4
"Là em tự ngã."
Trong một khoảnh khắc, cả căn phòng như bị hút vào một hố đen của sự im lặng. Faker khẽ bật cười. "Ngã?" Gã lặp lại. Bàn tay còn lại của gã nhẹ nhàng nâng cằm Doran lên buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Hyeonjoon à, anh trong mắt em thiểu năng đến mức đó ư?"
Đôi mắt gã quét từ những vết bầm trên người em, xuống đến cổ chân vẫn còn hơi sưng, "Em ngã thế nào để có cả vết bầm cũ lẫn mới? Em ngã thế nào để có những vết xước trên mu bàn tay? Em ngã thế nào," gã dừng lại, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của Doran, "để khiến ba thằng nhóc kia phải biến thành vệ sĩ của em suốt một tuần lễ?"
Lồng ngực Doran thắt lại. Gã đã biết. Dĩ nhiên là gã biết. Gã có thể không biết cái tên nhưng gã đã xâu chuỗi được toàn bộ sự việc. Sự sợ hãi đang cuộn lên trong dạ dày em. Anh mắt của Faker lúc này còn đáng sợ hơn cả những cú đấm em đã phải chịu. Em biết, chỉ cần một lời nói dối vụng về nữa thôi người đầu tiên bị xử lý sẽ chính là em.
Và trong chính khoảnh khắc của sự sợ hãi tột cùng đó, khi tâm trí em đang gào thét tìm lối thoát, một con đường khác bỗng hiện ra. Kế hoạch của em, ván cờ mà em đã cẩn thận sắp đặt, em không thể để nó sụp đổ ở đây.
Nỗi sợ hãi không biến mất. Nó được nén lại, chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác, mà vốn cái bản năng sơ khai từ ngày mới chào đời em đã sẵn có rồi, Lan liều - Keria đôi khi vẫn gọi em như thế.
Em không trả lời những câu hỏi từ gã nữa. Thay vào đó, em nhón chân lên một chút để thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bàn tay đang bám trên vai áo gã từ từ trượt xuống, lồng ngực em gần như áp sát vào người gã.
"Sanghyeok..." Em gọi tên gã, em nói cái giọng mềm nhũn chảy nước, một sự tương phản đến vô thực với không khí căng thẳng lúc này. "Chuyện đó... không quan trọng."
"Không quan trọng?" Faker nhíu mày, sự khiêu khích này gần như đã chạm đến giới hạn của gã.
"Không quan trọng," Doran lặp lại, ngón tay bắt đầu vẽ những vòng tròn vô định trên ngực áo sơ mi của Faker. Hơi thở của em phả ra nóng hổi. "Quan trọng là bây giờ... anh đã ở đây rồi."
Ừ, là em đang nói với gã rằng, sự hiện diện của gã có thể xóa nhòa mọi thứ. Em đang đánh vào cái tôi cao ngất, vào bản năng chiếm hữu của gã. Em đang biến một cuộc hỏi cung thành một màn dạo đầu đầy tình thú.
Faker nhận ra điều đó. Gã biết em đang thao túng mình. Sự bướng bỉnh, việc em dám giấu giếm và qua mặt gã, tất cả những điều đó khiến gã điên tiết. Nhưng đồng thời, nó cũng kích thích gã. Cái cảm giác em là một ẩn số, một vùng đất mà gã chưa bao giờ hoàn toàn chinh phục được, chính là thứ ma túy khiến gã nghiện.
Nhưng thú vị là thú vị. Vua vẫn là vua.
"Anh không thích nói dối, Hyeonjoon. Em biết mà." Gã nói, gã rê bàn tay mình xuống mông em, xoa xoa hai cặp đào núng nính. "Ngoan ngoãn một chút, có lẽ anh sẽ cân nhắc bỏ qua. Nhưng nếu em không nghe lời..." Gã không nói hết câu mà cấu mạnh cánh mông em một cái, ánh mắt gã đã nói lên tất cả. Nếu em vượt quá giới hạn, em sẽ không còn là ngoại lệ nữa.
Doran nhìn sâu vào mắt gã. Em thấy được sự tức giận, thấy được lời đe dọa. Nhưng em cũng thấy được khao khát không thể che giấu trong đó. Em biết mình đang đi trên một sợi dây rất mỏng, bên dưới là vực thẳm. Nhưng em cũng biết mình đang nắm trong tay đầu dây còn lại.
"Vậy thì... anh phải phạt em thôi." Dứt lời, em chủ động hôn lên môi gã, em tặng môi gã một cái chạm nhẹ đầy mời gọi rồi lại dứt ra ngay lập tức, như một lời thách thức.
Và nó đã thành công. Gã gầm lên một tiếng trong cổ họng rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi em một cách cuồng dại, gã đã thiếu thốn vị môi em đến độ quay quắt mỏi mòn hẳn 2 tuần.
Faker một tay bế thốc em lên, một tay gạt phăng mọi tài liệu trên chiếc bàn gỗ lim xuống làm sàn nhà kêu lên "loảng xoảng". Gã trải áo vest mình ra rồi nâng niu đặt em xuống. Nụ hôn của gã trượt dài từ môi xuống cổ, để lại những dấu hôn đỏ ửng. Những ngón tay thon dài của gã siết chặt eo em, in hằn lên làn da mỏng manh những vết đỏ tía. Gã cắn nhẹ vào môi dưới đang run rẩy của em, một cử chỉ vừa trừng phạt vừa đầy ham muốn.
"Em nghĩ nũng nịu như vậy là anh sẽ tha em sao?" Giọng gã trầm khàn, thấm đẫm sự nguy hiểm giữa những nụ hôn dày đặc. "Em càng tìm cách trốn tránh, anh càng muốn moi cho bằng được sự thật từ trong em ra, bé cưng à."
Doran thở hổn hển, những ngón tay bám chặt vào vai áo Faker đã nhàu nát. Cơn đau từ những vết bầm cũ hòa lẫn với cảm giác kích thích đến tê dại mà những cái chạm của gã mang lại. Em biết mình đang chơi với lửa. Nhưng ngọn lửa ấy, dù thiêu đốt, vẫn khiến em mê đắm.
"Em... em không giấu gì anh cả..." Em nói, lí nhí, sợ sệt nhưng vẫn cố gắng giữ vững trận địa cuối cùng.
Faker dừng lại. Gã nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt sâu thẳm như hai hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng. Rồi, gã đột ngột rời khỏi người em, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Doran gần như ngã ngửa ra bàn, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định.
Gã đi về phía chiếc tủ kính, lấy ra một chai rượu mạnh và hai chiếc ly. Hành động của gã chậm rãi, đầy tính toán, càng khiến không khí thêm căng thẳng. Tiếng rót rượu ì ạch vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
"Uống đi." Gã đẩy một ly về phía Doran, "Rượu có thể khiến người ta dễ nói thật hơn. Hoặc ít nhất, nó khiến anh dễ tin vào những lời nói dối hơn."
Doran nhìn ly rượu, rồi nhìn vào mắt gã. Em biết đây không phải lời mời, mà là một mệnh lệnh. Em cầm ly lên, uống một hơi cạn sạch. Vị cay nồng xộc thẳng vào cổ họng, khiến em ho sặc sụa.
Faker nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt không rời em nửa bước. "Em nhất định là không muốn nói ư?"
Áp lực từ sự im lặng và ánh nhìn của gã còn đáng sợ hơn cả sự hung bạo lúc nãy. Doran cảm thấy các bức tường như đang thu hẹp lại. Em hít một hơi thật sâu, sự ương bướng của em không cho phép em làm con thỏ ngoan chỉ biết chiều theo ý gã.
"Được thôi. Nếu em không muốn nói, anh sẽ không ép nữa." Gã tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người một lần nữa được thu hẹp. "Nhưng hãy nhớ kỹ, Hyeonjoon yêu dấu của anh." Gã cúi xuống, thì thầm bên tai em, hơi thở phả vào mang tai khiến em run lên. "Từ giây phút này, mọi vết thương trên người em, mọi nỗi đau em phải chịu đựng, đều là do sự lựa chọn của chính em. Là do em đã chọn bảo vệ kẻ khác thay vì nghe lời anh."
"Anh sẽ không hỏi lại lần nào nữa." Faker nói, tay gã vuốt ve gáy em, một cử chỉ tưởng như dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự kiểm soát tuyệt đối. "Nhưng anh hứa, anh sẽ tự mình tìm ra. Và khi đó..."
Gã không nói hết câu, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn gấp bội.
"Giờ thì," gã nói, giọng trở nên trầm tối và đầy dục vọng, "hãy để anh yên tâm rằng em vẫn còn nguyên vẹn là của anh."
Không đợi em trả lời, Faker cúi xuống, dùng môi ngấu nghiến lấy đôi môi đã sưng đỏ của em. Nụ hôn này không còn là sự trừng phạt, mà là một cuộc xâm chiếm triệt để. Vị rượu cay nồng trên đầu lưỡi gã hòa quyện với hơi thở hổn hển của em, tạo thành một chất xúc tác điên cuồng. Gã cắn mút, liếm láp, như muốn xóa đi mọi dấu vết của kẻ khác, muốn khắc sâu hương vị của riêng mình vào tâm trí em.
Doran không còn sức lực để chống cự. Lý trí của em vỡ vụn, tan thành tro bụi dưới sức nặng của gã. Faker vùi mặt vào hõm cổ em, để lại những dấu hôn đỏ hỏn, vừa diễm lệ vừa mang theo hơi thở của sự giam cầm.
"Hyeojoon hôm nay hư quá nhé," gã thì thầm, giọng nói ma mị tan vào trong từng nụ hôn rải rác từ cổ xuống xương quai xanh. Quần áo bị xô lệch, làn da mát lạnh của em run rẩy dưới những ngón tay thon dài đang khám phá từng tấc da thịt. Đau đớn và khoái cảm hòa quyện, nỗi sợ hãi và sự mê đắm đan xen. Em không biết mình đang bị trừng phạt hay đang được yêu thương, hoặc có lẽ, với Faker, hai thứ đó vốn là một.
Màn đêm buông xuống nuốt trọn thứ âm thanh nỉ non của dục vọng và ám muội, trong căn phòng hội học sinh, chỉ còn lại ánh trăng bạc len lỏi qua khe cửa, chiếu lên hai thân ảnh quấn quýt trên chiếc sofa. Doran đã kiệt sức, em thiếp đi trong vòng tay Faker, hàng mi cong vút vẫn còn ươn ướt, khẽ run lên trong giấc ngủ chập chờn. Gương mặt xinh đẹp vẫn chưa tan hết nét tủi hờn.
Faker không ngủ. Gã tham lam ngắm nhìn báu vật đang say ngủ trong lòng. Bàn tay gã lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại, dịu dàng gạt đi những lọn tóc bết mồ hôi trên vầng trán thanh tú của em. Dưới ánh trăng, những dấu hôn đỏ ửng gã gieo rắc trên làn da trắng sứ của em càng thêm diễm lệ, tựa một lời tuyên thệ quyền sở hữu không thể chối cãi, một dấu ấn độc quyền của riêng gã.
Sự ương bướng của em đêm qua vừa khiến gã điên tiết, vừa khiến gã mê đắm. Gã trừng phạt em, chiếm đoạt em, nhưng đó là cuộc chơi của riêng hai người. Gã có thể làm em khóc, làm em đau, nhưng đó là đặc quyền của riêng gã.
Gã không đánh thức em dậy. Một cách chậm rãi và hết sức cẩn trọng, như thể đang nâng niu một món đồ sứ vô giá, Faker bế thốc Doran lên. Cơ thể em mềm oặt, hoàn toàn tin tưởng mà rúc sâu hơn vào lồng ngực gã. Gã khoác áo vest của mình lên người em, che đi những dấu vết ái muội, rồi cứ thế ôm em bước ra khỏi ngôi trường đã chìm vào tĩnh lặng.
Chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cổng, chính xác hơn là nó chưa từng rời đi. Tài xế và hai vệ sĩ đứng bên cạnh cung kính cúi đầu, không một ai dám ngẩng lên nhìn, càng không một ai dám tò mò về "báu vật nhỏ" đang được chủ nhân của họ ôm trong lòng. Họ chỉ biết rằng, thứ có thể khiến Lee Sanghyeok đích thân bế trên tay, thì còn quan trọng hơn cả mạng sống của họ.
Chiếc xe lăn bánh trong sự im lặng tuyệt đối. Faker khẽ điều chỉnh tư thế, để em có thể gối đầu lên đùi mình một cách thoải mái nhất. Gã dịu dàng vuốt ve gò má em, ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy. Gã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.
"Ngủ ngoan Hyeonjoon, và dẫu trong mơ em cũng phải biết rằng, mọi chuyện xảy ra vào ngày mai, đều là do em chọn.”
—
Doran tỉnh dậy khi ánh nắng đã xuyên qua lớp rèm cửa dày, chiếu những vệt sáng lấp lánh lên tấm thảm lông cừu. Em không ở trong phòng mình, tất nhiên rồi. Nhưng đây cũng không phải là căn hộ của Faker mà em thường hay lui tới. Đây là một căn phòng xa lạ, rộng lớn và xa hoa đến choáng ngợp. Mọi thứ đều mang tông màu cổ kính, toát lên vẻ lạnh lùng, quyền lực y hệt chủ nhân của nó.
Em đang ở trong phòng ngủ chính tại biệt phủ của gia tộc Lee.
Trên người em là bộ pyjama lụa mềm mại, và những vết thương trên cơ thể đã được bôi một lớp thuốc mỡ mát lạnh. Bên cạnh giường, một bữa sáng thịnh soạn đã được dọn sẵn.
Cánh cửa bật mở. Faker bước vào tay cầm một ly nước ấm và vài viên thuốc. Gã đã không còn vẻ đáng sợ như đêm qua, trông gã giống một người bạn trai đang chăm sóc cho người yêu bị ốm hơn.
"Dậy rồi à?" Gã đặt ly nước lên bàn. "Em ăn chút gì đi rồi uống thuốc."
Doran ngồi dậy, tấm chăn lụa trượt xuống để lộ bả vai chi chít dấu hôn. Em theo phản xạ kéo chăn lên, hành động đó khiến Faker khẽ bật cười.
"Che cái gì chứ? Trên người em có chỗ nào mà anh chưa thấy đâu." Gã ngồi xuống mép giường, đưa tay định chạm vào mặt em.
Doran theo bản năng hơi ngả người ra sau. Faker khựng lại. Ánh mắt gã thoáng qua một tia tổn thương, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi sự bình thản cố hữu. Gã chậm rãi thu tay về. "Anh sẽ không hỏi em nữa." Gã nói, giọng đều đều và mềm mỏng đến lạ. "Em không cần phải giải thích bất cứ điều gì. Cứ nghỉ ngơi cho tốt. Từ giờ em muốn gì, chỉ cần nói với anh một tiếng."
Sự thay đổi thái độ của gã khiến Doran bất an. Gã không tra hỏi, không đe dọa. Gã chỉ chăm sóc em. Gã dịu dàng, kiên nhẫn, đáp ứng mọi yêu cầu của em.
Nhưng Doran nào hay biết, đó mới chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Gã đang dùng sự nuông chiều vô hạn để tước đi mọi lối thoát, dùng sự quan tâm ngọt ngào để xây nên những bức tường vô hình. Sự im lặng của gã chính là cơn bão đang ngấm ngầm thành hình, và chiếc lồng son này, một khi đã bước vào, sẽ không bao giờ có đường ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com