Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Lưu ý trước khi đọc: Lời đầu tiên mình xin gửi lời xin lỗi đến các đọc giả của mình, mấy hôm nay mình phải chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới, năm nay là năm cuối cấp của mình nên nhiều lúc ra truyện sẽ không được đều và nhiều lúc delay nên mong các Mắt biếc con thông cảm nhé. Đây là một chiếc chap với hơn 4000 chữ để bù cho mấy hôm nay mình không up truyện, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ạ ^^ Chúc mọi người có một buổi khuya vui vẻ =)))) Cơ mà văn đợt này của mình có chút thay đổi mọi người đừng hoang mang nhé, mình chỉ thử đổi qua xem hợp với mọi người hay không thôi =)))

=================

Lee Sanghyeok đón nhận nụ hôn đầu của mình một cách ngỡ ngàng. Lần đầu anh thấy Choi Hyeon Joon chủ động như thế, mọi khi anh muốn thì em sẽ rất ngại và từ chối nếu Lee Sanghyeok muốn hôn em. Anh không đẩy em ra, chỉ để em tự dừng nụ hôn của mình. Một lúc sau em mới dừng lại rồi vội vàng đẩy Lee Sanghyeok ra, mặt em đỏ hết cả lên, Lee Sanghyeok cũng thấy rõ điều này. Em vội vàng xin lỗi Lee Sanghyeok nhưng anh không trả lời, anh chỉ cười một cái rồi hôn vào trán em, rồi anh bế em lên phòng ngủ. Choi Hyeon Joon nằm im trong vòng tay của Lee Sanghyeok như một chú thỏ con đi lạc ôm chằm lấy anh

Lee Sanghyeok đặt Choi Hyeon Joon xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn ấm cho em rồi ngồi xuống cạnh em. Hai người ngồi mãi không nói gì, Lee Sanghyeok chỉ nhìn chằm chằm vào em, còn em thì né tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok vì còn chút ngại ngùng. Mặc dù đã chính thức yêu nhau nhưng bản tính nhút nhát của Choi Hyeon Joon không khá lên tí nào. Mãi sau em mới dám nói chuyện với Lee Sanghyeok

" Em qua giờ này có phiền anh lắm không? "

Lee Sanghyeok thấy giọng nói em có chút e ngại nên liền lắc đầu phủ nhận, anh liền nhìn Choi Hyeon Joon rồi xoa đầu của em

" Những việc em làm anh đều không phiền,  anh chỉ muốn bây giờ là em đừng ngại nữa, chúng mình đã là một đôi rồi, anh không muốn nhìn thấy em cứ e dè trước anh đâu "

Choi Hyeon Joon nghe xong liền quay sang nhìn Lee Sanghyeok, do dự một hồi rồi gật đầu ra hiệu đồng ý, nhưng trong lòng em có chút rối lắm, em không biết liệu sau này em có làm được không nữa, em lúc nào cũng nghi ngờ về bản thân mình, giống như lúc em đi đánh giải ở quốc tế vậy, tâm lý của em chưa bao giờ vững vàng cả. Hiện tại em cũng như thế, em không chắc rằng tâm lý của mình sẽ ổn định khi làm những việc thân mật với Lee Sanghyeok vì nó quá khó với một người khó điều chỉnh cảm xúc như em

Lee Sanghyeok nhìn thấy được biểu cảm của em nên liền ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy gò đang cuộn tròn trên giường ấy. Đúng là một người tinh tế hiếm ai bằng, anh vỗ nhẹ vào vai của Choi Hyeon Joon để an ủi, khuyến khích em nên tâm sự với mình nhiều hơn

" Dù gì tụi mình cũng bên nhau rồi, em có thể tâm sự nhiều hơn với anh mà? Ý anh là nhiều hơn cả trước đây ấy  "

Choi Hyeon Joon không nói gì rồi lại vùi đầu vào chăn ấm, Lee Sanghyeok cũng chỉ biết buồn bất lực rồi nhìn Choi Hyeon Joon. Thật sự mà nói, để khiến ai đó thay đổi khuyết điểm này thì không khó, nhưng khó ở đây là Choi Hyeon Joon có muốn thay đổi hay không. Điều này cũng khó nói lắm

Choi Hyeon Joon tựa bao giờ thiếp đi lúc nào không hay, Lee Sanghyeok thấy thế liền kên giường rồi nằm ôm em. Cứ thế cả hai ngủ đến sáng

Khi vừa tỉnh dậy thì Choi Hyeon Joon đã thấy Lee Sanghyeok nằm bên cạnh và đang ôm mình. Em có chút bối rối và không biết làm gì, cố gắng đẩy Lee Sanghyeok ra nhưng dường như em không thể đẩy nổi, có khi anh tỉnh rồi mà không chịu mở mắt ấy chứ

Lee Sanghyeok ôm chặt lấy Choi Hyeon Joon. Dù Choi Hyeon Joon có cao hơn Lee Sanghyeok nhưng thể lực lại không khỏe bằng anh nên có muốn không thể đẩy ra được. Mãi một lúc lâu thì Lee Sanghyeok mới buông ra rồi tỉnh dậy

" Choi Hyeon Joon đã dậy rồi à? Có đói bụng không? Chúng mình đi ăn nhé ?"

Dù gì thì hôm nay cũng là cuối tuần, em gật đầu lia lịa. Lee Sanghyeok thấy thế cũng cười theo rồi bế em xuống vệ sinh cá nhân. Bộ đồ em mặc từ hôm qua giờ chắc cũng hơi bẩn rồi nên Lee Sanghyeok đã lấy cho em bộ đồ khác để thay. May mắn là đồ của Lee Sanghyeok vừa với người em, chỉ là quần có hơi ngắn một tí do chênh lệch chiều cao thôi

Hai người cùng nhau đi ra ngoài ăn sáng, nắm tay nhau trông tình tứ lắm, cũng may là đeo khẩu trang nên cũng chẳng ai nhận ra hai người họ. Lee Sanghyeok dẫn Choi Hyeon Joon đến quán mà anh hay ăn, tuy trông vắng vẻ nhưng đồ ăn ở đây lại rất ngon. Một người kén ăn như Choi Hyeon Joon cũng phải ăn rất nhiều, Lee Sanghyeok biết đó giờ em rất kén ăn nên mới chọn quán này. Anh biết rõ em không thích ăn gì mà thích ăn gì, trong hơn mấy tháng qua bọn họ tìm hiểu nhau quá nhiều để anh nhớ hết những thứ lặt vặt này. Cũng phải thôi, ai chẳng muốn mình thật tinh tế với người mình yêu chứ

Hai người ăn xong lại dắt nhau đi dạo như thường ngày, nhưng lần này lại vô tình gặp Jung Ji-Hun. Jung Ji-Hun nhìn thôi cũng đã nhận ra Choi Hyeon Joon ngay lập tức, anh khá bất ngờ rồi nhìn bên cạnh Choi Hyeon Joon lại thấy Lee Sanghyeok đang đứng nắm tay em. Em giật mình khi thấy Jung Ji-Hun nhìn chằm chằm vào tay hai người, em liền rút tay ra rồi dấu sau tay mình sau lưng

" ah- không có phải như em nhìn thấy đâu Jung Ji-hun"

Jung Ji-hun trong lòng đầy câu hỏi nhưng không nói trực tiếp, anh im lặng rồi rời đi trước mắt Choi Hyeon Joon. Em lúc này bối rối lắm, tại em chưa đủ dũng cảm để cho bất kì ai biết chuyện này bởi vì em sợ sự nghiệp cùa Lee Sanghyeok sẽ vì mình mà bị ảnh hưởng. Em sơi người ta thấy kinh tởm vì mối quan hệ này, cũng sợ vì những rắc rối đó mà Lee Sanghyeok bỏ rơi em. Đến cả Kim Hyuk-Kyu cũng chưa biết chuyện giữa em và Lee Sanghyeok nên em sợ nhiều thứ lắm

Thấy Choi Hyeon Joon với vẻ mặt nhiều sự lo lắng nên Lee Sanghyeok đã tiến lại gần rồi an ủi em, dẫn em về lại nhà của anh. Trên cả đoạn đường dường như Lee Sanghyeok bị bỏ rơi bởi vì Choi Hyeon Joon cứ mãi suy nghĩ mà không để ý đến anh. Anh cũng buồn chứ, buồn vì Choi Hyeon Joon mãi không chịu nói ra những cảm xúc của em, buồn vì Choi Hyeon Joon không thể vì anh mà thay đổi tích cực hơn

Đứng trước nhà Lee Sanghyeok thì em mới giật mình quay lại nhìn anh. Em xin lỗi vì đã không chú ý đến anh nhưng anh chẳng bận tâm, anh chỉ quan tâm việc em cứ mãi ôm những suy tư của mình mà không chịu nói với anh thôi. Cứ như thế này mãi thì Lee Sanghyeok tủi thân vì mang danh người yêu mà không được Choi Hyeon Joon tâm sự gì

Gương mặt của Lee Sanghyeok như sắp khóc đến nơi, Choi Hyeon Joon để ý thấy biểu cảm trên gương mặt của anh liền bối rối không biết nên làm gì, em chỉ biết xin lỗi, hôn anh an ủi rồi đi về nhà. Ryu Míneok đã rình mò từ đâu đã bắt gặp cảnh này, nhưng cậu không phải dạng người thích đi kể chuyện của người khác, chỉ là cậu đã hoàn thành được mong muốn tìm hiểu sự thật thôi

Ryu Míneok đi kể chuyện này với Lee Min-huyng và Moon Hyeon-Jun nhưng khồn phải để nói gì hai người kia, cậu muốn giúp cho Choi Hyeon Joon không còn e ngại trong mối quan hệ giữa hai người nữa, bọn họ đều biết Lee Sanghyeok rất chân thành nhưng Choi Hyeon Joon lại quá nhút nhát để làm mọi thứ với Lee Sanghyeok

Ba người bàn bạc rất lâu mới đi đến quyết định. Lee Min-huyng và Ryu Minseok sẽ lo phần Choi Hyeon Joon, còn Moon Hyeon-Jun sẽ giúp Lee Sanghyeok tặng những thứ Choi Hyeon Joon thích mỗi lần hai người hẹn gặp nhau

....

Choi Hyeon Joon phía bên kia đang thẫn thờ livestream, fan có thể thấy được sự chán nản của em nên đã hỏi xem em có chuyện gì. Em liền an ủi người hâm mộ để họ không quá lo lắng cho em. Nhưng một lát sau em liền hỏi mọi người

" Có cách nào để hết ngại không mọi người? Em đi chơi với người ta mà em ngại quá không làm được gì nên người ta ghét em rồi thì phải ... "

Những người hâm mộ thấy thế liền đặt ra nhiều nghi vấn và những câu hỏi khác nhau đại loại như tại sao em lại hỏi thế, ai dám ghét Choi Hyeon Joon của chúng ta,... Thấy bình luận có hơi căng thẳng em liền cười rồi bảo không có chuyện gì hết, em chỉ muốn biết làm thế nào để không còn ngại nữa khi nói chuyện với người khác thôi. Mọi người thấy yên tâm thì mới bắt đầu bày cho em những cách khác nhau, em liền chăm chú đọc không sót cái nào để cải thiện bản thân mình hơn

Ngay lúc này em bỗng nhận được tin nhắn đến từ Lee Sanghyeok, em liền vội vã cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn, những người hâm mộ thấy hành động kì lạ của em ngày hôm nay liền khó hiểu, trước giờ em không hề như vậy. Em vừa gõ tin nhắn trên điện thoại vừa cười tủm tỉm tầm 1 phút thì đặt điện thoại xuống rồi quay lại vị trí của mình

" Em nghĩ là em sẽ livestream thêm một chút nữa rồi nghỉ ngơi "

Bảo là nghỉ ngơi nhưng thực tế là vừa được Lee Sanghyeok hẹn đi ăn tối cùng nhau nên mới vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm như thế. Ryu Míneok đang xem livestream của em liền nhận ra, cậu liền gọi Lee Min-Huyng chuẩn bị sang chỗ Choi Hyeon Joon

Hai người đợi livestream của Choi Hyeon Joon kết thúc liền chạy đi rình. Ngay lúc em vừa bước ra đã bị 2 người chạy tới xách cả người đi trước sự ngỡ ngàng của em

Phía Lee Sanghyeok, Moon Hyeon-Jun từ đâu xuất hiện sau lưng anh khiến anh khá giật mình. Moon Hyeon-Jun chỉ hỏi những câu đơn giản để xem anh đi đâu, anh thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời là mình đi ăn cùng với người nhà. Moon Hyeon-Jun chỉ nhìn anh rồi mỉm cười

" Anh có nghĩ là khi đi ăn với người khác mình nên chuẩn bị quà không ? "

Anh bất ngờ trước câu hỏi xủa Moon Hyeon-Jun nhưng nghĩ lại thì thấy đúng là như thế thật. Trước giờ anh chưa tặng quà gì cho Choi Hyeon Joon mỗi khi hai người đi chơi cả. Thấy anh đứng trầm ngâm suy nghi, Moon Hyeon-Jun liền từ sau tay đưa ra cho anh một hộp quà nhỏ

" Em thì không biết làm gì, chỉ biết giúp anh như thế này thôi "

Lee Sanghyeok nhận lấy rồi bảo sẽ chuyển lại tiền sau, Moon Hyeon-Jun lắc đầu rồi bảo không cần trả lại tiền vì đù gì cũng là anh em với nhau cả. Nói xong Moon Hyeon-Jun liền rời đi

Bên Lee Min-huyng và Ryu Minseok thì lại không giấu giếm như Moon Hyeon-Jun, hai người nói thẳng là bọn họ đã biết chuyện giữa Lee Sanghyeok và Choi Hyoen Joon rồi. Em khá bối rối trước những lời thẳng thắng của hai người nhưng cũng hơi sợ bởi vì em không muốn ai biết chuyện này cả. Nhận ra sự khác thường trên biểu cảm của em, Ryu Minseok liền nói để Choi Hyeon Joon bình tĩnh trở lại

" Bọn em không có ý gì đâu nên anh đừng có như thế, bọn em ở đây là giúp anh đó "

Choi Hyeon Joon không hiểu hai người muốn giúp đỡ mònh thứ gì cũng thật thà nói ra. Ryu Minseok liền ngã ngữa ra sau liền được Lee Min-huyng đỡ lại. Thật sự là ông tướng này quá ngáo ngơ đi

" Có thật là ổng lớn hơn tụi mình không thế Min-huyng? "
"Không biết nữa " giọng của Lee Min-huyng cũng bất lực không kém gì Minseok

...

Lee Sanghyeok đã tới điểm hẹn của cả hai liền thấy Choi Hyeon Joon đứng ngay đó, hôm nay em ăn mặc có hơi khác so với thường ngày thì phải? Bình thường em ăn mặc có hơi giản dị nhưng hôm nay trông hơi khác một chút, không thay đổi quá nhiều, chỉ là tinh mắt lắm mới để ý thấy được những chi tiết nhỏ nhặt ấy thôi. Anh cũng có một chút khác khi trên tay cầm bó hoa hồng vừa mua trên đường đi tới, nhưng màu có chút lạ lẫm... nó không phải hoa hồng đỏ mà là một bó hồng xanh thẳm

Note: Lí do mình sử dụng hoa hồng xanh mà không phải hoa hồng đỏ là vì hoa hồng xanh là tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng của người tặng dành cho người nhận được, đây là thứ để bày tỏ cảm xúc tình yêu của Lee Sanghyeok với khoảng thời gian mà anh chờ đợi bóng hình của Choi Hyeon Joon xuất hiện một lần nữa trong đời của anh

Anh đứng nhìn bóng dáng gầy gò đó từ đằng xa một lúc mới tiến lại gần. Anh biết Choi Hyeon Joon thích mùa đông lắm, có lẽ đó là lí do mà anh lại để ý em ngay từ cái năm ấy, em rất đẹp khi đứng dưới mùa đông, nó hợp với em một cách lạ thường

Lee Sanghyeok từ từ tiến lại gần Choi Hyeon Joon, em theo phản ứng cảm nhận được liền quay sang phía Lee Sanghyeok. Ánh mắt hai người chạm nhau, không còn sự ngại ngùng nữa, ánh mắt của họ đã thành thật với nhau hơn. Hai người im lặng một lúc lâu không nói gì, cứ thế nhìn nhau mãi cho đến khi Lee Sanghyeok đưa bó hoa cho em rồi lên tiếng

" Em đói chưa? Chúng mình vào ăn nhé ? "

Choi Hyeon Joon gật đầu đồng ý, hành động có hơi vụng về cầm lấy rồi đưa tay ra kéo tay áo của Lee Sanghyeok. Anh thấy tay Choi Hyeon Joon kéo tay áo mình liền hiểu rồi chủ động nắm tay trước để em bớt ngại

Vào bên trong, khi vừa gọi món xong thì Lee Sanghyeok đã cho Choi Hyeon Joon một bất ngờ, đó là món quà được Moon Hyeon-Jun đưa cho anh. Choi Hyeon Joon tất nhiên đã đỏ cả mặt lên rồi, em liền nhận lấy rồi hỏi anh liệu rằng em mở nó được không, đợi anh gật đầu thì em mới từ tốn mở món quà nằm bên trong ra

Choi Hyeon Joon bỗng khựng lại một chút, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, không khó hiểu vì em là người dễ xúc động. Lee Sanghyeok thấy thế liền vội lau đi nước mắt cho em, anh ân cần dỗ dành em, em cũng vội điều chỉnh lại cảm xúc của mình

" Cảm ơn anh vì món quà... "

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ tiếp tục dỗ dành em cho đến khi đồ ăn được mang ra rồi hai người lại ngồi ăn, khác ở chỗ hôm nay hai người không nói chuyện với nhau nữa vì Choi Hyeon Joon mới khóc xong mà

Hai người kết thúc bữa tối, lại như thói quen, dắt tay nhau đi dạo trên các con phố, khi dừng lại ở một nơi quen thuộc, đó là nơi hai người gặp nhau, em đã chủ động bắt chuyện với anh

" Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bên cạnh Lee Sanghyeok đâu... Đến bây giờ vẫn vậy... Em luôn tự hỏi rằng liệu đây là một giấc mơ hay là sự thật mà em không muốn tin ? "

Lee Sanghyeok nghe xong liền ngỡ ngàng và có chút vui mừng vì cuối cùng em cũng chịu nói ra những rào cản của em trong tình yêu của hai người. Anh không trả lời liền câu nói của em, anh nhìn chăm chú vào em, tuy có cao hơn anh một chút nhưng nhìn vẫn như là một em bé mít ướt đang đứng cạnh anh

Anh chỉ đứng đó nhìn em rồi cười, em cũng nhìn anh đầy hoang mang và khó hiểu nhưng cũng hạnh phúc lắm

" Hãy tin vào những gì thuộc về em vì đó là xứng đáng "

Choi Hyeon Joon nghe xong liền nở một nụ cười, nụ cười ấy phải miêu tả như nào mới phù hợp nhỉ? Như một thiên thần ư? Chính bản thân Lee Sanghyeok cũng không biết nữa, nhưng nụ cười đó khiến anh cảm thấy ấm áp và nhẹ lòng làm sao

Bạn biết không, bức tranh đẹp nhất của người họa sĩ đó chính là bức tranh đẹp tới mức không biết miêu tả như thế nào cho phù hợp nhất với cái đẹp nó mang lại. Choi Hyeon Joon và Lee Sanghyeok cũng vậy, Lee Sanghyeok đang ngắm nhìn một bức tranh tả thực nhưng mang đầy sự huyền ảo của ba và mẹ Choi Hyeon Joon tạo nên. Một bức tranh đẹp tới mức khó tả, đó chính là sự thành công của những người họa sĩ

Cũng giống như Văn Học vậy, Văn học không phải là những từ hoa mỹ để đánh lừa đi sự thật, văn học là sự thật không thể đánh lừa bằng những từ ngữ hoa mỹ. Choi Hyeon Joon không đánh lừa Lee Sanghyeok bằng sự hoa mỹ, em cho Lee Sanghyeok thấy vẻ đẹp thật sự vốn có của mình. Từ trong tâm hồn lẫn bên ngoài đều không phải là sự dối trá nào. Lee Sanghyeok cảm nhận được điều đó, đó là lí do anh tìm đến Choi Hyeon Joon và nắm lấy con người nhẹ nhàng này

...

Bộ ba kia thấy được công sức của bọn họ được đền đáp liền vui mừng không kém. Họ còn sợ sự nỗ lực của họ trắng tay nữa cơ, có lẽ là do Lee Sanghyeok và Choi Hyeon Joon thật sự có duyên với nhau

...

2023 Choi Hyeon Joon vẫn tiếp tục chọn ở lại Gen G và tiếp tục ẫm được chiếc cup vô địch LCK cho bản thân và những người đồng đội của mình. T1 tuy thất bại ở LCK nhưng đã giành được ngôi vô địch ở CKTG 2023

Sau CKTG 2023, Lee Sanghyeok đã đề nghị Choi Hyeon Joon công khai mối quan hệ của hai người nhưng em lại từ chối, em sợ mình không chịu nổi áp lực từ dư luận nên muốn Lee Sanghyeok cho mình thời gian suy nghĩ về việc công khai mối quan hệ giữa hai người. Sau CKTG lại là mùa chuyển nhượng nữa nên có hơi nhạy cảm. Choi Hyeon Joon cũng đang nhận được lời mời đến từ HLE nên đang khá đau đầu và có hơi nhiều áp lực. Thấy Choi Hyeon Joon mệt mỏi như thế anh cũng không nỡ, anh liền dắt em đi chơi để giải tỏa căng thẳng. Đúng là người đàn ông luôn đặt ngoại lệ lên hàng đầu

Choi Hyeon Joon thời điểm này cũng cần nhiều lời khuyên lắm, nhưng không sao vì đã có Lee Sanghyeok ở bên rồi. Em thích nghe Lee Sanghyeok chia sẻ về những kinh nghiệm của anh lắm, anh không ngần ngại nói ra những thứ mình hiểu biết cho em, nói rất nhiều và kĩ càng là đằng khác nữa

" Liệu em có nên nhận lời mời của HLE không? "

" Nếu em thấy nơi đó ổn thì cứ việc đồng ý, nếu không thì từ chối, chẳng ai ép được em cả " - Lee Sanghyeok mỉm cười rồi lại Choi Hyeon Joon

Nghe thấy lời khuyên của Lee Sanghyeok, Choi Hyeon Joon cũng nhẹ lòng hẵn, tuy có hơi chung chung nhưng như thế là quá đủ với một người suy nghĩ nhiều như em rồi. Chắc sau khi nghe câu trả lời từ Lee Sanghyeok thì em cũng biết mình nên làm gì rồi

Lúc hai người về nhà thì cũng đã gần 12h đêm, trời ngày càng lạnh hơn, nhưng chỗ của Choi Hyeon Joon thì xa quá nên Lee Sanghyeok đã bảo em ở tạm nhà của Lee Sanghyeok một đêm vì sợ em đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Dạo này ngoài đường hơi nhiều thành phần lộng hành vào ban đêm nên anh có chút lo sợ. Choi Hyeon Joon lúc đầu còn lưỡng lự vì sợ làm phiền Lee Sanghyeok nhưng sau cũng gật đầu đồng ý

Nhà của Lee Sanghyeok luôn bật máy sưởi nên cảm giác rất ấm áp, vừa vào thôi đã không muốn rời đi rồi. Lee Sanghyeok dẫn em đi thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân trước khi lên giường. Vì chỉ có một phòng nên anh đã chủ động ra sofa ngủ để giường lại cho Choi Hyeon Joon ngủ. Vừa cầm chăn và gối lên thì anh liền bị Choi Hyeon Joon giữ lại

" Anh... anh ngủ chung với em đi... em tới ở nhờ một đêm mà để anh ngủ sofa em ngại... "

Giọng nói có chút rụt rè liền giữ chân được Lee Sanghyeok, anh bỏ đồ xuống không ra Sofa nữa, liền ôm lấy Choi Hyeon Joon rồi ngã xuống giường. Một ngày dài như thế này chắc Lee Sanghyeok cũng mệt rã rời rồi, anh ôm chặt lấy Choi Hyeon Joon không buông, Choi Hyeon Joon có chút ngại nhưng đã dũng cảm để ôm lại Lee Sanghyeok. Cứ thế cả hai ngủ thiếp đi lúc nào không hay

...

Nhưng lúc tỉnh dậy thì Choi Hyeon Joon lại đang nằm ngay nhà bản thân. Em hoang mang không biết tại sao nữa, em nhớ bản thân mình đang ở nhà Lee Sanghyeok mà. Em vội vàng đứng dậy cầm điện thoại lên thì thấy trong danh bạ chẳng có số nào là của Lee Sanghyeok mà em đã lưu cả. Tất cả nhưng rối tung lên, tâm trí em hỗn loạn, suy nghĩ nhiều thứ rồi lại bật khóc nức nở

Hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi à?

Đúng vậy, những gì em mơ thấy chỉ là những sự kiện em đã trải qua nhưng có thêm Lee Sanghyeok thôi. Em mến Lee Sanghyeok lắm nhưng cứ giữ mãi trong lòng, em còn không có cơ tiếp xúc với người ta thì nói gì người ta để ý mình. Những suy nghĩ tiêu cực dần ập đến với em. Nhìn vào tờ lịch em mới nhớ ra hôm nay đã là ngày em hết hợp đồng với HLE

Em trở lại với thực tại, cố gắng bình tĩnh và chấn an bản thân. Em lại ngồi lên giường, cuộn mình vào chiếc chăn ấm rồi suy nghĩ, nhớ lại những khoảnh khắc ấy mà lòng chạnh đau

" Hạnh phúc thật đấy, nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ ? Giấc mơ của mình hạnh phúc thật, ước gì mình có thể như thế mãi thì hay biết mấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doran#faker