Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Han Wangho là người sống theo tiêu chí cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Nên có lẽ vì vậy mà mọi người dễ thấy anh ở các cuộc vui hay như mấy trò cá cược hoặc mấy bữa tiệc nhậu say trời quên đất.

Thôi nào, đời người thì có mấy khi? Huống chi vòng bạn bè của Han Wangho cứ phải gọi là rộng bao la bốn bể là nhà.

Anh em xã đoàn từ cái ngày chân ướt chân ráo bước vô cái giới lol đầy khắc nghiệt tới giờ, khi anh đã có chỗ đứng vô cùng vững chắc cứ phải gọi là nhiều vô kể. Anh là một con hổ lão làng mà.

Han Wangho có một châm ngôn.

Anh sẽ không bao giờ bán anh em mình.

Trừ khi được giá.

Mà vừa vặn Choi Hyeonjoon thì rất được giá.

Nhìn người đang đè mình dưới thân, Choi Hyeonjoon bỗng chốc nhận ra một sự thật muộn màng.

Em mới là người bị lừa này!!!

Han Wangho!!! Rừng ba năm của em, người mà em tin tưởng nhất!

Anh ta bán em!!!!!

Aaaaaaa f*ck f*ck f*ck!!!!!!!!!

Han Wangho!

Em hận anh Han Wangho!!!!!!!

Quay ngược thời gian về sáu tháng trước...

Một mùa giải mới lại đến đem theo niềm hân hoan háo hức. Bến đỗ lần này của em là HLE, nơi mà mọi người thường trêu là dành cho các thiếu gia. Sóc nhỏ Hyeonjun không giấu nổi sự phấn khích mà khám phá mọi nơi, lại còn tay bắt mặt mừng với người bạn đồng niên đã lỡ hẹn năm đó.

Nụ cười nở trên gương mặt em. Choi Hyeonjoon nghĩ bụng, năm nay chắc nhẩm sẽ như mọi năm, Choi Hyeonjoon vẫn sẽ hạnh phúc.

Ấy vậy mà em vừa sắp xong đồ, điện thoại nhảy lên hai dòng tin nhắn từ người anh đi rừng của mình, Han Wangho. Hyeonjoon nghĩ chắc anh nhắn mình gọi đội đi ăn ấy mà. Vừa để làm quen đội mới, vừa siết chặt tình đồng đội hơn.

Ấy vậy mà khi vừa đọc hai câu ngắn ngủi đó. Hàng mày của em nhíu chặt. Em vội quơ lấy chiếc áo phao trên giá, tông cửa chạy đi trước ánh nhìn ngơ ngác của Park Dohyeon.

'Hyeonjoonie à... Anh buồn quá...'

Anh trai của em...

'Anh bị anh ta lừa tình rồi. Anh không thiết sống nữa...'

Anh trai của em bị lừa tình rồi!!!!!!!

"Anh!!!!"

Hyeonjoon hoảng hốt lao về phía người đang say khướt nằm dài trên bàn, xung quanh là những vỏ lon rỗng. Em đau xót ôm anh vào lòng, tay vỗ vỗ lên mặt anh nhỏ giọng gọi. Gương mặt Han Wangho đỏ ửng lên vì rượu, đuôi mắt vẫn còn đọng lại giọt sương chưa rơi xuống làm Hyeonjoon đau xót không thôi.

"Hyeonjoonie à..."

"Em đây."

"Hyeonjoonie ơi."

"Em nè."

"Anh buồn quá em ơi. Huhu..."

Han Wangho ôm lấy em bật khóc. Sóc nhỏ luống cuống vòng tay qua lưng anh dỗ dành, lòng thầm mắng cái người vừa ngu vừa dốt dám lừa tình anh trai em.

Choi Hyeonjoon mà biết đó là ai sẽ đấm vào giữa mặt tên đó một cái.

Nhìn Han Wangho trong tình trạng say khướt, miệng bắt đầu lảm nhảm mấy lời vô nghĩa rồi lại bật khóc, đầu óc Hyeonjoon hơi quay cuồng. Em không thể tin vào mắt mình. Người mà em tin tưởng, được em coi như chỗ dựa vững chãi nhất lại gục ngã vì tình yêu và sự lừa dối.

Choi Hyeonjoon có chút hơi đau đầu rồi.

Trước hết phải dỗ anh rồi moi ra danh tính tên kia đã. Sau đó em sẽ thay anh trai mình đấm tên đó.

"Anh đừng khóc nữa Wangho à. Anh mà khóc nữa em sẽ khóc theo mất..."

Hyeonjoon mếu máo, tay siết chặt anh vào lòng. Em bất lực rồi. Em dỗ không nổi con hổ trắng này. Bình thường toàn được các anh lớn hay em nhỏ dỗ, có bao giờ phải đi dỗ người khác như thế này đâu.

Nghĩ vậy em lại càng ghét người kia ghê gớm. Tên trap boy đó khiến anh trai em và em rơi vào tình cảnh này. Em chỉ biết là anh trai mình có crush thôi chứ nào biết được gu anh mình là siêu nhân đỏ gao sư tử trai bóng rổ húc đổ thanh xuân đâu? Em mà biết anh mình đâm đầu vô cờ đỏ vậy Choi Hyeonjoon thề em sẽ cản anh đầu tiên chứ không phải ở sau cổ vũ như thế.

Choi Hyeonjoon muốn đánh bản thân mình trong quá khứ ghê gớm.

"Hyeonjoon à... Anh ức lắm... Anh ta lừa anh... Anh ta trêu đùa với tình cảm của anh..."

Han Wangho sụt sịt. Hyeonjoon vội vàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mĩ miều đó.

"Anh muốn khiến anh ta hối hận. Anh muốn lừa anh ta như cách anh ta lừa anh nhưng anh lại không nỡ. Anh ghét mình quá em ơi."

"Ừm ừm... Em biết em biết mà. Han Wangho của chúng ta là một chàng trai tốt."

Đúng.

Anh trai em là một chàng trai tốt. Anh sẽ không nỡ khiến người ta đau khổ vậy đâu.

"Nên!" Hyeonjoon vỗ ngực. "Để chuyện đó cho em. Để em thay anh trút giận cho!"

Thật ra Hyeonjoon cũng không nỡ. Sóc nhỏ dù bị trêu là cờ đỏ nhưng nào dám lừa tình ai bao giờ. Hoạ chăng em đi rải ngải thôi.

Nhưng ai mướn tên đó đụng vào anh trai em? Choi Hyeonjoon phải khiến tên đó phải trả giá!

Sẽ có những con cá phải giả chó!

"Thật ư...?"

Han Wangho đưa tay quẹt ngang mặt. Hyeonjoon liên tục gật đầu ra vẻ em tín lắm. Anh cúi gằm mặt, hồi lâu sau mới run run nói.

"Nhưng mà... Người này không phải người em nên chọc đâu..."

"Là ai cũng không quan trọng! Quan trọng là em sẽ trả thù cho anh!"

Hyeonjoon sắn tay áo làm động tác quyết tâm. Dăm ba mấy thằng cờ đỏ, Choi Hyeonjoon xử cái một.

"Vậy em phải bình tĩnh khi nghe người lừa tình anh nhé?"

"Vâng. Vâng."

"Người đó..."

"Ừm ừm."

"Là Lee Sanghyeok."

"..."

Choi Hyeonjoon: Hả?

====
Tối có chap 2 nha=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com