03
" Chắc hẵn đó là một anh chàng rất đẹp nhỉ "
Choi Hyeon Joon cười nói trả lời, Lee Sanghyeok nhìn nụ cười ấy mà không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục dắt Choi Hyeon Joon về nhà. Bây giờ, trong tâm trí Choi Hyeon Joon chỉ suy nghĩ tới việc "Lee Sanghyeok luôn tốt như vậy với mọi người hay sao?". Nhưng cậu đâu biết rằng là cậu đang được Lee Sanghyeok để ý đến, người mà Lee Sanghyeok nhắc đến vào năm đó không ai khác ngoài cậu. Lí do mà anh nhận ra Choi Hyeon Joon là vì Choi Hyeon Joon vẫn là Choi Hyeon Joon, dù có lớn lên thì cậu vẫn là chính cậu, hình ảnh và tâm hồn ấy hiện rõ trên con người ấy khiến Lee Sanghyeok nhận ra khi gặp cậu ngay cái nơi mà Lee Sanghyeok thấy cậu từ nhiều năm về trước
Lee Sanghyeok vừa đưa Choi Hyeon Joon về đến nhà liền quay người rời đi
" Cảm ơn nhiều, Lee Sanghyeok "
Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói thân quen ấy liền quay lại, anh đứng hình một lúc rồi quay người rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng. Choi Hyeon Joon thì vẫn ngây thơ, vừa suy nghĩ vừa vào nhà, cả hai lại có một đêm khó ngủ, không thể ngừng suy nghĩ về nhau. Đã là 3 giờ sáng, Lee Sanghyeok chịu không nổi nữa liền cầm máy lên định nhắn tin thì nhận được tin nhắn từ Choi Hyeon Joon, anh bật người dậy và mở điện thoại của mình vào đọc tin nhắn. Choi Hyeon Joon nhắn tin cảm ơn anh vì hôm nay đã trả tiền bữa ăn cho mình và hứa lần sau sẽ trả lại. Lee Sanghyeok đọc xong ngây cả người ra, liền trả lời lại rằng không có gì rồi hỏi Choi Hyeon Joon tại sao nhắn tin cho mình vào giờ này. Một hồi lâu anh không nhận được hồi âm liền lăn đùng ra ngủ nhưng lại không ngủ được vì trong lòng cứ bồn chồn một cách kì lạ không thể tả được
Phía bên kia Choi Hyeon Joon không biết nên trả lời như thế nào, cậu cứ viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá không thể nhất quán được suy nghĩ của bản thân mình. Cậu bối rối lắm vì cậu chưa từng nghĩ tới việc này trước đây, thậm chí việc nói chuyện với Lee Sanghyeok còn là một việc khó khăn mà. Tình cảm của cậu đối với Lee Sanghyeok khó nói lắm, cậu lúc nào cũng giữ kín trong lòng không nói với ai kể cả người anh mà cậu thân thiết, đơn giản là vì cậu không biết mô tả cảm xúc giấu trong lòng ấy như thế nào. Kể cả bản thân cậu cũng không biết là cậu có cảm tình như thế nào với Lee Sanghyeok cơ mà, thế nên mới bảo là " Khó nói lắm ", Choi Hyeon Joon không xác định được bản thân mình muốn gì và cũng không biết nên làm gì. Thế nên cậu mới rơi vào bối rồi, trầm tư không thể rep tin nhắn của Lee Sanghyeok
Lee Sanghyeok thì lại tưởng mình bị bơ đẹp nên chán nản vô cùng, anh nằm lăn qua lăn lại rồi lại mở điện thoại lên xem tin nhắn giữa mình và Choi Hyeon Joon. Choi Hyeon Joon thì vẫn suy nghĩ, người overthinking thì người còn lại cũng không kém cạnh khi tưởng mình bị ghost. Nhưng rồi chiếc điện thoại của Lee Sanghyeok lại bùng sáng lên khiến anh liền bật dậy rồi mở thông báo ra đọc, thấy thông báo là tin nhắn của Choi Hyeon Joon anh liền nhấn vào để đọc thử cậu ấy nhắn gì với mình
" Xin lỗi, em không ngủ được vì suy nghĩ hơi nhiều, anh cũng chưa ngủ ạ ? "
Chỉ một câu thôi mà lại bắt người ta chờ lâu như thế này đúng là quá đáng mà. Lee Sanghyeok liền thả một chiếc Nhãn dán con chim cánh cụt rồi trả lời lại Choi Hyeon Joon
" Tôi có chút chuyện không ngủ đươc, còn em thì sao? Ah, lâu rồi chúng ta cũng không nhắn tin với nhau nhỉ, hay cứ nói chuyện với nhau một chút đi "
Lee Sanghyeok có vẻ chủ động hơn so với Choi Hyeon Joon, điều này cũng khiến cậu hơi bối rối những cũng vui vẻ đồng ý với Lee Sanghyeok. Choi Hyeon Joon thì sáng không có lịch trình gì cả, chỉ tới trụ sở rồi luyện tập cùng mọi người như thường ngày thôi, nhưng Lee Sanghyeok lại có lịch Fanmeeting vào buổi chiều và bây giờ anh vẫn chưa đi ngủ, anh vẫn nhắn tin với Choi Hyeon Joon bất chấp việc Fanmeeting vào chiều hôm nay
Đã là 8 giờ sáng, cuộc trò chuyện giữa cả hai vẫn chưa đến hồi kết. Họ đã nhắn tin rất vui vẻ với nhau. Lee Sanghyeok hỏi Choi Hyeon Joon rất nhiều về cuộc sống quanh cậu, ngược lại với Lee Sanghyeok thì Choi Hyeon Joon không chủ động hỏi nên cũng không biết gì nhiều thêm về Lee Sanghyeok. Cậu nói về mình, gia đình và những người đồng đội của cậu rất nhiều nhưng Lee Sanghyeok không thấy phiền, anh vẫn muốn nghe nhiều hơn nữa về người mình thương , cả hai dừng lại cuộc trò chuyện khi Choi Hyeon Joon chuẩn bị cho việc đế trụ sở của GEN G. Lee Sanghyeok cũng chuẩn bị cho Fanmeeting vào buổi chiều này của mình, cả hai đều rơi và tâm trạng lờ đờ và mệt mỏi, ai bảo tối hôm qua say đắm với nhau quá không chịu đi ngủ làm gì
Vẻ mặt của cả hai khiến ai cũng để ý vì chưa bao giờ thấy họ mệt mỏi và muốn ngủ như thế này, bình thường thì cả hai cười nói năng suất lắm nhưng hôm nay có chút mệt mỏi khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy hơi lạ. Đến tối thì cả hai đều đánh một giấc ngủ tới sáng mà chẳng biết trời đất gì. Lúc bừng tỉnh dậy thì đã là 9 giờ sáng hôm sau, Lee Sanghyeok kiểm tra tin nhắn không thấy gì liền hụt hẫn mà thức dậy, nhưng rồi bỗng nhiên máy của anh lại bừng sáng thông báo nhận tin nhắn từ Choi Hyeon Joon, anh vui vẻ mở ra
" Hôm qua em buồn ngủ quá nên không nhắn lại với anh được, xin lỗi nhiều, bây giờ em mới ngủ dậy thôi ạ, cuộc hẹn của chúng ta có cần tiếp tục không ? "
Lee Sanghyeok liền trả lời tin nhắn, anh cũng chỉ mới dậy thôi nên anh bảo Choi Hyeon Joon hãy đi ăn trưa cùng anh luôn. Thực tế họ có cuộc hẹn ăn sáng vào hôm nay nhưng cả hai đều ngủ say sau một đêm không ngủ đến mức trễ luôn giờ hẹn ăn sáng. Choi Hyeon Joon đã nhắn hẹn giờ mới là vào 11 giờ vì cậu cũng cần thêm thời gian để chuẩn bị, Lee Sanghyeok cũng vui vẻ đồng ý. Thật ra Choi Hyeon Joon đồng ý đi là muốn trả lại bữa ăn hôm trước Lee Sanghyeok trả cho mình, Lee Sanghyeok mà biết chắc buồn lắm nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com