Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7

Cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp không có gì khác biệt so với mọi người vẫn nghĩ - nếu ta chỉ nhìn nó từ bên ngoài. Một ngày của Choi Hyeonjoon trôi qua bằng những buổi luyện tập triền miên, những lần check ping, draft chiến thuật, phân tích replay và chen chúc trong lịch trình truyền thông kín đặc. Nhưng sâu bên trong cái guồng quay tưởng chừng quen thuộc đó, có thứ đang dần rạn nứt, vỡ vụn. Chúng như thể chỉ đợi mảnh ghép lắp đủ sẽ hoàn toàn thoát ra và chiếm lĩnh cậu vậy. Những tiếng gọi vang vọng xuyên giấc mộng không hề buông tha...

Dạo gần đây, tên nhóc Jeong Jihoon - người đi đường giữa đã luôn kề vai sát cánh với cậu suốt 4 năm lại đột nhiên nhắn tin hỏi thăm liên tục. Những lời hỏi thăm giản đơn như "Anh ăn chưa?", "Dạo này trông anh mệt mỏi thế?", "Bao giờ thì anh rảnh?" - chất chứa sự thân thuộc đơn giản mà ồn ào.

Cuối tuần, Jeong Jihoon hẹn cậu đi ăn vì nó kêu gào nhớ cậu quá rồi, từ hồi cậu về T1 nó chẳng gặp cậu mấy nữa - dẫu cho trụ sở 2 đội tuyển cách nhau không quá xa, hoặc fan hay gọi vui là hàng xóm láng giềng. Những đêm đông vẫn luôn lạnh lẽo như vậy, Choi Hyeonjoon có chịu lạnh tốt đến mấy cũng thấy rét run, hơi thở phả ra làn khói trắng dày.

Choi Hyeonjoon vừa bước ra khỏi ký túc xá liền nhìn thấy Jeong Jihoon đang đứng tựa vào xe ô tô, nó mặc áo phao dài, trùm kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt cong cong khi cười. Jeong Jihoon thấy cậu liền chạy ào đến, ôm chầm lấy như trẻ con mở được món quà mình yêu thích vậy.

"Anh Hyeonjoonie, em nhớ anh quá đi mất!"

Choi Hyeonjoon bật cười, không né tránh, chỉ vỗ nhẹ lưng nó. "Thì anh đây, anh vẫn chưa đi đâu mà."

"Nhưng lần nào em cũng phải đợi đến mùa offseason mới gặp được anh. Em đau lòng lắm anh biết không."

Cả hai đều biết bên ngoài, họ là đối thủ. Nhưng khi cởi áo tuyển thủ, Jihoon lại là người thân thiết nhất với cậu, như cậu em hay cằn nhằn, ôm ấp, thậm chí đôi lúc còn khiến Choi Hyeonjoon phát bực.

Jeong Jihoon hôm nay như thường lệ, vẫn lí lắc, ngồi sát bên, tự nhiên gác tay lên vai cậu.

"Dạo này anh ốm quá! Ở T1 anh ăn uống không đầy đủ à, lại bỏ bữa hả? Giờ anh phải ăn nhiều vào mới có sức đấu với em được."

"Chắc do anh ngủ không đủ nên mới vậy thôi. Em yên tâm, anh vẫn luôn cố gắng chăm sóc bản thân mà."

Jihoon nghe vậy bĩu môi "Em còn lạ gì anh nữa. Miệng thì nói "anh sẽ chăm sóc bản thân..." nhưng có bao giờ làm vậy đâu, thậm chí còn tự hành hạ bản thân nữa!"

Choi Hyeonjoon gượng cười như bị đánh trúng tim đen, chỉ biết giơ tay xoa đầu em nó. Sao cậu dám kể là dạo này cậu mơ linh tinh, bị giấc mơ làm phiền không ngủ được. Giờ kể ra Jeong Jihoon lại đau đầu, lo lắng thêm cho cậu. Cuộc sống của em nó cũng nhiều muộn phiền rồi, không thể gây áp lực thêm cho em nó được.

...

Trong khi đó, ở kí túc xá T1, phòng sinh hoạt chung, Ryu Minseok - Lee Minhyung - Moon Hyeonjoon đang nằm lăn dưới sàn, thi nhau đưa ra hình phạt cho đối phương sau khi thua ván game thì Minseok chợt lên tiếng.

"Này, tụi mày có ngửi thấy không?"

"Ngửi thấy cái gì?" - Moon Hyeonjoon đang bực dọc vì thua hỏi

"Còn gì nữa, mùi hương ấy."

"Mùi hương của anh Hyeonjoonie à?" Minhyung khựng lại, ngẩng đầu lên ngửi khẽ.

"Ừ. Tính ra từ hôm anh Hyeonjoonie về với chúng mình, tao đã bắt đầu ngửi thấy mùi hương quanh anh ấy. Ban đầu thì chỉ là mùi rượu với gỗ đàn hương, thỉnh thoảng có hơi thanh mát, lạnh lạnh của bạc hà, nhưng tất cả đều nhẹ lắm. Còn bây giờ thì hương hoa hồng nhung nồng nặc khắp người. Giờ chỉ cần đứng xa cũng có thể ngửi được hương thơm đó bao quanh khắp ảnh." Minseok nói, ngón tay mân mê chiếc vòng tay trên cổ tay.

"Tao thấy cái hương đó rất thu hút, quyến rũ lắm, như thể sẵn sàng nhấn chìm con mồi vào bể nhục dục cơ." Moon Hyeonjoon đột nhiên nói.

Một khoảng lặng kéo dài sau câu nói ấy.

Lee Sanghyeok đang ngồi trên sofa đọc sách, lật sang trang giấy khác rồi ngẩng đầu.

"Mùi hương đến từ tên đó." Hắn nói, giọng trở nên trầm lặng hơn. "Một kẻ luôn tỏ ra mình yếu đuối, ỷ vào năng lực hấp dẫn vô hạn của bản thân để thao túng, nhấn chìm con mồi."

Nghe tới đây, Lee Minhyung giật mình.

"Nhưng từ khi anh Hyeonjoonie về với tụi mình, ảnh mới đi gặp mấy người ở HLE với anh Deft. Không lý nào lại dính mùi đó được?"

"Mày lại quên sức mạnh thật sự của tên đó là cái gì rồi à?" Moon Hyeonjoon chỉ đợi thời cơ để châm chọc lại bạn mình.

Minseok cau mày đáp lại

"Nhưng đâu chỉ tên đó mới mang sức mạnh đấy. Còn một người nữa..."

Sanghyeok lúc này mới chậm rãi lên tiếng "Đúng vậy. Liệu có phải mấy đứa quên rằng, tên đó là kẻ giỏi nhất trong việc gieo hạt giống lên người khác thông qua một hơi thở hay chưa?"

Im lặng. Tất cả không ai phản bác gì lại được nữa, vì điều đó quá đúng. Ngày trước tên đó cũng từng làm như vậy để trói buộc người về bên mình.

Năng lực đáng sợ ấy. Một hơi thở. Một nỗi nhớ mong. Một sự chiếm đoạt. Tất cả chỉ cần tham vọng là không kẻ nào dám chạm vào con mồi của nó.

...

Choi Hyeonjoon được Jeong Jihoon mang trả về tận nơi của kí túc xá T1 rồi mới rời đi. Cậu tạm biệt nó rồi quay chân bức vào kí túc. Cậu vừa quay lại đã thấy Ryu Minseok đứng đợi mình ở cửa.

"Sao giờ này Minseokie còn đứng đây vậy?"

"Em không chịu nổi sự ồn ào của 2 đứa kia nên trốn ra đây đứng, tiện canh xem bao giờ anh về."

"À mà anh cho em xin tên loại nước hoa anh xịt được không, sao mà thơm dữ vậy?" Vừa nói Minseok vừa đánh đu lên người Choi Hyeonjoon. Ryu Minseok muốn dùng năng lực và hương thơm của mình để xua đi hương thơm của kẻ kia đang cắm cọc, ngự trị trên người cậu.

"Ơ không...vẫn là loại mà nọ anh chỉ em thôi. Đâu có gì khác đâu?" Choi Hyeonjoon chỉ biết mang một bụng thắc mắc mà đáp lại em nhỏ. Kì lạ nhỉ? Cậu có ngửi thấy gì đâu mà sao Minseok nó cứ kêu thơm miết vậy.

Đong đưa một hồi rồi cả đám lại ai về phòng nấy, leo lên giường chìm vào giấc mộng. Duy chỉ một người không biết là giấc mộng hay kí ức mà thôi.

...

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Không phải vì đã ngủ đủ giấc. Trái lại, cậu ngủ rất ít. Đêm qua không phải là giấc mơ như cũ mà lần này lại là một chuỗi những giấc mơ chắp vá, như một cuộn phim cũ bị kéo quá đà, tua nhanh, méo mó nhưng vẫn cứ ép người ta phải nhìn vào, không có cách nào dứt ra được.

Cậu thấy mình đang đứng trên một cánh đồng tuyết. Xung quanh không có gì ngoài màu trắng lạnh lẽo, trải dài đến tận chân trời. Ở giữa đó là một người – hay đúng hơn, là một hình bóng – đang đưa tay về phía cậu.

"Hyeonjoonie," người ấy gọi, giọng dịu dàng nhưng như vọng từ tầng sâu linh hồn, "Chúng ta đã hứa với nhau, anh quên rồi sao?"

Choi Hyeonjoon không thể cất lời. Cổ họng cậu nghẹn lại, đôi chân đông cứng. Trong một khoảnh khắc, sợi chỉ đỏ xuất hiện trên ngón út cậu - kéo căng ra như một lời thề xưa cũ.

Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, khung cảnh đã thay đổi.

Lần này là một nơi khác. Một căn phòng tối, nơi ánh sáng duy nhất phát ra từ quả cầu tiên tri phát sáng mờ nhạt trong không trung. Những quyển sách tự động bay lơ lửng, xoay quanh như vệ tinh quanh một hành tinh chết. Một giọng nói vang lên, không rõ là ai, nhưng chắc chắn quen thuộc:

"Định mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo. Lựa chọn sắp tới... sẽ quyết định sự tồn vong của tất cả."

Tiếp theo, cậu lạc vào một khu rừng âm u. Mỗi bước chân lún sâu vào lớp lá mục dưới đất. Tiếng thở dốc của chính mình vang vọng không dứt. Trên cao, bóng những sinh vật vô danh lẩn khuất sau tán cây. Và rồi – một tiếng hét. Không rõ là của ai. Không rõ là gọi ai. Chỉ biết rằng tim cậu thắt lại, mạch máu hoàn toàn đông cứng cho tới khi có một bóng người khoác áo choàng đen đưa cậu ra khỏi đó.

Sau cùng, là một màn đêm đỏ thẫm, bầu trời đỏ rực như máu. Máu loang đầy nền đá. Xác người. Tiếng khóc. Tiếng xin tha. Một thân ảnh đứng trên cao nhìn xuống tất thảy chúng sinh - lặng im, lạnh lùng, không một hành động buông tha, bàn tay nhuốm đỏ, đôi mắt không còn ánh sáng. Kẻ ấy quay lại, chậm rãi, và đôi môi khẽ cử động:

"Nơi này...không thuộc về em. Em nên quay về với ánh sáng, với tình yêu thương."

Choi Hyeonjoon choàng tỉnh, toàn thân lạnh ngắt. Tấm chăn bị đá văng khỏi giường từ lúc nào, trán đẫm mồ hôi. Nhịp thở cậu gấp gáp, cổ họng khô khốc. Cậu đưa tay lên ngực, trái tim vẫn đập loạn như bị ai đó bóp nghẹt.

Phải mất vài phút để lấy lại bình tĩnh, cậu mới rón rén bước vào nhà vệ sinh, vã nước lạnh lên mặt. Ngẩng đầu nhìn gương, cậu suýt không nhận ra chính mình. Đôi mắt trũng sâu, làn da tái xanh, và môi khô nứt — như thể ai đó vừa bòn rút sức sống của cậu suốt đêm dài.

Sanghyeok thấy hết. Hắn luôn là người dậy sớm nhất đội, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Đứng trong phòng bếp pha cà phê, hắn trông thấy cậu bước ra với bộ dạng bơ phờ đến nao lòng. Nhưng hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt thêm một ly Americano bên cạnh.

"Em cảm ơn." Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, giọng khản đặc.

Sanghyeok không đáp. Chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi mới chậm rãi nói: "Nếu em không ngủ được, đừng cố. Đôi khi, có những giấc mơ đến không phải để bản thân chống lại."

Choi Hyeonjoon ngẩn ra, định hỏi hắn đang nói gì thì ba đứa nhóc từ tầng trên đã ùa xuống, ồn ào như thường lệ.

Ryu Minseok, người vốn tinh tế nhất trong ba đứa, là người đầu tiên chau mày.

"Anh à, sao hôm nay trông anh như bị ma cà rồng hút máu vậy?"

"Cái mặt anh trông như xác sống ấy. Anh lại không ngủ được vì giấc mơ à?" Moon Hyeonjoon phụ họa, tay cầm miếng bánh mì gặm dở.

"Lần sau mà mơ kiểu này nữa thì nói em, em cho hẳn gói thuốc ngủ siêu cấp," Minhyung chép miệng.

Choi Hyeonjoon bật cười khan, cảm ơn mấy đứa nhóc rồi rút lui về phòng trong im lặng.

...

Trong khi đó, ở một góc khác của Seoul, Jeong Jihoon đang ngồi trên ban công căn hộ, nhìn xuống dòng người tấp nập. Jihoon nhấp ngụm trà, nụ cười lơ đãng trên môi. Trong mắt người ngoài, nó vẫn là tuyển thủ mid tài năng của GenG, là thiên tài đi đường lạnh lùng với phong cách thi đấu sắc bén. Nhưng trong lòng Jihoon... là một cơn giông khác đang hình thành.

Choi Hyeonjoon không biết - rằng mỗi cái ôm, mỗi cái chạm, mỗi ánh nhìn từ Jihoon những ngày qua...đều là có chủ đích.

Không phải là chiếm hữu, cũng không hoàn toàn là yêu thương.

Mà là nhớ. Một loại nhớ sâu hoắm tận xương tủy. Nhớ đến mức đau.

Từ cái ngày ánh sáng đầu tiên soi rọi vào góc ký ức ngủ vùi suốt ngàn năm, Jeong Jihoon đã biết: cậu không còn là Jihoon đơn thuần nữa. Một phần trong cậu – phần từng vĩnh viễn mất đi trong một trận chiến đẫm máu của kiếp trước – đang từ từ sống lại.

Cậu nhớ rõ: sợi chỉ đỏ nối liền hai người. Nhớ cả những khoảnh khắc Hyeonjoon dựa vào vai cậu, cười nói như thể thế giới ngoài kia không tồn tại. Và nhớ cả... cách mà người ấy rời đi, để lại một lời hứa chưa bao giờ kịp thực hiện.

Jihoon chạm vào cổ tay mình. Ở đó, hình xăm nhỏ xíu hình sợi chỉ đỏ - chẳng ai thấy được trừ cậu - hiện lên nhàn nhạt như than chì. Một lời nguyền. Một lời thề.

"Lần này, em không để anh rời đi nữa. Em sẽ bảo vệ anh, anh phải thuộc về em." Jeong Jihoon thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com