Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vì tôi?

Bên kia.

Ryu Minseok thở hổn hển chạy tới quầy đóng tiền.

"Xin, xin chào, tôi là người nhà của bệnh nhân Ryu Yoonhee."

Y tá ngồi trước quầy đóng tiền ngẩng đầu nhìn Omega nhỏ nhắn xinh đẹp đối diện, nhanh nhẹn đẩy tới đơn đồng ý phẫu thuật và hóa đơn tiền phẫu thuật.

"Ký tên vào cả hai tờ giấy này."

Ryu Minseok nhận lấy, không chần chừ đặt bút ký tên vào chỗ mà y tá đã chỉ. Ký xong, y lấy điện thoại ra để kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng.

Nhìn con số nghèn nàn trong tài khoản, Ryu Minseok cắn môi, vẻ mặt trở nên tái nhợt và bất lực. Mặc dù tiền lương của công ty JC khá hậu hĩnh, nhưng vì có người cha mê bài bạc, vì thế mấy năm qua, bao nhiêu tiền lương của y đều dùng hết vào việc trả nợ cờ bạc cho cha mình.

Còn về phần người cha cờ bạc kia, không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, sau khi ông ta chơi bài thua đến tận hai trăm triệu, vào một buổi tối, ông ta nhậu xỉn lảo đảo băng qua đường mà không thèm nhìn đèn tín hiệu, cũng không đi vào vạch kẻ dành cho người qua đường, vì vậy bị một chiếc xe tải chạy với vận tốc cao đâm chết.

Bởi vì trong những năm gần đây, số lượng con nợ vay lãi suất cao không trả được mà tự sát ngày càng tăng một cách chóng mặt, cho nên vì để mẹ con Ryu Minseok ngoan ngoãn và biết điều đi làm trả nợ, không tự sát theo lão cha cờ bạc kia, đám người cho vay nặng lãi vô cùng 'hiền lành rộng lượng' nói với mẹ con y, chỉ cần trả hết số tiền 200 triệu là được, không thu lãi của bọn họ nữa.

Vì vậy số tiền nợ nần vì cờ bạc dừng lại ở con số 200.

Mà mấy năm qua, y và mẹ ngày đêm làm việc vất vả, toàn bộ tiền lương đều đổ hết vào để lấp cái hố nợ cờ bạc kia.

Nói tới cũng buồn cười, tuy là thiếu nợ bọn chon vay nặng lãi, nhưng vì lão cha cờ bạc bất hạnh bị xe tông chết, ngôi nhà cũng theo đó không còn tiếng đánh đập mắng chửi nữa, cuộc sống của hai mẹ con Ryu Minseok dần có hy vọng hơn trước kia nhiều. Nhưng bây giờ mẹ y bị té ngã phải vào bệnh viện, nhìn kiểu gì cũng thấy mấy năm qua đều là tự mình an ủi mình.

Tiền nợ còn chưa trả xong. Trong cuộc sống của y vốn chẳng có hai chữ hy vọngRyu Minseok càng nghĩ càng tuyệt vọng, không nhịn được mà nhỏ giọng nức nở.

Y vừa tuyệt vọng khóc lóc vừa ngẩng đầu nói xin lỗi với y tá ở quầy đóng tiền: "Xin lỗi, tôi... Tôi không có đủ tiền... Cô chờ một chút, để tôi gọi cho họ hàng của mình..."

Ryu Minseok thút thít mở danh bạ ra.

Gọi cho ai cũng được, miễn là có tiền cho y mượn để đóng tiền phẫu thuật, Ryu Minseok theo thứ tự tên trong danh bạ, lần lượt gọi cho từng người.

"A lô, chào chú, mẹ con bất ngờ bị bệnh, bây giờ cần phải phẫu thuật, nhưng còn thiếu một chút tiền, chú có thể con mượn tạm được không?"

"Xin lỗi Minseok..."

"A lô, bác ơi, bác có thể cho con mượn chút tiền được không? Tháng sau có lương con sẽ trả lại cho bác!"

"Trả? Tôi nhớ nhà cậu còn đang thiếu mấy trăm triệu mà? Lấy gì trả?"

"Con..."

"Bác cả, con—"

"Không có tiền, đừng gọi nữa!"

Gọi liên tục mấy cuốc điện thoại, nhưng không có lấy một người cho cậu mượn tiền. Ryu Minseok siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng.

Lúc này, Choi Doran đã hút xong điếu thuốc.

Cậu nhấc tay ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh, rồi đứng tại chỗ cho mùi thuốc lá tản đi hết, lúc này mới chầm chậm xoay người đi vào bên trong khoa cấp cứu. Vừa đi vào thì liền thấy dáng vẻ tuyệt vọng khổ sở của Ryu Minseok. Bước chân của cậu hơi chậm lại. Bởi vì dáng vẻ đó không xa lạ gì với cậu. Cậu dường như thấy lại bản thân của trước kia.

Ryu Minseok thấy sếp của mình, chớp đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nghẹn ngào nói: "Trưởng phòng Choi... Làm sao bây giờ..."

Choi Doran hoảng hốt nhìn thăng vào mắt của Ryu Minseok một lúc lâu thì mới hoàn hồn. Cậu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lại như thường bình tĩnh lên tiếng: "Sao thế?"

"Không đủ tiền phẫu thuật, nhưng họ hàng của tôi, không có ai chịu... Hu hu... Cho tôi mượn tiền." Omega đau lòng rơi lệ.

"Tiền phẫu thuật bao nhiêu?" Choi Doran hỏi.

"Cần 100 triệu..."

Nghe vậy, cậu thẳng thừng vươn tay tới nói: "Đưa hóa đơn cho tôi."

Ryu Minseok ngơ ngác.

"Trưởng phòng Choi...?" Ryu Minseok mở đôi mắt đờ đẫn nhìn Choi Doran, trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì.

Đối phương không nhìn y.

Khung cảnh và mùi vị trong bệnh viện khiến Choi Doran rất khó chịu và sợ hãi.

"Không cần trả lại." Cậu lạnh nhạt nói.

Nghe đến đây, Ryu Minseok mới tỉnh hồn lại, y lập tức lắc đầu.

"Không, sao tôi có thể—"

"Tiền lương của tôi cao, không thiếu số tiền này." Choi Doran không quan tâm nói: "Nhưng cậu thì thiếu."

Ryu Minseok hơi khựng lại.

Y lại xấu hổ cúi đầu trước mặt Choi Doran.

"Nhưng mẹ tôi luôn dạy tôi, không được nhận tiền hay đồ của người khác mà không có lý do..."

"Ryu Minseok." Cậu bỗng gọi thẳng tên của Omega.

Omega đột nhiên bị gọi đầy đủ họ tên giật bắn cả người, nhanh chóng lo sợ ngẩng đầu lên.

"Trưởng phòng Choi, mời, mời nói ạ!"

"Có lúc, lòng tự ái không quan trọng." Choi Doran nhìn Omega nhỏ nhắn ngây thơ trước mặt, thật giống như đang nhìn bản thân của quá khứ: "Lòng tự ái đáng bao nhiêu tiền? Chỉ vì lòng tự ái không có ý nghĩa kia, sẽ khiến cuộc sống vốn đã khó khăn của cậu càng thêm khó khăn vất vả hơn, không hề giúp ích được gì cho cuộc sống của cậu cả."

Đây là lần đầu tiên Trưởng phòng Choi nói nhiều như vậy với y. Ryu Minseok nhìn mà ngơ ngẩn.

Đầu óc y giống như bị mất khả năng suy nghĩ.

"Cậu muốn trả, vậy cậu có khả năng trả không?" Choi Doran đột nhiên hỏi.

"Tôi..." Omega bị hỏi á khẩu, không khỏi đỏ bừng mặt.

"Nếu không có khả năng trả, vậy thì không cần trả." Choi Doran lời ít ý nhiều.

Ryu Minseok cắn môi, không nói gì thêm.

Một lát sau, Ryu Minseok đang đắm chìm trong cảm giác tự ti, giống như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, y chầm chậm giơ tay lau nước mắt trên mặt.

Y nghiêm túc cúi đầu với Choi Doran.

"Trưởng phòng Choi, thật sự cảm ơn sếp nhiều lắm, tôi... Tôi không biết nên nói gì cho phải..."

"Vậy thì đừng nói."

Ryu Minseok ngoan ngoãn đáp vâng, mặt hơi đỏ, đứng thẳng lưng lên.

"Không biết phẫu thuật mất bao lâu... Công ty còn có công việc mà, sếp về trước đi, làm phiền sếp lâu như vậy thật có lỗi..."

"Tôi ở đây chờ với cậu."

Ryu Minseok hơi hé miệng, tỏ ra sửng sốt.Y thụ sủng nhược kinh, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

"Nhưng liệu có làm phiền sếp không? Hơn nữa bên chỗ công ty..."

"Không."

Ryu Minseok cảm động lau nước mắt: "Trưởng phòng Choi, sếp đúng là người tốt..."

Choi Doran không đáp lại, im lặng không giải thích nguyên nhân cho y. Cậu ở lại đây không phải vì y. Mà là vì bản thân mình.


Nửa tiếng sau, bộ phận nhân sự gọi điện đến, hỏi tình hình cụ thể bây giờ của Choi Doran. Cậu bình tĩnh giải thích với người bên kia, sau đó thuận tiện xin phép nghỉ một ngày.

Nhân tài giống như Choi Doran, đừng nói là xin nghỉ, ngay cả muốn làm việc tại nhà thì công ty vẫn có thể phá lệ cho cậu, vì vậy bên kia đồng ý cho cậu nghỉ phép một ngày không chút do dự.

Xin nghỉ xong, Choi Doran cất điện thoại vào túi, sau đó quay vào khoa cấp cứu, ngồi đợi bên cạnh Ryu Minseok.

Khung cảnh mẹ cậu vào phòng ICU, bản thân cậu thì ngồi đợi bên ngoài phòng ICU một cách tuyệt vọng và đau khổ, thật giống như đã là chuyện của kiếp trước.

Thoáng như đã trải qua một đời người. Bầu không khí yên lặng nhẹ nhàng trôi qua như nước chảy.

Bên cạnh, môi dưới của Ryu Minseok bị cắn đến nỗi in sâu dấu răng, y hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí mở miệng.

Y nói nhỏ: "Sếp... Năm xưa cha tôi qua đời vì tai nạn giao thông, vì thế những năm qua, tôi và mẹ luôn sống nương tựa vào nhau... Nếu bà ấy... Bà ấy thật sự đi, tôi... Không biết phải sống tiếp thế nào..."

Thân thể của Choi Doran hơi cứng lại. Cậu theo phản xạ hỏi: "Cha cậu qua đời vì tai nạn giao thông?"

Quá giống. Chuyện này khiến tinh thần cậu lại hoảng hốt thêm lần nữa.

"Vâng." Omega nói nhỏ: "Nhưng cũng đáng đời ông ta, nếu không phải vì ông ta đam mê cờ bạc thì mẹ con tôi không phải sống khổ sở như thế."

"Vậy à."

Hoảng hốt trong lòng dần tan đi. Thì ra hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, không giống hệt nhau.

"Xin lỗi, tôi... Tôi không phải cố ý kể những chuyện này với sếp đâu, chỉ là bây giờ tôi... Hơi khó chịu trong lòng..." Ryu Minseok lúng túng quơ tay múa chân, lắp bắp giải thích.

"Tôi biết." Choi Doran cắt lời y.

Không ai có thể hiểu tâm trạng của Ryu Minseok hơn cậu vào lúc này. Lúc đó cậu không có ai bên cạnh để san sẻ, cũng không có ai giúp đỡ, thậm chí còn bế tắc tuyệt vọng hơn cả Ryu Minseok.

Ryu Minseok thấy Choi Doran thấu hiểu mình, trong lòng nóng lên, lại lần nữa xấu hổ cúi đầu.Y biết trong tình cảnh bây giờ không thích hợp. Nhưng y thật sự... Rất thích Trưởng phòng Choi. suy nghĩ hỗn loạn này rất nhanh bị Ryu Minseok gạt bỏ.

Trong đầu bây giờ của y chỉ có bệnh tình của mẹ.

Y siết chặt cánh tay, bị nỗi sợ hãi bất an nhấn chìm cả người, áσ ướt đẫm mồ hôi, tay chân lạnh toát. Nếu mẹ y mà có mệnh hệ gì, y không biết phải làm thế nào để tiếp tục sống.

Càng nghĩ càng thấy khủng hoảng, Ryu Minseok ngồi trên băng ghế, cả người run lẩy bẩy không ngớt.

Ryu Minseok càng lúc càng run rẩy dữ dội hơn, dẫn đến Choi Doran ngồi bên cạnh cũng cảm nhận một cách rõ rệt. Cậu nghi ngờ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh

Trong mắt Ryu Minseok viết đầy chữ sợ hãi và bất an với tương lai. Choi Doran nhìn Ryu Minseok, cảm giác như đang nhìn bản thân của quá khứ.

Cậu cũng chẳng phải là người hiền lành và mềm lòng. Nguyên nhân cậu giúp đỡ Ryu Minseok cũng chỉ là vì đối phương rất giống cậu của trước kia. ếu như khi đó có người chủ động tới giúp mình... Bộ dạng của cậu sẽ giống như đối phương sao?

Cậu không biết. Nhưng cũng chẳng có cái gọi là nếu như.

Choi Doran nhìn dáng vẻ đáng thương của Ryu Minseok, cậu im lặng đưa tay ra nắm lấy cổ tay của đối phương.

Cậu chỉ nắm hờ, không dùng lực. Nhiệt độ cơ thể của Choi Doran theo chỗ tiếp xúc chầm chậm truyền tới.

Động tác bất ngờ khiến Ryu Minseok kinh ngạc ngẩng đầu. Mặc dù da thịt chạm vào nhau, cổ tay mảnh khảnh bị nắm lấy, nhưng chỉ cần y hơi giãy ra là có thể thoát được.

Hiển nhiên động tác này là đang an ủi . Sự dịu dàng của vị sếp lạnh lùng ít nói làm cho Ryu Minseok không khỏi cảm động rơi lệ. Y thầm cảm kích trong lòng, khóe mắt đỏ hoe. Cho tới nay y chưa từng nghĩ, đối phương luôn lạnh lùng xa cách với mọi người trong công ty, ấy vậy mà cũng có một mặt dịu dàng như vậy.

Bụng của Ryu Minseok hơi nóng lên, như thể được tăng thêm sức mạnh. Thân thể của y không còn run rẩy nữa.

Y không giãy thoát khỏi tay của Choi Doran, mà lặng lẽ nghiêng mình dựa vào người cậu lén lút kề sát vào.

Beta cảm nhận được động tác tự cho là không ai hay của Omega, thân thể hơi khựng lại nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường. Cậu không đẩy người ra.


Hai tiếng sau, đèn trên cửa phòng cấp cứu từ đỏ chuyển sang xanh.

Bác sĩ mổ chính mặc áo bảo hộ màu xanh dẫn theo nhóm y tá đẩy cửa bước ra.

Nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ, Ryu Minseok đứng bật dậy khỏi ghế, mang theo ánh mắt trông mong nhìn về phía bác sĩ.

Bác sĩ nhíu mày đi tới trước mặt Ryu Minseok.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân?"

"Dạ vâng!" Ryu Minseok nghiêm túc gật đầu.

"Mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng mẹ anh vất vả nhiều năm dẫn đến sức khỏe rất yếu, bệnh lại kéo dài quá lâu, mặc dù phẫu thuật thành công nhưng trị ngọn không trị gốc, cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý."

Ryu Minseok nghe mà đần mặt ra.

"Chuẩn bị tâm lý... Chuẩn bị tâm lý gì ạ?" Ryu Minseok ngơ ngác hỏi.

"Bệnh nhân nhiều nhất chỉ trụ được mấy tháng."

Ryu Minseok hóa đá tại chỗ.

Choi Doran đứng bên cạnh cũng sửng sốt theo.

Rõ ràng mẹ cậu đã qua đời từ lâu, nhưng lúc này khi nghe bác sĩ bình tĩnh nói ra những lời đó, cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy trong lòng lạnh buốt, thật giống như đang cộng hưởng với cảm giác của Ryu Minseok, tay chân lẫn cơ thể đều lạnh toát.

Cảm giác bất lực tuyệt vọng của quá khứ, dần dần trào dâng trở lại trong lòng cậu.

Đầu óc của Ryu Minseok trống rỗng, đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.

Choi Doran nhấc tay đỡ trán, hồi phục tinh thần lại trước. Cậu hỏi: "Không còn cách nào cứu chữa sao bác sĩ?"

"Nếu đưa đến chữa trị sớm hơn hai năm, có lẽ vẫn còn đường cứu." Giọng nói bình tĩnh gần như vô tình của bác sĩ vang lên: "Nhưng bây giờ thật sự là quá muộn."

Ryu Minseok không nói gì. Bởi vì cho dù là hai năm trước hay bây giờ, y đều không có tiền chữa trị cho mẹ. Tiền nợ khiến bọn họ ngoài ba bữa cơm đầy đủ mỗi ngày ra, hầu như không gánh vác được các chi phí khác.

Bác sĩ nói xong, rồi lại tiếp tục dặn dò những chuyện cần lưu ý, sau đó dẫn theo nhóm y tá rời đi.

Ryu Minseok đứng tại chỗ, nước mắt trào ra liên tục, không thể ngừng lại được. Y mang theo vẻ mặt thấm đẫm nước mắt quay đầu sang nhìn Choi Doran, nức nở nói: "Trưởng phòng Choi, làm sao... Tôi phải làm sao đây... Tôi sắp chỉ còn lại một mình... Hu hu..."

Choi Doran không nói gì. Cậu muốn hút thuốc. Khi tâm trạng trở nên buồn bực không vui, cậu chỉ muốn châm một điếu hút cho thật đã. Nhưng nhìn Omega khóc lóc đáng thương trước mặt này, hiển nhiên không phải là lúc bỏ ra ngoài hút thuốc.

Beta đã từng một lần nếm trải sự tuyệt vọng bất lực đến cùng cực dần dần tỉnh táo lại. Choi Doran bình tĩnh hỏi y tá vị trí phòng bệnh.

Hỏi xong, cậu nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok, nói: "Đi thăm mẹ của cậu thôi."

Ryu Minseok khóc không thành tiếng.

Cậu đành phải nắm lấy cổ tay của Omega, kéo người đi tới phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, thuốc gây mê đã hết tác dụng, mẹ Ryu đúng lúc chập chờn tỉnh lại. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, mẹ Ryu nghiêng đầu qua nhìn tới nơi phát ra tiếng.

Bà nhìn thấy con trai tội nghiệp của mình đang khóc lóc thảm thiết, mà bên cạnh là một Beta đang nắm lấy cổ tay con mình. Mẹ Ryu hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại.

"Minseok ngoan, đừng khóc." Mẹ Ryu cười nói: "Khóc nữa sẽ xấu lắm đó."

"Mẹ ơi, hu hu... Con thật vô dụng..." Ryu Minseok khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

"Khóc nữa là bạn trai con sẽ ghét con đấy." Mặc dù vẻ mặt còn xanh xao yếu ớt vì mới phẫu thuật xong, nhưng mẹ Ryu vẫn nghịch ngợm nói.

Bạn trai? Bạn trai nào cơ? Ryu Minseok nghe mà ngớ người, không hiểu rõ mẹ mình đang nói ai.

"Bạn trai?" Ryu Minseok khó hiểu hỏi: "Bạn trai nào vậy mẹ? Mẹ đang nói ai?"

"Minseok, con đã dẫn người đến gặp mặt mẹ rồi, còn giả ngu nữa à?" Mẹ Ryu vừa nói vừa nhìn Choi Doran.

Cậu nhìn ra ánh mắt mập mờ và dịu dàng của mẹ Ryu, cậu hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện tay mình còn đang nắm cổ tay của đối phương, đồng thời hiểu ra mẹ Ryu là đang hiểu lầm điều gì.

Cậu nhanh chóng thả cổ tay của Ryu Minseok ra.

Lúc này Ryu Minseok cũng hốt hoảng nhận ra. Y không ngờ sếp lại bị mẹ Ryu ngộ nhận là bạn trai của mình, vội vàng chuẩn bị giải thích với mẹ Ryu. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, ánh mắt của mẹ Ryu đang nhìn Choi Doran bỗng chảy xuống một hàng nước mắt.

"Minseok nhà mình cuối cùng cũng tìm được bạn trai... Trước khi mẹ tạm biệt thế giới này..." Mẹ Ryu khổ sở nói: "Đều tại mẹ vô dụng, nếu không phải vì mẹ nhất thời bồng bột, không tìm hiểu kỹ, quen lầm một kẻ khốn nạn như cha con... Minseok nhà mình bây giờ sẽ không phải chịu khổ như vậy, rõ ràng Minseok nhà mình rất xinh đẹp lại hiểu chuyện, nhưng không ai bằng lòng quen con, tất cả đều tại mẹ..."

Lời còn chưa nói hết đã bị kẹt lại trong họng.

Ryu Minseok không nhịn được rơi lệ theo mẹ mình.

"Mẹ đang nói gì vậy, sao lại là lỗi của mẹ được?"

Nghe những lời mẹ Ryu nói, Choi Doran đang định giải thích rõ thân phận của mình bỗng im bặt.

Mẹ Ryu khóc một hồi, sực nhớ ra bạn trai của Minseok nhà mình còn ở đây, bà chú ý hình tượng, nhanh chóng ngừng khóc. Bà chớp mắt đôi mắt còn đỏ hoe, ngước đầu nhìn Choi Doran với ánh mắt nghiêm túc như đang nhìn con rể.

Bà hỏi: "Chàng trai, con tên gì?"

Sau khi mẹ Ryu nói ra câu này, Ryu Minseok bây giờ mới phát hiện mình còn chưa giải thích với mẹ, y vội vàng ngăn mẹ lại, chuẩn bị giải thích.

"Mẹ, khoan đã, anh ấy là..."

Choi Doran giành nói trước.

"Chào bác, con tên là Choi Doran."

Ryu Minseok ngơ ngác tại chỗ.

Mẹ Ryu nghe được tên của Choi Doran, nở nụ cười vui vẻ.

"Cái tên rất hay, rất xứng đôi với Minseok nhà bác."

Choi Doran không có ý kiến. Cậu im lặng hai giây, rồi từ tốn đáp: "Cảm ơn bác đã khen."

Ryu Minseok quay đầu nhìn sếp của mình với hai con mắt đờ đẫn.


Ryu Minseok ngơ ngác nhìn Choi Doran.

"Trưởng... Trưởng..."

Omega mang theo ánh mắt mê mang chuẩn bị gọi ra ba chữ trưởng phòng Choi nhưng bị đối phương kịp thời cản lại.

Choi Doran bỗng liếc thoáng qua y, Ryu Minseok nhận ra ánh mắt ám chỉ liền im bặt.

Đối diện, mẹ Ryu đang quan sát Choi Doran từ đầu đến chân. Thấy Beta trước mặt đầu tóc và quần áo chỉnh tề, thái độ đúng mực, vẻ mặt điềm tĩnh, hơn nữa còn tuấn tú lịch sự, vì vậy ánh mắt của mẹ Ryu dần trở nên cực kỳ hài lòng.

Tuy nói bà chưa từng nghĩ đối tượng của con trai mình sẽ là một Beta, nhưng bây giờ nhìn lại, đối tượng là Beta cũng rất tốt! Beta khác với Alpha, Beta không có tính chiếm hữu như Alpha.

Cậu sẽ cho Minseok không gian riêng tư, tôn trọng y, cũng sẽ không kiểm soát Minseok, đặc biệt là không có kỳ nhạy cảm, sẽ không hành hạ thân thể của Minseok. Nghĩ như vậy, đứa con rể họ Choi này càng khiến bà cảm thấy rất hài lòng.

Trước khi sinh mệnh của bà chấm dứt, bà có thể nhìn thấy Minseok dẫn bạn trai tới ra mắt, dù có chết cũng không tiếc.

Mẹ Ryu cảm động nghĩ.

Mẹ Ryu vừa suy nghĩ vừa nhiệt tình nói: "Doran à, cháu và Minseok nhà bác quen biết nhau thế nào vậy?"

Mẹ Ryu vừa nói ra, Ryu Minseok thầm giật thót trong lòng, sốt sắng ngẩng đầu nhìn Choi Doran. Vẻ mặt của y trắng bệch, rất sợ một giây sau toàn bộ lời nói dối sẽ bị phơi bày trước mặt mẹ. Nhưng Ryu Minseok nào ngờ, nói dối đã trở thành một thói quen bình thường của Choi Doran.

"Gặp nhau trong công ty."

"Thế à, thì ra hai đứa là đồng nghiệp!"

"Dạ đúng ạ."

Hai câu trên cậu không hề nói dối.

"À... Vậy thì tốt quá, đều làm chung một công ty lớn." Mẹ Ryu vui mừng nói: "Thế hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"

"Mới quen ạ."

"À... Mới quen..." Nghe Choi Doran nói vậy, mẹ Ryu không giấu nổi vẻ mất mát trên mặt, mới nãy còn vui mừng bây giờ xìu xuống không ít.

Thấy vậy, Choi Doran chủ động hỏi.

"Bác sao thế ạ?"

Mẹ Ryu do dự một hồi mới chịu nói ra.

"Có thể là bác hơi đường đột... Chỉ là bác muốn thấy Minseok mặc áo cưới..." Mẹ Ryu mỉm cười yếu ớt: "Bác muốn hỏi hai đứa, chừng nào mới tính đến chuyện kết hôn?"

Choi Doran hơi khựng lại.

Bên cạnh, Ryu Minseok bị câu hỏi của mẹ mình dọa hết hồn, trong lòng chấn động mạnh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoảng sợ hãi.

"Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy... Anh ấy, anh ấy..." Nói được một nửa, Ryu Minseok bỗng ngập ngừng như đĩa bị xước, làm thế nào cũng không nói tiếp được.

Bởi vì ánh mắt của mẹ Ryu quá nhiệt tình chờ mong, khiến y không dám nói ra sự thật. Omega cắn môi dưới, chán nản gục đầu xuống. Xin lỗi mẹ vì không có ai bằng lòng quen với con, không có ai thích con. Những lời vừa rồi đều là dối trá.

Choi Doran nhìn ánh mắt chờ mong sáng lấp lánh của mẹ Ryu có hơi mất tự nhiên, sau đó mới bình tĩnh lại.

"Còn chưa tính ạ." Cậu từ tốn nói: "Chờ tình cảm của cả hai ổn định rồi, sẽ bắt đầu tính tới chuyện đó."

"À... Nói cũng phải." Ánh mắt của mẹ Ryu tối lại, nhưng nhanh chóng cố nặn ra một nụ cười tươi: "Xin lỗi Doran, cháu nói đúng, đừng bận tâm lời nói của bác, cháu và Minseok nhà bác mới quen chưa bao lâu, cẩn thận tính toán chuyện kết hôn là đúng, đừng giống như bác, một phút bồng bột mà hối hận cả đời..."

"Bác yên tâm, chờ sau khi tình cảm ổn định, cháu sẽ kết hôn với cậu ấy."

Vừa nói xong, ánh mắt của mẹ Ryu đang ảm đạm liền bừng sáng trở lại.

"Thế thì tốt... Thế thì tốt..." Mẹ Ryu vừa nói vừa lẩm bẩm: "Hy vọng cái thân già này có thể chờ được đến ngày đó..."

"Mẹ nói gì vậy?" Nghe mẹ Ryu nói thế, Ryu Minseok lập tức nóng nảy, luống cuống nói: "Không phải mẹ đã nói sẽ sống lâu trăm tuổi sao!"

Omega vừa nói vừa không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Nếu mẹ đi rồi, con phải làm gì đây, mẹ ơi..."

"Minseok đừng khóc." Mẹ Ryu dịu dàng trấn an: "Được được được, mẹ hứa với con, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi."

Mẹ Ryu nhìn đứa con của mình với ánh mắt dịu dàng lưu luyến. Ryu Minseok là bảo bối quý giá nhất trên đời này của bà, và cũng là động lực sống tiếp của bà. Nhưng sống đến tận hôm nay đã là sức cạn lực kiệt, rốt cuộc bà không thể còn sức gắng gượng tiếp được nữa. Bà chỉ hy vọng, trước khi rời khỏi thế giới này, nguyện vọng duy nhất mà bà ấp ủ bấy lâu có thể thành hiện thực.

Mẹ Ryu dịu dàng an ủi mấy câu với con trai mình, vì ừa phẫu thuật xong chưa lâu, bà liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ryu Minseok thấy mẹ mình nhắm mắt lại, y kinh hoảng tưởng thân thể của mẹ mình xảy ra vấn đề, vì vậy lật đật xoay người định bấm chuông gọi bác sĩ tới, nhưng bị Choi Doran cản lại.

"Bác gái mệt quá nên ngủ rồi." Cậu nắm lấy cổ tay của y, bình tĩnh nói.

Đầu óc rối ren của Ryu Minseok nghe vậy mới dần dần yên tâm.

"Thế thì tốt..." Ryu Minseok vuốt ngực, y vừa xấu hổ vừa cảm kích nói với Choi Doran: "Trưởng phòng Choi, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh, hôm nay tôi... Quả thật không biết phải làm gì..."

Omega vừa nói vừa cực kỳ đau lòng khóc thút thít.

"Đừng khóc nữa." Choi Doran nhíu mày nói.

"Dạ vâng, xin lỗi ạ." Ryu Minseok che miệng, nhanh chóng lau sạch nước mắt.

Sau đó, y cung kính cúi người nói cảm ơn.

"Cảm ơn anh vừa rồi đã giả vờ làm bạn trai trước mặt mẹ tôi, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm." Omega nhỏ nanh nghiêm túc nói: "Lát nữa tôi sẽ giải thích rõ ràng với mẹ mình..."

"Không cần." Choi Doran cắt lời y.

Ryu Minseok sửng sốt không kịp phản ứng.

"Nhưng, nhưng chuyện này sẽ gây phiền phức cho anh mất." Ryu Minseok do dự: "Lỡ để người yêu của anh hiểu lầm..."

"Không có gì phiền phức cả." Choi Doran không cảm xúc nói: "Mẹ cậu không còn nhiều thời gian, những vấn đề khác chỉ là thứ yếu, điều duy nhất mà cậu cần làm bây giờ là thỏa mãn nguyện vọng của bác ấy, để bác ấy vui vẻ là được."

Omega lặng lẽ cúi đầu, tinh thần lẫn hơi thở của y đều tràn ngập sự chán nản.

"Anh nói đúng..." Ryu Minseok cố gặng nặn ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Cảm ơn trưởng phòng Choi, tôi đã biết."

Ở trong bệnh viện với Omega một ngày, mặc dù Choi Doran luôn minh mẫn nhưng lúc này không tránh khỏi hơi buồn ngủ.

Cậu nhấc tay day mi tâm, Ryu Minseok thấy vậy vội vã nói: "Trưởng phòng về nghỉ ngơi đi ạ, mình tôi ở lại chăm nom mẹ là được, làm phiền anh lâu như vậy thật có lỗi. Sau này nếu cần gì, hoặc là... Có chuyện mà tôi có thể giúp được, anh nhất định phải nói với tôi, tôi đều có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh!"

"Cậu hiểu lầm." Chỉ nghe sếp lạnh lùng nói: "Tôi làm những chuyện này, không hoàn toàn là vì cậu đâu."

Ryu Minseok run lên, ánh mắt lại lộ ra vẻ mê mang.

"Mau sớm nghỉ ngơi."

Choi Doran nói xong liền xoay người rời đi.

Ryu Minseok ngơ ngác một lúc mới nhận ra sếp là đang nói với mình, y lập tức lễ phép đáp một tiếng, sau đó lưu luyến dõi theo bóng lưng dần dần đi khuất của Choi Doran.


Về đến nhà, Choi Doran mặc nguyên quần áo nằm phịch xuống giường, lại lần nữa mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, cậu đang ở một nơi không mấy xa lạ, chính là trong bệnh viện. Cụ thể là trong phòng xác, cậu một mình đứng trong đó, cúi đầu nhìn thi thể lạnh băng của mẹ mình, không nói lời nào.

Trong căn phòng lạnh lẽo đó, mẹ cậu nằm nhắm nghiền hai mắt.

Choi Doran choàng tỉnh lại.

Trước mặt là căn phòng ngủ yên tĩnh không có ai khác ngoài cậu.

Cảnh tượng trong mơ vẫn rõ rành rành trước mắt, khiến cậu còn run rẩy sợ hãi, vì không thể ngủ tiếp nên cậu đành ngồi trên giường, ngồi được một lúc thì cậu bước xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ.

Choi Doran bật lửa châm thuốc, mùi nicotin bay lượn lờ trong không khí, ánh mắt của cậu bị khói thuốc che khuất không nhìn rõ.


Ryu Minseok biết rõ những lời sếp y nói trong phòng bệnh trước đó, cũng chỉ là nói láo để mẹ y vui vẻ yên lòng mà thôi. Bạn trai gì đó, không thể coi là thật được. Bọn họ chỉ là quan hệ sếp và nhân viên.

Vì vậy sáng hôm sau Choi Doran đến bệnh viện, Ryu Minseok tỏ vẻ bình thản như thể hôm qua chưa xảy ra chuyện gì, vẫn lễ phép chào một tiếng trưởng phòng Choi với Choi Doran. Dĩ nhiên ngoài tôn kính ra, càng nhiều hơn là cảm kích và quý mến. Trong mắt Ryu Minseok, trưởng phòng Choi không phải là người mà y có thể mơ tưởng. Y càng không dám vọng tưởng đến chuyện kết hôn với Choi Doran.

Nhưng đã xảy ra một chuyện khó mà lường trước, rõ ràng bác sĩ nói bệnh tình mẹ y hiện tại có thể trụ được ít nhất là mấy tháng, làm sao chưa tới hai ngày, bệnh tình của mẹ bỗng chuyển biến xấu?

Hai ngày sau, mẹ Ryu bất ngờ bị đưa vào phòng cấp cứu, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Ryu Minseok không kịp trở tay, cả người y mất hết hồn vía, bủn rủn vô lực. Y than vãn khóc lớn, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Khóc lớn một lúc sau, Ryu Minseok nhanh chóng khôi phục lý trí. Cậu vẫn không quên mình phải đi đóng tiền phẫu thuật.

Bởi vì không muốn nhờ người khác trả tiền phẫu thuật cho mẹ Ryu, y lên mạng vay tiền mà không cần thế chấp, trả hết tiền phẫu thuật cho mẹ.

May mắn tiền phẫu thuật lần này không tính là nhiều, bằng không nếu chỉ vay thì hoàn toàn không đủ để trả. Sau khi thanh toán xong, Ryu Minseok một mình ngồi đợi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Đợi khoảng ba tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra.

Bác sĩ mang theo vẻ mặt nghiêm túc bước ra, đi tới trước mặt y.

"Tình hình của bệnh nhân không mấy lạc quan, bà ấy chỉ có thể trụ được nhiều nhất là mấy ngày nữa." Bác sĩ nghiêm túc nói: "Mong người nhà chuẩn bị đầy đủ tâm lý."

Ryu Minseok không nói gì. Y cảm thấy bất lực cực độ.

"Nhưng bác sĩ, lúc trước bác sĩ có nói... Nói... Mẹ tôi còn ít nhất mấy tháng mà..."

"Xin lỗi cậu, tôi thật sự không ngờ bệnh tình của bà ấy lại chuyển biến nhanh như vậy."

Bác sĩ áy náy xin lỗi Omega, sau đó xoay người rời đi.

Bác sĩ rời đi bỏ lại một mình Omega đứng tại chỗ, y vô thức cầm điện thoại bấm số gọi cho sếp của mình.

Bên kia nhanh chóng bắt máy.

Ryu Minseok lên tiếng trước.

"Trưởng, trưởng phòng Choi... Vừa rồi bác sĩ nói, mẹ tôi... Chỉ còn sống được vài ngày... Hu hu...."

"Tôi sẽ tới ngay."

Choi Doran đứng dậy khỏi chỗ làm việc, gọi điện cho bộ phận nhân sự xin phép nghỉ một ngày, sau đó lái xe đến bệnh viện.

Sau khi đến nơi, cậu nhanh chóng chạy tới khu vực chờ dành cho người nhà trước phòng phẫu thuật, tìm được Ryu Minseok đang đứng khóc tại chỗ.

Omega ngước đôi mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn sếp, nghẹn ngào nói: "Mẹ tôi, mẹ tôi..."

"Đứng ở đây khóc có ích gì." Đối phương vô tình nói: "Đi thăm bác gái trước đã."

"Vâng! Anh nói đúng!" Ryu Minseok nặng nề gật đầu, giơ tay lau sạch nước mắt, sau đó đi theo Choi Doran vào phòng bệnh của mẹ Ryu.

Sau khi trải qua hai lần phẫu thuật, sắc mặt của mẹ Ryu lúc này còn tái nhợt xanh xao hơn hẳn lúc trước. Thật giống như gió nhẹ thổi qua là tan biến ngay.

Bệnh tình bây giờ của mẹ Ryu khiến Choi Doran phải im lặng. Bởi vì cảnh tượng này không thể quen thuộc hơn với cậu.

Trên giường bệnh, mẹ Ryu thấy cậu chạy tới, bà gắng gượng nghiêng đầu sang mỉm cười với cậu.

"Sao hai ngày qua Doran không đến thăm bác...?" Mẹ Ryu thều thào hỏi.

"...Bận việc ạ."

"A, bác nhớ rồi... Minseok có nói chuyện này." Mẹ Ryu bừng tỉnh nhớ ra, sau đó cười khẽ: "Doran trông tuấn tú lịch sự như vậy, chắc chức vị trong công ty rất cao và cũng rất vất vả..."

"Xin lỗi." Choi Doran mím môi, lên tiếng xin lỗi: "Lẽ ra cháu nên đến thăm bác sớm hơn."

Mẹ Ryu lắc đầu: "Không, công việc quan trọng hơn... Cháu bận không thể đến là bình thường..."

Mẹ Ryu còn chưa nói xong đã ho dữ dội.

Choi Doran theo phản xạ bước tới, chuẩn bị đỡ mẹ Ryu dậy để vuốt lưng cho bà. Nhưng mẹ Ryu đã giơ tay ngăn cậu lại.

"Không sao, bệnh vặt, cháu đừng để ý."

Sau lưng, Ryu Minseok đã khóc không thành tiếng.

Mẹ Ryu nằm trên giường bệnh, ánh mắt mông lung không tiêu cự, giọng nói yếu ớt.

"Mặc dù bác sĩ không chịu nói thật, nhưng bác cảm thấy mình chỉ còn mấy ngày nữa...Thật đáng tiếc...Không được nhìn Minseok mặc đồ cưới..."

Giọng nói của mẹ Ryu chứa đầy tiếc nuối và không cam lòng.

Choi Doran im lặng không nói. Sau mấy giây im lặng, cậu từ từ lên tiếng.

"Không, bác sẽ được thấy."

Mẹ Ryu sửng sốt, bà quay sang nhìn Choi Doran với ánh mắt không hiểu.

Ryu Minseok cũng ngừng khóc, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cậu.

Trước ánh nhìn khó hiểu của hai người họ, Choi Doran bình tĩnh nói: "Cháu và... Minseok sẽ kết hôn sau hai ngày nữa, nên rất mong bác gắng gượng thêm chút nữa."

Ryu Minseok nghe mà sững sờ, trong phút chốc không phản ứng kịp.

Hai giây sau, y mời từ từ phản ứng lại, hai mắt trừng lớn, vô cùng bối rối lẫn kinh ngạc nhìn sếp của mình.

"Trưởng phòng Choi...?"

Ryu Minseok khiếp sợ tắt tiếng, lại lần nữa tưởng mình nghe nhầm.

Y nhéo một phát vào mu bàn tay của mình, sau khi xác định không phải, y vội vàng đưa tay tới nắm lấy cổ tay của sếp mình.

"Do..." Ryu Minseok hốt hoảng mở miệng, nhưng y lại ngượng ngùng không dám gọi thẳng tên của sếp, vì vậy y dứt khoát không gọi nữa, chỉ vội vàng nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được không?"

Choi Doran im lặng nhìn Omega, sau đó bình tĩnh theo đối phương đi ra phòng bệnh.

Ryu Minseok nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, sau khi chắc chắn cửa đã được đóng kín, y lại đi ra xa mấy bước chân, đến khi xác định mẹ Ryu không thể nghe được, lúc này mới dừng chân.

Y hốt hoảng ngẩng đầu, ngước hai mắt đờ đẫn nhìn đối phương.

"Anh vừa mới nói... Là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ."

Ryu Minseok há to miệng, cả người như hóa đá tại chỗ, không có biểu tình hay phản ứng gì khác.

Qua một lúc lâu, Ryu Minseok mới chật vật tìm về giọng nói của mình. Y nói ngắc ngứ không liền mạch: "Anh... Anh là muốn thỏa mãn tâm nguyện của mẹ tôi, nên mới làm vậy ư?"

"Ừm."

Lấy được câu trả lời xác định của đối phương, Ryu Minseok cắn chặt môi dưới. Trên môi hồng xuất hiện dấu răng rất sâu.

"Anh... Không cần phải làm như vậy đâu." Omega buồn bực nói: "Tôi biết anh là vì tốt cho mẹ tôi... Nhưng tôi chỉ là nhân viên của anh, anh thật sự không cần phải hy sinh như vậy."

Omega sụt sịt nói.

"Mặc dù tôi không biết mẹ tôi luôn muốn thấy tôi kết hôn, nhưng mà... Vẫn không thể để anh phải hy sinh, anh bỏ ra thật sự quá nhiều."

"Khi người còn sống, khó tránh sẽ tiếc nuối vài chuyện, mặc dù mẹ tôi không thể nhìn thấy tôi mặc áo cưới và kết hôn, nhưng tôi cảm thấy mẹ sẽ hiểu cho tôi."

Omega nói rõ từng câu từng chữ, khóe mắt đỏ hoe. Y không thể dối lòng mình, thật ra khi nghe Choi Doran nói như vậy trước mặt mẹ mình, y đã động lòng. Y thích đối phương, kính mến đối phương, ái mộ đối phương, nếu đối phương bằng lòng kết hôn với y, y cầu còn không được, không nhiều lời liền đồng ý ngay.Nhưng lý trí mách bảo y không nên làm như vậy.

Trưởng phòng Choi vừa dịu dàng vừa săn sóc, y không nên lợi dụng sự quan tâm của trưởng phòng Choi để trèo lên cao. Vốn đã nhận tiền của trưởng phòng Choi để đóng tiền phẫu thuật, y không nên tham lam đòi hỏi thêm những thứ khác.

Đối diện, Choi Doran không có cảm xúc gì. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Nhưng trong đáy mắt cậu chỉ có sự u ám.

"Cậu nghĩ, tôi làm những việc đó, là vì cậu à?"

"...Không phải sao ạ?" Ryu Minseok ngớ người, cẩn thận hỏi lại.

'Không." Beta thong thả nói: "Tôi đã nói rồi, không phải vì cậu, mà là vì tôi."

"Vì anh ư..." Ryu Minseok không rõ.

Trong lòng y tràn ngập nghi ngờ, đầu óc mù mịt không hiểu. Chỉ thấy sếp của mình tỏ vẻ không muốn nói nhiều, y rất biết điều không hỏi nữa.

Ryu Minseok cũng không từ chối. Lý trí nói y không nên tiếp nhận ý tốt của đối phương, vì thế khi nghe sếp nói ra lời đó, y tỉnh hồn lại liền lập tức kéo sếp ra khỏi phòng bệnh, để sếp thu hồi ý tốt đó về. Nhưng mà, đối phương từ chối.

Mỗi một người, luôn có một góc khuất trong lòng mình.

Ryu Minseok thấy sếp mình từ chối, y không thể không thừa nhận trong lòng thật sự rất vui vẻ. Ngay trong thời điểm này, trong lòng y đang rất vui vẻ.

Ryu Minseok cảm thấy nhân phẩm của mình sa đọa đến mức hết thuốc chữa. Y cắn môi dưới, cười nhạt một tiếng, sau đó nói lí nhí: "Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, anh bằng lòng thỏa mãn nguyện vọng vô lý của mẹ tôi, hoặc là nói, lấy danh nghĩa đạo đức để ép buộc anh."

Cười xong, y nói tiếp.

"Vậy mấy ngày nay chúng ta ở trước mặt mẹ giả vờ đính hôn, rồi mặc áo cưới kết hôn... Chúng ta sẽ giả vờ diễn trước mặt mẹ. Đến lúc đó hy vọng trưởng phòng Choi dành chút thời gian để giả vờ diễn với tôi, khi đó sẽ làm phiền trưởng phòng Choi nhiều lắm, nên tôi ở đây xin lỗi trước, hy vọng anh đừng tức giận."

Omega cực kỳ áy náy lễ phép cúi người với Choi Doran.

"Không giận."

Đây vốn là chuyện mà cậu đã chủ động đáp ứng.

Choi Doran vẫn lạnh lùng ít nói như mọi ngày, Ryu Minseok cảm kích rơi lệ. Y đưa tay lau nước mắt, nói nhỏ: "Trưởng phòng, anh là người tốt, sau này chắc chắn anh sẽ gặp được đối tượng ưu tú nhất."

Nghe vậy, Choi Doran nghiêng mặt qua một bên, không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com