Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Màn đêm buông xuống thủ đô Cairo, nhưng sự ồn ào của phố xá không thể nào xoa dịu đi sự lạnh lẽo đang xâm chiếm tâm hồn Choi Hyeonjoon. Cậu ngồi trong căn phòng khách sạn, dưới ánh đèn vàng vọt, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy mỏng manh trong tay. Tim cậu đập dồn dập, không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác khó tả, một sự chối bỏ đến cùng cực.

Trên bức phù điêu được khắc họa một cách tỉ mỉ, vị thần Osiris uy nghi đứng đó, đội trên đầu chiếc vương miện Atef lấp lánh quyền lực. Nhưng bên cạnh ngài, không phải là những vị thần quen thuộc như Ra, Isis, Nefertiti hay Horus. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, khoác trên mình chiếc áo choàng trắng tinh khôi. Khuôn mặt của người đó mờ ảo đến khó tin, nhưng đôi mắt, sống mũi và cả khuôn miệng lại mang một nét tương đồng đến rùng mình với chính cậu. Choi Hyeonjoon chưa từng nhìn thấy hình ảnh này trong bất kỳ tài liệu lịch sử hay khảo cổ học nào. Cậu đã dành cả tuổi trẻ của mình để nghiên cứu về các nền văn minh cổ đại, đặc biệt là Ai Cập, từ những bản ghi chép cổ xưa nhất đến những phát hiện mới nhất, nhưng hình ảnh này hoàn toàn xa lạ.

"Liệu đây có phải là một trò đùa của ai đó?" Cậu tự hỏi, giọng nói lạc đi trong không gian tĩnh mịch. "Kẻ nào đã đặt tờ giấy này vào ba lô của mình? Rốt cuộc mục đích của hắn là gì chứ?"

Cảm giác bất an đã bủa vây lấy cậu từ khi đặt chân đến mảnh đất của Kim Tự Tháp này. Nó như một làn sương mù mờ ảo, luôn rình rập ở mỗi góc phố, mỗi di tích cổ kính. Nhưng giờ đây, cảm giác đó bỗng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một tiếng gọi vô hình từ cõi âm. Cậu cảm thấy như có một thế lực vô hình nào đó đang ẩn mình trong bóng tối, thao túng từng bước đi của cậu, dẫn cậu đến gần hơn với một bí mật đã bị chôn vùi dưới lớp cát thời gian, một bí mật mà nhân loại chẳng hề hay biết đến.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Hyeonjoon, như một tia sáng cuối cùng trong màn đêm u tối.

"Có lẽ, mình phải quay lại Abydos lần nữa...Mình cần đối chiếu lại với bức phù điêu treo ở đền thờ..."

Cậu bám víu vào ý nghĩ đó như một người sắp chết đuối vớ được cọc giữa đại dương mênh mông. Hy vọng mong manh rằng tất cả chỉ là một trò đùa kỳ lạ, một sự nhầm lẫn nào đó sẽ được giải đáp khi so sánh với bản gốc. Cậu muốn tìm thấy một sự khác biệt, dù là nhỏ nhất, để có thể chối bỏ sự thật rùng rợn này.

...

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của mặt trời vừa ló rạng, đánh thức hơi nóng âm ỉ dưới lớp cát sa mạc, thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Choi Hyeonjoon ngạc nhiên khi thấy vị giáo sư Kim Hyukkyu nổi tiếng khó tính và lạnh lùng, lại đang đứng trước cửa phòng mình.

"Giáo sư Kim? Thầy tìm em có việc gì ạ?" Cậu hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

"Em chuẩn bị một chút rồi đi đến Abydos với tôi." Giọng giáo sư trầm ấm nhưng dứt khoát, không cho phép một lời phản kháng nào.

"Dạ? Không phải hôm qua chúng ta đã đi rồi sao thầy?" Choi Hyeonjoon hơi bối rối, bởi cậu cũng có ý định đó, nhưng không ngờ giáo sư Kim lại có cùng suy nghĩ này với mình.

"Tôi cần nghiên cứu thêm về đền thờ Osiris...và em – người nhận đề tài tôi giao là người phù hợp để đi cùng, Hyeonjoon."

"À... vâng. Vậy thầy đợi em chuẩn bị một chút ạ."

"Ừ, nhanh lên, trước khi ánh sáng mặt trời cũng không cản được bóng tối trong lòng sa mạc." Giáo sư Kim để lại một câu nói kì lạ, như một lời sấm truyền, rồi quay lưng bước đi.

Câu nói ấy khiến Hyeonjoon sững người. Bóng tối trong lòng sa mạc...nghĩa là gì? Nhưng giáo sư đã bước đi, để lại câu hỏi lửng lơ không ai giải đáp.

Cậu vội thay quần áo, khoác balo, mang theo sổ ghi chép, rồi xuống sảnh.

Chiếc xe rời khỏi Cairo, để lại phía sau tiếng ồn và bụi mù. Con đường dẫn về Abydos trải dài giữa sa mạc mênh mông. Ánh nắng ban sớm thường gay gắt, nhưng hôm nay lại lạ thường—ánh sáng nhạt nhòa, bầu trời phủ một lớp mờ đục, và một hơi lạnh lẩn khuất trong gió.

Trên đường đi, Choi Hyeonjoon cảm thấy sa mạc hôm nay kì dị đến lạ thường. Ngày thường, sa mạc nóng như thiêu như đốt, muốn nung chín con người ta dưới ánh mặt trời gay gắt. Thế mà giờ đây, một luồng khí lạnh vô hình len lỏi qua ô cửa kính, khiến cậu rùng mình.

"Giáo sư..." Cậu khẽ gọi vị giáo sư đang ngồi cạnh mình, nhìn ra xa xăm.

"Ừ?"

"Thầy có thấy lạnh không ạ?"

"Hơi lạnh một chút..." Giáo sư Kim nhàn nhạt đáp. "Chắc do điều hòa tài xế để hơi thấp."

"Không...Ý em không phải vậy..." Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy khó diễn đạt. "Em thấy sa mạc hôm nay lạnh hơn mọi ngày."

"À... Dự báo thời tiết sắp có mưa ở đây, em cảm thấy thế là chuyện bình thường thôi."

Choi Hyeonjoon vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào tâm linh hay những thứ kì dị, nhưng từ đêm qua, cảm giác bất an đó cứ bủa vây lấy cậu. Cậu có thể cảm nhận được sa mạc hôm nay không bình thường, giống như có một con quái vật khổng lồ đang ẩn mình dưới lớp cát vàng, chờ đợi con mồi đến mà vồ lấy, xâu xé ra từng mảnh. Nhưng giáo sư đã nói vậy, cậu cũng không tiện nói thêm. Dù sao trước đó trên lớp, cậu cũng đã tỏ thái độ không tin tưởng vào mấy thứ mê tín kỳ dị, giờ nói ra chỉ sợ giáo sư lại cười cho vào mặt.

Chiếc xe bon bon chạy dài, cuối cùng cũng đưa hai thầy trò đến với Abydos. Bước xuống xe, chân Choi Hyeonjoon chạm xuống mặt cát sa mạc. Cảm giác lạnh lẽo lập tức lan truyền khắp cơ thể. Sa mạc nay mát lạnh đến bất thường, từng hạt cát dưới chân như đang hút lấy hơi ấm từ cơ thể cậu.

"Không thể nào...Sa mạc chỉ mát lạnh hơn vào ban đêm...giờ là ban ngày..." Choi Hyeonjoon lẩm bẩm thắc mắc. "Giáo sư, thầy có thấy sa mạc lạnh không ạ?"

"Choi Hyeonjoon, giờ là ban ngày. Độ nóng của sa mạc có thể thiêu đốt tôi rồi đấy. Em bảo lạnh là như thế nào?" Giáo sư Kim Hyukkyu nghe lời thốt ra từ miệng cậu mà phát điên. Đứa học trò này làm sao vậy? Nóng như điên thế mà nó kêu lạnh?

"Em...Em lại thấy rất lạnh...Giáo sư, thầy thử đến chỗ này xem..." Choi Hyeonjoon kiên quyết nói.

Kim Hyukkyu thở dài, bước đến chỗ Choi Hyeonjoon đang đứng và đặt chân vào.

"Tôi nghĩ rằng em bị sốt rồi. Sa mạc nóng đến mức có thể đốt cháy chúng ta đấy. Thôi đi vào trong đền đi. Ở ngoài này thêm chút nữa tôi không biết dưới sức nóng của mặt trời sẽ đưa em thành cái dạng gì nữa." Giáo sư Kim gõ nhẹ vào đầu cậu rồi sải bước vào đền thờ Osiris trước.

Choi Hyeonjoon rất đỗi hoang mang, nhưng cũng vội vàng chạy theo. "Giáo sư, em nói thật mà..."

Kim Hyukkyu dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt giáo sư sâu thẳm, như muốn cố gắng tìm ra một tia bỡn cợt nào đó trong mắt cậu.

"Tôi tưởng một sinh viên xuất sắc như em không tin vào mấy thứ tâm linh, kỳ dị ngoài kia?"

"Đúng là em không tin...nhưng..."

"Choi Hyeonjoon, với tư cách là một người thầy của em, tôi khuyên em một điều...Có những thứ ngay trước mặt, dù em có cố gắng chối bỏ đến đâu thì đó vẫn là sự thật." Giọng giáo sư trở nên trầm lắng, đầy ẩn ý.

"Quá khứ vẫn còn đang dang dở, chưa có một đáp án rõ ràng. Duat đang vẫy gọi một linh hồn lạc lối. Một linh hồn với trái tim thuần khiết nhưng cũng mang theo tội lỗi nặng nề."

"Ý thầy là gì ạ?" Choi Hyeonjoon cố gắng nắm bắt từng lời của giáo sư.

"Quan sát kĩ hơn bức phù điêu của Osiris và vương miện Atef đi." Giáo sư Kim lại để lại những lời nói khó hiểu rồi rời đi, bỏ mặc cậu đắm chìm trong dòng suy nghĩ vô tận.

Bỗng dưng, Choi Hyeonjoon chợt bừng tỉnh, cậu không thể cứ mải mê theo đuổi những cảm giác kì lạ này được. Đề tài nghiên cứu và mảnh giấy trong ba lô kia đang chờ cậu giải đáp.

Choi Hyeonjoon vội vàng lôi mảnh giấy đêm qua ra, bước đến gần bức phù điêu được treo trên tường ở đền thờ. Ngay khi vừa so sánh đối chiếu, ánh mắt cậu chợt dại ra...Hai thứ này không hề trùng khớp. Bản gốc trên tường chỉ có một mình vị thần Osiris nghiêm nghị, không hề có người nam nhân mặc áo choàng trắng đứng bên cạnh.

Nhưng bỗng dưng...ánh mắt cậu va phải một mảnh vải tung bay ngay sau vị trí thần Osiris. Nếu đối chiếu với mảnh giấy trong tay, đó chính là vạt áo của người nam nhân kia...Nhưng tại sao bản gốc ở đền thờ lại không có? Cứ như thể hình ảnh người đó đã bị cố tình xóa bỏ, chỉ còn lại một chút tàn dư sót lại.

"Chàng trai, tôi thấy cậu có vẻ rất hứng thú với bức phù điêu này của thần Osiris?" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Đó là hướng dẫn viên du lịch của đền thờ.

"À vâng..." Choi Hyeonjoon giật mình. "Anh có biết vạt áo tung bay phía sau thần Osiris kia là của ai không? Tôi thấy nó không giống với áo choàng bào mà thần Osiris đang mặc..."

"Tôi không rõ. Nhưng bao đời nay lưu truyền một truyền thuyết rằng đó là vạt áo của người mà thần Osiris yêu nhất, tiếc rằng người đó lại là kẻ phản bội...người đã đẩy Osiris vào bước đường của cái chết nên về sau hình ảnh người đó bị xóa bỏ trên bức phù điêu ấy."

"Osiris không phải là vị thần của cái chết sao?"

"Đúng thế, nhưng trước khi trở thành vị vua của Duat – thế giới bên kia thì Osiris từng là một vị vua của Ai Cập cổ đại. Sau này, ngài bị Seth sát hại rồi được Anubis cứu vớt, ướp xác thì mới trở thành vị thần của thế giới bên kia."

"Cảm ơn anh." Choi Hyeonjoon gật gù nghe lời giải thích.

Vậy thì mảnh giấy trong tay cậu có vẻ là đúng, nhưng tại sao người trong đó lại giống cậu đến thế?

Ngay khi cậu còn đang đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ, bên ngoài bỗng dưng nổi lên một cơn giông lốc dữ dội, bầu trời trở nên đen kịt. Ở sa mạc, giông lốc vào buổi trưa là chuyện bình thường, nhưng hiếm khi trời lại trở nên đen kịt như sắp mưa bão thế này.

Cả đền thờ chìm trong bóng tối. Các hướng dẫn viên vội vàng điều phối mọi người đến nơi an toàn. Ánh mắt Choi Hyeonjoon vô tình chạm phải vương miện Atef trên đầu bức tượng Osiris. Lần này, cậu thấy nó rực sáng hơn bao giờ hết, như một ngọn hải đăng dẫn lối trong màn đêm. Nhưng kỳ lạ thay, không ai khác ngoài cậu nhìn thấy ánh sáng đó. Từng đợt ánh sáng phát ra như một bùa thôi miên, kéo cậu lại gần.

Choi Hyeonjoon vô thức bước theo, vươn tay chạm lấy vương miện Atef. Một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc cơ thể. Cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, khắp nơi chìm vào bóng tối vô tận. Mọi âm thanh, mọi ánh sáng đều biến mất.

Cậu ngất đi. Trong cơn mê man, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường ập đến. Cậu cảm nhận được ai đó đang vuốt ve khuôn mặt mình, từng cử chỉ của người đó dịu dàng, như muốn khắc họa lại dáng vẻ, từng đường nét trên khuôn mặt của cậu.

Một giọng nói trầm ấm, đầy da diết, vang vọng trong tâm trí cậu.

"Quá khứ cần phải được viết tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com