Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Người ta thường nói, giấc mơ không bắt đầu bằng ánh sáng mà khởi sinh từ bóng tối. Trong sự u tối ấy, có những tiếng gọi không lời, những âm thanh đến từ nơi sâu nhất trong linh hồn – nơi mà ký ức không chạm tới, nơi mà ngôn ngữ loài người không thể giải thích được. Đó là nơi Choi Hyeonjoon, hay được biết đến với cái tên Doran, thường bước vào mỗi khi nhắm mắt.

Doran từng tin rằng bản thân là một người bình thường. Một đứa trẻ có niềm đam mê mãnh liệt với trò chơi điện tử, từng ngày cắm cúi luyện tập trên chiếc máy tính cũ kỹ ở quê nhà, từng đêm nhìn ánh đèn xanh trong phòng như ánh sáng dẫn lối đến giấc mơ tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu từng nghĩ, nếu nỗ lực đủ nhiều, nếu không bỏ cuộc, thì mọi chuyện đều có thể. Nhưng ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, cậu cũng không ngờ rằng, hành trình ấy không chỉ là một con đường đơn thuần – mà là sự trở về.

...

Mùa xuân năm 2019, cậu debut tại LCK trong màu áo Griffin. Đối thủ đầu tiên không ai khác chính là SKT T1 – đội tuyển huyền thoại, đế chế bất bại lúc bấy giờ. Choi Hyeonjoon khi ấy chỉ là một tân binh. Người ta nhắc đến cậu như một phần bổ sung mới lạ, còn chính cậu thì đứng lặng phía sau cánh gà, đôi tay run nhẹ, trong lòng dâng trào một cảm xúc pha trộn giữa phấn khích và sợ hãi.

Đối diện cậu, ở phía bên kia sân khấu, là người ấy.

Lee Sanghyeok – Faker – cái tên huyền thoại đã gắn bó với Liên Minh Huyền Thoại từ những ngày đầu. Hắn không cần nói quá nhiều. Hắn hiện diện như một điểm sáng giữa màn đêm, là biểu tượng của thời đại, là niềm tự hào bất khả xâm phạm. Đối diện với hắn... cậu như một kẻ phàm trần chạm vào linh quang của một thế giới xa xôi.

"Không sao. Chỉ cần chơi đúng như đã tập." Cậu tự trấn an.

Ánh đèn đỏ báo hiệu trận đấu bắt đầu. Tiếng cổ vũ như sóng trào vang lên ngoài sân khấu.

Hai vấn đấu đầu tiên, Choi Hyeonjoon chơi khá ổn nhưng do phải đối diện với một đội mạnh như SKT đã gây ra áp lực tâm lý không hề nhỏ, ảnh hưởng đến lối chơi của cả đội. Toàn đội bị quét sạch, và SKT lấy đi nhà chính như một vũ bão. Ván ba, Griffin gỡ lại bằng một chiến thuật bất ngờ giữ lại hy vọng mong manh. Nhưng sang ván thứ tư, thế trận hoàn toàn đảo chiều. SKT như mãnh thú bị chọc giận, trả lại từng đòn một cách tàn bạo. Chung cuộc, tỉ số là 3-1 nghiêng về SKT. Người ta gọi đó là "chiến thắng tất yếu của kẻ mạnh".

Sau trận đấu, khi các tuyển thủ rút lui khỏi sân khấu, Choi Hyeonjoon lặng lẽ rảo bước trong hành lang hẹp. Cậu chưa kịp định thần sau những hồi adrenaline thì một bóng người xuất hiện phía trước.

Lee Sanghyeok - Faker.

Hắn bước chậm rãi, dáng đi không vội vã. Khi đi ngang qua, hắn dừng lại một giây ngắn ngủi. Ánh mắt chạm nhau. Không có thù địch, không có khinh miệt. Chỉ là... sự hoài niệm.

"Lâu rồi không gặp."

Câu nói nhẹ bẫng, gần như bị tiếng bước chân và tiếng đèn sân khấu nuốt chửng. Nhưng cậu vẫn nghe rõ. Rất rõ.

"...Dạ?" Doran khựng lại, tim đập thình thịch.

Nhưng Lee Sanghyeok đã quay đi. Không trả lời. Không dừng lại.

Chỉ để lại phía sau một cậu bé mười chín tuổi đang đứng giữa ngã rẽ của hiện thực và một thứ cảm xúc mơ hồ khó diễn tả bằng lời.

Đêm hôm đó, Doran không ngủ được.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường ký túc xá, nhìn trần nhà trắng lạnh. Câu nói kia không ngừng lặp lại trong đầu cậu như một bản nhạc vỡ giai điệu.

"Lâu rồi không gặp"...?

Là nhầm người? Là đùa? Hay là... quen biết từ trước?

Nhưng... làm sao có thể?

Cậu chưa từng gặp Lee Sanghyeok ngoài đời. Chưa một lần. Trước khi debut, họ hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc.

Một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng.

Không phải rung động, cũng không phải ám ảnh.

Mà là kết nối. Một thứ gì đó xưa cũ – quá sâu – quá xa – đang âm ỉ trỗi dậy.

Cậu không biết rằng, đêm ấy, một giấc mơ lạ đã bắt đầu bám theo cậu suốt những năm tháng tiếp theo.

Thế nhưng thời gian không cho phép cậu đắm chìm trong mơ hồ. Thế giới thể thao điện tử không chờ đợi bất kỳ ai. Và như bao tuyển thủ trẻ khác, Choi Hyeonjoon bị cuốn vào guồng xoay của các mùa giải, các đợt chuyển nhượng, các bản hợp đồng nặng ký và những cuộc đàm phán trong bóng tối. Cậu thi đấu ổn định nhưng không quá nổi bật. Cậu rời Griffin và bắt đầu hành trình chuyển đội – từ DRX, KT, đến Gen.G, rồi HLE. Mỗi năm một lần, cậu đổi màu áo. Mỗi lần đổi, là một lần cậu cảm thấy mình như đang bị đẩy về một nơi mà bản thân không hiểu rõ. Cậu không chọn con đường ấy – mà như thể, con đường chọn cậu. Tuy vậy, tại mỗi đội tuyển, cậu đều gặp được những người anh, người bạn, người em đồng hành tốt, đến giờ vẫn luôn giữ liên lạc thường xuyên.

Năm nay HLE không ký tiếp với cậu, cậu biết. Doran nghĩ bản thân có lẽ sẽ sang LPL thi đấu. Chỉ là chưa kịp đi thì cậu nhận được điện thoại của quản lý, vội khoác áo đến trụ sở của T1 ngay lập tức và ký kết hợp đồng với họ.

Ngay giây phút bước chân vào trụ sở của T1, dòng ảo ảnh mơ hồ xuất hiện. Cậu thấy mình từng đứng ở vị trí như này – nhưng không phải trong hiện tại. Là ở đâu đó rất xa. Nơi từng phủ tuyết trắng, từng ngập ánh sáng thiêng liêng. Và ở giữa đó, là một ngai vàng, nơi một người đang vươn tay về phía cậu. Chính khoảnh khắc này, bánh xe vận mệnh chính thức lăn bánh vội vã, mang người trở về với Thần.

...

Khi bước vào phòng luyện tập, cậu nhìn thấy Sanghyeok đã đứng đó. Không quay lại, chỉ nói một câu:

"Cuối cùng em cũng trở về rồi."

Không có "xin chào", không có "chào mừng".

Chỉ có một lời khẳng định, như thể... tất cả những năm tháng vừa qua, chỉ là một vòng lặp. Một khúc dạo đầu dài, để đưa cậu trở lại nơi vốn thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com