Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Người yêu cũ ?

Trong phòng hội chẩn. Một nhóm bác sĩ chuyên môn đang ngồi bàn luận. Trước mặt là màn hình đang chiếu ảnh cắt lớp não bộ của Lee Sanghyeok sau khi bị tai nạn giao thông.

Lúc này người đứng trên là bác sĩ trưởng khoa tuổi đã cao của bệnh viện.

"Theo như những phương pháp chữa trị trước đây, một là bằng thuốc, hai là bằng ngoại vật tác động, ba là bằng trị liệu tâm lý.Phương pháp đầu tiên hẳn là không cần giải thích nhiều. Phương pháp thứ hai... Lee tổng có thể tiếp xúc các đồ vật, hoặc thường xuyên đi tới những địa điểm gợi cảm giác quen thuộc, qua một thời gian dài, nói không chừng trong đầu sẽ dần hiện lên một chút trí nhớ tương quan. Phương pháp thứ ba là nhờ vào lời dẫn dắt khơi gợi của bác sĩ tâm lý, thúc giục đào ra những kí ức bị chôn sâu."

Lee Sanghyeok ngồi bên dưới, chỉ muốn biết một chuyện.

"Vậy cụ thể là khi nào tôi mới khôi phục lại trí nhớ?"

Bên trên, trưởng khoa tuổi cao lập tức ngừng nói. Ông bác với mái tóc hoa râm bỗng chốc lộ ra vẻ mặt khó xử.

"Xin lỗi Lee tổng... Chuyện này... Bệnh viện chúng tôi không thể nói trước."

"Một tháng?"

"..." Không ai dám trả lời.

"Hai tháng?"

"..." Vẫn im re không có ai lên tiếng.

Tâm trạng của Lee Sanghyeok hơi nóng nảy.

"Nửa năm?"

"..."

"Rốt cuộc là cần bao lâu? Đừng nói với tôi ít nhất là ba năm?"

Nghe vậy, một bác sĩ chuyên môn ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok bỗng ngập ngừng lên tiếng.

"Chúng tôi... Sẽ cố gắng giúp ngài nhanh chóng phục hồi trí nhớ, nhưng còn về việc phải mất bao lâu... Thì..."

Anh ta không dám nói nửa câu còn lại. Nhưng không cần nói cũng biết.

Lee Sanghyeok im lặng.

Lúc này, bác sĩ phó khoa bèn lên tiếng nói: "Lee tổng, người mà ngài đã quên... Rất quan trọng với ngài sao?"

Nghe vậy, Lee Sanghyeok nhếch mép, lộ ra vẻ mặt trào phúng.

"Tôi cũng muốn biết, người đó quan trọng với tôi bao nhiêu, trong khi tất cả mọi người xung quanh tôi đều đang nói dối."

Sau khi kết thúc buổi hội chẩn, Lee Sanghyeok còn không quên thư ký đang đứng đợi mình ở bên ngoài, anh đứng dậy rời khỏi phòng đầu tiên. Nhưng ngoài dự đoán, bên ngoài phòng không có một bóng người. Lee Sanghyeok đứng bên ngoài phòng, đôi mắt hơi híp lại, sự nghi ngờ trào dâng trong lòng.

Đồng thời bên chỗ khác.

Sau khi xác định Lee Sanghyeok vào trong phòng hội chẩn sẽ không ra ngay, Choi Doran đứng bên ngoài nhìn chằm chằm cửa phòng một hồi, sau đó dứt khoát xoay người xuống lầu ra khỏi bệnh viện đi đên chỗ điện thoại công cộng.

Choi Doran đứng bên trong, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm ống nghe. Cậu lại gọi điện cho bà Cheon.

Lần này bà Cheon bắt máy rất nhanh, chỉ sau hai tiếng tút là đã nhận điện thoại rồi.

"Lần này là chuyện gì nữa?" Giống như đã sớm biết được dãy số lạ này là của Choi Doran gọi đến, bà Cheon lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.

"Lee tổng đang ở bệnh viện."

"Con tôi bị bệnh? Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?" Bà Cheon theo bản năng gặng hỏi.

"Không." Cậu phủ nhận.

"Chứ là gì?"

"Lee tổng muốn khôi phục trí nhớ."

Đầu dây bên kia, bà Cheon im bặt không nói gì.

Một lát sau. Bà ta mới lên tiếng nói.

"Gần đây đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không biết." Choi Doran trầm giọng đáp: "Bởi vậy tôi mới gọi điện hỏi bà."

Bà Cheon lại im lặng. Đã lâu rồi bà ta chưa gặp Lee Sanghyeok, dạo này Lee Sanghyeok làm gì, ngay cả đối phương còn không biết thì bà ta biết thế quái nào được.

Chỉ có một khả năng. Đây là Lee Sanghyeok tự mình làm ra quyết định.

"Thật đáng tiếc, cậu hỏi sai người rồi, tôi cũng không biết." Bà Cheon lạnh lùng nói, sau đó đổi giọng điệu: "Cho nên, mục đích cuộc gọi này là gì?"

"Bà không lo sao?" Choi Doran ngậm thuốc lá, lên tiếng hỏi: "Nếu Lee tổng thật sự khôi phục trí nhớ."

"Không cần lo lắng." Bà Cheon không thèm đếm xỉa nói: "Lúc trước tôi cố gắng xóa sạch tất cả dấu vết của cậu, là để không muốn sau khi Sanghyeok nhớ lại cậu, cho cậu cơ hội đeo bám nó thêm lần nữa. Nhưng xem ra với tình trạng hiện tại... Hiển nhiên không cần phải lo lắng chuyện đó nữa, bây giờ cho dù cậu có cởi sạch đồ leo lên giường Sanghyeok, chỉ sợ nó sẽ không nói lời nào mà bỏ đi. Còn về chuyện khôi phục trí nhớ... Cho dù nó nhớ lại thì sao? Nó cũng đâu có thích cậu, lúc trước đồng ý quen cậu là vì thấy cậu đáng thương mà thôi. Bây giờ nó đã kết hôn với Han Wangho, có một Omega trội xinh đẹp như Han Wangho ở bên, độ pheromone xứng đôi cao đến 99%. Chẳng lẽ nó sẽ đặc biệt vì cậu mà ly dị sao?"

Choi Doran cầm ống nghe, im lặng chốc lát.

Một lát sau, cậu rút tàn thuốc ngậm trong miệng ra.

"Bà nói đúng, là tôi quá nhạy cảm."

Nói xong liền tắt máy. Choi Doran đứng trong buồng điện thoại hút thêm hai điếu nữa. Đúng vậy. Lee Sanghyeok không thích cậu, cho dù anh nhớ lại... Thì sao chứ?

Choi Doran thử tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Nếu Lee Sanghyeok thật sự khôi phục trí nhớ... E là sẽ cảm thấy cậu biết thân biết phận. Không còn tự mình đa tình, dây dưa đeo bám như trong dĩ vãng nữa... Lee Sanghyeok sẽ cảm thấy hài lòng rất nhiều. Cậu không khỏi cười châm chọc bản thân, sau đó ném tàn thuốc vào thùng rác gần đó.

Sau khi quay về bệnh viện, chỉ thấy Lee Sanghyeok đứng bên ngoài phòng hội chẩn với cái mặt lạnh tanh, không biết đã đợi bao lâu.

Chờ tới khi bóng dáng của Choi Doran xuất hiện, anh không nhịn được lên tiếng chất vấn: "Đi đâu?"

Choi Doran: "Hút thuốc."

Những lời này đúng là không phải nói dối. Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trên người thư ký, lòng nghi ngờ vừa rồi nháy mắt xẹp xuống. Anh hơi nhíu mày, nhìn Choi Doran.

"Thuốc lá có hại cho sức khỏe."

"Ừ." Choi Doran bình tĩnh nói: "Tôi không cần sức khỏe."

"..."

Lee Sanghyeok tức thở.

"Beta như cậu... Tôi là lần đầu tiên gặp được đấy."

Choi Doran nhạt nhẽo ồ một tiếng.

"Vậy anh đã gặp được."

"..."

Lee Sanghyeok không nói nữa, sầm mặt nhấc chân rời đi.

Bên kia.

Han Wangho nhớ lại hình dáng của Choi Doran, mặc dù đối phương ít nói và lạnh lùng, nhưng Han Wangho không hiểu tại sao càng nghĩ càng cảm thấy thư ký mới này của Lee Sanghyeok chắc chắn là một người tâm cơ rất nặng, là tiểu bích chi quyến rũ chồng của cậu ta.

Han Wangho càng nghĩ càng buồn rầu, càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng mất ngủ cả đêm. Vì vậy ban ngày, cậu ta không thể chịu đựng được, đành phải gọi điện cho mẹ mình.

Mẹ Han thấy con trai cưng của mình gọi đến, lập tức nghe máy.

"A lô? Wangho hả con? Làm sao rồi?"

"Mẹ ơi..." Han Wangho nghe thấy giọng nói của mẹ mình, lúc này không nhịn được rớt nước mắt lã chã: "Bên cạnh anh Sanghyeok... Có một thư ký mới! Là Beta!"

Mẹ Han sửng sốt, không ngờ con trai cưng của bà gọi điện đến chỉ vì chuyện này.

"Hả? Không phải là chuyện tốt sao? Con khóc cái gì?"

"Nhưng... Nhưng con cảm thấy Beta đó chắc chắn sẽ dụ dỗ anh Sanghyeok!" Han Wangho tức tối bất bình nói.

Mẹ Han nhấc tay che mặt, không khỏi tức cười.

"Con nói một Beta làm thế nào dụ dỗ được Sanghyeok hả, mà nó đã làm chưa? Con bắt tại trận?"

Nghe mẹ Han nói vậy, Han Wangho bỗng giảm âm lượng xuống, nói lí nhí: "Vẫn chưa phát hiện..."

"Vậy con lo lắng cái gì hả, Wangho?" Mẹ Han cười nói.

"Nhưng... Nhưng anh Sanghyeok ưu tú như vậy, cứ xem như bây giờ anh ta chưa đi quyến rũ anh Sanghyeok, nhưng chắc chắn sau này sẽ làm vậy!" Han Wangho nói bằng giọng khẳng định.

Mẹ Han nghe những lời tức giận của con trai cưng của mình nói ra, không khỏi bị chọc bật cười thành tiếng. Bà vừa cười ngặt nghẽo vừa lau nước mắt.

"Ha ha, Wangho con đáng yêu quá à..." Mẹ Han cười nói, rồi hỏi: "Beta đó trông đẹp không?"

"Xấu muốn chết." Han Wangho trả lời một cách quả quyết.

"Thế à." Mẹ Han cười khẽ, nói: "Mà cho dù cậu ta đẹp thật thì sao, có thể hơn con à? Con nên nhớ con là một Omega trội, Beta có xinh đẹp thì làm được gì? Cậu ta có tuyến thể không? Có pheromone không? Cậu ta có gia thế có giàu sang như nhà họ Han chúng ta không?"

"À... Đúng ha..."

"Cậu ta không bằng con ở tất cả mọi mặt, Wangho à, con lo lắng làm gì?"

"Mẹ nói đúng!"

Han Wangho có lòng tin.

Sau khi giải được khúc mắc trong lòng, Han Wangho vui vẻ tắt máy.

Han Wangho chăm chú nhìn công thức nấu ăn trước mặt, biểu cảm bỗng chốc trở nên sầu khổ.

Aiz... Học nấu ăn khó quá đi...

...

Buổi tối.

Sau khi Han Kyukkyu từ công ty về nhà, mẹ Han vô cùng vui vẻ nói chuyện hồi sáng cho đứa con trai lớn của mình. Nghe mẹ Han kể xong, Han Kyukkyu nhíu mày. Thư ký mới của Lee Sanghyeok là một Beta? Nếu những lời này không phải thốt ra từ miệng mẹ của anh, thì anh ta còn lâu mới tin.

Lee Sanghyeok mất đi trí nhớ của năm năm trước. Nói cách khác, Lee Sanghyeok của bây giờ lẽ ra phải cực kỳ chán ghét Beta mới đúng. Nhưng sao anh lại để cho một Beta làm thư ký của mình?

Han Kyukkyu càng nghĩ càng thấy kì quái, trong lòng theo đó dần dần hình thành một đáp án vừa huyền diệu vừa ly kỳ.

Không biết là—

Đáp án này thật sự rất thú vị. Thú vị đến mức sau khi Han Kyukkyu về phòng, không kịp cởi áo khoác trên người liền lấy di động trong túi ra, gọi cho thằng bạn thân chí cốt của mình.

Tút. Kết quả điện thoại bị tắt máy. Han Kyukkyu kiên nhẫn gọi tới lần nữa.

Sau hai lần dập máy, cuối cùng Lee Sanghyeok chịu không nổi miễn cưỡng bắt máy.

"Nói."

Han Kyukkyu híp mắt mỉm cười.

"Mời cậu ăn cơm."

Han Kyukkyu vừa nói ra, Alpha ở bên kia liền cười lạnh một tiếng, sau đó cúp điện thoại cái rụp không chút do dự.

Tiếp đó, sau hai-ba lần bấm nút tắt máy, cuối cùng Lee Sanghyeok mới chịu nghe máy.

Lần này bắt máy, giọng nói của Lee Sanghyeok còn lạnh lẽo hơn hồi nãy.

"Han Kyukkyu, trông cậu có vẻ rất rảnh rỗi."

"Nào có, tôi đây bề bộn nhiều việc." Han Kyukkyu khẽ mỉm cười: "Chỉ là tôi cảm thấy bạn bè chúng ta đã lâu rồi không gặp, nên định mời Lee thiếu đây một bữa cơm, ôn chuyện một chút."

"..."

Han Kyukkyu lắng nghe, hình như Alpha ở đầu dây bên kia lại cười lạnh một tiếng.

Khi đối phương chuẩn bị vô tình dập máy lần nữa, Han Kyukkyu nhanh chóng lên tiếng.

"Không phải cậu rất muốn biết người đó là ai sao?"

"..." Lee Sanghyeok hơi khựng lại, sau đó lạnh lùng nói: "Han Kyukkyu, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu lần nữa?"

"Mặc dù tôi sẽ không nói cho cậu biết người đó cụ thể là ai, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết những chuyện liên quan đến người kia." Han Kyukkyu cố gắng dụ dỗ: "Còn về phần Lee thiếu có chịu tin không... Hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cậu."

"..."

"Thế nào?"

"Thời gian."

Han Kyukkyu cầm điện thoại, cười thầm một tiếng.

"Chín giờ tối mai, ở nhà hàng mới khai trương trên đường xx."

"Được."

Lee Sanghyeok đáp lại, chuẩn bị tắt máy, Nhưng Han Kyukkyu lại nói thêm.

"Khoan đã."

"..." Lee Sanghyeok không vui nói: "Han Kyukkyu, tối nay cậu nói đúng nhiều."

"Một chuyện nhỏ nữa thôi, sẽ không làm tốn nhiều thời gian của Lee thiếu đâu."

"Chuyện gì."

"Cũng không có gì." Han Kyukkyu bâng quơ nói: "Chỉ là muốn Lee thiếu dẫn theo thư ký mới của mình."

"Dẫn cậu ta theo làm gì?" Lee Sanghyeok nhíu mày lấy làm lạ.

"Đương nhiên... Là muốn gặp mặt." Han Kyukkyu thờ ơ nói: "Nghe nói thư ký mới của cậu là một Beta, nói thế nào cũng phải gặp mặt một lần, xem bộ dạng trông ra sao mới được."

Lee Sanghyeok nghe Han Kyukkyu nói lí do, không khỏi hừ một tiếng tỏ vẻ chê bai. Anh sầm mặt, quả quyết tắt máy.

Chín giờ tối hôm sau, Lee Sanghyeok dẫn theo Choi Doran đến chỗ hẹn.

Bên trong xe, Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi: "Quan hệ giữa cậu và Han Kyukkyu là như thế nào?"

Choi Doran bỗng run nhẹ, sau đó lập tức bình tĩnh hỏi lại: "Han Kyukkyu là ai?"

Nghe Choi Doran hỏi lại như vậy, Lee Sanghyeok mới thôi hoài nghi. Nếu vị thư ký mới này của anh mà trả lời có quan hệ, ngược lại chứng minh đối phương và Han Kyukkyu có quen biết nhau.

Sau khi Lee Sanghyeok từ bỏ nghi ngờ, không nói thêm gì nữa. Bỗng chốc trong xe trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Có lẽ là vì quá yên tĩnh, Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn nửa bên mặt bình thản của Choi Doran, bỗng thuận miệng hỏi: "Thư ký Choi đã yêu bao giờ chưa?"

Lee Sanghyeok cứ nghĩ thư ký mới của anh sẽ phủ nhận.

Bởi vì nhìn kiểu gì đi nữa cũng thấy người này không giống như có hứng thú với yêu đương. Nhưng mà ai nào ngờ.

Choi Doran nghiêng mặt sang, đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài xe, lên tiếng đáp có. Sau đó cậu lại bổ sung thêm.

"Yêu đơn phương."

Nghe Choi Doran nói vậy, Lee Sanghyeok hiếm khi cảm thấy tò mò.

"Yêu đơn phương là sao?" Lee Sanghyeok truy hỏi.

Choi Doran lời ít ý nhiều: "Tự mình đa tình."

Lee Sanghyeok ngớ người, quay đầu nhìn Choi Doran với ánh mắt kinh ngạc: "Nói cách khác... Là cậu đơn phương theo đuổi và thích người ta?"

"Ừ."

"Ồ? Nhưng Thư ký Choi trông không giống người sẽ chủ động theo đuổi ai đó." Lòng hiếu kỳ của Lee Sanghyeok càng lớn thêm: "Người đó là ai?"

Choi Doran im lặng trước câu hỏi này của Lee Sanghyeok.

Cậu vô cảm nói: "Không liên quan đến Lee tổng."

Lee Sanghyeok sớm đã quen với sự lạnh lùng của Choi Doran. Và cùng không bất ngờ mấy với câu trả lời của cậu. Thấy Choi Doran không muốn nói ra thân phận của người kia, thoáng chốc, tâm tình tò mò và muốn tìm tòi nghiên cứu của Lee Sanghyeok trở nên sâu đậm.

Có điều, lúc này đã đến chỗ hẹn. Lee Sanghyeok là người đầu tiên đẩy cửa bước xuống.

Sau khi xuống xe, Lee Sanghyeok vừa ngẩng đầu liền thấp thoáng thấy Han Kyukkyu cùng với thư ký của anh đang kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài nhà hàng.

Trong nháy mắt, vẻ mặt của Lee Sanghyeok trở nên nhăn nhó quái lạ. Bởi vì Han Kyukkyu không phải loại người kiên nhẫn đứng chờ ai thế này. Trừ khi... Anh ta có mục đích khác.

Liếc thấy Lee Sanghyeok, Han Kyukkyu trong bộ tây trang trắng tựa như một công tử quý tộc, mỉm cười đi tới nghênh đón. Khóe môi của anh ta nhếch cao, cười híp mắt chào hỏi với Lee Sanghyeok.

"Lee tổng, đã lâu không gặp." Nói xong, tầm mắt nóng lòng của anh ta liếc nhìn phía sau lưng Lee Sanghyeok: "Thư ký mới của Lee tổng đâu?"

Đến lúc này Lee Sanghyeok mới nhận ra mục đích của đối phương. Là nhằm vào thư ký mới của anh. Han Kyukkyu muốn gặp thư ký mới của anh để làm gì?

Trong khi Lee Sanghyeok đang nhíu mày suy nghĩ, đồng thời, Choi Doran đã đẩy cửa bước xuống theo.

Han Kyukkyu thấy bóng dáng của Choi Doran cách đó không xa, lập tức một bên lông mày khẽ nhướng lên, lộ ra vẻ mặt dồi dào hứng thú. Quả nhiên là vậy. Đúng là... Rất thú vị. Han Kyukkyu cười khẽ một tiếng, ưu nhã bước tới đưa tay ra với Choi Doran.

"Đã lâu không gặp."

Choi Doran thầm giật mình trong lòng. Đúng như dự đoán. Lee Sanghyeok đứng một bên nghe Han Kyukkyu nói đã lâu không gặp với Choi Doran, lập tức ánh mắt của anh thay đổi.

"Đã lâu không gặp?" Ánh mắt của Lee Sanghyeok bỗng chốc tựa như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng về phía Choi Doran: "Nhưng lúc nãy ở trên xe cậu đã nói với tôi, cậu không quen biết anh?"

"Không đâu, sao có thể không biết nhau chứ?" Han Kyukkyu cười khẽ một tiếng, trong mắt lộ rõ vẻ trào phúng và hài hước.

Choi Doran chầm chậm quay đầu nhìn sang Han Kyukkyu đang kiên nhẫn chờ cậu trả lời. Lúc lên đại học, cậu ở trong trường từng nghe không ít lời đồn về cậu ấm Han Kyukkyu này, mặc dù nhìn anh ta bên ngoài cười cười nói nói vui vẻ, nhưng tính cách lại cực kỳ ác liệt. Han Kyukkyu lấy việc trêu đùa người khác làm thú vui. Anh ta thích nhất là nhìn đối phương tỏ ra lúng túng khó xử ở trước mặt mình. Bởi vậy Lee Sanghyeok mới không để cậu và Han Kyukkyu gặp nhau.Cho nên từ trước đến nay cậu chưa từng giáp mặt với Han Kyukkyu lần nào. Đến hôm nay, khi chân chính tiếp xúc, cậu mới biết được cái nết tồi tệ của Han Kyukkyu.

Han Kyukkyu còn đang chờ được thấy dáng vẻ bối rối khó xử của Choi Doran. Nhưng anh ta hoàn toàn không biết. Đối với Choi Doran của hiện tại, việc nói dối dễ như ăn cơm.

Không cần chớp mắt, hạ bút thành văn. Choi Doran im lặng nhìn Han Kyukkyu chốc lát, sau đó lạnh nhạt thong thả lên tiếng. Cậu ừ một tiếng, thừa nhận một cách hời hợt: "Đúng là có quen biết."

Ánh mắt của Lee Sanghyeok lập tức trở nên lạnh lẽo.Giọng nói của anh vừa nặng nề vừa âm lãnh.

"Cho nên, lúc nãy là cậu nói dối."

"Ừ." Choi Doran lại dửng dưng đáp lời.

"Tôi nhớ vào ngày nhận chức đã nói rõ ràng với cậu, tôi ghét nhất là có người nói dối tôi."

Han Kyukkyu đứng một bên xem. Anh ta giống như tìm được một vở kịch hay ho, cảm thấy cực kỳ hứng thú.

Đợi Lee Sanghyeok nói xong, Choi Doran vẫn tiếp tục thờ ơ ném ra một câu nặng ký.

"Bởi vì anh ta là bạn trai cũ của tôi."

Lee Sanghyeok đang nổi giận đùng đùng lập tức hóa đá. Anh nhìn thư ký nhà mình với ánh mắt kinh ngạc sững sờ, sau đó lấy làm quái dị liếc sang Han Kyukkyu bên cạnh.

Lee Sanghyeok: "Cái gì? Bạn trai cũ?"

Han Kyukkyu vốn đứng một bên xem trò vui, không khỏi ngu người ra. Anh ta xoay cái cổ cứng đờ vì sốc của mình nhìn sang Choi Doran, hay là nói Choi Hyeonjoon.

Han Kyukkyu: "...?"

Han Kyukkyu: "Cậu... Lặp lại lần nữa, vừa rồi tôi nghe chưa được rõ."

Choi Doran thản nhiên đối mặt với Han Kyukkyu. Nếu Han Kyukkyu muốn nghe thêm lần nữa, cậu sẵn sàng 'vô cùng thân thiết' lặp lại cho anh nghe rõ.

"Bạn trai cũ."

Han Kyukkyu: "..."

Khóe mắt của anh ta khẽ co giật khó nhìn thấy. Đây là câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Han Kyukkyu nghiêng mặt sang đánh giá Choi Hyeonjoon với ánh mắt quái dị, hay là nói, Choi Doran. Ánh mắt của anh vô cùng xa lạ, như thể đang quan sát một Beta mà anh chưa từng gặp bao giờ.

Bỗng chốc không khí im lặng bao trùm xung quanh. Sau khi Choi Doran nói ra ba chữ bạn trai cũ kia, Han Kyukkyu vẫn im re chưa nói gì. Vì vậy, sự im lặng của Han Kyukkyu lọt vào mắt Lee Sanghyeok đứng bên cạnh, chính là ngầm thừa nhận.

Lee Sanghyeok thấy Han Kyukkyu im lặng thừa nhận, khóe mắt của anh giật giật, biểu cảm trên mặt thoáng trở nên vô cùng vi diệu. Thư ký mới của anh... Và Han Kyukkyu... Từng quen nhau??? Thật khó tưởng tượng hai người đó từng là một cặp. Đúng là trên đời này không còn gì huyền ảo bằng chuyện này.

Bây giờ, sự tức giận vì bị Choi Doran nói dối của Lee Sanghyeok chớp mắt tiêu tán sạch sẽ. Chỉ còn lại tâm trạng phức tạp khó có thể hình dung.

Không chỉ vậy, thậm chí còn sinh ra cảm giác thấu hiểu và tha thứ.Nếu thư ký đúng là bạn trai cũ của Han Kyukkyu...Với cái tính tình tồi tệ của Han Kyukkyu...Nói dối không quen biết anh ta, không muốn liên quan gì đến anh ta, có vẻ cũng rất hợp tình hợp lý. Có điều, Lee Sanghyeok thật sự không thể nào tưởng tượng ra khung cảnh thư ký kiệm lời của anh và Han Kyukkyu yêu đương với nhau. Anh nhớ hồi nãy trong xe, thư ký mới của anh nói cậu là bên đơn phương theo đuổi và thích...

Đơn phương theo đuổi Han Kyukkyu? Lee Sanghyeok không kiềm được liếc mắt quan sát tên cầm thú... À không, Han Kyukkyu từ trên xuống dưới một lượt.

Quen biết với Han Kyukkyu đã được nhiều năm nên anh có thể hiểu đại khái con người của Han Kyukkyu, mặc dù Han Kyukkyu có dung mạo tuấn mỹ, hôm nay lại mặc bộ vest trắng làm tôn lên dáng vẻ quý khí như ngọc, nhìn giống một công tử khiêm nhường lễ độ, nhưng dù vậy, Lee Sanghyeok vẫn là không nhịn nổi chê bai ra mặt.

Vì là bạn tốt nhiều năm nên anh hiểu rõ tính tình thối nát ẩn sâu bên trong của thằng bạn mình, Lee Sanghyeok cực kỳ khó ưa.Sau đó, dưới bầu không khí im lặng ngột ngạt, chỉ thấy Lee Sanghyeok lại dời mắt nhìn về Choi Doran, khẽ nhếch mép lộ ra vẻ mặt hơi khinh thường.

"Thư ký Choi, mặc dù năng lực làm việc của cậu không tệ... Nhưng mà, ánh mắt tìm bạn trai của mình lại quá kém."

"Điều kiện của bạn trai cũ này, cũng chỉ có như vậy... Không lọt nổi vào mắt."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa quét mắt khắp toàn thân Han Kyukkyu.

Nghe Lee Sanghyeok nói như vậy, Choi Doran cũng không nhìn sang Han Kyukkyu. Mà là u ám nhìn... Lee Sanghyeok.

Han Kyukkyu vốn bị sốc đứng hình trước câu nói của Choi Doran nãy giờ, sau khi nhìn rõ ánh mắt u ám của Choi Doran, bỗng chốc trở nên vui vẻ lại.

Han Kyukkyu cười khẽ một tiếng. Anh ta nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt đen tối.

"Đúng, Lee tổng nói không sai." Han Kyukkyu mỉm cười tủm tỉm nói.

Nghe vậy, Lee Sanghyeok liếc Han Kyukkyu với ánh mắt kì quái. Nói điều kiện của Han Kyukkyu 'không lọt nổi vào mắt', nhưng tại sao chính chủ không những không nổi nóng, mà còn đồng ý với lời nói của anh? Anh cảm thấy đầu óc của Han Kyukkyu có bệnh không nhẹ.

Han Kyukkyu lên tiếng đáp lại, rồi chợt quay sang nhìn Choi Doran.

"Em cảm thấy thế nào... Bạn trai cũ của anh?"

"..." Choi Doran làm thinh.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn thời gian.

"Chúng ta đã đứng đây hơn mười hai phút rồi."

Choi Doran vừa nói vừa tỉnh rụi quan sát xung quanh một vòng. Chỉ thấy xung quanh trở nên nhiều người từ khi nào. Ánh mắt của bọn họ vô cùng nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Han Kyukkyu và Lee Sanghyeok, lộ ra vẻ kinh diễm dễ thấy.

Đứng giữa hai Alpha trội như Lee Sanghyeok và Han Kyukkyu, một Beta dung mạo tầm thường như cậu giống như con tốt thí bị kẹp ở giữa. Nghe thấy Choi Doran nhắc nhở, lúc này Han Kyukkyu mới chợt nhớ ra chuyện anh ta đã đặt sẵn phòng ăn riêng trong nhà hàng. Anh ta mỉm cười đi tới, vô cùng tự nhiên đặt tay lên vai Beta.

Choi Doran không khỏi nhíu mày trước hành động của Han Kyukkyu, kinh ngạc quay đầu, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu dễ thấy. Sống đến từng tuổi này, cậu chưa bao giờ thân mật như vậy với Alpha. Bả vai bị Han Kyukkyu chạm vào giống như bị con kiến gặm cắn, khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Anh đang làm gì vậy?—Choi Doran dùng vẻ mặt thay cho lời nói.

Han Kyukkyu hơi khom người, nói nhỏ bên tai cậu.

"Cậu Doran, nếu đã nói dối... Vậy thì phải diễn kịch luôn cho đủ bộ."

"...Thế à?"

"Bây giờ tôi là đang phối hợp với cậu đấy."

Choi Doran vốn định vùng ra, nhưng nghe Han Kyukkyu nói vậy thì hơi khựng lại. Cậu nhấc mắt nhìn Han Kyukkyu một cái thật sâu.

Han Kyukkyu vẫn nở nụ cười như thường. Trong nụ cười lộ rõ vẻ hài hước và trêu ghẹo.

Hai bên nhìn nhau một cái, cậu lập tức từ bỏ ý định giãy thoát ra.

Một bên, Lee Sanghyeok nhìn cử chỉ thân mật của Choi Doran và Han Kyukkyu, cho dù bây giờ đối phương có lên tiếng nói hai bên không có quan hệ, cũng không phải bạn trai cũ gì đó, anh sẽ không tin nữa.

Giờ phút này, trước quan hệ tình nhân cũ của Choi Doran và Han Kyukkyu, cộng thêm hành động thân mật của đôi bên, anh đã không còn bị bất kỳ lời nói nào làm dao động nữa. Bởi vì anh chưa từng thấy Han Kyukkyu thân mật như vậy với ai bao giờ.

"Không phải hai người đã chia tay rồi sao?" Lee Sanghyeok không nhìn nổi nữa, bỗng lên tiếng hỏi.

"À..." Han Kyukkyu tỏ vẻ như thể bây giờ mới nhớ ra chuyện này, anh ta thở dài một hơi, sầu muộn nói: "Là em ấy đơn phương chia tay, tôi vẫn chưa đồng ý."

Choi Doran lại nghiêng đầu nhìn Han Kyukkyu.

Người bên cạnh khẽ mỉm cười, mặt không đỏ tim không đập mạnh.

Choi Doran: "..."

Cậu nghĩ bản thân nói dối chỉ như ăn bữa cơm hàng ngày, cho dù là lời nói dối quá đáng hơn, cậu vẫn có thể trợn tròn mắt nói ra một cách trơn tru.Nhưng không ngờ Han Kyukkyu còn cao tay hơn cậu một bậc.

"...Thế à?" Lee Sanghyeok nhíu mày, nửa tin nửa ngờ.

"Tất nhiên." Han Kyukkyu mỉm cười, tay ôm vai của Choi Doran đi vào trong nhà hàng, lại lần nữa thở dài thườn thượt nói: "Em ấy thật sự quá vô tình, sau khi tự ý nói chia tay liền chặn số của tôi, không hề cho tôi một cơ hội cứu vãn."

Han Kyukkyu vừa nói vừa tỏ vẻ tủi thân.

Choi Doran: "..."

Nói cứ như thật, làm cậu suýt chút nữa là tin.

Lee Sanghyeok nhíu mày, trí nhớ của anh vẫn rất tốt.

"Nhưng tôi nhớ rõ vừa rồi ở trong xe, Thư ký Choi có nói với tôi là cậu ta đơn phương theo đuổi và thích người ta mà? Hình như hơi mâu thuẫn với lời nói của Han thiếu đây."

Han Kyukkyu nghiêng đầu nhướng mày.

"Thế à."

Han Kyukkyu phản ứng rất nhanh. Chỉ với hai giây ngắn ngủi mà anh ta đã tìm ra lý do ứng phó.

"À... Lúc trước ở bên nhau, chỉ vì tôi làm giá cao quá nên dần khiến em ấy không còn thích mình nữa, cho nên em ấy muốn chia tay với tôi..." Anh ta nói xong lại thở dài: "Bởi vậy bây giờ tôi hối hận muốn chết."

Một lý do hoàn mỹ không kẽ hở. Cũng phù hợp với tính cách của Han Kyukkyu. Mặc dù ngày thường Han Kyukkyu luôn cười nói vui vẻ, thoạt nhìn như là người thân thiện dễ gần, nhưng thực tế lại rất xa cách. Đó chỉ là nụ cười giả tạo của anh ta mà thôi.

Một khi chân chính tiếp xúc với Han Kyukkyu, nhìn ra bản chất thật sự của anh ta, thì mới thấy rõ anh ta cao cao tại thượng, người ngoài đừng nghĩ chạm vào một sợi tóc của anh ta.

Toàn bộ quá trình Choi Doran đều không nói lời nào. Còn Lee Sanghyeok sau khi biết nguyên nhân, cũng không nói gì nữa. Anh không khỏi bắt đầu cảm thấy trong lòng buồn bực.

Đi vào nhà hàng, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, ba người đi tới phòng riêng được Han Kyukkyu đặt trước. Đến bàn ăn, Lee Sanghyeok hành động một cách vô thức như thể là một thói quen hình thành đã lâu, chủ động kéo ghế ngồi cho Choi Doran.

Sau khi phát hiện hành động lạ thường của mình, anh không khỏi ngớ người. Anh cúi đầu nhìn hai tay của mình, trên mặt bỗng chốc lộ ra biểu cảm vô cùng nghi ngờ.

Anh đang... Làm gì? Bây giờ bên cạnh thư ký mới của anh đã có Han Kyukkyu, vốn không cần anh làm như vậy. Hơn nữa... Anh mơ hồ nhớ, hình như trước đây anh không hề có thói quen kéo ghế cho ai đó trước bữa ăn cả.

Trong khi Lee Sanghyeok còn đang ngẩn người, bên kia, Han Kyukkyu diễn trò làm động tác thân sĩ, ưu nhã kéo ghế cho Choi Doran.

Choi Doran lẳng lặng nhìn Han Kyukkyu, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Sau khi ngồi xuống, Han Kyukkyu lại lần nữa cúi người ghé sát vào tai Choi Doran trông giống như động tác hôn, nói nhỏ bên tai cậu.

"Xem ra cậu ta quên sạch, không còn nhớ chút gì cả."

Bởi vì lúc nãy anh có nói đến người 'làm giá quá cao' kia, đó cũng chẳng phải là đang nói anh ta. Mà là nói Lee Sanghyeok. Nhưng Lee Sanghyeok không có chút cảm giác gì cả, không hề nghe ra lời nói ẩn ý của Han Kyukkyu.

"Vui không." Choi Doran thờ ơ hỏi nhỏ.

"Thú vị." Han Kyukkyu cười khẽ: "Thật đúng là quá thú vị."

Han Kyukkyu cười khẽ, khuôn mặt tuấn mỹ trắng trẻo kề sát thêm vào. Đồng thời, giọng nói cũng trầm thấp hơn.

"Cậu nói xem, bây giờ tôi hôn cậu ngay trước mặt cậu ta, cạu ta sẽ có phản ứng gì đây?"

Choi Doran: "..."

Vẻ mặt của Choi Doran vô cùng bình tĩnh, cũng không hoảng hốt, trái lại chỉ im lặng nhìn Han Kyukkyu.

"Mặc dù diễn trò đúng là phải diễn cho hết... Nhưng việc này không phải hơi quá trớn hay sao, thưa Han thiếu?"

"Nhưng tới bây giờ tôi vẫn chưa từng hôn ai... Huống chi, điều kiện của tôi ưu tú như vậy, còn là Alpha trội có khí chất xuất chúng, chủ động hôn một Beta... Cậu Doran chắc chắn sẽ không thiệt thòi đâu."

Choi Doran không có chút xúc động nào cả.

"Xin lỗi, tôi không hứng thú với chuyện bị người khác hôn."

Han Kyukkyu thở dài nom tiếc nuối lắm.

"Thế à?" Han Kyukkyu cười khẽ: "Nhưng tôi rất có hứng thú."

Anh ta cực kỳ rất muốn thấy bộ dáng sau khi phục hồi trí nhớ của Lee Sanghyeok. Đến lúc đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Choi Doran nghe Han Kyukkyu nói vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm xấu.Bỗng đôi môi lạnh như băng của Han Kyukkyu bỗng chạm nhẹ vào gò má của cậu. Cả người cậu theo đó cứng đờ, cậu quay đầu nhìn Han Kyukkyu với ánh mắt khó tin nổi.

Han Kyukkyu cười một cái thật tươi, trong mắt lộ rõ vẻ trêu đùa ác ý. Trong mắt anh ta thiếu điều muốn khắc lên hai chữ 'thú vị'.

Trước cảnh tượng Choi Doran và Han Kyukkyu nhìn nhau không nói tiếng nào, Lee Sanghyeok ở phía đối diện bỗng đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng đi tới nắm lấy cổ áo của Han Kyukkyu.

Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm xuống vài độ. Trong mắt Lee Sanghyeok lộ rõ sát khí nồng đượm.Ánh mắt lạnh lùng của anh tức khắc hóa thành lưỡi đao sắc bén, đâm Han Kyukkyu thành cái rổ.

Nụ cười trên môi của Han Kyukkyu vẫn không thay đổi, anh ta tỏ vẻ vô tội hỏi Lee Sanghyeok: "Tôi chỉ là hôn bạn trai nhỏ dễ thương của mình thôi mà, sao Lee thiếu lại tức giận thế?"

Lee Sanghyeok hơi sửng sốt. Lực nắm dần dần buông lỏng.

Han Kyukkyu nói không sai. Anh ta hôn Choi Doran, anh sao phải tức giận? Có liên quan gì đến anh?

Cơn tức giận lẫn sát khí dữ dội bốc lên hồi nãy khiến Lee Sanghyeok không khỏi nghi ngờ. Anh thả lỏng tay mình ra, sau đó lặng lẽ ngồi xuống, cau mày rơi vào trầm tư.

Đối diện, Han Kyukkyu chỉnh lại cổ áo. Anh ta nghiêng đầu 'suy nghĩ' một chút, bừng tỉnh hiểu ra.

Han Kyukkyu từ tốn nói: "Chẳng lẽ bây giờ Lee tổng cô đơn lẻ bóng, cho nên ngứa mắt người ngoài thân mật trước mặt mình? Hay là... Bây giờ tôi gọi em trai Wangho của mình, kêu nó tới đây nhé?"

Dứt lời, liền làm ra vẻ muốn lấy điện thoại ra gọi.

Lee Sanghyeok còn chưa hiểu tại sao lúc nãy mình lại vô cớ nổi giận, thấy Han Kyukkyu muốn lấy điện thoại gọi Han Wangho tới, anh lập tức sầm mặt.

"Cút."

Nghĩ mãi không ra đáp án, Lee Sanghyeok nhấc tay xoa mi tâm, phiền muộn từ bỏ suy nghĩ. Có lẽ vừa rồi là anh nhất thời quẫn trí. Lee Sanghyeok chỉ có thể đưa ra giải thích này.

"Tôi dẫn thư ký của mình đến đây, không phải là để cậu và cậu ta tán tỉnh nhau."

"Han Kyukkyu." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Cậu hẳn là chưa quên mục đích tới đây của mình."

"Dĩ nhiên." Han Kyukkyu nhếch môi, nói: "Lee tổng muốn biết cái gì, tôi nhất định sẽ biết gì đáp nấy, tuyệt không nói dối nửa lời."

Nghe những lời này của Han Kyukkyu, Choi Doran lại cảm thấy có dự cảm không lành, trong lòng lập tức trở nên nặng nề.

Đúng như dự đoán, sau đó nghe Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Tôi và người kia, trước khi kết hôn, rốt cuộc là đã chia tay hay vẫn chưa?"

Han Kyukkyu nhướng mày. Anh ta nhìn xoáy vào Choi Doran trong giây lát.

"Chưa." Han Kyukkyu đáp.

"Vậy tại sao khi đó tôi hỏi cậu chúng tôi đã chia tay chưa, nhưng cậu lại trả lời 'theo tình trạng trước mắt mà nói, đúng là như vậy'?" Lee Sanghyeok chất vấn.

Han Kyukkyu nhún vai.

"Cậu và em trai tôi cũng sắp kết hôn, không phải chẳng khác gì hai người đã chia tay rồi sao?"

Lee Sanghyeok bỗng chốc không nói gì. Thì ra lúc đầu câu nói 'theo tình trạng trước mắt mà nói' chính là có ý này. Thì ra... Là vẫn chưa chia tay. Lee Sanghyeok không hiểu sao cảm thấy tim đập mạnh. Ngón tay của anh dần lạnh như băng.

"Đã như vậy, rõ ràng tôi và người đó vẫn chưa chia tay... Thế tại sao người đó lại không tới tìm tôi?"

"Tôi nghĩ..." Han Kyukkyu tỉnh bơ quay đầu nhìn Choi Doran, chỉ thấy cậu lạnh nhạt hờ hững, giống như chỉ là một người ngoài không liên quan gì đang ngồi vây xem, Han Kyukkyu không khỏi cười khẽ một tiếng: "Người đó có lẽ là không còn thích cậu nữa."

"Không phải cậu nói người kia mới là bên chủ động theo đuổi sao?" Lee Sanghyeok thắc mắc: "Vậy là cậu nói dối tôi?"

"Không, tôi không nói dối." Han Kyukkyu tỏ ra vô tội: "Lúc đầu từng lời từng chữ tôi đã nói với cậu, toàn bộ đều là thật."

Han Kyukkyu đột nhiên đổi giọng.

"Chỉ có điều... Tình yêu dù sâu đậm đến mấy, chung quy sẽ có ngày phai nhạt. Không phải sao? Sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com