CHƯƠNG 16
Năm thứ 31 dưới vương triều Choi, khi hoa lê trắng phủ kín lối hành lang ngọc của hoàng cung, cũng là lúc vương triều chào đón một vị khách lạ từ phương xa.
Cả nội cung như có gió đổi mùa, rặng hồng yên lặng, nước hồ Ngọc Ẩn lay nhẹ, mùi trầm hương trong chính điện cũng khác thường hơn ngày thường. Sáng sớm hôm ấy, khi ánh nắng mới chỉ vừa buông một dải vàng nhạt lên mái hiên ngói lưu ly, thái giám từ điện Thái Hòa đã tất tả mang theo tin tức trọng yếu: Hoàng cung chào đón vị Quốc sư mới.
...
Tẩm điện Trường Ninh Cung lúc ấy yên tĩnh như thường ngày. Choi Hyeonjoon, khi đó mới tròn chín tuổi, đang ngồi đọc sách trong hiên đình, tay ôm theo một cuộn thơ cổ. Ánh mắt chăm chú nhìn từng hàng chữ Hán được chạm khắc bằng mực son lên nền giấy xuyến chỉ màu lục nhạt, nhưng chỉ sau vài hàng lại quay ra nhìn trời.
"Mẫu hậu, huynh trưởng bảo hôm nay người đưa Quốc sư mới đến gặp phụ hoàng. Hyeonjoonie cũng muốn đi xem thử."
Inwha – đương kim hoàng hậu – đang gảy đàn tỳ bà trong nội thất, đôi mắt phượng khẽ nâng lên, mỉm cười nhìn con trai nhỏ.
"Hài nhi à...người là Quốc sư. Đâu phải trò tiêu khiển mà con cứ nói đi là đi."
"Nhưng mà...con chỉ muốn xem thôi. Quốc sư đời trước vừa mất không lâu, người mới đến...nghe nói lạ lắm." - Đứa nhỏ hơi phụng phịu môi, hai tay níu lấy đai áo của mình như làm nũng.
Inwha nhíu nhẹ mày, rồi gật đầu
"Nếu hoàng huynh con cho phép, mẫu hậu sẽ không ngăn cản. Nhưng con nhớ kỹ, phải giữ lễ nghi, không được nhìn người ta bằng ánh mắt tò mò hay làm trò gì thất thố biết chưa?"
Câu nói vừa dứt, ngoài cổng cung đã có tiếng bước chân vọng lại. Thái tử Choi Jiho - người huynh trưởng nổi tiếng chính trực - bước vào, áo bào trắng bạc thêu viền kim tuyến khẽ lay động theo gió sớm.
"Hyeonjoonie, đệ muốn đi gặp Quốc sư mới thật à?"
Cậu gật đầu không chút do dự. Thái tử mỉm cười, đưa tay xoa đầu đệ đệ:
"Vậy thì đi theo ta. Nhưng đệ phải nhớ, người này không giống bất kỳ kẻ nào đệ từng gặp. Nhớ giữ đúng phép tắc và không được chạy lung tung khỏi tầm mắt của ca ca."
"Dạ vâng."
...
Ngày hôm ấy, trời trong vắt một cách kỳ lạ. Nắng nhẹ rải như những dải lụa kim tuyến dọc theo mái ngói vàng rực của Chính điện Thái Hòa.
Choi Hyeonjoon khoác chiếc áo bào màu lam nhạt, thêu chỉ bạc hình loan phụng. Cậu theo sau Thái tử hoàng huynh - Choi Jiho, tay vẫn cầm chặt chuỗi ngọc nhỏ đeo bên hông. Dáng vẻ non nớt của một đứa trẻ chín tuổi chìm khuất giữa hàng ngũ đại thần vận triều phục, những bộ áo quan phục đen bạc lấp lánh như sóng triều uốn lượn trên sân rồng. Nhưng cậu vẫn thu hút ánh nhìn của không ít người bởi khí chất thanh tú và đôi mắt tròn như biết nói - nơi đang ánh lên sự tò mò và ngơ ngác không giấu được.
"Hoàng huynh, lát nữa là lễ sắc phong thật sao?"
"Phải. Quốc sư mới do ta mời về sẽ chính thức nhậm chức hôm nay. Phụ hoàng muốn cả triều đình chứng kiến." Choi Jiho vừa đi vừa mỉm cười, tay vỗ nhẹ lên đầu đệ đệ mình như trấn an.
"Nhưng quốc sư chẳng phải nên là người lớn tuổi, tóc bạc râu dài, dáng vẻ đạo mạo... tại sao người đó lại trẻ thế?" Choi Hyeonjoon chép miệng, ánh mắt khẽ liếc nhìn hàng người phía trước.
Thái tử cười khẽ "Hyeonjoonie, chẳng phải người tài đâu chỉ hiện lên ở tuổi tác? Người đó có học thức rộng rãi, thần thức rất mạnh. Dưới chân núi Hoành Nguyên, người chỉ cần nhìn thiên tượng đã đoán được thời tiết ba năm sau. Nếu không phải ta đích thân mời, người sẽ chẳng bước vào chốn cấm cung này."
Choi Hyeonjoon gật đầu, nhưng lòng vẫn thấy lạ lạ.
Khi họ bước vào đại điện, không gian bỗng lắng đọng. Một làn hương trầm dịu nhẹ len lỏi qua từng lớp rèm gấm, lấp lánh trong ánh sáng chiếu nghiêng. Trên long ngai cao vút phía trước, Hoàng đế Choi Yeonjun đã an vị, uy nghiêm trong long bào màu ánh kim, ánh mắt sâu như vực thẳm.
Giữa điện, một bóng người áo đen đứng thẳng, trường sam đơn giản mà không hề tầm thường. Gã cao, thân hình mảnh khảnh nhưng vững chãi như tùng vững trong tuyết. Gương mặt trắng nhợt, không son phấn, không tô vẻ, nhưng lại mang vẻ mị hoặc rất khó gọi tên. Đôi mắt gã - màu đen lạnh như đá đêm, ánh lên một sự tỉnh táo lạnh lùng, cúi đầu trước vị vua anh minh nhưng lại chẳng có chút gì gọi là hèn mọn.
Người đàn ông ấy chính là kẻ sẽ tiếp quản vai trò Quốc sư - vị trí từng được các triều đại hoàng gia kính sợ và tin cậy.
Giọng hoàng đế vang lên trầm ổn giữa đại điện
"Trẫm tuy có phúc, giữ được thái bình mười mấy năm, nhưng lòng người biến đổi, thiên thời khó đoán. Quốc sư cũ vừa rời về với đạo, trẫm nay tiếp nhận người tài - Park Dohyeon, người tinh thông thiên văn địa lý, giỏi tiên tri vận nước, phẩm cách cao minh, từ nay chính thức ban cho danh hiệu "Quốc sư đại nhân", phụ trách toàn bộ thiên tượng, lễ nghi cùng các việc trọng đại của triều đình."
Tiếng trống đồng vang lên ba hồi. Park Dohyeon quỳ một chân, tay chắp lại, cúi đầu nhận sắc.
"Tạ ơn Hoàng thượng."
Ngữ điệu gã rất thấp, rất nhẹ, như một cơn gió đêm thoảng qua và biến mất, nhưng Choi Hyeonjoon lại giật mình.
Khi người đàn ông kia ngẩng đầu - đôi mắt gã bất chợt xoáy thẳng vào cậu.
Ánh nhìn ấy... không giống ánh nhìn của người mới quen, càng không giống ánh nhìn cung kính thường thấy. Đó là một ánh nhìn sâu như vực, tối như đáy hồ. Nó tĩnh lặng đến mức khiến Choi Hyeonjoon thấy tim mình đập lệch một nhịp.
Cậu bất giác bước lùi nửa bước, tay siết lấy áo hoàng huynh. Choi Jiho nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ hỏi nhỏ:
"Làm sao vậy?"
"Hoàng huynh... ánh mắt người kia... rất kỳ lạ."
"Hắn chỉ nhìn đệ thôi mà, không cần căng thẳng đến vậy đâu. Đệ tròn tròn, đáng yêu, xinh đẹp như này, ai cũng thích nhìn thôi. Chiều tối ta dẫn đệ đi diện kiến chút tài năng của ngài ấy nhé."
Câu đùa cợt ấy của Thái tử khiến Choi Hyeonjoon nở một nụ cười gượng gạo, nhưng lòng vẫn bất an. Cậu lặng lẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt của Park Dohyeon - dù người kia đã quay đầu nhìn nơi khác.
Giây phút đó, một lớp sương mù mỏng như tơ nhện vừa mới giăng xuống lòng cậu. Một điều gì đó, mơ hồ như điềm báo, khiến cậu lần đầu tiên trong đời biết đến cảm giác lạnh dọc sống lưng.
Buổi lễ tiếp tục, trống nổi rền vang, quan thần xướng tên, người người chúc tụng.
Park Dohyeon vẫn đứng đó, bất động. Nét mặt hắn không hề thay đổi, chỉ thỉnh thoảng khóe môi nhẹ kéo cong như cười - nhưng lại không mang chút ấm áp nào.
Choi Hyeonjoon siết lấy tay áo mình, cố giữ cho ánh mắt không lạc vào đôi đồng tử sâu như giếng trời của người kia nữa.
Cậu không hề hay biết - ánh nhìn ấy đã không chỉ đơn thuần là hiếu kỳ. Đó là ánh nhìn của một kẻ đang nhẩm tính vận mệnh.
Một kẻ đã đi qua bao kiếp người.
...
Khác với buổi sáng rực rỡ chào đón vị Quốc sư mới, chiều hôm ấy, trời chuyển sắc rất lạ.
Ánh dương đã bắt đầu rút về phía chân trời, để lại khoảng trời mênh mang vàng cam đan lẫn những dải mây xám nhẹ. Gió thổi u u qua hàng hành lang dài lát đá xanh ngọc, mang theo hương trầm nhàn nhạt từ phía Tàng thư các. Trong không gian ấy, từng bước chân của Thái tử Choi Jiho và tiểu hoàng tử Hyeonjoon vang lên rất khẽ.
"Đây là lần đầu đệ đến tẩm điện của Quốc sư phải không?" Thái tử Choi Jiho mỉm cười, tay sửa lại vạt áo của đệ mình.
Choi Hyeonjoon gật đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi tòa tiểu cung phía trước - nơi có mái ngói đen ánh kim, được xây theo cấu trúc hoàn toàn khác biệt với những công trình khác trong cung. Tòa tiểu điện này có tên là U Ẩn, vốn là nơi chỉ dành riêng cho Quốc sư qua các triều đại, nằm biệt lập ở rìa Tây Nam hoàng thành, gần sát khu rừng Thương Liễu - nơi luôn mịt mờ hơi sương bất kể ngày đêm.
Dọc hai bên lối dẫn vào U Ẩn là hàng trúc xanh cao lớn, thân thẳng tắp như kiếm, lá rì rào theo gió như có người thì thầm điều gì không rõ. Một khoảng không gian tĩnh lặng, trầm mặc như đang canh giữ một bí mật từ thời xa xưa chưa từng hé mở.
Choi Hyeonjoon bỗng dưng thấy lạnh gáy.
"U Ẩn nghe nói rất yên tĩnh, hợp cho người làm thuật số, bói toán. Quốc sư không phải là người tầm thường, nhớ kĩ lời huynh dặn." Choi Jiho nhẹ dặn.
Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, tay siết lấy chuỗi ngọc treo bên hông như để lấy can đảm.
Khi hai người vừa đến bậc thềm đá khắc họa tiết kỳ dị trước tẩm điện, cánh cửa gỗ trầm hương lớn kia liền khẽ mở. Không một ai xuất hiện từ bên trong, nhưng luồng khí lạnh từ phòng tỏa ra rõ rệt.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ để nghe rõ:
"Tham kiến Thái tử điện hạ, thất hoàng tử. Mời nhị vị vào."
Thái tử nhướng mày một chút, nhưng không nói gì. Jiho nắm nhẹ tay Hyeonjoon, dẫn cậu bước vào.
Tẩm điện U Ẩn mang bố cục hoàn toàn khác biệt.
Không có sập ngọc, không có bình phong thêu rồng phượng, không đèn lưu ly treo cao. Chỉ có những kệ sách xếp tầng lên trần, những bức rèm lụa đen phủ từng góc, và hương khói mờ mịt từ những chén đồng nhỏ đặt rải rác khắp nơi. Ánh sáng trong phòng là từ lồng đèn bằng giấy dầu, tỏa ra ánh vàng mờ mờ như trăng non đầu tháng.
Giữa không gian ấy, Park Dohyeon đang ngồi trước một chiếc bàn thấp, tay cầm chén trà, mái tóc dài thả tùy ý, áo choàng bạc phủ kín, vạt áo chảy xuống như nước.
Choi Hyeonjoon thoáng giật mình.
Không hiểu vì sao, trông gã khi ở đây lại giống một người khác. Không phải vị khách triều phục nghiêm nghị trong điện sáng sớm nay, mà như thể...gã là phần bóng tối kéo dài ra từ căn phòng này, hòa lẫn vào mùi trầm, khói hương và những lớp sách cổ không rõ ngôn ngữ.
Gã nhìn lên.
Ánh mắt ấy chạm vào Choi Hyeonjoon một lần nữa.
Không còn sắc bén lạnh lẽo như ban sáng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như bị soi thấu tận cùng. Choi Hyeonjoon hơi né tránh, nhưng vẫn cố giữ lễ.
"Tham kiến Quốc sư."
"Haha...tiểu điện hạ đừng câu nệ như thế. Mời Thái tử và tiểu hoàng tử an tọa."
Thái tử Jiho gật đầu, kéo tay cậu ngồi xuống bên tấm đệm trải sàn.
"Không giấu gì Quốc sư, hoàng đệ ta muốn xem chút tài nghệ của người. Cũng là để hiểu thêm về bậc kỳ tài trong thiên hạ."
Park Dohyeon khẽ cười "Thần không dám giấu nghề. Tiểu hoàng tử muốn xem gì, xin cứ nói."
Choi Hyeonjoon lúng túng. Cậu vốn không định hỏi gì cụ thể. Nhưng như có sợi dây kéo trong lòng, bất giác cậu đưa tay lên nâng cổ tay trái, để lộ chiếc vòng bạc mặt trăng đã theo cậu suốt ba năm qua.
"Quốc sư...người có thể nhìn ra...ai là chủ nhân thật sự của vật này không?"
Park Dohyeon thoáng sững người.
Ánh đèn vàng chạm vào mặt trăng bạc nhỏ kia, ánh lên một tia sáng xanh nhạt lạnh như băng tuyết phương Bắc.
Ánh mắt Quốc sư trầm xuống, tay siết chén trà chặt hơn một nhịp trước khi cười khẽ:
"Chiếc vòng...không phải vật thuộc về nhân gian. Điện hạ có thể kể cho thần nghe, làm sao người có được nó không?"
Thái tử thay Choi Hyeonjoon đáp lời "Ba năm trước, hoàng đệ ta lạc vào rừng cấm Hắc Vân, sau đó được một người áo đen đưa về. Người ấy để lại chiếc vòng này. Không ai có thể tháo ra được từ đó đến nay."
Park Dohyeon khẽ gật.
"Vậy hẳn là không sai rồi. Đây là ấn ký Nguyệt Ảnh - dấu ấn độc nhất vô nhị của Dạ giới. Chỉ có một người có thể sử dụng nó."
"Dạ giới?" Thái tử cau mày.
"Phải. Nhân giới tuy thịnh vượng, nhưng chẳng qua vẫn nằm giữa vòng luân chuyển của Lục giới. Mỗi giới đều có cấm chế không được can thiệp quá sâu vào Nhân giới. Nhưng "đánh dấu"... là một loại ràng buộc không trái với thiên đạo. Người mang vòng này - chính là người bị Vương của Dạ giới tuyên bố "thuộc về hắn"."
Câu nói vừa dứt, gió bỗng lùa mạnh qua khung cửa.
Ngọn đèn chập chờn, lay lắt, mờ ảo.
Choi Hyeonjoon thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Cậu cúi nhìn vòng bạc nơi cổ tay, cậu chưa bao giờ dám nghĩ người cứu mình hôm ấy lại là người đứng đầu cả một giới như vậy. Nhưng tại sao người đó lại nhắm vào cậu như thế?
"Không có cách nào tháo bỏ sao?" Thái tử Choi Jiho hỏi khẽ.
"Trừ phi có người khác, cũng là Vương của một giới ngang hàng, nguyện ý "đè" lên dấu ấn này, dùng lực lượng bản nguyên của mình mà xóa đi. Nhưng điều đó... gần như bất khả thi."
Choi Hyeonjoon im lặng.
Lồng ngực cậu bỗng siết lại. Cảm giác như cậu đang bị trói chặt bởi một sợi xích không hình, một sợi xích vô hình nối từ cậu đến ai đó ngoài tầm với...Và cậu - từ ba năm trước - đã trở thành "con mồi" trong một ván cờ lặng thầm.
"Quốc sư... người có thể làm gì với nó không?"
Park Dohyeon nhìn cậu hồi lâu.
Ánh mắt gã như thấm đượm một tầng sâu hơn. Như thể, không chỉ đang nhìn cậu - mà còn nhìn xuyên qua cậu, vào những tầng vận mệnh còn đang ngủ say.
"Thần...không thể tháo, nhưng có thể tạm thời phong tỏa một phần năng lực của nó."
"Làm thế nào?"
"Sáng mai. Một mình điện hạ quay lại đây. Thần sẽ làm nghi thức."
"Sao phải một mình?"
Parl Dohyeon mỉm cười.
"Nghi thức cần sự đồng thuận sâu thẳm từ tâm. Chỉ khi người thật lòng muốn gỡ bỏ trói buộc, thì mới có thể phong tỏa tạm thời. Có người khác ở cạnh, mọi việc khó có thể hanh thông."
Thái tử định nói thêm, nhưng nhìn vào ánh mắt của Quốc sư - rốt cuộc cũng đành im lặng.
Sau cùng, hai huynh đệ đứng dậy cáo từ. Khi ra đến ngưỡng cửa, Choi Hyeonjoon quay đầu lại.
Vị Quốc sư Park Dohyeon vẫn ngồi yên trong bóng tối và ánh đèn mờ.
Gã không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu - ánh nhìn mơ hồ sâu thẳm như một câu thần chú chưa được nói trọn.
Khi cửa U Ẩn đóng lại, hoàng hôn cũng dần biến mất.
Bầu trời nhuộm một màu tím tro lặng lẽ.
Một chương mới đã âm thầm mở ra, trong sự yên lặng của chốn cung đình.
...
Màn đêm bao phủ khắp hoàng cung, ánh trăng rọi sáng cả chốn kinh thành đẹp đến nao lòng nhưng chẳng ai kịp nhìn ngắm nó vì họ còn nhiều chuyện phải bàn bạc hơn cả ngắm trăng.
Thái tử vừa đưa Choi Hyeonjoon về lại tẩm điện của cậu liền vội vàng đi khỏi, chiếc áo bào lam thêu chỉ bạc còn chưa chỉnh lại cho ngay ngắn thì đã lao thẳng về phía điện Thái Hòa – nơi đức hoàng đế Choi Yeonjun đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Theo sau Thái tử là một hàng thị vệ rối loạn, chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một Thái tử bao năm điềm đạm, cẩn trọng, nay lại có ngày đánh rơi cả phong thái vì một câu nói - rằng đệ đệ của hắn, tiểu hoàng tử Choi Hyeonjoon, đã bị Vương của Dạ giới đánh dấu từ năm lên sáu, và kẻ đó...vẫn luôn âm thầm theo dõi từ trong bóng tối.
Hoàng thượng chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng thần, long bào còn nguyên chưa kịp đi thay thì cửa điện bật mở.
"Choi Jiho...trẫm thấy con nên học lại lễ nghi của bản thân đi. Bao năm nuôi dưỡng giờ phút này lạc vào chốn hư không. Trẫm nghĩ con nên có lời giải thích hợp lí cho hành động bộc phát này của bản thân, Thái tử?"
Choi Jiho vừa vào đã quỳ sụp xuống giữa chính điện, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hoảng hốt như vừa nhìn thấy cõi địa ngục mở ra ngay trên nền trời nhân thế.
"Phụ hoàng! Phụ hoàng, không xong rồi! Là Dạ giới...Dạ giới đã phá vỡ khế ước!"
Hoàng thượng khẽ nâng tay, ra hiệu cho toàn bộ thị vệ và người hầu lui ra ngoài. Giọng người trầm tĩnh, nhưng đáy mắt đã dậy lên một cơn chấn động chưa từng có.
"Ngươi nói rõ, Dạ giới đã làm gì?"
"Là tiểu đệ...năm đệ ấy sáu tuổi từng đi lạc rừng cấm Hắc Vân. Cứ tưởng chỉ là chuyện trẻ con dại dột, không ngờ hôm nay nhờ Quốc sư Park Dohyeon kiểm tra vòng đeo tay của đệ ấy mới phát hiện ra - đó là dấu ấn. Dấu ấn từ chính Vương của Dạ giới!"
Ngay lúc ấy, cửa tẩm cung được đẩy nhẹ. Tỳ nữ cúi người thông báo "Hoàng hậu nương nương đến."
Hoàng hậu Inwha xuất hiện với tà áo gấm trắng bạc, đính đá nguyệt quang nhè nhẹ rung lên theo từng bước chân. Khuôn mặt nàng vẫn là nét nhu hòa dịu dàng như xưa, nhưng khi nghe hết lời Thái tử vừa nói, nàng chỉ khẽ mím môi, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế tròn khảm ngọc bích.
Mắt nàng nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm chặt của mình, đến mức các đốt tay trắng bệch cả ra.
"Chiếc vòng bạc..." nàng lẩm bẩm khi nghe được đoạn cuối, giọng run run như sóng ngầm sắp trào.
"Ái phi?" Hoàng đế Yeonjun nhíu mày. "Nàng biết điều gì?"
"Ngày trước trong các bữa tiệc ở Ẩn giới, thiếp đã từng gặp hắn - người đứng đầu Dạ giới - Han Wangho. Hắn luôn là một kẻ khó đoán, một kẻ lúc nào cũng mỉm cười, nói nhiều, thân thiện đến mức xóa bỏ mọi điều nghi ngờ trong lòng đối phương. Nhưng thực chất là kẻ khó đoán hơn tất thảy."
Inwha tiến lên, đôi mắt ươn ướt ánh lên sắc màu của một quá khứ đau đáu. Một lát sau, giọng nàng vang lên, thẫn thờ như đang nói cho chính bản thân nghe
"Còn cái tên Park Dohyeon...cái tên đó...không thể nào, không thể nào...Làm sao con gặp được hắn vậy Jiho?"
"Con đi tuần ở vùng phía Nam và vô tình gặp hắn đang tiên đoán dị tượng ở vùng núi Hoành Nguyên. Con thấy hắn rất tài năng, có thể tiên đoán được nhiều hiện tượng và biết rất nhiều nên đã tiến cử hắn với phụ hoàng...Con không biết..."
"Không phải lỗi của con, Jiho. Park Dohyeon...hắn không chỉ là một quốc sư bình thường. Ta đã cảm thấy hơi thở của hắn quanh hoàng thành suốt ngày hôm nay, không ngờ..." Inwha thở dốc, cả người run rẩy đến mức phải vịn vào cột trụ bên cạnh.
"Người ấy," nàng ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng bởi nỗi sợ, "chính là Vương của Ẩn giới. Là con trai của người từng là biểu ca ta - Park Daeryun. So với biểu ca ta, thì Park Dohyeon khó đoán hơn rất nhiều, thủ đoạn hắn không thiếu. Hắn luôn ra tay tàn nhẫn nhưng chẳng để lại chút dấu vết gì, tham vọng của hắn lớn hơn tất thảy. Nếu bảo Dạ giới hay Minh giới ra tay công khai, để cho đối phương biết danh tính của mình thì Ẩn giới hoặc rõ hơn là Park Dohyeon chỉ luôn ẩn thân trong bóng đêm sương giá chơi đùa con mồi đến chết."
Không gian như đóng băng.
"Ta từng là quận chúa - là biểu muội của Vương Ẩn giới đời trước," nàng cười cay đắng, "ta biết rõ bản chất tàn nhẫn mà tinh tế của dòng họ đó. Một khi họ đã nhúng tay vào chuyện gì, thì sẽ không dừng lại."
Thái tử đứng sững.
"Chuyện này...chuyện này có nghĩa là gì, mẫu hậu?"
"Con không hiểu sao, Jiho? Không chỉ có Dạ giới đang nhắm đến Hyeonjoonie. Cả Ẩn giới cũng đã chen chân vào rồi."
"Không thể..." Hoàng đế Yeonjun siết chặt tay, "Nếu đây là sự thật, thì khế ước Lục giới đã hoàn toàn mất hiệu lực."
Khế ước cổ xưa - do Thần giới ban ra hàng ngàn năm trước, ngăn các giới mạnh hơn xâm phạm Nhân giới. Nhờ đó, con người có thể sống yên ổn, dựng nước lập nghiệp, không chịu kiếp làm cừu non trong tay quỷ thần. Bao đời hoàng tộc Choi đều dựa vào điều ấy mà lập nên quốc gia hưng thịnh, phồn vinh.
Mà nay - Dạ giới ngang nhiên đánh dấu hoàng tử nhân giới, còn Ẩn giới thì tự nhiên thâm nhập vào thẳng hoàng cung giữ vai trò là quốc sư. Đó là gì, nếu không phải với tham vọng xâm chiếm Nhân giới?
"Không những vậy," Inwha thì thầm, "Hyeonjoonie... đang là trung tâm của tất cả. Quốc sư đời trước từng tiên tri, khi đứa trẻ ấy sinh ra, lục giới đều xuất hiện dị tượng. Trời long đất lở. Giờ ta đã hiểu thằng bé...là chiếc chìa khóa. Vận mệnh không còn là thứ con người có thể lựa chọn nữa."
Nàng đưa tay che nửa mặt, mắt đã hoe đỏ.
"Thiếp từng nghĩ, thiếp có thể tránh cho đứa nhỏ số phận đó. Nhưng...thiếp đã sai."
Hoàng đế Yeonjun nhắm mắt một thoáng.
"Sai hay đúng giờ không còn quan trọng nữa, Inwha," ông trầm giọng, "chúng ta phải nghĩ cách. Nếu đúng như nàng nói, thì giờ đây, không chỉ một mà hai giới đã đánh dấu thằng bé. Ta không thể để nó rơi vào tay kẻ khác."
Cả ba người đồng loạt nhìn nhau - trong mắt họ hiện lên cùng một cái tên.
Thần giới.
Ánh sáng tối thượng. Quy luật tuyệt đối. Là nơi duy nhất có thể kiềm chế Dạ giới.
"Nhưng Thần giới... Thần chưa từng can dự vào chuyện phàm tục."
"Vậy thì lần này họ phải ra mặt." Hoàng đế đứng dậy, áo bào xõa tung, tiếng nói vang vọng cả đại điện
"Chúng ta không cầu xin vì bản thân, mà vì sự tồn vong của Nhân giới."
"Nhưng Thần...liệu có vì đứa trẻ nhỏ bé nơi hồng trần mà hạ cố để mắt không?" Thái tử Choi Jiho khẽ hỏi, giọng u ám đến bi thương.
Không ai đáp lời.
Hoàng hậu Inhwa chỉ nhìn về phía phương Bắc xa xăm - nơi có ngọn núi Bạch Vân, nơi bầu trời không bao giờ u ám, nơi tương truyền là cánh cổng dẫn lên Thần giới.
Nàng khẽ đặt tay lên ngực.
"Hyeonjoon à...con là tất cả những gì ta có."
Nàng nhắm mắt.
"Nếu phải quỳ xuống chân Thần để cầu xin...ta cũng sẽ làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com