Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cả bốn người cùng rời khỏi ký túc xá, đi dọc theo hành lang vắng lặng để đến phòng tập. Bầu không khí có phần trầm mặc sau chuyện vừa rồi, nhưng cũng không hẳn là nặng nề. Hyeonjoon đi bên cạnh Minhyeong, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Minseok. Cuối cùng, khi họ bước vào thang máy, không nhịn được nữa, Hyeonjoon phải cất tiếng hỏi.

'Wangho thực sự phản đối việc X1 ký hợp đồng với anh à?'

Người hỏi bình thản nhưng người được hỏi thì không khỏi lúng túng, liếc mắt nhìn nhau. Hai đứa cứ ậm ừ mãi cho đến khi ra ngoài vẫn không có câu trả lời nào, phải để cho Oner, người hoàn toàn chẳng có dính líu gì với Hyeonjoon và không e ngại bất cứ thứ gì trên đời trả lời thay.

'Ừ. Cãi nhau một trận to với thầy K.O luôn ấy. Cụ thể như nào thì tụi em không biết nhưng mà lần đó căng lắm suýt nữa là đánh nhau rồi nhờ có thầy Tom và thầy Mata can ra đó. Hôm đó điên vãi, tụi em núp ngoài cửa không nghe được gì mà còn thấy sợ.'

Minseokie gật đầu phụ hoạ, giọng nhỏ hẳn đi.

'Bọn em cũng bất ngờ lắm, kiểu... ai trong giới chẳng biết tuyển thủ Peanut từng cưng tuyển thủ Doran như nào chứ. Wangho hyung và Jihoonie lúc nào cũng treo Hyeonjoon trên miệng cả. Vậy mà giờ anh ấy lại tỏ ra như thế làm em rất bực mình. Thật ra nếu như hai đứa này không cản, chắc em hợp tác với thầy K.O đánh Wangho hyung to đầu rồi. Dám khinh thường hyung của em.'

Nghe Minseok nói thế, anh không khỏi bật cười vò đầu của thằng nhóc này mấy cái, đúng là hổ báo mà.

Minhyeong chen vào, có chút sợ sệt khi nhớ lại.

'Nhưng thật sự tụi em không hiểu tại sao anh ấy lại phản đối nữa. Với tình hình hiện giờ, người phù hợp nhất với nhóm chắc chắn là anh rồi. Ban huấn luyện cũng nghĩ thế, chỉ có mỗi anh ấy là điên cuồng phản đối. Em còn nghĩ hai người có xích mích gì ghê lắm vì thật sự cũng lâu lắm rồi không thấy hai người tương tác. Nhưng... vừa nãy, anh ấy quan tâm anh lắm mà. Anh đến trễ vì ngủ quên mà anh ấy lo sốt vó cả lên.'

Hyeonjoon hoàn toàn im lặng bởi ngay cả anh cũng không biết nguyên nhân là gì thì nói gì đến tụi nhỏ.

Phòng tập X1 lúc nào cũng sáng rực ánh đèn với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và cần thiết nhằm đảm bảo tạo ra một môi trường tốt nhất để các tuyển thủ có thể tập luyện một cách hiệu quả. Bốn người bước vào, ánh sáng từ dàn máy chiếu lên khuôn mặt mỗi người một biểu cảm. Wangho đã ngồi ở vị trí của mình từ trước. Dù thấy họ đã đến nhưng anh ta vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục màn solo rank trong lúc đội đang tập hợp. Minhyeong và Minseok cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, nhưng ánh mắt vẫn đảo qua lại giữa Hyeonjoon và Wangho như đang chờ một điều gì đó xảy ra.

Hyeonjoon bước chậm tới vị trí của mình và khởi động máy.

Anh đặt tay lên chuột, mắt lặng lẽ liếc về phía của Wangho, người đang không ngừng múa tay trên bàn phím vô cùng nhanh nhẹn, vô cùng đẹp mắt đến mức Hyeonjoon bị cuốn vào, không thoát ra được.

'Kỹ năng đó có tuyệt vời không? Em có thích nó không?'

Hyeonjoon giật thót người, suýt nữa là nhảy dựng lên nhìn dáo dát xung quanh. Nhưng trong phòng ngoài năm người thì không có ai cả, Oner đang nhoài người sang xem Wangho chơi solo rank rồi, còn hai đứa nhóc kia thì cũng đang bận làm chuyện riêng của mình. Vậy đó là giọng của ai? Giọng đó rất dịu dàng cũng rất trong trẻo, một đường đi thẳng vào tai và đọng lại nơi đó quấn quýt khó quên khiến Hyeonjoon rùng mình nổi cả da gà vì sợ.

Đúng lúc đó, Oner kéo tai nghe xuống, rú lên đầy phấn khích.

'Con Viktor trâu thế. Vậy mà vẫn trụ được rồi đảo kèo luôn á hả?'

Hyeonjoon hoàn hồn quay lại nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh cảm thấy mình cực kỳ không ổn rồi.

.

Sau khi buổi luyện tập kết thúc, Minseok háo hức rủ cả đội đi ăn, xem như là buổi ra mắt của Hyeonjoon. Không khí tuy không quá sôi nổi, nhưng giữa những câu chuyện vu vơ vẫn len lỏi sự gần gũi đang dần hình thành. Tuy nhiên, Wangho thản nhiên từ chối. Anh nói sẽ về trước vì "không thấy đói lắm", rồi nhanh chóng quay lưng bước đi, mặc kệ mọi người.

'Thái độ gì thế này? Hyung ấy cuối cùng muốn cái gì?' Minseok bực mình dậm chân hậm hực. Để xoa dịu cậu em của mình, Hyeonjoon phải dỗ dành một hồi lâu và hứa chầu này anh mời mãi thì thằng nhóc mới thôi phụng phịu, dỗi hờn.

Khi nhóm đi ăn về, vừa chuẩn bị vào ký túc xá thì Wangho lại bất ngờ xuất hiện. 'Phòng em vẫn chưa sửa xong đâu,' anh nói, giọng dửng dưng, 'tạm thời em sẽ qua phòng tôi ở.'

Minseok lập tức chen vào, ánh mắt sáng rỡ. 'Thế thì lên tầng ba ngủ với em đi! Lâu lắm rồi mới có dịp như này đó, Hyeonjoon hyung.' Nhưng Wangho chẳng buồn suy nghĩ, tạt cho Minseok một gáo nước lạnh cắt ngang lời cậu nói không thương tiếc.

'Ở tầng hai tiện di chuyển còn tiết kiệm thời gian nữa. Hơn hết thì phòng của Doran ở sát bên phòng anh, lấy đồ cũng dễ dàng hơn hẳn. Quyết định vậy đi.'

Minseok thoáng sững người, định nói thêm gì đó thì bị Minhyeong lặng lẽ kéo lại. Cuối cùng chỉ còn lại ánh mắt ấm ức không giấu nổi.

Hyeonjoon, người trong cuộc thì hoàn toàn không có cơ hội để nói lên ý kiến của mình.

Anh ngoan ngoãn đi theo Wangho mà không khỏi thắc mắc chỉ việc thay cánh cửa phòng thôi mà mất nhiều thời gian như vậy sao? Hai người ở chung phòng thật sự là quá khó xử rồi. Khi đi đến phòng Wangho, Hyeonjoon vẫn cứ thế đi lướt qua rồi bị Wangho nắm cổ áo giật ngược lại.

'Chẳng phải nói là ở chung phòng à? Còn đi đâu nữa?'

'Đi lấy đồ cá nhân.'

'Không cần. Đã lấy rồi.'

Hyeonjoon bây giờ bắt đầu có dấu hiệu muốn nổi bão, tại sao có người thay đổi xoành xoạch rồi quay người ta như chong chóng thế này? Anh sắp điên lên thật rồi đấy.

Căn phòng của Wangho khá giống phòng anh, cùng một kiểu sắp xếp đơn giản, gọn gàng đến mức gần như máy móc. Nhưng có hai điều khiến Hyeonjoon lập tức nhận ra sự khác biệt: căn phòng này hoàn toàn không có chiếc gương kỳ lạ khiến người ta khó chịu kia cũng không có khung hình của Faker ở trên tủ cạnh giường.

Anh nằm im lặng trên chiếc giường xếp cạnh giường của Wangho, cứ ngỡ là không ngủ được, vậy mà chỉ trong phút chốc anh đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi Hyeonjoon chợt nhận ra thà mình thức luôn tới sáng có lẽ còn tuyệt vời hơn. Bởi vì anh lại tiếp tục bị kéo vào không gian méo mó lúc sáng rồi. Chỉ là lần này, Hyeonjoon không phải chạy đi đâu nữa. Cánh cửa đang ở ngay trước mắt anh, thậm chí còn đang được mở. Ánh sáng vàng vọt từ bên trong chiếu ra tạo thành một đường sáng gạch ngang giữa màn đêm vô cùng chói mắt, chẳng khác nào các loài dã thú cố ý dùng ánh sáng để thu hút con mồi đến gần và ăn tươi nuốt sống chúng.

Mặc dù biết rõ điều đó, nhưng Hyeonjoon đã không còn đường lui nữa, bởi phía sau đã hoàn toàn bị chặn lại. Anh nhích từng bước lên phía trước, càng đến gần anh càng nghe rõ tiếng tranh cãi bên trong, giọng nói vô cùng quen thuộc.

'Hyeonjoon vô tội, em ấy không liên quan gì đến khế ước của tôi và ngài, ngài đừng lôi em ấy vào.'

Wangho!!!

Hyeonjoon có chút không dám tin mà đứng sững lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa ma quái kia. Hoá ra Wangho thật sự biết đến nơi này, còn có thể nói chuyện được với Thần.

'Ta đã nói rồi, kể từ lúc ngươi ước nguyện với ta, ngươi phải tuân thủ điều đó. Con người các ngươi giỏi nhất là dối trá, hoa ngôn xảo ngữ, cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, lừa gạt người khác bất chấp thủ đoạn. Nếu ta không dùng biện pháp mạnh, ngươi sẽ ngoan ngoãn ở nơi đây sao?'

Đây chẳng phải là giọng anh đã nghe được ở phòng luyện tập à? Sự tò mò trong giây phút này hoàn toàn lấn át tất cả khi Hyeonjoon tiếp tục tiến về phía trước và nhìn lén qua khe cửa. Bên trong rất trống vắng, chỉ có hai hàng nến được thắp sáng dọc hai lối đi và anh có thể thấy cái bóng thật dài của Wangho chiếu rọi trên nền đất.

'Nhưng tôi đã làm theo lời ngài, bất chấp tất cả chuyển qua đi Mid lane rồi không phải sao?'

'Nhưng chẳng phải ta cũng đã ban cho ngươi kỹ năng của ta rồi à? Ban cho ngươi vinh quang khi nâng cao chiếc cúp vô giá còn chưa đủ sao? Vậy mà ngươi dám phản bội ta, muốn tìm cách chạy trốn.'

Giọng nói kia bỗng hoá thành tiếng rít gào vô cùng ghê tợn, gió cũng bất giác nổi lên làm lung lay những ngọn nến tạo ra những âm thanh như tiếng khóc than đầy ma mị. Hyeonjoon co người lại, nép mình vào sát tường, tim đập bang bang trong lồng ngực.

'Tôi không...'

'Ngươi có. Đây là lần cuối cùng ta nói đến vấn đề này với ngươi. Nếu có lần sau, mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy đâu.'

Sau một tiếng 'póc' kỳ lạ vang lên. Bầu không khí lại trở về với sự im lặng chết chóc đến mức Hyeonjoon chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở của mình. Anh không khỏi sợ hãi tới phát run, lo lắng không biết tiếng thở của mình có bị vị Thần trong điện thờ nghe thấy hay không. Anh hơi nhướng người về phía trước nhìn vào bên trong. Người đang ngồi trên chiếc ngai vàng giữa phòng không ai khác, đó chính là tuyển thủ huyền thoại làm chao đảo giới thể thao điện tử đời đầu.

Lee Faker Sanghyeok.

Anh ta vẫn có vẻ ngoài như ngày còn trẻ, vẫn là đôi mắt sắc bén đó nay đang được khép lại làm cho khuôn mặt của anh trông hiền hoà hơn hình ảnh ở trong bức hình mà Hyeonjoon gặp.

'Thú vị lắm đúng không?'

Người có vẻ đã ngủ kia bất chợt mở mắt nhìn thẳng về phía Hyeonjoon, đôi mắt sắc sảo hoàn toàn tỉnh táo, đôi môi khẽ nhếch đầy ngạo mạn, y đúc như trong tấm hình đó nào có khác gì.

Anh
Ta
Vẫn
Luôn
Biết
!!!

Lần này thì Hyeonjoon hoàn toàn không kìm được mà hét lên, không gian cứ thế vỡ nát. Và khi một lần nữa tỉnh dậy, anh thấy mình lại đang nằm trong phòng của chính mình chứ không phải là phòng của Wangho. Chiếc gương ở phía đối diện phản ánh rõ bóng hình anh đang thở gấp từng đợt, mồ hôi nhễ nhại, mà đặc biệt xung quanh chiếc gương phát ra ánh sáng xanh y như chiếc cửa kia!!!

Hyeonjoon cảm thấy mình chắc là điên rồi vội bật dậy chạy ngay ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com