúc buổi dạy, thứ đập vào mắt anh là thông báo kakaotalk đến từ choi hyeonjoon.
choihjoon22.
em chào anh ạ
có chỗ này em không hiểu lắm
anh giảng lại giúp em được không ạ?
em hứa sẽ đãi anh một chầu cafe
૮꒰˶> ᴗ <˶꒱ა
mọi hôm, sau khi hoàn thành công việc, lee sanghyeok sẽ trông thật mệt mỏi và dành thời gian để thư giãn, khuây khỏa đầu óc. hôm nay, đàn em dễ thương đã nhờ vả như vậy, lại còn hứa sẽ bao mình một chầu cafe, làm sao lee sanghyeok có thể từ chối đây? bỗng dưng hôm nay anh chẳng thấy mệt mỏi gì cả, liền nhắn cho đàn em vài dòng
lfakersh
được em nhé
mình gọi video chút ha?
em thấy được không nhỉ?
choihjoon22.
vâng
phiền anh quá ạ (っ- ‸ - ς)
lfakersh
không sao
vẫn chưa đến giờ nghỉ của anh
lee sanghyeok là người chủ động nhấn vào nút video call trước. choi hyeonjoon cũng vội đồng ý ngay. anh thấy em mặc một chiếc áo thun trắng, trên đầu còn có thêm chiếc tai nghe trông có vẻ đắt tiền nữa. hóa ra choi hyeonjoon vào những đêm tối ở nhà trông như thế này.
hai anh em tích cực trao đổi, thảo luận cùng nhau. buổi dạy thêm đặc biệt ngày hôm nay của lee sanghyeok kéo dài khoảng ba mươi phút.
"em có thật sự hiểu bài chưa?"
"rồi ạ"
choi hyeonjoon khẳng định chắc nịch trước câu hỏi của lee sanghyeok. em vội bấm ngừng gọi video. lee sanghyeok là người chủ động nhấn bắt đầu cuộc gọi, còn choi hyeonjoon lại là người chủ động kết thúc cuộc gọi.
gập màn hình laptop xuống, lee sanghyeok đã định sẽ tắt điện thoại và lên giường ngủ ngay. nhưng màn hình lại đột ngột sáng lên.
choihjoon22.
chúc anh ngủ ngon ạ
ᑦ꒰ • ༝ • ྀྀི꒱ᐣ
lfakersh
em cũng vậy nhé
chúc em thi tốt
đêm đó, đã có một kẻ dường như không ngủ được, chỉ vì vài dòng tin nhắn giản đơn.
______________
đi quân sự về là lo lên chương mới liền đây (ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡ cảm ơn các tình iu của sốp rất nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com