3
Hyeonjoon trở về phòng sau cuộc trò chuyện kỳ quặc với Wangho, lòng ngổn ngang trăm mối. Những lời căn dặn cuối cùng của anh ta vẫn còn văng vẳng bên tai Hyeonjoon, như một lời ám chỉ mơ hồ khiến anh không thể ngừng suy nghĩ. Anh không biết liệu Wangho đang muốn cảnh báo điều gì và anh ta đang mang thái độ gì khi đối diện với anh. Anh thật sự không thể nào đoán được bước tiếp theo mà Wangho sẽ làm khi có vẻ như anh ta vô cùng phản đối việc anh chung đội nhưng lại lén lút nói với anh một vài điều ẩn chứa một bí mật nào đó.
Hyeonjoon nằm ngã người lên giường, nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ. Anh cần bản thân tỉnh táo để đối diện với một buổi chiều đầy bận rộn. Nhưng Hyeonjoon không biết rằng khoảnh khắc mà bản thân bắt đầu an giấc trên giường cũng là lúc chiếc khăn mà anh dùng để che chiếc gương kia nhẹ nhàng rơi xuống, để lộ bóng hình anh phản chiếu rõ nét trong gương.
.
Hyeonjoon thấy mình đang đứng trong một hành lang dài sâu hun hút, khắp nơi đều là gương, từ trần nhà đến dưới sàn, mỗi bước chân anh đi đều vang vọng thật lớn giống như có rất nhiều người cùng anh đồng bước.
Dù không có ánh sáng, nhưng hình bóng của anh vẫn hiện lên rõ ràng. Không chỉ một, mà hàng trăm, hàng nghìn cái bóng chồng chất lên nhau. Mọi cái bóng đều phản chiếu theo mọi hành động của anh. Trái tim Hyeonjoon bất giác đập nhanh đến không ngờ, tay chân lạnh toát.
Chuyện này làm anh nhớ lại truyền thuyết mà Jihoon đã kể chỉ cần tìm được miếu thần lúc ba giờ sáng, chạm tay lên chiếc gương ma thuật và thầm cầu nguyện, thì kẻ khẩn cầu sẽ được ban cho chiến thắng vinh quang và ánh hào quang rực rỡ. Nhưng lúc anh trở về phòng trời vẫn là ban ngày kia mà, anh cũng đâu có nhu cầu ước nguyện để đạt được vinh quang. Hyeonjoon chỉ tin vào sự nỗ lực của chính mình chứ không tin vào bất cứ sự cầu nguyện nào bởi nếu như bất cứ điều gì chỉ cần cầu nguyện là đạt được thì con người đâu cần cố gắng để làm gì nữa. Vậy tại sao anh lại rơi vào tình huống như này?
Anh cứ ngỡ tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bởi lúc nghe Jihoon dặn dò anh còn nhắc nhở thằng bé đừng có mê tín dị đoan nữa nhưng nào ngờ nó lại vận vào anh kia chứ. Hyeonjoon không khỏi cười khổ khi nhìn mình ở hiện tại, bây giờ anh phải làm sao để thoát khỏi nơi này đây?
Hyeonjoon có chút hoảng loạn mà lao nhanh về phía trước, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hành lang này dường như không có điểm kết thúc bởi Hyeonjoon đã mải miết chạy rất lâu rồi nhưng vẫn không tìm thấy lối ra, mỗi lần anh rẽ hướng đều sẽ có một tấm gương khổng lồ bất ngờ trồi lên từ lòng đất hay đổ sập từ trần nhà xuống chắn đường anh đi. Mỗi cú đập ấy như một cây đao đòi mạng bởi nếu anh không phản ứng nhanh thì chắc chắn nó sẽ cắt anh ra làm hai nửa.
Rõ ràng mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước bởi Hyeonjoon có chạy thế nào đi nữa thì mọi con đường đều biến tấu thành một lối đi duy nhất.
Hyeonjoon vẫn cứ lầm lũi chạy, đôi chân tê rần mất kiểm soát, thở từng trận khó nhọc, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục chạy như vậy thì anh sẽ không chịu nỗi nhưng nếu dừng lại thì anh sợ mình sẽ mãi kẹt lại ở nơi này. Trong khi đó, những chiếc bóng vẫn lặng lẽ dõi theo anh, đồng hành cùng anh nhưng Hyeonjoon không hề cảm thấy an tâm chút nào, ngược lại càng làm anh thấy bất an bởi anh có cảm giác chúng đang đợi điều gì đó.
Và rồi, anh cũng đã thấy nó ở cuối hành lang.
Một cánh cửa hiện ra, sừng sững, nổi bật giữa không gian.
Cánh cửa ấy không giống bất kỳ cánh cửa nào anh từng thấy, hoàn toàn khác so với xung quanh. Nó được chạm khắc tỉ mỉ bằng gỗ sẫm màu, những đường vân uốn lượn như một ma trận kỳ lạ. Viền cửa dát vàng ánh lên chút ánh sáng xanh, không sáng chói mà âm u như ánh trăng ngày rằm bị mây mù che phủ. Tay nắm cửa là hình con rắn nhỏ cuộn tròn, cái miệng khè ra đầy dữ tợn.
Hyeonjoon bỗng chốc nín thở nhìn xung quanh. Anh không khỏi hoảng sợ mà run lên cầm cập bởi không biết từ bao giờ tất cả bóng trong gương đều đồng loạt quay lại nhìn chằm chằm vào anh chứ không phải phản chiếu như lúc đầu nữa. Ánh nhìn của chúng sắc bén như lưỡi dao đã được mài dũa, miệng nở nụ cười ranh mãnh. Đây là biểu cảm mà anh chưa từng thấy ở mình trước đây.
‘Mở cửa đi, Hyeonjoon.’
Trăm ngàn cái miệng đồng loạt bật ra tiếng nói giống hệt như giọng của Hyeonjoon. Nó cứ lặp đi lặp lại như một ma chú đánh sâu vào tiềm thức. Lý trí anh gào thét không được bởi Wangho đã dặn anh là không được tùy tiện mở bất kỳ cánh cửa nào ngoại trừ phòng của mình. Nhưng cơ thể của anh lại không nghe theo bản thân anh điều khiển, Hyeonjoon trơ mắt nhìn tay mình tự nâng lên, rồi run rẩy đặt lên trên tay nắm cửa, con rắn như tìm thấy được người mà nó tìm kiếm lâu năm mà bò trườn lên bàn tay của Hyeonjoon đầy vui vẻ. Ngay khi anh chuẩn bị xoay tay nắm cửa thì một tiếng gọi lớn lại vang lên.
‘HYEONJOON. CHOI HYEONJOON.’
Anh khựng lại, rồi như bừng tỉnh, Hyeonjoon vội vàng rút tay, xoay người chạy ngược mặc cho những cái bóng không ngừng gào thét. Những mảnh gương nứt ra, rít lên như tiếng móng tay cào lên kính. Cả hành lang gương bắt đầu sụp đổ nhưng Hyeonjoon vẫn kiên định tiến về phía trước. Và rồi tất cả biến mất chỉ còn lại một màu đen vô tận.
Hyeonjoon choàng tỉnh. Ánh đèn chiếu sáng chói mắt, hơi thở dồn dập, người thì ướt đẫm mồ hôi. Anh cố chớp chớp mắt để lấy lại tiêu cự và thấy rõ Wangho đang ở trước mặt không ngừng lay anh dậy, giọng Wangho run rẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn.
‘Hyeonjoon à, em có nghe thấy anh nói gì không? Hyeonjoon…’
Hyeonjoon không trả lời được ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình. Tay anh vẫn còn cảm nhận được sự lạnh toát khi chạm vào kim loại và cả sự bò trườn của loài bò sát. Tim Hyeonjoon đập nhanh như thể mình vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Wangho nuốt khan, nâng mặt Hyeonjoon hướng về phía mình, rồi nói khẽ.
‘Hyeonjoon à. Nhìn anh đi em. Em vẫn ổn chứ. Hyeonjoon?’
Wangho vô cùng sợ hãi, không màng đến điều gì mà lập tức ôm chầm lấy Hyeonjoon. Vòng tay anh siết chặt như thể chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ hoàn toàn biến mất.
Hyeonjoon hơi khựng người, đáp lại.
‘Em không sao.. em ổn rồi.’
Nhưng Wangho không trả lời. Anh vẫn giữ lấy Hyeonjoon như một phản xạ sinh tồn, như để biết rằng Hyeonjoon vẫn ở đây, vẫn bình an, khỏe mạnh. Phải mất một lúc lâu sau, Wangho mới từ từ buông tay ra. Gương mặt anh dần khôi phục lại vẻ lãnh đạm quen thuộc, cứ như người cuống cuồng lay gọi Hyeonjoon ban nãy chưa từng tồn tại.
Wangho đứng dậy, vuốt phẳng lại áo đấu và khịt mũi như để che đi mớ cảm xúc kích động vừa rồi.
‘Xem ai mới ngày đầu đến mà đã làm rối tung thời gian luyện tập của cả đội kìa. Đâu phải ngẫu nhiên mà tôi phản đối chuyện này đến vậy. Thật là phiền phức.’
Hyeonjoon không đáp, chỉ ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào tay của Wangho. Anh không hề tức giận vì những lời nói đầy gai nhọn đó sau khi đã chứng kiến vẻ hoảng hốt vì lo lắng của Wangho, anh chỉ yên lặng... và nhìn chăm chú.
Chăm chú đến mức Wangho bất giác lùi lại nửa bước để che giấu đôi tay đang run rẩy của mình.
Wangho nhíu mày, giọng mất tự nhiên.
‘Còn không mau đến phòng tập? Làm rối loạn như vậy chưa đủ hả?’
Không đợi Hyeonjoon đáp, Wangho quay người, bước nhanh ra khỏi phòng như để thoát khỏi thứ ánh mắt của Hyeonjoon.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu để ổn định lại mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Anh ngồi dậy hẳn, và chính lúc đó anh mới nhận ra ba đứa em trong đội cũng đang đứng nép ở góc phòng, gương mặt lấm lét và ngơ ngác. Một đứa còn đang cầm con chuột máy tính trong tay.
Và trước mặt Hyeonjoon là cánh cửa phòng anh.
Nó không còn gắn liền với bản lề nữa mà đang nằm trơ trọi dưới đất, trượt nghiêng ra giữa phòng như thể bị ai đó đá tung vào trong để lao vào đây.
Ba đứa em vẫn còn đứng thẫn thờ ở góc phòng, ánh mắt tròn xoe như chưa hoàn hồn. Minhyeong là người lên tiếng trước, giọng cậu run run.
'Hyung... tụi em đang ở phòng tập nhưng đợi mãi cũng không thấy anh tới, gọi điện cũng không được luôn. Rồi đột nhiên, Wangho hyung tái nhợt mặt mày… rồi… rồi anh ấy chạy đến đây. Nhưng mà cửa bị khóa, tụi em tính đi tìm chìa khoá dự phòng thì nghe tiếng anh ấy...’
Oner tiếp lời, giọng hoảng hốt hoàn toàn khác xa cái vẻ lạnh lùng lúc đầu.
'Wangho hyung… ảnh đạp tung cửa vào luôn. Tụi em chưa từng thấy ảnh như vậy bao giờ… mặt anh ấy đáng sợ lắm.'
Minseokie thì không nói gì, chỉ im lặng bước lại gần, nhẹ nhàng đưa khăn mặt cho anh, rồi rụt rè lùi lại, tay vẫn ôm chặt con chuột máy tính màu hồng của mình, có lẽ vì hoảng quá mà thằng bé đã cầm theo trong lúc chạy theo Wangho. Hyeonjoon nhìn từng gương mặt đầy lo lắng của các em, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp không nói thành lời, anh khẽ gật đầu, giọng dịu dàng.
‘Anh ổn mà. Mấy đứa đừng lo.’
Anh không kể cho họ nghe về hành lang gương, những tiếng thì thầm, hay cánh cửa hoa lệ với những đường vân ma trận kỳ lạ. Hyeonjoon nghĩ rằng đó là thứ anh cần tự mình đối mặt.
Nhưng nhớ lại ánh mắt của Wangho, cái ôm ấm áp đó, và cả cánh cửa bị đạp tung này nữa, điều đó đã cho thấy Wangho không hề ghét anh như anh vẫn tưởng mà có vẻ như Wangho là người biết rất rõ về những chuyện kỳ lạ này.
Và lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào đội này, Hyeonjoon thấy lòng mình hơi nhẹ đi một chút mặc dù có nhiều hiểm nguy đang rình rập.
.
Đây vẫn là một câu chuyện chậm nhiệt. Và dù chưa xuất hiện nhưng ở đây vẫn chỉ có 1 couple là Fado mà thôi (tránh trường hợp có bạn nghi ngờ ಥ_ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com