CHƯƠNG 4
Buổi sáng ở trụ sở T1 luôn ồn ào theo một cách rất riêng. Không phải tiếng còi xe hay chuông báo thức chát chúa, mà là những âm thanh quen thuộc từ phòng tập vọng ra: tiếng gõ phím, tiếng chuột click nhịp nhàng, đôi khi chen lẫn vài tiếng cười ngắn ngủi. Một thứ nhịp điệu không thể trộn lẫn với bất kỳ nơi nào khác.
Choi Hyeonjoon hôm nay thức dậy từ rất sớm. Cậu ngồi tựa đầu giường, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm lọt qua rèm cửa, trải dài trên nền gạch sáng màu. Một khoảnh khắc yên bình - lặng lẽ và ấm áp.
Cậu không còn là cậu bé năm nào lần đầu đặt chân vào LCK, cũng chẳng phải tân binh lạ lẫm run rẩy trước những trận đấu đầu tiên. Sau nhiều năm chuyển đội, sau vô vàn lần khoác lên mình màu áo khác nhau, cuối cùng, cậu cũng đã đặt chân đến nơi này - T1 - nơi khởi nguồn của bao ước mơ thời niên thiếu.
Nhưng cùng với sự thỏa mãn đó...là một cảm giác mơ hồ chẳng thể gọi tên.
Chẳng phải vì áp lực. Hyeonjoon đã quá quen với việc sống cùng kỳ vọng. Cái khiến cậu thấy bối rối...là người kia.
Lee Sanghyeok.
Kể từ ngày chuyển đến, Choi Hyeonjoon chưa một lần thật sự đối mặt và hiểu được người ấy nghĩ gì. Sanghyeok luôn hiện diện như một phần không thể tách rời của T1 - điềm đạm, chính xác, nhưng lại mang theo một khí chất kỳ lạ không thể chạm vào. Có lúc rất gần, có lúc lại như xa đến tận chân trời.
Cậu từng nghĩ, chỉ cần được làm đồng đội của hắn, được cùng thi đấu, cùng ăn mừng chiến thắng, thế là đủ. Nhưng giờ đây, khi điều đó trở thành hiện thực, cậu lại thấy lòng mình xao động nhiều hơn thế.
Lee Sanghyeok không nói gì nhiều, nhưng từng ánh mắt, từng cái chạm vai khẽ, từng lần nhìn cậu từ phía sau màn hình máy tính - đều mang theo thứ cảm xúc không thể ngôn từ nào mô tả được, đôi khi cậu cảm giác hắn thông qua mình nhìn một ai đó vậy.
Một lần, trong buổi tập nội bộ, khi cả đội đang trao đổi chiến thuật, Choi Hyeonjoon vô thức liếc sang bên. Bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok – hắn đang nhìn cậu, không chớp.
Không có nụ cười. Cũng chẳng có biểu cảm rõ ràng.
Chỉ là... sự dịu dàng đến nghẹt thở.
Cậu chột dạ quay đi, tai đỏ ửng.
"Chắc là mình đang nghĩ nhiều quá rồi..."
...
"Em đi đâu vậy?"
Giọng Sanghyeok vang lên sau lưng khiến cậu giật mình. Quay lại, Choi Hyeonjoon thấy anh đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm chai nước, tóc hơi ướt do vừa tắm xong, áo phông trắng cùng quần dài đen.
Choi Hyeonjoon mỉm cười rồi cất bút, chuẩn bị đồ đạc để đi.
"Em đi ăn lẩu với vài người bạn cũ. Anh Wangho rủ đi, còn có cả Dohyeon, Hwanjoong và Geonwoo nữa."
"Trời lạnh lắm, anh mặc ấm vào, không lại ốm đó."
Sanghyeok gật nhẹ, không nói gì. Chỉ có ánh mắt hơi tối lại.
...
Quán lẩu nằm ở một góc nhỏ gần Gangnam. Không phải nơi sang trọng gì, nhưng rất đông khách – phần vì nước dùng ngon, phần vì cảm giác ấm áp quây quần trong không gian nhỏ bé.
Khi Choi Hyeonjoon đến nơi, cả bọn đã ngồi đầy đủ. Han Wangho vẫy tay từ xa, cười toe:
"Đến rồi đấy à? Mau ngồi, bọn anh sắp đói chết rồi!"
Woojie đưa cho cậu chiếc tạp dề, còn Hwanjoong thì gắp sẵn cho cậu miếng ba chỉ đầu tiên.
"Lâu quá không gặp, Hyeonjoonie hyung vẫn như cũ nhỉ?" - Geonwoo lên tiếng, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cậu.
"Ừm... mọi người cũng vậy mà." - Cậu cười đáp, nhưng có cảm giác có gì đó... khác.
Ánh mắt của bọn họ - vừa quen, vừa lạ.
Giống như cậu là một món gì đó đã từng thuộc về họ, giờ được trao lại cho một kẻ khác, và họ thì không thật sự chấp nhận điều đó.
Chỉ là... tất cả đều giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn thân thiết hơn bình thường.
Wangho đẩy cho cậu lon nước:
"Về với T1 rồi, em có cảm thấy hạnh phúc không?"
"Dạ? Em vẫn bình thường mà. Mọi người ở đó đều rất tốt." Choi Hyeonjoon nghe anh mình hỏi vậy có chút giật mình, tự dưng anh lại hỏi thế.
"Vậy thì tốt." - Dohyeon - người bạn đồng niên từ nãy đến giờ im lặng, chậm rãi cất tiếng. Giọng nói nhẹ như gió, nhưng sắc lạnh lạ thường. "Nếu có chuyện gì thì cứ nói với chúng mình, chúng mình luôn bên cạnh bạn mà..."
Doran cười nhẹ gật đầu với câu nói của Dohyeon, không nhận ra trong mắt Dohyeon lóe lên một tia sáng rất mảnh.
...
Khi cậu về đến ký túc xá, trời đã tối hẳn. Bầu không khí lạnh lẽo cùng cơn mưa ẩm ướt chiều nay vẫn còn lưu lại, lẫn trong hương gió là mùi đất và cỏ, phảng phất một cảm giác như thể mọi thứ đang trở về vị trí cũ.
Và...cậu khựng lại.
Cả bốn người còn lại của T1 đang ngồi trên sofa: Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok và...Lee Sanghyeok.
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng hắt lên từng khuôn mặt, như thể họ đã ngồi chờ cậu cả đêm.
"Ơ, mọi người chưa ngủ à?" - Cậu ngạc nhiên.
Ryu Minseok thấy cậu về vội bật dậy đầu tiên, bước đến gần, ngửi ngửi không khí xung quanh Doran rồi chau mày.
"Anh Hyeonjoonie dùng sữa tắm gì mà thơm thế? Cứ như mùi...rượu Rum với gỗ đàn hương vậy."
"Ơ... hả?" Doran ngơ ngác, đưa tay lên ngửi chính mình. "Không có gì đặc biệt đâu, vẫn nước hoa cũ thôi. Vừa ăn lẩu với uống vài ly với mấy người kia về mà, nên chắc để lại mùi xíu thôi..."
Không khí trong phòng thoáng chùng xuống.
Moon Hyeonjoon liếc nhìn Sanghyeok, mắt trầm ngâm. Minhyung ngả người ra sau, khoanh tay.
"Thế mà mấy người đó không rủ rê gì tụi này luôn, đằng nào cũng tính là thân thiết, có xa lạ gì đâu...."
Doran cười gượng, trò chuyện thêm đôi ba câu rồi bảo mọi người nghỉ sớm, bản thân về phòng trước. Cậu chẳng để tâm mấy đến lời thoại đầy kì lạ vừa rồi của mấy người kia.
...
Khi cánh cửa phòng Doran khép lại, bốn người còn lại ngồi lặng một hồi.
Ryu Minseok là người mở lời trước:
"Cái mùi hương đó... đến từ những kẻ kia phải không?"
Lee Minhyung gật nhẹ:
"Bọn họ... có vẻ thức tỉnh rồi. Sau hàng vạn năm ngủ yên, cuối cùng cũng nhận ra người kia đã trở lại."
Moon Hyeonjoon siết tay:
"Vẫn là những gương mặt đó. Dã tâm của chúng chưa bao giờ nguôi."
Tất cả đều nhìn sang phía Sanghyeok.
"Anh nghĩ sao?"
Hắn vẫn ngồi im, mắt nhìn xa xăm. Rất lâu sau mới khẽ nói:
"Chúng ta cũng từng như vậy mà..."
"Nhưng chúng ta không giống bọn chúng!"
Không ai đáp lại. Cả căn phòng chìm trong một sự im lặng nặng nề, như một cơn bão đang cuộn trào dưới đáy biển sâu.
"Thôi được rồi, mấy đứa nghỉ sớm đi. Chuyện gì đến sẽ đến, chúng ta không thể chạy trốn khỏi vận mệnh được đâu."
Lee Sanghyeok nói xong rồi bỏ về phòng trước, ba người còn lại cũng lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi về với tổ ấm của bản thân.
...
Đêm ấy, giấc mơ lại tìm đến.
Choi Hyeonjoon đứng giữa một đại điện đổ nát, gió lồng lộng thổi qua những cột trụ gãy. Trên tay cậu là thanh kiếm không rõ tên, đẫm máu. Phía trước, một người đàn ông quỳ xuống, tay ôm ngực, ánh mắt như thể vừa đau đớn vừa khẩn cầu.
"Choi Hyeonjoon, ta xin em. Em đừng làm như vậy..."
Cậu run rẩy, muốn lên tiếng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc. Mỗi bước chân cậu tiến về phía trước, hình ảnh kia lại lùi lại, tan vào trong sương mù. Và rồi... cậu tỉnh dậy, trái tim đập dồn dập, lưng áo ướt đẫm.
Đêm vẫn còn dài. Nhưng trong lòng cậu, một cánh cửa đã mở ra — và không gì có thể đóng lại được nữa.
Ở một nơi khác – rất xa, có kẻ ngồi trầm mặc trong bóng tối, tay cầm chuỗi ngọc cổ.
Hắn nghe thấy nhịp gõ mạch máu dưới da đất. Ngửi thấy mùi hương xa lạ đang trở lại giữa nhân gian.
Và hắn biết... bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay. Không thể dừng lại.
Người kia đã trở về.
Và lần này, sẽ không ai ngăn được hắn nữa.
Kể cả... là Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com