Tìm về
Hyeonjoon bị lạc mất rồi.
Em thơ thẩn nhìn dòng người đi qua đi lại. Một mình em đứng bơ vơ giữa dòng người đông đúc, tiếng nói chuyện tiếng cười đùa của mọi người xung quanh tựa như những làn sóng, hết lớp này đến lớp khác liên tục ập đến bên tai.
"Anh ơi..."
Em gọi trong vô thức nhưng chợt nhận ra rằng cạnh em chẳng có ai cả. Em bật cười tự giễu.
Em bị lạc rồi.
Và không có ai dắt em về cả.
Hyeonjoon ngơ ngẩn nhìn dòng người đi qua đi lại, mắt em bỗng nhoè đi.
Từng có một người sẽ nắm chặt tay em để em không bị lạc.
Từng có một người sẽ luôn kéo em lại mỗi khi em đi sai đường.
Nhưng tất cả giờ chỉ là "đã từng".
.
"Hyeonie."
Sanghyeok lên tiếng gọi, hắn vươn tay kéo em về phía mình khi thấy em bước tới chỗ fan để vẫy tay chào dù cho các anh bảo vệ đã giơ tay ngăn cản. Hyeonjoon đang cười tươi với các bạn fan bỗng bị kéo lại liền ngơ ngác nhìn hắn.
"Đi lại gần anh thôi. Em sẽ bị người ta bắt đấy."
"Hả?"
Hyeonjoon nghệt mặt. Bị bắt. Ai bắt cơ? Fan á? Không nhưng các bạn ý dễ thương vậy mà, sao lại bắt em đi được? Với em cao to như vậy ai lôi được cái thân của em được chứ?
Sanghyeok của em toàn lo chuyện đẩu chuyện đâu không?
Nếu hắn mà biết suy nghĩ của em, hắn sẽ cốc đầu em mấy phát quá.
Em ơi, một mình em cân được hội fan của em à? Em chạy được khỏi một người không có nghĩa là chạy được khỏi một đám người đâu. Hyeonjoon của hắn ơi, fan của em đông như vậy, nữ đã nhiều nam cũng chẳng ít, hỏi xem có bao nhiêu ông gọi em là vợ đòi bắt em về giấu đi vậy?
Sanghyeok không thích đâu. Dù hắn cũng muốn biến nhỏ em rồi giấu vào trong túi áo, khi nào nhớ sẽ đem ra hôn một cái rồi lại tiếp tục giấu đi lắm.
Nhưng em bé của hắn, hắn muốn em tỏa sáng nhất nhất trước ánh hào quang, để em nở nụ cười thật tươi dưới màn pháo hoa giấy ấy.
Như bây giờ chẳng hạn.
Sanghyeok thấy em cười ngốc cứ nhìn xung quanh đầy lạ lẫm. Lần đầu tiên của em với homeground nhỉ. Thật may mắn vì lần đầu của em lại gắn với một kỉ niệm đẹp.
Có em, có hắn, có những đứa em nhỏ, có các thầy, có các fan hâm mộ.
Và có cả chiến thắng.
Pháo hoa giấy bay ngập trời, tô điểm cho nụ cười của em thêm phần rực rỡ. Hắn yêu thương thu hết hình bóng em vào mắt, khảm sâu vào trái tim.
"Em ước chúng ta sẽ bước cùng nhau dưới pháo hoa giấy thêm nhiều lần nữa."
Hyeonjoon thầm thì, Sanghyeok kéo em lại gần mình hơn, dưới góc khuất nhẹ nhàng đan lấy tay em.
"Chắc chắn rồi."
Ngày hôm đó, em có hắn, có chiến thắng và có cả một bầu trời rực rỡ đang hiện ra trước mắt.
"Đường đi phía trước, mong anh hãy nắm tay em thật chặt nhé?"
"Tất nhiên rồi. Anh sẽ không để lạc mất em đâu."
.
Người ngỏ lời yêu là hắn.
Và người ngỏ lời dừng lại là em.
Tuyết đầu mùa năm thứ hai yêu nhau, Hyeonjoon đã nói lời dừng lại.
Ngày đó, khi em và hắn đang tựa vào nhau, đầu hắn dựa vào vai em, mắt khép hờ choàng lên người chung một chiếc chăn ấm.
Tay em cầm ly trà cam nóng, còn hắn nhấm nháp cốc nước gừng.
Cứ như vậy bên cạnh nhau.
Đáng lẽ phải luôn như vậy.
"Ta dừng lại nhé?"
Em nói nhẹ bẫng, tựa như tình cảm hai năm qua chẳng đủ sức nặng để đè câu nói đó lắng xuống nơi góc lòng. Em chẳng biết biểu hiện khi đó của hắn như thế nào vì đến việc nhìn hắn em cũng chẳng có tư cách khi nói ra lời đó.
Sanghyeok lúc đó như thế nào nhỉ? Hắn vẫn lặng im một hồi lâu, không túm lấy em mà mắng em hồ đồ cũng chẳng hỏi em một câu tại sao.
Hắn chỉ gật đầu một cái rất khẽ, cất giọng nói "Được", vẫn giữ nguyên tư thế uống nốt cốc trà gừng.
Rồi hắn rời đi không lâu sau đó.
Không lời níu kéo không lời thắc mắc không lời trách móc.
Hắn chỉ bình lặng đồng ý như vậy.
Vẫn luôn là vậy.
Vì đó là từ miệng em nói ra.
Hai năm yêu nhau, chấm dứt nhanh gọn như một cái chớp mắt.
.
Người nổi giận nhất khi hai người chia tay là Han Wangho.
Và người đau lòng nhất có lẽ là Kim Hyukkyu.
Hai anh lớn của em gần như đã chết ngất khi thấy em đội mưa đến trước cửa nhà chung của hai người lúc nửa đêm. Một thân ướt sũng, đôi mắt thâm quầng, môi tái nhợt chẳng còn sắc hồng đào như mọi khi cùng một gương mặt tái đi như người chết.
Lúc Hyukkyu chạm vào em, cái thân lạnh lẽo khiến anh đã ngỡ rằng người trước mặt đã trở thành thây ma rồi.
Nếu không phải vì lồng ngực em còn phập phồng, nếu không phải vì em vẫn còn đang thở.
Họ đã nghĩ em đã chết.
Wangho giận lắm, mắng em một trận, gã còn suýt vơ lấy cái chổi ở góc nhà để đánh đòn em.
Nhưng rốt cuộc là không nỡ.
Nhìn em nhỏ mình yêu thương uất ức đến mức chỉ biết nhào vào lòng anh lớn mà gào khóc, là ai cũng sẽ đau lòng.
Em nhỏ của hai người mạnh mẽ lắm, tựa như một cái cây to lớn sừng sững trước gió bão
Dẫu là vậy, to lớn đến đâu nếu có mọt gặm nhấm bên trong, nó cũng sẽ sụp đổ.
Đêm đó em mệt mỏi thiếp đi trong lòng Hyukkyu.
Cũng là đêm hôm đó, có hai trái tim vỡ nát.
.
"Em chắc chứ?"
Tiếng Điền Dã vang lên. Y nhìn em nhỏ qua màn hình điện thoại, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, không còn chút sức sống nào, lòng y không khỏi xót xa.
"Em chắc."
Giọng em khàn khàn, chữ được chữ mất. Cổ họng em đau, mắt cũng đau chẳng mở nổi.
"Tại sao chia tay?"
Y hỏi. Chuyện Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok yêu nhau không phải chuyện lạ với họ. Thậm chí việc cả hai yêu đối phương như thế nào còn thành truyền kì truyền tai nhau để họ trêu lấy làm gương để yêu đương mà.
Đùng một cái chia tay.
"Bọn em không hợp."
Wangho đỡ trán.
Có tin được không? Tất nhiên không.
Nếu ai yêu nhiều hơn là người thua thì cả Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đều không muốn mình thắng. Không thể có chuyện không hợp.
Vì nhìn bằng đầu gối cũng thấy họ thay đổi để phù hợp với nhau.
Không ai sinh ra dành cho ai cả, chỉ có vì nhau thay đổi để hợp với nhau mà thôi.
Hai năm, hai năm rồi.
Hai năm cùng thay đổi, hai năm yêu.
Gã muốn nói gì đó nhưng bị Hyukkyu chặn lại, anh lắc đầu, Wangho cũng đành bất lực thở dài.
"Vậy chuẩn bị dần đi, anh sẽ giúp em làm thủ tục."
"Vâng... Cảm ơn anh."
"Con thỏ ngốc."
Điền Dã để lại một câu rồi cúp máy. Ngốc. Rất ngốc. Y không chịu được sự ngốc xít đó.
Ngốc là vậy. Nhưng có thương không?
Có.
Thương không hết.
.
"Hai anh chia tay rồi?"
Minhyung tròn mắt như không tin vào tai mình. Hyeonjun cũng không tránh được cú sốc này, miệng cứ há ra trông đến ngộ.
"Tại sao?"
Minseok hỏi. Sanghyeok lắc đầu.
"Anh không biết."
"Vậy tại sao anh lại đồng ý?"
"Vì đó là điều em ấy muốn."
Ba đứa nhỏ im lặng. Sanghyeok từng nói hắn sẽ tôn trọng mọi quyết định của em mà không thắc mắc hay phản bác gì cả. Tụi nhỏ biết em dường như đang lạc lối trong mọi mối quan hệ sau cú sốc kia, càng ngày càng thu mình lại. Tụi nó đã ngây thơ khi nghĩ cứ ở bên cạnh em rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng mọi thứ trở lên tồi tệ.
"Anh ấy..."
Minseok siết chặt điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn từ mèo cam nhà vàng, nói rằng hãy kêu Sanghyeok cản ý định muốn sang Trung Quốc của Hyeonjoon lại.
Nhìn hắn như vậy, biết rồi sẽ cản sao?
Sẽ không.
Hắn sẽ không cản.
"Hai anh như vậy sẽ lỡ nhau thật đấy."
Minhyung nói, tay nó siết chặt lấy tay của người bên cạnh, đè lại cảm xúc hỗn độn trong lòng. Sanghyeok chỉ lắc đầu để lại ba đứa em nhỏ rồi rời đi.
Ngày Hyeonjoon sang Trung Quốc là một ngày xuân đẹp. Đến tiễn em có những người anh, người bạn, người em của em.
Nhưng không có hắn.
"Anh sang đó phải sống thật tốt nhé."
Jihoon nói, nhóc chưa bao giờ ngừng lo lắng cho anh top bốn năm của mình cả. Hyeonjoon chỉ cười hì hì đáp lại.
"Jihoonie cũng vậy nhé. Anh chờ thiệp cưới của em đó."
"Bao giờ mấy cha già kia cưới thì em mới tính nhá."
Mèo cam bĩu môi. Nhóc cũng muốn cầu hôn lắm chứ mà bé nhỏ nhà nhóc cứ nói phải chờ các anh lớn kết hôn hết mới được cho đúng trình tự.
Dỗi vô cùng.
Hyeonjoon mỉm cười nhìn mọi người một vòng. Ánh mắt em dừng lại ở Wangho.
Gã có vẻ vẫn giận lắm.
Nhưng chẳng nỡ mắng nữa. Chỉ thở dài ôm lấy em, nhẹ nhàng nói.
"Hứa với anh phải hạnh phúc, được chứ?"
Mắt Hyeonjoon hơi nhoè đi. Em đè tiếng nấc lại trong cổ họng gật đầu.
Làm sao em dám nói rằng em không hạnh phúc?
Anh ơi, cái ngày em chọn rời khỏi anh ấy, hạnh phúc của em cũng biến mất rồi.
Em xin lỗi vì đã là một kẻ hèn nhát như vậy. Nhưng biết sao được em không đủ tư cách nữa.
Xin lỗi... Thật xin lỗi...
Máy bay cất cánh để lại trái tim đã vụn vỡ cùng một lời hứa mong manh đọng lại trong kí ức thành những mảnh sứ găm chặt vào tim.
Chạm vào thì đau.
Nhưng gỡ ra rồi thì lại nhớ.
.
Xuân qua đông lại đến, em đã rời khỏi Hàn Quốc được ba năm.
Ba năm rồi, hắn vẫn rực rỡ như vậy.
Gương mặt hắn hiện ở mọi nơi. Những nơi em đi qua, những nơi em muốn đến.
Tất cả đều có hình hóng của hắn.
Còn em thì sao?
Hyeonjoon không biết, em vẫn lặng lẽ sống, giản dị và bình tâm ở nơi góc phố nhỏ.
Không ai hay không ai biết.
Em có nhớ hắn không?
Có.
Em còn yêu hắn không?
Còn.
Vậy tại sao lại không quay lại?
Em không đáng.
Hắn cũng sắp kết hôn rồi.
"Tôi thật sự không nghĩ sẽ có một ngày thấy được hình ảnh tuyển thủ Faker đeo nhẫn ở ngón áp út. Mạn phép cho hỏi là tuyển thủ Faker đã có người trong lòng rồi sao? Có vẻ đã sắp cập bến đò rồi."
"Vâng. Sắp cập bến đò rồi. Chờ em ấy trở về, chúng tôi sẽ kết hôn."
Nụ cười của hắn khi nói đến người kia vẫn in sâu trong tâm trí em.
Ngày hôm đó Hyeonjoon trải qua như thế nào nhỉ? Em không khóc cũng chẳng rượu bia, không có chút gì là một dáng vẻ thất tình cả.
Trái tim em, nó cũng vỡ nát từ lâu.
Hyeonjoon nghĩ ba năm qua ít nhất em đã cố gắng chắp vá lại từng mảnh vỡ, mà hình như em đánh giá em cao quá rồi.
Những mảnh vụn em vẫn vứt bừa ra đó, đâu có cầm lên ghép lại được đâu?
Hyeonjoon cụp mắt ngồi lặng lẽ ở ghế chờ bến xe buýt. Em chẳng biết trong vô thức em đã đi lạc ra tận đâu. Điện thoại không mang đồ đạc không có chút tiền lẻ cũng không còn.
Em... Ngốc thật.
Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Tí tách tí tách rồi thành một cơn mưa rào. Em vẫn ngồi đó cúi gằm mặt mặc cho nước mưa tạt vào ướt đẫm.
Tiếng người hô hào tìm chỗ trú tiếng xe cộ qua lại làm tai em ù đi. Em vẫn ngây ngốc lặng yên ngồi đó.
Bỗng có tiếng bước chân rất khẽ tiến về phía này, đôi giày thể thao hiện trong tầm mắt, nước mưa cũng chẳng còn tạt vào thân.
Hyeonjoon ngơ ngác ngẩng đầu.
Khoảnh khắc đó mọi thứ dường như ngưng đọng lại.
"Hyeokie..."
Hyeonjoon còn nghĩ mình đang gặp ảo giác.
Sanghyeok đang ở Hàn mà, sao lại xuất hiện trước mặt em được?
"Sóc ngốc..."
Hắn thầm thì hướng ô về phía em, mặc kệ mưa tạt ướt hết lưng áo. Em nghe thấy cách gọi quen thuộc đó không nhịn được khóc nấc lên.
"Anh ơi. Em bị lạc rồi."
Bước nhầm đường từ mọi nẻo trong mối quan hệ, trong mớ cảm xúc ngổn ngang, đến cả việc đi đường cũng lạc.
"Em không tìm được đường về nhà."
Em bị lạc, bước sai một đường, chẳng phải con đường về nhà.
Em đã cố chạy, đã cố tìm về con đường quen thuộc nhưng càng đi lại càng sai. Rồi mọi thứ đổ sụp.
Em còn chẳng biết em đứng đâu nữa.
Khi quay lại chỉ còn một mình.
"Em xin lỗi..."
Em sai rồi. Sai từ khi bước một chân lên cái con đường lạ lẫm kia.
"Em muốn về nhà."
Sanghyeok mỉm cười. Hắn nâng mặt em lên, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt em.
"Sóc ngốc."
"Anh tới để đón em về."
Em đưa tay quệt ngang mặt nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Hyeonjoon cũng chẳng biết mình về nhà như thế nào nữa.
Chỉ biết rằng hắn nắm lấy tay em, chặt lắm, ấm nữa.
Em muốn nắm lấy bàn tay đó mãi thôi.
.
Hôm nay trời mưa nặng hạt, kí ức về cái ngày kinh hoàng đó dường như đang tua lại trong tâm trí em.
Tiếng cầu xin, tiếng cười cợt, tiếng mưa rơi.
Ống tiêm vứt lăn lóc trên nền đất.
Hyeonjoon thu mình trong chiếc chăn mỏng. Em trùm kín người không để hở ra một khe nào. Sanghyeok tắm xong thấy một cục trên giường liền biết em nhớ lại ngày đó, hắn đành thở dài bước đến mép giường rồi ngồi xuống.
Hyeonjoon thấy đệm hơi lún liền nhích người về phía đó. Sanghyeok vòng tay ôm cái cục to uỳnh vào lòng, vỗ vỗ rất nhẹ như đang dỗ một đứa con nít.
"Mọi chuyện qua rồi."
Hắn bâng quơ nói. Tay trái hắn bị nắm lấy kéo vào trong. Hyeonjoon mân mê tay hắn, chợt thấy chiếc nhẫn lạnh lẽo trên ngón áp út, lòng em hơi trùng xuống.
"Anh... Sắp kết hôn rồi."
"Ừm."
"Người kia..."
"Em nghĩ anh sẽ chịu kết hôn với ai ngoài em à?"
Sanghyeok mỉm cười, hắn muốn vén chiếc chăn lên nhưng bị em túm chặt, đành đầu hàng mặc em làm càn với tay mình.
Hyeonjoon ngắm chiếc nhẫn đó rất lâu, cứ mân mê ngón tay hắn miết. Cả hai dần rơi vào im lặng.
Bỗng tay hắn cảm nhận được một thứ mềm mại chạm vào. Sanghyeok hơi ngơ ra nhưng rất nhanh liền hiểu.
"Anh vẫn luôn chờ em về nhà." Hắn lên tiếng. "Vẫn luôn chờ, luôn luôn."
"Anh từng nói vì anh tin rằng dù em đi đến đâu, bay đến nơi nào, em cũng tìm được đường về. Nên anh vẫn luôn luôn chờ em về nhà."
"Nhưng anh cũng biết em bé của anh cũng ngốc lắm. Lạc tùm lum xong càng đi càng lạc thêm, cuối cùng chẳng tìm được đường nữa."
"Nếu em không tìm được."
"Anh sẽ đi tìm em."
"Nên hãy ở yên đó chờ anh."
Hyeonjoon dụi mặt mình vào tay hắn. Sanghyeok lật chăn, thấy mắt em đang khép hờ, đọng lại giọt sương nhỏ. Hắn cẩn thận lau đi rồi vươn tay đan lấy tay em.
"Anh vẫn luôn tìm em."
Ngày em đi Sanghyeok biết. Hắn không cản vì đó là em chọn.
Em đang lạc lối.
Em muốn trốn tránh.
Tại sao hắn biết mà lại không tiến đến kéo em ra? Vì có những thứ chỉ em mới có thể tự cứu chính mình.
Em vùng vẫy trong đống tơ vò, hắn tiến đến sẽ chỉ làm em chới với thêm thôi.
Chỉ khi để em lại một mình, em mới có thể nhận ra rằng con đường mình đang đi sai tới mức nào.
Nếu hắn ở đó, nếu hắn xuất hiện.
Em sẽ càng nghĩ con đường này đúng.
Vì đó là hắn, vì hắn ở đó.
"Em sợ..."
Hyeonjoon thầm thì.
Cái ngày em bị fan quá khích tấn công. Bị bắt bị nhốt bị cho dùng chất cấm.
Những tháng ngày cai nghiện đầy đau đớn đầy ám ảnh. Nó dần trở thành bóng ma tâm lí của em.
"Rồi em chẳng biết mình bị sao nữa. Cảm xúc của em trở lên rối loạn."
Em không dám nhìn hắn.
Em cảm giác mình chẳng phải mình nữa.
Trốn rồi tránh. Cuối cùng em chẳng chịu được mà nói chia tay và rời khỏi Hàn Quốc.
Sai càng thêm sai.
"Ừm..."
Sanghyeok nâng tay em lên kề bên miệng mình. Khoé mắt Hyeonjoon hơi ướt.
"Rồi lúc em nhận ra mình sai rồi, em đứng lại."
"Em không thấy ai cả."
Sanghyeok ôm em thật chặt, để em khóc ướt vai áo mình. Hyeonjoon nấc khẽ dụi mặt vào vai hắn.
Nó vẫn vững chãi như vậy.
"Anh ơi em muốn về nhà. Em bị lạc, anh dắt em về được không?"
"Được, anh dắt em về."
Chỉ cần em muốn.
Anh từng nói vì anh tin rằng dù em đi đến đâu, bay đến nơi nào, em cũng tìm được đường về.
Còn nếu không tìm được.
Anh sẽ tìm em.
Nên hãy ở yên đó và chờ anh, được chứ?
Nhẫn bạc sáng láp lánh trên ngón áp út. Tay hắn đan chặt lấy tay em chẳng dám buông.
Anh sẽ nắm lấy tay em thật chặt, như vậy em sẽ không còn bước sai đường.
Đi thôi, về nhà của chúng ta.
Có anh rồi em sẽ không lạc nữa.
-------
Chuyện bên lề 1:
Jihoon: Ơ thế bao giờ hai anh cưới? Cầu hôn rồi mà?
Hyeonjoon: Hả? Anh chịu...
Jihoon: Kết hôn lẹ cho em cầu hôn người yêu em với!!!!!!!
-----
Chuyện bên lề 2:
Điền Dã: Mày ơi, kêu ổng là tao còn bận việc, không phải ngày nào cũng rảnh háng chạy sang tiệm bánh của ẻm mua một đống bánh được hộ tao với.
Wangho: Chịu, nói xong ổng đập thêm mấy cộp tiền vô mặt mày nữa á. Chịu khó tí đi.
Điền Dã: Vậy nói để ổng đập thêm đi. Cái đau cái khổ này tao chịu được!!!!!!!!!!
------
Chuyện bên lề 3:
Hyeonjoon: Ủa em tưởng hai anh cưới rồi, sao giờ mới cưới?
Hyukkyu: Còn không phải chờ mày làm lành với người yêu à? Bọn anh cưới xong hai đứa bây vác mặt đưa đám vô đám cưới của tụi anh, coi anh có vác chổi oánh đít mày không?
------
Chuyện bên lề 4:
Hyeonjoon: Xin lỗi nhưng em phải thông báo là nếu anh không xuất hiện, anh sẽ mất người yêu đấy.
Sanghyeok: ...Em lạc sang chỗ nào rồi?
Hyeonjoon: Quầy bánh ngọt ở tầng 5 á. Anh đón em với. Cái trung tâm thương mại này lớn quá em đi lạc rồi。:゚(;'∩';)゚:。
-----
Chuyện bên lề 5:
Hyeonjoon: Huhu anh ơi. Bé lạc tận sang chỗ nào ấy, đi vòng đi vèo mất tận 20 cây số.
Hyeonjoon: Nhưng bé tìm được đường về với anh rồi nè. Bé giỏi khum!!!
Sanghyeok: Ừm, giỏi. Anh biết em bé sẽ tìm được đường về mà.
------
Thì... Tui cũng là đứa mù đường và hay đi lạc. Nên chuyện này dựa trên sự mù đường đó á. Vụ đi lạc 20km cũng là tui lun.
Trong chuyện tình cảm tui cũng ngáo ngáo và trẻ con nên nhiều khi cũng chọn sai hướng lắm. Còn cãi chày cãi cối nữa cơ.
Nhưng ngồi xuống ngẫm vẫn là tui sai rồi mò đường về làm lành với cj bé nhà tui;-;
Tui cũng hay chọn sai cách giải quyết, nên những lúc vậy vẫn là cj bé nhà tui nắm tay chọn đúng đường lại.
"Vì chị tin rằng dù em đi đến đâu, bay đến nơi nào, em cũng tìm được đường về.
Còn nếu không tìm được.
Chị sẽ tìm em.
Nên hãy ở yên đó và chờ chị, cũng đừng có suy nghĩ vô tri hay làm gì ngốc ngốc."
Cj ý nói với tui vậy á. Tính tui cũng ba gai như Hyeonjoon với cj ý thì trưởng thành có phần già dơ như Sanghyeok, còn cùng cung nữa:))
Nên chắc từ chuyện của tụi tui sẽ có nhiều mẩu chuyện cho hai ng lắm á. Mong mọi người đón chờ ạ. Yêu lắm.
Xin phép 1s giới thiệu cho page của chiếc ham tơ này ạ.
Chiếc page lưu giữ những bức tranh tui vẽ cho hai cha. Có gì các nàng qua ủng hộ tui nha. Tui biết mình vẽ k được đẹp nhưng vẫn mún gửi gắm tình cảm của mình. Có gì cả nhà nhẹ nhàng góp ý nhé╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
Mình thích đọc cmt lắm nên mọi người xôm lên nha😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com