Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

You, Twice Over

You, Twice Over
.

Lee "Faker" Sanghyeok
X
Choi "Doran" Hyeonjoon

Written by Ambrose_1606

.

Tưởng một mà hai

.

W/n: Occ, tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng cho người thật.

----+++----
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

"Ưm..."

Hyeonjoon mê man mở mắt. Cảm giác có thứ gì đó ấm áp lướt trên da thịt mình làm em hơi run rẩy bật ra tiếng rên khe khẽ. Nhưng thanh âm ngọt lịm kia vừa thoát khỏi môi đào đã bị một đôi môi khác chiếm lấy, nuốt gọn từng tiếng rên vào một nụ hôn cuồng bạo.

Trước mặt là một khoảng đen, hai tay bị giữ chặt ở hai bên, môi lưỡi bị dây dưa tới khó thở.

Nhưng em không đẩy người kia ra.

Chỉ tới khi hô hấp của em trở lên hỗn loạn, người phía trên mới lưu luyến rời khỏi môi em. Mắt Hyeonjoon phủ tầng sương mờ, em câu lấy cổ người kia, đón nhận nụ hôn tiếp theo rơi xuống.

Một nụ hôn nhẹ nhàng hơn, đầy nâng niu trân trọng.

"Sanghyeok!?"

Em gọi, tay áp lên bàn tay đang chạm lên má mình. Bên trên phát ra tiếng cười quen thuộc làm lòng em hơi dịu lại.

"Hyeokie. Gọi anh là Hyeokie."

Mắt em khép hờ, đầu hơi nghiêng sang một bên để lộ chiếc cổ chi chít vết cắn. Yết hầu Sanghyeok hơi lên xuống, cuối cùng nhắm thẳng xuống những dấu hôn kia mà cắn, khiến chúng càng hằn sâu vào da thịt em.

"Đừng cắn..."

Em yếu ớt kháng cự nhưng vô hiệu, trái lại càng khiến hành động của gã có phần quá đáng hơn. Tay gã luồn vào trong lớp áo vuốt ve từng tấc thịt làm em không khỏi rùng mình.

"Nhớ em quá. Bao nhiêu lâu rồi ta chưa gặp nhau nhỉ?"

"Hưm... Một tuần..."

Em nỉ non từng tiếng, nắm lấy cái tay đang sờ loạn của gã đã tiến tới chun quần. 

"Đừng có nghịch."

Hyeonjoon bĩu môi nhắc nhở gã nhưng Sanghyeok chỉ mỉm cười hôn lên má mềm rồi kéo chân em gác lên vai mình.

"Em bé không thương anh à? Mãi anh mới xuất hiện mà?"

"Em thương anh rồi ai thương em?"

"Anh thương em mà."

Từng lớp quần áo bị cởi ra, những nụ hôn liên tiếp rải lên da thịt nóng bỏng. Mỗi chỗ gã chạm qua như có lửa khiến bụng dưới em râm ran.

"Bé con, vật nhỏ."

Gã ghé tai em thầm thì. Toàn thân em run rẩy đón nhận từng cú thúc dồn dập. Miệng em hơi hé, nỉ non từng tiếng "Hyeokie".

Căn phòng vang lên những tiếng gọi đứt quãng cùng lời trêu đùa như tiếng thì thầm của quỷ. Hyeonjoon câu lấy cổ gã, giương ánh mắt đầy mơ hồ cầu xin gã cho em thêm.

Sanghyeok mỉm cười. Nhìn thấy em đang phát điên vì gã như vậy, một cảm giác tự hào dâng lên khắp cơ thể. Tay gã siết chặt cổ tay em đè xuống đệm êm, nuốt trọn đôi môi không ngừng gọi tên gã.

Phải rồi bé nhỏ.

Gọi tên gã đi.

Gọi tên kẻ đang khiến em phát điên trong cơn khoái cảm này đi.

Mỗi dấu hôn hạ xuống lại là một lời nhắc nhở em rằng người đang khiến em đắm chìm vào cơn hoạn lạ này là gã.

Chính là gã chứ chẳng phải kẻ nào khác.

"Em khiến anh phát điên."

Phía dưới bị nhồi đầy liên tục đón nhận những cú thúc mạnh bạo. Em thở dốc chẳng đủ sức để phản kháng, chỉ có thể vô lực để người kia cày cấy trên cơ thể mình.

Đôi chân dài chi chít dâu hôn và cắn cứ như vậy mà vô lực trượt khỏi vai.

Tiếng rên rỉ đến lạc giọng, tiếng thầm thì bên tai như tiếng mời gọi của quỷ dữ.

Chẳng còn chút khoảng cách chẳng còn chút suy nghĩ, tất cả đều tan biến theo từng cái chạm cháy bỏng trong bể dục trầm luân.

.

"Rando-hyung chưa dậy à?"

Sanghyeok nghiêng đầu thắc mắc. Đã quá giữa trưa nhưng vẫn chưa thấy người đi đường trên nhà mình xuất hiện.

Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ hiếm hoi ngủ nướng chút cũng được, nhưng hắn lo em vì em bỏ bữa.

"Anh ấy nói sẽ không rời giường ngày hôm nay đâu."

Minseok bĩu môi khi nhớ lại hồi sáng, nhỏ gõ cửa gọi khàn cổ để lôi anh mình đi chơi mà đáp lại vẫn là cái sự kiên quyết bám lấy chiếc giường thân ái.

"Ảnh tính làm sóc cháy khét hay gì mà nướng nguyên ngày vậy?"

Hyeonjun thắc mắc. Nướng tới giờ thì cháy lắm rồi còn định nướng nguyên ngày. Khét mù.

"Sóc thui bảy món."

Minhyung bật cười cảm thán anh hai nhà nó nếu ngồi được chắc chắn không đứng, nằm được chắc chắn không ngồi, còn lười được chắc chắn sẽ không hoạt động. Mà chả ai ép nổi con sóc ba gai đó cơ.

Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lặng bước ra ngoài tìm mua đồ ăn cho sóc nhỏ. Em muốn ngủ nướng thì cứ để em ngủ nướng đi, nhưng để bụng em đói hắn xót không chịu được.

.

Hyeonjoon lờ đờ mở mắt. Toàn thân em ê ẩm đến mức nhấc lên một ngón tay cũng lười. Em chẳng muốn cử động chút nào cả nhưng cửa cứ vang lên tiếng gõ chẳng dứt đành đấm bụng bước từng bước mệt mỏi về phía cửa.

"Sanghyeokie-hyung?"

Em trầm giọng, mắt nhắm mắt mở hỏi. Hôm qua bị ép rên tới lạc cả giọng làm cổ họng em vẫn hơi đau. Sanghyeok thấy bộ dạng bù xù như vừa lăn lộn khỏi một trận chiến thì hơi mỉm cười. Nhưng nụ cười đó ngay lập tức tắt khi hắn thấy những vết cắn cùng dấu hôn in hằn trên làn da em.

"Em..."

"Có chuyện gì ạ?"

Những lời định nói liền bị nuốt xuống. Hắn cụp mắt làm em hơi nghiêng đầu thắc mắc nhưng khi ngửi thấy mùi đồ ăn, mọi ý nghĩ em đều bỏ ra sau đầu, bụng cũng kêu lên mấy tiếng. Sanghyeok phì cươi nâng túi đồ trong tay lên, đối mặt với ánh mắt sáng như sao của em, lòng hắn bỗng dịu lại.

"Anh lo em đói nên mua cho em."

"Cho em ạ? Phiền anh quá."

Em đưa tay nhận lấy túi đồ, vô tình để lộ ra những dấu tay mờ mờ trên nền da trắng nõn. Ánh mắt hắn hơi tối đi, vươn tay nắm lấy cổ tay em.

"Anh vốn không muốn tọc mạnh đâu nhưng cái này là sao? Cả những dấu vết trên cổ em nữa?"

Không biết có phải do em tưởng tượng không nhưng hình như Sanghyeok đang nổi giận thì phải. Sóc nhỏ hơi ngơ ngác nhìn cổ tay mình. Năm dấu vẫn mờ mờ cùng những vết cắn.

Nhìn đủ khiến người khác phải nhói lòng.

"Có phải... Người yêu em ép em không?"

Thấy vẻ mặt đó, hắn không nỡ phát giận. Hyeonjoon vốn là một con sóc ngốc, em có thể hơi ba gai nhưng lại dễ lừa lắm.

Nếu em đang trong một mối quan hệ không lành mạnh với kẻ khác, nếu kẻ đó làm tổn thương em...

Hình như Hyeonjoon hơi ngờ ngợ ra điều hắn muốn nói. Lòng em mắng gã ngàn lần vì đẩy em vào tình huống khó xử như này.

Em mím môi, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

Nói sao giờ?

Chả lẽ nói... Người yêu của em là một nhân cách khác của anh và nó hành em ra như vậy hả?

.

Hyeonjoon phát hiện ra mặt kia của Sanghyeok vào đêm đầu tiên em tới T1.

Hyeonjoon nghĩ mình bị điên rồi khi suýt cầm chổi đập vào đầu thần của mình vì nghĩ Sanghyeok là trộm.

Cơ thể to lớn bị đè chặt dưới thân gã, cổ tay bị siết đến đau giữ chặt ở dưới đất. Hyeonjoon nghĩ em tiêu tới nơi rồi.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt người kia, em chết sững.

Là Sanghyeok.

"Người mới à? Tôi chưa từng thấy nhóc ở trụ sở trước đây."

Gã bóp lấy hai bên má em nâng mặt em lên xoay ngang xoay dọc. Hyeonjoon bị xoay đủ hướng thì đầu ong ong. Em chưa hiểu ý lắm. Chẳng phải Sanghyeok vẫn luôn biết em là người của đội đối thủ sao? Là người luôn ủi cho đội đỏ mấy cái bánh xe bò thua trắng 3-0 ấy. Nay về chung một đội rồi, còn gặp nhau rồi nữa, đáng lẽ Sanghyeok phải biết em chứ?

"Đau... Em là Choi Hyeonjoon nè, là top laner của T1 đó."

"Ủa? Tôi nhớ là nhóc vịt vàng Wooje cơ mà? Sao thành con sóc này rồi?"

'Sóc là sao chứ??'

Em bất mãn nghĩ, tay cố gỡ tay gã ra khỏi mặt mình. Sanghyeok xoay mặt em kiểm tra, rồi như nhớ ra gì đó liền a một tiếng.

"Nhớ rồi, nhóc là top nhà HLE nè, cũng là người ủi cho đám đỏ thua mấy trận 3-0 luôn. Chuyển nhượng là đổi top à? Hay đấy."

Đầu em ong ong, em chả hiểu người trước mặt đang nói gì cả. Tay cố đẩy gã ra khỏi người mình nhưng bất lực.

Bỗng gã cúi xuống, Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của gã phả bên bờ má mình.

Gã hôn em.

Mắt Hyeonjoon mở to. Em sốc đến mức quên luôn cả thở, miệng hơi hé càng khiến gã thuận tiện tiến vào trong khám phá mà chẳng mất công sức phá cửa.

Hyeonjoon bị hôn đến xây xẩm mặt mày. Em chỉ có thể vô lực bấu víu vào gã để không ngã ra. Sanghyeok hôn em đến nghiện, để em thở một lúc lại tiếp tục kéo em vào nụ hôn khác.

Điên cuồng, chiếm hữu.

Gã cứ vậy chiếm đoạt em.

Hyeonjoon biết người này không phải Sanghyeok em biết. Gã điên hơn, kiêu ngạo hơn, ngông cuồng hơn.

Giống thời hắn còn là SKT Faker ấy.

Sau đó, gã xuất hiện nhiều hơn, lần nào cũng đè em ra mà tham lam hôn cắn. Chỉ cần vén áo em lên hay cởi chiếc quần dài ra, thứ đập vào mắt là chi chít vết hôn từ bả vai, ngực, bụng lưng đến bắp chân.

Gã ám ảnh với em.

Em là chất gây nghiện còn gã là kẻ nghiện. Một khi đã sa vào thì không dứt ra được.

Gã thèm khát em.

Hyeonjoon cũng nghĩ mình bị điên rồi khi yêu thần của mình. Không hẳn là thần, một nhân cách khác của thần chăng?

Gã còn đè em ra làm tình.

Điên thật sự.

Nhưng thấy bóng hình của SKT Faker năm đó, em nghĩ mình điên theo cũng được.

Cuối cùng là đi đến bước này.

"Anh bỏ tay em ra đi..."

Em thì thào, mày hơi nhíu vì cái siết của hắn. Sanghyeok thấy em vậy luống cuống thả tay em ra. Hyeonjoon xoa xoa cổ tay mình, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn.

Sanghyeok ngây ngốc nhìn em. Hắn mím môi rời đi. Lòng khó chịu không thôi.

Bực quá.

Tức quá.

Mắt hắn tối đi, nắm tay siết chặt im hằn móng tay lên da thịt mình.

Của hắn.

Của hắn mà?

Tại sao chứ?

Sanghyeok biết em có nhiều người vây quanh, người muốn em cũng nhiều vô kể nhưng hắn vẫn luôn để em dưới tầm mắt mình, giữ em chỉ nhìn hắn.

Là kẻ nào chứ? Kẻ nào dám đem sóc nhỏ của hắn đi?

Khốn...

"Sanghyeokie - hyung?"

Hyeonjoon ngây ngốc nhìn hắn. Một cỗ áp lực vô hình ập đến khiến em hơi khó thở. Em né tránh cái nhìn như muốn thiêu đốt từ người phía trên nhưng hành động đó càng làm cơn giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Sanghyeok bóp hai má em, ép em nhìn thẳng vào mình.

"Là ai?"

"Huh?"

"Anh hỏi kẻ đó là ai? Cái tên chết tiệt đa tài đầy dấu vết bẩn thỉu này lên người em đấy."

Cằm em bị niết đến đau. Lỗ tai em lùng bùng. Em chỉ biết hai ngày nay hắn rất lạ. Gặp em thì mặt hằm hằm như muốn nhai sạch xương. Rồi hôm nay hắn biến mất. Tới tận tối muộn lại tự dưng xuất hiện trong phòng em, đè em xuống rồi tra hỏi.

Lòng Hyeonjoon rối bời. Em quơ tay đạp chân muốn thoát khỏi hắn nhưng Sanghyeok đè chặt em xuống đệm êm. Em càng hoảng. Giờ hắn như một con thú hoang vậy.

Không một lời báo trước, hắn hôn xuống.

Khác với suy nghĩ của em, nó không phải nụ hôn mạnh bạo hay điên cuồng, chỉ đơn giản là môi chạm môi. Sanghyeok hôn em, đầy nâng niu dịu dàng, rời khỏi đôi môi, hắn lại hôn lên chiếc nốt ruồi bên khoé miệng, lên chiếc lúm đồng tiền nơi má phính.

Hyeonjoon bị sự dịu dàng đó đánh gục, chỉ nằm ngoan như chú sóc nhỏ giương đôi mắt tò mò khó hiểu nhìn hắn.

Đối mặt với ánh mắt đó, lòng hắn dịu xuống.

Hắn không nỡ làm tổn thương em.

"Là anh liệu có được không?"

"Daehwangran, là anh, liệu có thể không?"

Em như bị thôi miên, đắm chìm trong cái nhìn dịu dàng đó mà bất giác gật đầu.

Sanghyeok không vồ vập, không vội vã, hắn bình tĩnh dẫn dắt em vào khoái lạc.

Hắn không cắn em, không đè nghiến những vết dâu đang mờ dần từ lần hoan ái trước, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn đè lên đó rồi gặm nhấm từng điểm nhạy cảm của em. Từ chiếc tai ửng đỏ đến vùng cổ trắng ngần.

Dịu dàng là thế nhưng phía dưới lại điên cuồng xỏ xuyên chẳng tha. Hyeonjoon bị hắn bức đến phát điên. Chân em bị hắn ép dang rộng đón nhận vị khách không mời, đay nghiến điểm mẫn cảm nhất núp sâu trong hậu huyệt.

Nếu là gã, em chỉ có thể cắn răng bấu chặn tấm chăn để không cào lên thân thể của Sanghyeok tránh bị phát hiện. Nhưng người này không phải gã. Nhất là khi đội trưởng của em đang ép hai tay em câu lấy cổ hắn. Hyeonjoon chẳng còn thứ gì bấu víu, chỉ đành cào lên lưng hắn, để lại những vết hồng đỏ trải dài.

Sanghyeok đang khiến em đắm chìm trong sự dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu của hắn.

"Rando - hyung, gọi tên anh đi."

"S... Sanghyeok..."

"Anh nghe không rõ, gọi to lên chút nào."

"S... Sanghyeokie... Anh ơi chậm..."

Em nỉ non bấu lên lưng hắn. Sanghyeok mỉm cười đặt nụ hôn lên trán em.

Hyeonjoon, Hyeonjoon của hắn.

Là của hắn.

.

Hyeonjoon vô lực nằm xuống giường. Em thở dốc sau cơn bạo tình vừa rồi. Đến khi nhịp thở ổn định trở lại, em cũng chìm vào giấc ngủ.

Sanghyeok ru em ngủ xong, thấy em chìm vào giấc ngủ sâu mới đứng dậy bước từng bước vào nhà tắm. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hắn nhếch miệng cười.

"Bất mãn gì chứ? Ngươi lén lút dùng cơ thể ta thao em ấy từng đấy thời gian, giờ lại bày ra vẻ mặt đó sao?"

'Chó đẻ.'

Gã gầm gừ. Con sóc nhỏ đó lại bị sự dịu dàng kia mê hoặc. Tức thật chứ.

"T1 Faker vẫn thắng."

'Im đi.'

Khoé miệng hắn cong cong, mắt mèo hơi híp lại.

"Nhưng em ấy thích cả hai mà. Dù sao hai ta cũng là một thôi. Chi bằng..."

Hắn kéo dài giọng, đổi lại là nụ cười từ người trong gương.

Cơ thể lại bị xốc lên lần nữa, phía dưới lại bị nhồi đầy khiến Hyeonjoon mơ màng tỉnh giấc. Còn chưa định hình được chuyện gì thì nơi nhạy cảm nhất bên trong đã bị đay nghiến qua khiến em giật thót cắn lấy vai người phía trước. Sanghyeok mỉm cười vuốt lấy sống lưng em, tiếp tục công việc cày cấy trên cơ thể sóc nhỏ.

Đêm còn dài.

Để xem xem em thích mạnh bạo hơn hay dịu dàng hơn nào.

Kẻ điên trong bóng tối nhưng luôn đánh dấu lên từng tấc da em, người dịu dàng ngoài sáng nhưng chỉ dùng hành động để nói em là của mình.

Nếu thành một sẽ sao nhỉ.

Muốn biết lắm.

Hyeonjoon à, câu trả lời ở em đó.

------

Tránh việc tui ngủm k có fic mới đến lúc T1 đánh lại (Do tui sợ tí sao oánh tui chứ thắng thì tui ồn lắm) nên tui lên fic trước rồi đi xem nhà sao ạ. Chúc mọi người một kì nghỉ lễ vui vẻ nhé. Iu iu ạ❤❤❤❤


Hẹ hẹ hẹ hẹ. Tự dưng thèm textfic zl ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com