15
Hyeonjoon tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Anh đã quá quen với cảm giác này sau mỗi lần uống say nên cũng chẳng buồn than phiền. Căn phòng tối đen như mực, tấm rèm dày buông kín, che chắn kỹ càng, chẳng có một tia sáng nào ở bên ngoài có thể lọt qua. Hyeonjoon uể oải ngồi dậy, với tay tìm chiếc điện thoại đặt cạnh giường.
13:13'
May mà hôm nay là ngày nghỉ, anh chẳng có gì phải vội. Vệ sinh cá nhân qua loa, thay cho mình bộ đồ thật thoải mái, Hyeonjoon lững thững bước ra ngoài.
Bầu trời cao trong vắt, không một gợn mây trôi, tựa như tấm gương khổng lồ soi rõ thế gian. Gió khẽ thổi qua, dịu nhẹ và mát lành, là một ngày mát mẻ, không có nắng vàng gay gắt. Hyeonjoon dạo bước trên con đường quen thuộc, mua cho mình chiếc bánh waffle thơm lừng cùng ly trà đen mật ong yêu thích. Rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc xích đu ở khuôn viên trước ký túc xá cũ, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc một mình.
Cứ mỗi lần những lời Minhyeong ùa về trong tâm trí, Hyeonjoon lại vô thức ngân nga một giai điệu nào đó, cố gắng xua đi tất cả ký ức còn đọng lại từ đêm qua. Nhưng mặc cho anh có hát bao nhiêu bản nhạc, có cố níu lấy những hồi ức đẹp đẽ khác đến nhường nào, thì từng lời mà Minhyeong nói ấy vẫn không chịu buông tha cho anh, nó như từng cơn sóng dữ dội nhấn chìm anh vào nỗi buồn sâu thẳm.
Anh ghét phải thừa nhận bản thân mình yếu đuối, sợ hãi, trốn tránh vấn đề, trốn tránh cả tương lai. Những thứ đen tối anh đã chôn sâu tận đáy lòng, nay lại dễ dàng bị Minhyeong lôi ra, bày biện trần trụi trước mắt, buộc anh phải đối diện, buộc anh phải đương đầu giải quyết. Hyeonjoon biết rõ mình bây giờ chẳng khác nào những nhân vật ngớ ngẩn trong phim mà Minhyeong đã nói, nhưng càng ý thức rõ điều đó, anh lại càng sợ. Sợ sự thật mà anh muốn biết lại trở thành con dao hai lưỡi đâm vào tim anh, nhưng rồi khi nhìn Sanghyeok và mối quan hệ hiện tại của cả hai, anh cũng chẳng thấy dễ chịu chút nào. Mọi thứ cứ như một mối tơ vò, rối tung chẳng biết phải gỡ rối làm sao. Nhưng thắt dây thì phải tìm người buột dây có đúng không? Đau một lần còn hơn là mãi mãi.
Miếng waffle trong miệng anh lúc này đã trở nên vô vị, nuốt cũng chẳng trôi. Anh dứt khoát ném nó vào thùng rác rồi quay lưng trở về. Mỗi nơi mà anh đi qua đều chứa đựng những hồi ức không tên của hai người, sống động như thật. Chỉ mới hơn nửa năm bên nhau thôi mà in hằn trong tim như cả một đời người.
Anh nhớ những lần lén lút nắm tay nhau, khi ba đứa nhỏ ríu rít như chim non ở phía trước. Hyeonjoon vừa ngại vừa thẹn cố giật tay mình ra khỏi tay của Sanghyeok nhưng lại không thể đọ được sức mạnh của anh mà ngược lại còn bị anh kéo sát vào lòng với một nụ hôn chớp nhoáng trên mái tóc mềm. Hai cái bóng kéo thật dài dưới ánh đèn đường hoà vào nhau thành một, đôi mắt chỉ có đối phương, đôi tim cũng vì nhau mà loạn nhịp.
Anh nhớ những ngày mình mệt mỏi rã rời, phải gồng mình chịu đựng những lời mắng chửi vô cớ. Lúc đó Sanghyeok luôn lặng lẽ ở bên. Hai người chẳng cần nói gì, nhưng chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của đối phương thôi, lòng này đã cảm thấy yên bình.
Anh còn nhớ lại lần mình say đến quên lối về vì chiến thắng vinh quang mà họ đã đạt được sau khi trải qua một loạt những điều không như mong muốn. Sanghyeok đã cõng anh suốt một chặng đường dài mặc cho anh bật cười như kẻ điên rồi lại khóc một cách đầy ngớ ngẩn. Anh ấy chỉ lặng thinh nghe Hyeonjoon nói nhảm, nghe anh nghêu ngao hát những khúc ca chẳng rõ lời, rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
Chỉ ở bên nhau ngần ấy thời gian mà họ đã có biết bao kỷ niệm đẹp cùng nhau, đến mức giờ đây, khi nhìn mọi thứ xung quanh đều chất chứa những khoảnh khắc của hai người.
Hyeonjoon trong vô thức bước đến phòng tập của đội. Vừa mở cửa bước vào đã thấy khuôn mặt quen thuộc của một người. Màn hình máy tính vẫn còn hiện lên trận đấu tập gần đây nhất của họ, giấy tờ phân tích rải rác khắp bàn, Sanghyeok nằm gục xuống bàn, quầng thâm mắt hiện rõ sau cặp kính dày.
Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, tắt đi đoạn ghi hình vẫn còn đang chạy, dọn dẹp mớ giấy tờ còn đang được ghi chú dang dở vào một góc, rồi ngồi xuống lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt.
Chẳng mấy chốc là họ sẽ phải đến Canada dự thi MSI, rồi đến EWC. Một mùa giải trải dài bất tận, buộc các huấn luyện viên phải không ngừng suy nghĩ về chiến thuật và xây dựng đội hình nên có lẽ Sanghyeok cũng không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Nhìn quầng thâm dưới mắt kia cũng đủ để anh biết người này chắc đã phải trải qua nhiều đêm dài không ngon giấc.
Hyeonjoon đưa bàn tay lên phía trước, dịu dàng chạm vào khuôn mặt của Sanghyeok. Một lần nữa cảm giác thỏa mãn khi da thịt kề cận làm lòng anh rung lên từng đợt. Sanghyeok đã từng nói giữa họ có sự cộng hưởng với nhau nên chỉ cần chạm vào đối phương liền cảm nhận được hạnh phúc đong đầy.
Người đối diện bất chợt mở mắt, ánh nhìn thẳng tắp, hoàn toàn tỉnh táo giống như ngày đầu anh thấy Sanghyeok tại Đền Thần, chỉ có điều lần này anh không hề cảm thấy sợ hãi muốn bỏ chạy mà ngược lại anh càng muốn dấn thân vào đó, mãi mãi không quay đầu.
'Anh cứ ngỡ rằng cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.'
Sanghyeok nắm lấy bàn tay của Hyeonjoon, vùi mặt mình vào đó, rồi lại thả nhẹ một nụ hôn vào lòng bàn tay ấy, ánh mắt có chút quyến luyến không rời.
'Tôi có nói tôi đã tha thứ cho anh sao?'
Hyeonjoon mặc kệ người kia đang muốn diễn trò gì, anh bình tĩnh rút tay lại, vẻ mặt lạnh nhạt cất lời.
'Anh muốn giải thích, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng tôi có chấp nhận và sẵn sàng để tha thứ cho anh không thì tôi không chắc.'
Hai người cùng lúc im lặng, Hyeonjoon kiên nhẫn chờ đợi, còn Sanghyeok thì vẫn mãi miết truy tìm ánh mắt của Hyeonjoon bởi từ khi bước vào nơi đây, trừ lúc đầu anh nhắm mắt, Hyeonjoon chẳng thèm nhìn đến anh lấy một lần. Hơn nữa, anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu khi mọi chuyện hoàn toàn vượt qua khỏi tầm kiểm soát của chính anh.
'Minhyeong đã nói với tôi rằng tôi nên tự mình đối mặt với những vấn đề đang tồn đọng, tránh phải có những hối hận về sau. Vì vậy, tôi mới đến đây. Anh nói anh muốn giải thích, vậy thì anh giải thích đi. Sanghyeok, tôi muốn nghe anh thuyết phục tôi như cái cách tôi thuyết phục chính mình. Tôi muốn biết anh xem tôi là gì? Tôi muốn biết anh có thật sự yêu tôi không? Tôi muốn biết những tháng ngày đó anh đã ở đâu và làm gì? Tôi muốn biết từ giờ cho đến mai sau liệu anh có còn biến mất như thế này hay không? Liệu tôi có phải sẽ lại trở thành một kẻ bị bỏ rơi không ai dòm ngó? Lee Sanghyeok, anh nói cho tôi biết đi.'
Sanghyeok nhắm mắt lại, hít một hơi dài rồi mở mắt ra nhìn khuôn mặt nghiêm túc của em người yêu ở trước mặt. Họ đã từng có rất nhiều đêm dài tâm sự cùng nhau nhưng chưa bao giờ lại dùng thái độ xa lạ như vậy để đối diện với nhau. Nhưng Sanghyeok biết, để cho Hyeonjoon có thể đến đây tìm anh và chấp nhận nghe anh nói, đòi hỏi Hyeonjoon cũng phải trải qua một quá trình đấu tranh tư tưởng chẳng hề dễ dàng.
'Như anh đã từng nói trước đây, anh không biết sự tồn tại của mình trên đời này là gì sau cái chết đêm đó. Sự tồn tại của anh không một ai biết đến, không một ai công nhận. Anh sống vì những nỗi hận in sâu vào da thịt nhưng khi mọi hận thù đã qua đi anh chợt nhận ra anh đang dần tan biến. Buổi sáng hôm ấy, khi anh vừa thức dậy, muốn ôm lấy em vào lòng, và rồi anh nhận ra anh không thể làm điều đó bởi tay anh gần như trong suốt chẳng thể chạm vào em. Anh sợ lắm Hyeonjoon à. Nhưng mặc cho anh đã thử mọi cách thì anh vẫn không thể nào dừng lại quá trình đó, cho đến khi anh thấy mình bắt đầu trở thành một ảo ảnh.'
Hyeonjoon kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Sanghyeok. Môi run run không nói nên lời, Sanghyeok vẫn dịu dàng nhìn anh, ánh mắt ôn hoà, giọng anh ấy cứ đều đều như đang kể cho Hyeonjoon nghe một câu chuyện thú vị bên lề chứ chẳng phải là chuyện của riêng anh.
'Sau đó, anh lại nghĩ nếu một ngày nào đó anh biến mất thì em phải làm sao? Em ấy à, nhìn thì nhẹ nhàng, lành tính nhưng sâu bên trong lại là một đứa nhỏ ngang bướng, tuyệt đối sẽ không để cho người mà em yêu thương phải chịu những nỗi đau một mình. Anh không muốn em sống những ngày như thế, Hyeonjoon à. Sống mà phải luôn lo lắng, đề phòng, phải luôn nhớ về một người mà chính bản thân người đó còn không biết mình có thể tồn tại hay không.'
'Anh muốn em sống một cuộc đời thật rực rỡ, muốn được thấy em vui vẻ mỗi ngày, muốn được thấy em toả sáng với ước mơ của mình. Anh đã từng hối hận lắm, tự trách bản thân vì đã để cho tình cảm lấn át lý trí đưa em vào con đường này. Nếu không có anh xen vào thì có lẽ em cũng sẽ như bao tuyển thủ khác, sống thật thoải mái, vô tư. Nhưng anh cũng là một ác quỷ xấu xa em à, một khi đã có được em rồi, anh không thể nào buông tay em ra được nữa. Anh muốn nhấn chìm em vào bóng tối, khiến em nhơ nhuốc giống như anh, phải mãi mãi ở bên cạnh anh. Anh là kẻ như thế đấy.'
'Nhưng em quá đỗi trong sáng, cho dù thế giới này có tàn nhẫn với em đến đâu, em vẫn có thể nở nụ cười ấm áp, chữa lành cho người khác. Em khiến cho ác quỷ tồn tại trong anh phải trở nên cẩn trọng, cân nhắc đủ điều, sợ sệt mọi thứ. Cuối cùng, anh buộc phải lùi lại, và khiến em quên đi anh. Quên đi một kẻ lạc loài trong cuộc sống của em.'
Sanghyeok vuốt nhẹ đôi gò má ướt đẫm nước mắt, đôi môi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn thật khẽ.
'Nếu chúng ta đều chẳng thể chịu được khi người kia giấu đi mọi cảm xúc và nỗi đau của chính mình, thì hãy đến và cảm nhận cảm xúc của đối phương đi.'
Một nụ hôn khác lại đến, khi hai đôi môi chạm vào nhau những hình ảnh rời rạc bắt đầu hiện về trong tâm trí của Hyeonjoon. Sanghyeok một mình ở nơi không gian rộng lớn mà trống rỗng, cảm giác bi thương và nhung nhớ dâng tràn khắp lồng ngực. Khắp nơi chỉ toàn một màu trắng xoá, không có điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc, vô cùng ngột ngạt. Hyeonjoon há miệng hít từng ngụm không khí trong vô thức, để nước bọt không ngừng trào ra ướt đẫm cả áo. Chiếc lưỡi của hai người câu kéo lẫn nhau như câu đi một phần hồn của Hyeonjoon vào trong nơi đó. Hyeonjoon càng cố đớp lấy không khí thì càng bị khó thở bởi chính không gian mà anh bị kéo vào và cả bởi những chiếc hôn dồn dập.
Nước tràn ra từ bốn phương tám hướng nhấn chìm bóng hình lẻ loi, đơn độc. Cảm giác lạnh lẽo, bồng bềnh vây quanh, Hyeonjoon ra sức quẩy đạp cố ngoi mình lên khỏi mặt nước đổi lại là đôi chân dài bị cuốn lấy gác lên vai, áo quần theo sự chuyển động mất đi tự bao giờ. Anh luồn tay vào tóc của Sanghyeok như nắm lấy sợi rơm cứu mạng mặc cho Sanghyeok vẫn đang không ngừng tạo nên những vết hôn ngân nồng cháy, nóng lạnh đan xen, làm anh chỉ biết kêu rên vài tiếng vô nghĩa.
Nước rút, lửa lan, cháy bỏng cả tâm hồn. Người Hyeonjoon ướt đẫm mồ hôi, anh có thể ngửi thấy mùi cháy khét của da thịt, cái nóng khủng khiếp của ngọn lửa trời đang không ngừng khuếch tán. Những lúc anh sắp không chịu nỗi nữa thì từng cú thúc mạnh mẽ lại một lần nữa đánh thức anh dậy. Cảm giác bị dày vò trong thống khổ hoà lẫn với vị ngọt của ái tình bức Hyeonjoon đến phát điên. Anh điên cuồng tìm đến môi của Sanghyeok ra sức gặm cắn để trút bớt những xúc cảm không tên này. Ngưỡng cửa thiên đường và địa ngục gần nhau trong gang tất.
Khoảnh khắc da thịt bị giày xéo bởi muôn vàn lưỡi đao, hình phạt lóc da rút tủy, đau đớn đến mức Hyeonjoon dường như đến bên bờ sụp đổ. Anh gào khóc trong tuyệt vọng, tay cào lên lưng của Sanghyeok từng hồi sâu hoắm, nhuộm đỏ lưng anh bằng sắc màu của máu. Hyeonjoon sắp điên rồi, miệng không ngừng gào thét gọi tên Sanghyeok mặc cho anh điên cuồng ra vào bên trong thân mình. Họ như trở về với bản năng nguyên thủy nhất của con người chỉ biết va vào nhau mặc kệ cho máu rơi vương vãi, nước mắt tràn mi.
Địa ngục hành hình cũng chỉ đến thế mà thôi. Một kẻ đi ngược lại thế gian, phá hủy vận mệnh của con người, nhúng chàm vào cuộc sống của người phàm sẽ phải chịu đựng hình phạt mà không một ai có thể cứu rỗi. Ác quỷ chung quy lại vẫn là ác quỷ, dẫu cho được người đời thờ phụng cung kính như thần linh cũng chẳng thể nào xoá sạch sự nhơ nhuốc và tà ác trong tâm hồn. Sự hận thù nung nấu đã lâu làm sao có thể tan biến chỉ trong phút chốc. Tình yêu cảm hoá được con người nhưng nào có thể cảm hoá được một ác quỷ đã thành hình từ lâu. Sanghyeok vì yêu và khát vọng với một người mà đè nén chính mình. Người ở trên cao vốn nhìn rõ thế gian, hiểu rõ được bản chất của ác quỷ nên mới thẳng tay trừng phạt nhưng Người lại không hiểu rõ được bản chất của tình yêu. Tình yêu của Người đối với thế gian vạn vật quá to lớn, vĩnh hằng cũng quá rạch ròi, phân rõ trắng đen, phải trái.
Trong khi tình yêu của con người lại muôn hình vạn trạng, con người vì tình yêu có thể làm bất cứ điều gì, dẫu cho điều đó đi ngược lại với bản tính của chính mình. Một ác quỷ như Sanghyeok khi chạm được đến trái cấm của tình yêu, cảm nhận được sự ngọt ngào mà nó mang đến thì lại sẵn sàng dâng hiến cả máu thịt của mình để ở bên cạnh Hyeonjoon, ở bên ánh sáng cứu rỗi của cuộc đời mình. Anh ta chấp nhận chịu cảnh tù đày, chịu mọi sự đau đớn để đối lấy những tháng ngày yên bình về sau.
Người ở trên cao giơ tay đánh khẽ, trừng phạt nhưng cũng là tha thứ. Răn dạy ác quỷ biết sự to lớn của đất trời, sức mạnh của thời không, nhưng đồng thời cũng mở cho ác quỷ một con đường nếu anh ta chấp nhận chịu phụ thuộc vào sinh mệnh của người kia thì sẽ thả cho anh về nơi chốn anh ta thuộc về. Sanghyeok có ngần ngại chi những điều đó, anh buộc linh hồn mình vào linh hồn của một người phàm bé nhỏ, sống vì em, chết cũng vì em.
Từng dòng tinh ấm nồng được bắn ra, lấp đầy bên trong, tràn xuống tràn nhà. Hyeonjoon hoàn toàn gục ngã trước bể tình với những hoạt cảnh đan xen và cả những cảm xúc dao động quá mức. Sanghyeok giúp Hyeonjoon làm sạch, mặc lại áo quần, lặng lẽ dọn dẹp đám tàn tích còn sót lại sau một trận kích tình. Đợi đến khi mọi thứ đã ổn thoả, anh ôm lấy thân hình nhỏ gầy của người anh yêu, ôm trọn vào lòng.
Đầu tựa vào đầu, anh vuốt ve tấm lưng gầy gò, ngã người trên ghế gaming chật chội. Không gian im lặng, chỉ còn nhịp thở đan xen, phập phồng. Anh biết, những gì mà Hyeonjoon vừa trải qua đã vượt xa ngưỡng chịu đựng của một con người bình thường. Mặc dù anh đã giảm bớt phần nào những nỗi đau mà anh từng gánh, và cố làm Hyeonjoon phân tâm bởi việc làm tình. Nhưng bản thân anh cũng cảm nhận được sự giằng xé, nỗi thống khổ mà Hyeonjoon mang trong mình suốt những ngày qua.
Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon khiến anh liên tưởng đến Thanatos, vị thần chết cô độc trong thần thoại Hy Lạp. Một kẻ không được yêu, không được ai nhắc đến giữa những niềm vui, không có ai đợi chờ hay gọi tên trong tiếng cười. Một tồn tại đứng bên rìa sự sống, không cảm xúc, không vướng bận, nhưng lại rỗng tuếch và tang hoang. Bị định mệnh trói chặt trong sự cô lập, vĩnh viễn không ai sẻ chia, dù ôm trọn cái chết bằng lòng từ tốn.
Hyeonjoon cũng như thế, cũng phải chịu đựng cảm giác chênh vênh, trống vắng đó dày vò mỗi ngày. Mà tất cả những điều đó đều do anh một tay tạo thành.
'Nếu em là một vị thần bị lãng quên giữa dòng chảy của thời gian thì anh nguyện trở thành tín đồ duy nhất trên cõi đời này quỳ xuống, thành kính hôn lấy chân em. Mãi mãi thuộc về em.'
.
Có nhân thì phải có quả, đâu ai cho ai cái gì miễn phí đâu. Mọi người còn nhớ hay đã quên lời miêu tả ở đầu truyện? Là thần ban phước hay quỷ gọi mời? Làm gì có thần nào được sinh ra từ lòng thù hận chứ, chỉ có ác quỷ bị đoạ đày đóng vai thần linh mà thôi. Chương sau là chương cuối rồi (thề luôn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com