01
Hôm ấy, dưới cái lạnh của thời tiết Hàn Quốc, Lee SangHyeok ngước nhìn lên bầu trời rồi thở dài dưới cái lạnh gay gắt này, tuyết bắt đầu rơi một cách dày đặc hơn bao giờ hết. Anh ta bước đi trên những góc phố nhỏ một cách chậm rãi và tận hưởng khoảnh khắc này. Khi anh đi qua một công viên nhỏ, ánh mắt của anh bỗng va phải vào một dáng người của một cậu thiếu niên nhỏ nhưng cao lớn hơn anh rất nhiều đang ngồi trên xích đu và đung đưa với những lời bài hát tình yêu. Tuy giọng không được tốt lắm nhưng gương mặt lúc đó của cậu thiếu thật sự rất trong trẻo và hồn nhiên như thể đang đắm mình vào thế giới khác. Ánh mắt của anh đã bị thu hút bởi cái tâm hồn ấy, một tâm hồn ngây thơ giống những đứa trẻ được cho kẹo
Ánh mắt của anh cứ thế dõi theo, chẳng biết tựa bao giờ, cậu chàng trai ấy đã dừng lại vì cậu cứ bị anh nhìn chằm chằm khiến cậu có đôi chút xấu hổ. Lúc ấy anh mới giật mình quay đầu đi, cậu thiếu niên ấy thì đưa tay mình lên chỉnh lại tóc mái vì cậu tưởng mình bị nhìn vì mái tóc có đôi phần kì quặc của mình. Hai bên quay mặt đi chỗ khác không chạm mặt nhau, rồi anh nhanh chóng chạy thẳng về nhà
Lúc về đến nhà, Lee SangHyeok vội vàng lên giường ngủ, nhưng cố ngủ mãi vẫn không được, vì càng ngủ thì anh càng nhớ để hình ảnh mà anh thấy ở trong công viên. Anh cứ nghĩ đến gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, anh nhớ đã từng gặp cậu thiếu niên ấy rồi, nhưng anh không nhớ nổi đó là ai. Thật sự ở các đội tuyển LCK có người nào trông ngây thơ như một đứa trẻ như thế ư? " Chẳng đời nào đâu, đây là chiến trường khốc liệt làm gì có ai như thế chứ " Lee Sanghyeok cho rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn của mình và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngày mai anh còn có trận đấu với Gen G mà, ngủ là việc đương nhiên thôi
. Nhưng có vẻ đó là một giấc ngủ không yên với Lee Sanghyeok trong một đêm dài lắm mộng
Sáng hôm sau anh và những người đồng đội chuẩn bị lên đường để đến địa điểm thi đấu. Nhìn anh uể oải hơn mọi khi vì đêm qua là một đêm bất ổn của anh. Tuy có suy nhược đi một tí, nhưng tinh thần chiến đấu cho đội tuyển của mình thì anh vẫn hăng say lắm. Đây là trận chiến quyết định ai là nhà vô địch của LCK nên anh phải thật nghiêm túc
Lúc đến nơi, anh lại một lần nữa va vào hình bóng quen thuộc ấy. Cả hai nhìn nhau, Lee SangHyeok có vẻ khá bất ngờ nhưng cậu thiếu niên kia thì không, cậu chỉ đỏ mặt rồi rời đi vì vốn dĩ hôm qua cậu đã biết người mình thấy là ai rồi, chỉ có Lee SangHyeok là không biết gì về người ta thôi. Khi đó anh mới để ý cậu chính là cánh trên mới của Gen G, nhưng hiện tại anh không hiểu tại sao ban nãy chạm mặt nhau, cậu ta lại cúi người rồi rời đi như thể gặp phải thứ gì đó ghê gớm lắm. Anh tự hỏi tại sao bản thân mình lại có nhiều cảm xúc lạ khi đối diện với cậu trai ấy, đứng một hồi lâu thì anh mới bị đánh thức khỏi những suy nghĩ bởi những người đồng đội của mình. Bọn họ cùng nhau chuẩn bị để tiến tới sân khấu, trận chiến dành lấy chức vô địch LCK, đối thủ của bọn họ chính là Gen G - đối thủ không đội trời chung
Khi cả hai bên lần lượt tiến ra sân khấu, hình bóng quen thuộc ấy lại một lần nữa đập vào mắt Lee Sanghyeok, thì ra cậu chàng trai ấy là tuyển thủ đường trên mới của đội tuyển Gen G. Mặc dù có khá ngượng ngùng nhưng cả hai gạt qua và tập trung cho giải đấu này
Nhiều giờ trôi qua với những khung bậc cảm xúc khác nhau, T1 đã ngã gục trên chiếc cup LCK, họ đã bị Gen G đánh bại, họ đánh mất đi chiếc cúp vô địch LCK này. Nếu phải nói đến lý do họ thất bại thì đó chính là cậu thiếu niên ấy - GEN Doran, với những pha bắt vào chủ lực của T1, cậu đã khiến cho T1 phải ôm sầu trong trận chung kết này. Lee Sanghyeok dù có chút buồn nhưng anh vẫn để ý đến Doran - người mà anh đã gặp trước đó
Sau thất bại này anh đã bắt đầu tìm hiểu về Doran - hay còn biết đến với cái tên Choi Hyeon Joon. Hằng ngày, hằng đêm đều cập nhật tin tức về Hyeon Joon nhưng anh chỉ dùng tài khoản phụ của mình để theo dõi. Có lẽ việc này dễ hiểu vì tài khoản chính của anh là để cho công việc, đâu một ai muốn người ta biết mình theo dõi ai đó đâu, huống hồ anh còn là một người có tầm ảnh hưởng lớn
Đã vài tháng trôi qua nhưng những hình ảnh ấy vẫn xuất hiện và lặp lại tring tâm trí của Lee Sanghyeok mỗi lần anh đi ngang qua cái công viên ấy, anh không thể quên được hình ảnh của người ấy, bởi có lẽ đó là bức tranh khoảnh khắc đẹp nhất mà anh từng chứng kiến. Để rồi một hôm cả hai lại tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng, cả hai chỉ chào nhau rồi không nói gì thêm, Lee Sanghyeok cảm thấy không đủ, anh chủ động xin phương thức liên lạc riêng với Choi Hyeon Joon ( cụ thể là số điện thoại đó các nàng ). Nhưng anh chỉ lưu rồi để đó không liên lạc, đây chỉ là cái cớ để anh có số của người ta thôi chứ anh ngại phải liên lạc với ai đó. Choi Hyeon Joon thì ngược lại, cậu chờ đợi liên lạc của Lee Sanghyeok nhưng mãi không thấy đâu, cậu có chút đượm buồn và thất vọng nên đành nghĩ bụng an ủi bản thân mình
Kể từ ngày đó, cũng đã 2 tháng trôi qua. Mọi người trong đội đều nhìn thấy sự bất thường của Lee Sanghyeok, kể cả người chơi lâu năm với anh như Han Wang-ho cũng cảm thấy sự bất thường của anh. Han Wang-ho không nhịn được sự tò mò liền hỏi
" Cậu bị làm sao thế? Thua LCK trước bọn tôi nên thất thần à ? "
Wang-ho hỏi với giọng cười trêu chọc vào anh bạn già lâu năm của mình. Lee Sanghyeok không lập tức đáp lại, anh trầm ngâm một hồi lâu mới đáp lại câu hỏi của Wang-ho
" Đường trên của đội cậu đâu rồi? "
Wang-ho khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên mà anh thấy Lee Sanghyeok chủ động hỏi ai đó mà bản thân Lee Sanghyeok chưa nói chuyện hay bắt chuyện bao giờ. Wang-ho đứng hình một lúc rồi mới cười nói trả lời
" Em Choi đã đi du lịch với gia đình của mình rồi, không có ở đây để cậu tìm đâu, đầu tuần sau mới về cơ " - nghe thấy câu trả lời, Lee Sanghyeok liền bày ra bộ mặt có chút thất vọng, liền uể oải mà tắt máy tính trong sự ngỡ ngàng của Wang-ho
Anh liền nhảy lên giường rồi suy nghĩ, anh mới chợt nhớ ra là mình có lưu số điện thoại của Choi Hyeon Joon. Màn hình điện thoại là tên của Choi Hyeon Joon, anh nhìn một hồi lâu không động tĩnh, mãi mới dám nhắn tin nhưng lại xóa đi rồi không gửi. Loay hoay một hồi, anh mới dám nhắn một câu
[ Chào cậu Choi ]
Đúng lúc đó Choi Hyeon Joon cũng vừa tắm xong và nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok, cậu khá bất ngờ vì bỗng nhiên Lee Sanghyeok lại nhắn tin cho mình vào lúc này, cậu khá ngượng ngùng nhưng rồi cũng cầm điện thoại lên và trả lời tin nhắn của Lee Sanghyeok
Chẳng biết tựa bao giờ hai người họ lại nhắn tin với nhau liên tục dài như thế mặc dù chỉ là những câu hỏi sến súa như giới thiệu về bản thân, nghe nhạt toẹt nhỉ?
=======
Tui đánh úp các nàng vào đêm khuya đây 🥰
Đây là truyện dài nhé các nàng
Tuỳ hứng tui sẽ up chap mới khi nào nhưng mà nhanh thì chắc không có đâu =))) Năng suất lắm thì tui ra 1 ngày 1 chap, tại sắp tới kì thi cuối kì rồi, tui cũng cuối cấp nữa nên các nàng thông cảm hén 🫶 Cảm ơn các nàng đã ủng hộ tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com