Chương 26: Kết hôn
Sau khi bàn bạc chuyện hôn nhân mà thực chất là dàn dựng một cái đám cưới giả, tất cả chỉ là diễn kịch xong xuôi đâu vào đấy, Choi Doran và Ryu Minseok quay về phòng bệnh.
Ryu Minseok nở nụ cười với mẹ Ryu.
"Anh... Anh Doran đột nhiên nói muốn kết hôn, con thật sự quá bất ngờ." Ryu Minseok cười thẹn thùng.
Vì đây là lần đầu tiên y nói dối với mẹ nên khó tránh khẩn trương.
"À... Xin lỗi... Đã làm hai đứa khó xử rồi..." Mẹ Ryu nghe vậy, sắc mặt càng thêm tái nhợt: "Nếu như thấy quá gấp rút, vậy không cần bận tâm những gì mẹ nói..."
"Không ạ." Choi Doran vội nói.
"Không đâu ạ, mẹ đừng nghĩ nhiều, sớm muộn gì con và anh, anh Doran cũng sẽ kết hôn, chẳng qua là thời gian hơi... Ừm... Sớm hơn dự định mà thôi." Ryu Minseok lắp bắp.
"Khụ khụ... Vậy là tốt..." Mẹ Ryu nở nụ cười vui vẻ.
Cười xong, mẹ Ryu bỗng đổi giọng.
"Nếu đã chuẩn bị xong, vậy hai đứa chừng nào đi đăng ký kết hôn?"
Ryu Minseok bị hỏi á khẩu. Y hoàn toàn bị bất ngờ không kịp trở tay.
Mẹ Ryu nhìn hai người với ánh mắt mong đợi: "Khi hai đứa đi đăng ký kết hôn, có thể dẫn mẹ đi theo được không? Mẹ rất muốn nhìn Minseok chụp ảnh thẻ để đăng ký kết hôn sẽ trông như thế nào... Và cũng muốn nhìn Minseok mặc áo cưới..."
Mẹ Ryu tưởng tượng ra khung cảnh đó trong đầu.
"Con... Con..." Ryu Minseok há miệng cứng lưỡi. Y hoàn toàn không lường trước được cục diện này.
Trong nhất thời Ryu Minseok kinh hoảng, không biết phải ứng phó thế nào.
Choi Doran vô cùng tĩnh táo, phản ứng lại rất nhanh. Chỉ nghe cậu vững vàng nói: "Ngày mai con và Minseok sẽ đi đăng ký kết hôn, ngày mốt đi thử áo cưới, đồng thời hẹn trước thời gian chụp ảnh cưới."
"À... Như vậy sao?" Mẹ Ryu nghe vậy, tinh thần trở nên phấn chấn, trên mặt rạng rỡ hẳn ra, thật giống như được tái sinh thêm một lần nữa.
"Vâng ạ."
"Tốt quá..."
Không biết có phải vì lời nói của Choi Doran không, sắc mặt của mẹ Ryu trở nên hồng hào hơn nhiều, giống như thân thể khỏe lên không ít.
Ryu Minseok ngu người tại chỗ. Câu nói vừa rồi của sếp khiến y khiếp sợ tắt tiếng, miệng há to, trong mắt tràn ngập mờ mịt và sững sờ.
Sau khi trò chuyện vài câu với mẹ Ryu đã khỏe lên phần nào, Choi Doran tìm lý do dẫn Ryu Minseok ra khỏi phòng bệnh.
Ryu Minseok như rô bốt cứng ngắc bước theo cậu ra ngoài.
Sau khi cửa phòng khép lại, Choi Doran lên tiếng trước: "Không thể làm đám cưới giả được, chúng ta hãy kết hôn thật đi."
"Nhưng... Như vậy sao được?!" Ryu Minseok kinh ngạc nói nhỏ: "Nếu là kết hôn thật, sau này trưởng phòng làm sao đi tìm đối tượng? Làm sao kết hôn với người khác?"
"Sau này có thể ly hôn." Cậu hợt hợt nói.
"Nhưng... Nhưng ly hôn, thì chẳng phải anh trở thành người đã có một đời vợ rồi sao?" Ryu Minseok nói: "Anh ưu tú và hoàn mỹ như vậy, sao tôi có thể trở thành vết nhơ trong đời anh được..."
Ryu Minseok càng nói càng muốn rơi lệ.
Y vì bản thân sắp trở thành vết nhơ trong đời Choi Doran mà cảm thấy đau lòng muốn khóc.
"Chỉ là kết hôn mà thôi, không tính là vết nhơ gì cả." Choi Doran không thèm bận tâm.
"Nhưng mà..."
"Mẹ cậu không còn nhiều thời gian nữa." Cậu không cho y nói nhiều thêm: "Cứ quyết định thế đi."
Ryu Minseok thôi không nói nữa.
Bên kia.
Thành phố S.
Với quyền thế và tài lực của Lee Sanghyeok, anh không tốn nhiều thời gian liền điều tra ra toàn bộ chuyện liên quan đến Choi Doran. Tất cả đều được sáng tỏ.
Cha qua đời từ sớm vì tai nạn giao thông, còn mẹ qua đời vì bệnh tật... Khi Lee Sanghyeok nhìn thời gian mẹ Choi bị bệnh và qua đời thì không khỏi kinh ngạc, rất nhanh nghĩ tới hai mốc thời gian.
Một là mốc thời gian Choi Doran gọi điện xin tiền mẹ của anh.
Hai là mốc thời gian Choi Doran bán ghim cài ngọc lam.
Cả hai đều xảy ra trước khi mẹ Choi qua đời.
Nói cách khác, bán ghim cài và xin tiền mẹ anh đều là vì gom tiền phẫu thuật cho mẹ Choi. Cho nên rất có thể... Có thể... Đối phương thật ra không phải vì tiền mà tiếp cận anh.
Trong miệng Choi Doran, cho tới bây giờ chưa từng nói một câu thật lòng.
Ở góc tối sâu thẳm trong căn phòng, Lee Sanghyeok một mình đứng bên cửa sổ, nhìn tài liệu điều tra trong tay, cười thảm một tiếng.
Cho dù biết Choi Doran vì tiền mới tiếp cận anh, đồng thời nói dối hết lần này đến lần khác, vậy thì thế nào? Sau khi Choi Doran nghỉ việc ở Lee thị, không qua mấy ngày liền rời khỏi thành phố S.
Cậu bỏ đi như vậy, không hề có chút lưu luyến, cho dù trước kia xem như cậu thật sự vì tiền mà tiếp cận anh, nhưng cũng đã là chuyện của quá khứ.
Bây giờ dù đã biết Choi Doran không có phân nửa tình cảm nào dành cho anh cả nhưng bản thân vẫn mặt dày đuổi theo dây dưa... Bộ mặt đó thật sự quá đáng ghét và phiền phức.
Đeo bám một tình yêu đã nguội lạnh. Chỉ có thể nhặt về căm ghét và phẫn nộ.
Thành phố B..
Sáng sớm hôm sau, khi được sự cho phép của bệnh viện, Choi Doran chở Ryu Minseok và mẹ Ryu đến cục dân chính.
Trong xe, mẹ Ryu nhìn kiểu bài trí xung quanh, không khỏi kinh ngạc.
"Doran à, chiếc xe này chắc đắt tiền lắm nhỉ."
"Không đắt ạ." Cậu hời hợt nói.
"Vậy thì tốt..." Mẹ Ryu thở dài một hơi: "Đế giày của bác hơi bẩn, rất sợ làm dơ xe, sẽ phải tốn tiền vệ sinh, cũng may là không đắt..."
Ryu Minseok muốn nói lại thôi, y suy nghĩ một chút rồi quyết định không nói ra giá tiền. Hai mươi phút sau, tòa cao ốc của cục dân chính xuất hiện trong tầm mắt của ba người.
Ở bãi đậu xe, Ryu Minseok nhanh nhẹn đỡ mẹ Ryu xuống xe.
Mẹ Ryu ngửa đầu nhìn tòa cao ốc trước mặt, kích động nắm chặt cánh tay của con trai.
"Cuối cùng mẹ cũng được nhìn thấy..." Mẹ Ryu thở hổn hển: "Có thể thấy Minseok của mẹ..."
"Mẹ nói chuyện từ từ thôi." Ryu Minseok lo lắng nói.
Sau khi hai mẹ con Ryu Minseok xuống xe, Choi Doran cũng bước xuống theo, cậu đứng trước cửa xe ngửa đầu nhìn tòa cao ốc cục dân chính trước mặt, cứ thế im lặng một lúc.
Mẹ cậu đã từng mong muốn được nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cậu sau khi kết hôn... Choi Doran lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích, cậu nghiêng đầu nhìn mẹ Ryu.
"Bác để con đỡ bác." Cậu nói.
Mẹ Ryu phất tay, từ chối bàn tay vươn tới của Choi Doran, đồng thời gạt luôn tay của Ryu Minseok ra.
"Mẹ chỉ là bệnh, chứ không phải bị tàn tật." Mẹ Ryu ho nhẹ một tiếng, nói giọng khàn khàn: "Tự mẹ đi."
Nói xong, bà liền cố gắng đứng thẳng người lên, nhấc chân bước nhanh vào cục dân chính.
"Hay mẹ để con đỡ mẹ vào..."
"Mẹ đã nói không cần!"
"Nhưng mẹ..."
Ryu Minseok lo lắng đi theo sau lưng mẹ Ryu.
Choi Doran dõi mắt nhìn theo bóng lưng của hai người, im lặng nhấc chân đi vào.
Sắp sửa đăng ký kết hôn với người khác, đối tượng kết hôn còn là một Omega quen biết chưa bao lâu, nhưng trong lòng Choi Doran không có chút lo lắng hay khẩn trương nào.
Ba người đi vào cục dân chính, bên trong, các nhân viên đang bận rộn làm việc.
Mặc dù ba người họ đến khá sớm, nhưng lúc này trước quầy đăng ký đã có mấy cặp đôi đang đứng xếp hàng, chờ tới lượt mình đăng ký và chụp ảnh.
Bên trong cục dân chính nhìn đâu cũng thấy tình ý nồng nàn.
Khung cảnh này làm cho tâm trạng của mẹ Ryu tốt hơn bao giờ hết, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hẳn ra.
"Thật tốt..." Mẹ Ryu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nguyện vọng cuối cùng và duy nhất của bà, không phải là muốn Minseok của bà tìm được đối tượng để kết hôn, mà là hy vọng trước khi bà nhắm mắt xuôi tay, Minseok của bà có thể tìm được một bến đỗ có thể nương tựa và bầu bạn cả đời.
Mặc dù thời gian tiếp xúc và làm quen với Beta tên Choi Doran này không lâu, nhưng giác quan thứ sáu mách cho bà biết, đây là người đáng giá để tin cậy và giao phó.
Gả Minseok cho cậu, tuyệt đối không có vấn đề. Trong khi mẹ Ryu đang nghĩ ngợi trong lòng, bên kia, Choi Doran lặng lẽ lấy sổ hộ khẩu trong túi ra. Ryu Minseok mím môi, hít một hơi thật sâu, cẩn thận lấy sổ hộ khẩu trong túi của mình ra.
Mẹ Ryu ngồi một bên, nhìn chằm chằm với hai mắt tỏa sáng.
Khi đứng trước quầy đăng ký, Ryu Minseok đang bấn loạn trong đầu bỗng đưa tay nắm lấy cổ tay của đối phương.
"Khoan đã."
Choi Doran nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ dễ thấy.
"Anh... Anh Doran..."
"Sao?"
"Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Omega ngước đôi mắt to tròn nhìn sếp của mình, trong mắt tràn ngập ý đấu tranh.
"Cậu không muốn?" Choi Doran hỏi.
"Không phải." Omega nhanh chóng phủ nhận: "Tôi thì không sao, nhưng tôi sợ sau này anh sẽ hối hận..."
Choi Doran nghe Omega nói vậy thì không tỏ thái độ gì, cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy hai cuốn sổ hộ khẩu đặt lên quầy đăng ký theo thứ tự.
Ryu Minseok hơi mím môi, không nói thêm nữa.
"Anh Choi Doran phải không ạ?" Nhân viên hỏi.
"Vâng."
"Anh Ryu Minseok phải không ạ?"
"Vâng! Là tôi!" Ryu Minseok gật đầu thật mạnh.
"Xin hai anh chờ một lát, chúng tôi đi kiểm tra lại thông tin hộ khẩu."
Mấy phút sau, nhân viên kiểm tra thông tin xong, đẩy tới hai xấp giấy khá dày.
"Trước khi đăng ký kết hôn chính thức, hai anh hãy đọc kỹ thông tin trong đây. Nội dung trong đây có liên quan đến cuộc sống sau khi kết hôn của hai anh, vô cùng quan trọng, yêu cầu phải xem hết toàn bộ!" Nhân viên nghiêm túc dặn dò.
Choi Doran nhận lấy, tùy tiện lật xem vài tờ.
Nội dung trong đây không ngoài dự tính của cậu.
Choi Doran lướt xem một chốc rồi đặt xuống, sau đó, nhân viên lại đẩy tới một tờ đơn đăng ký, cậu nhanh chóng đặt bút điền đầy đủ thông tin cá nhân, sau đó quả quyết ký tên vào góc phải cuối tờ giấy.
Bên kia, bởi vì nghe nhân viên nói nội dung trong đây rất quan trọng nên Ryu Minseok không dám chậm trễ, lập tức nhận lấy rồi đọc nghiêm túc.
[Sau khi hai bên đăng ký kết hôn ở cục dân chính, cuộc sống sau hôn nhân trừ tài sản trước khi cưới ra, tất cả đều là tài sản chung của hai bên, bao gồm tài sản và khoản nợ...]
[Sau khi kết hôn, một trong hai bên nếu có xảy ra tai nạn nghiêm trọng, bên còn lại có thể...]
[Muốn ly hôn cần phải được bên còn lại chấp thuận...]
Ryu Minseok càng đọc càng cảm thấy nội dung này không phải dành cho y đọc, mà là trưởng phòng Choi.
Y đọc tiếp thêm hai trang nữa, cuối cùng không nhịn được kéo nhẹ tay áo của Choi Doran, nói nhỏ: "Trưởng... Trưởng phòng Choi... Tôi cảm thấy anh nên xem cái này..."
"Không cần thiết."
"Nhưng nội dung trong đây nó..."
"Tôi biết là gì." Choi Doran lạnh lùng nói, sau đó đẩy tờ đơn đăng ký đến trước mặt Ryu Minseok: "Điền đi."
Ryu Minseok muốn nói lại thôi, cuối cùng đành ngoan ngoãn cầm bút điền xong tờ đơn.
Hai người điền thông tin và ký tên xong xuôi, liền nộp cho nhân viên trước quầy.
Nhân viên cầm hai tờ đơn kiểm tra lại thông tin, khi chắc chắn không có chỗ nào bị điền sai, sau đó giơ tay lên chỉ về phía quầy làm việc bên kia.
"Tiếp theo hai anh sang đó thay áo, để chụp hình."
Ryu Minseok nghe vậy lên tiếng nói cảm ơn, rồi từ từ đứng dậy khỏi ghế.
Choi Doran cũng đứng dậy đi theo.
Quay lại chỗ mẹ Ryu đang ngồi đợi, Ryu Minseok lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Mẹ ơi, đăng ký xong rồi, bây giờ phải sang bên kia thay quầu áo và chụp hình."
Mẹ Ryu nghe vậy, theo phản xạ bật hỏi: "Mẹ có thể đi theo xem không?"
Ryu Minseok mờ mịt: "Con không biết người ta có cho người nhà theo không nữa..."
Choi Doran nghe hai mẹ con họ nói chuyện, cậu trực tiếp gọi lại một nhân viên gần đó, lễ phép hỏi có thể dẫn người nhà đi theo xem chụp hình không.
Nhân viên nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhưng nhanh chóng đáp: "Có thể, nhưng người nhà không được quấy rầy đến công việc của các nhân viên khác, không thể ồn ào mất trật tự, cũng không được tùy tiện đi xung quanh."
Mẹ Ryu vội vàng gật đầu: "Không sao, không sao!"
Nhân viên nghe mẹ Ryu bảo đảm tuân theo, lại dặn dò thêm vài điều cần lưu ý rồi rời đi.
Ryu Minseok ôm cánh tay của mẹ Ryu, nhẹ nhàng lắc lắc: "Đi thôi mẹ, chúng ta cùng sang đó."
Mẹ Ryu ho nhẹ một tiếng, vừa cười cười nói nói với con trai mình vừa đi tới chỗ chụp hình.
Sau khi tới nơi, nhân viên nói với mẹ Ryu: "Mời người nhà đứng đợi bên này." Nói xong, lại nhìn về phía hai người: "Mời hai anh đến chỗ thay quần áo, sau đó ra đứng trước ống kính, chờ hiệu lệnh của thợ chụp ảnh.'
Ryu Minseok lễ phép gật đầu, đi theo Choi Doran vào chỗ thay quần áo.
Nhân viên làm việc tác phong nhanh nhẹn chuẩn bị sẵn áo sơ mi trắng và quần tây đen, Choi Doran mặc áo sơ mi và quần tây vào rồi đi ra khỏi phòng thay đồ trước tiên, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy mẹ Ryu đang chờ một bên len lén gạt lệ.
Cậu im lặng, giả vờ như không thấy.
Mẹ Ryu thấy Choi Doran ra khỏi phòng thay đồ, bà làm như chưa có gì xảy ra vội vàng lau nước mắt, sau đó nở nụ cười dịu dàng với cậu: "Doran mặc bộ này trông tuấn tú hẳn ra."
Nói xong, bà ghé vào bên tai cậu nói nhỏ: "Bác cảm thấy mấy Alpha kia tới đăng ký kết hôn mặc không đẹp bằng con."
Cậu nghe mà ngơ ngác, lập tức nói cảm ơn.
"...Cảm ơn bác."
Mẹ Ryu phất tay: "Cái này mà cảm ơn làm gì, thấy con rể của mình đẹp trai thì khen thôi, đúng không nào?"
Choi Doran bật cười khanh khách, cười xong, cậu gượng gạo nói: "Bác nói đúng."
Mẹ Ryu cười hai tiếng trấn an cậu, ánh mắt nhìn cậu cực kỳ hài lòng.
Con rể của bà thật đẹp trai...
Sau khi Choi Doran thay xong quần áo chưa bao lâu, Ryu Minseok cũng đã thay xong và đi ra.
Khác với bộ đồ vừa vặn trên người Choi Doran, trông bộ đồ y mặc hình như bị lớn hơn một size.
Quần áo trên người Ryu Minseok rộng thùng thình, giống như trẻ con lén mặc quần áo của người lớn vậy.
Nhưng trong mắt mẹ Ryu, y vẫn rất xinh đẹp.
"Minseok nhà ta thật xinh đẹp..."
Trên mặt mẹ Ryu tràn ngập ý cười, trong giây phút được nhìn thấy con rể và con trai đứng bên nhau, bà có chết cũng không hối tiếc.
Ryu Minseok đi ra khỏi phòng thay đồ, vừa ngẩng đầu liền thấy Choi Doran cũng mặc áo sơ mi trắng quần tây đen giống mình.
Y hơi đỏ mặt.
Choi Doran nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở: "Đi chụp hình thôi."
"Dạ vâng!"
Ryu Minseok thầm giật mình trong lòng, nhanh chóng tỉnh hồn lại, bước theo đối phương đến chỗ chụp hình.
Hai người đứng trước ống kính.
"Hai anh đứng gần thêm chút nữa."
"Gần thêm nữa!"
"Thêm nữa!"
Trước sự thúc giục của thợ chụp ảnh, hai người đứng sát rạt nhau không một kẽ hở.
Ryu Minseok chưa bao giờ đứng gần Choi Doran như vậy, y khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, cả người cứng ngắc như cột nhà.
Thợ chụp ảnh thấy vậy bèn nhíu mày.
"Động tác thân mật chút! Hai anh tới chụp hình đăng ký kết hôn! Không phải tới chịu cực hình! Cười lên coi!"
Nghe vậy, Ryu Minseok nhếch môi nở một nụ cười gượng gạo và ngây ngô.
Thợ chụp ảnh mới hài lòng.
"Biểu cảm OK, động tác thân mật thêm chút nữa là được!"
Lần này Ryu Minseok thật sự không dám cử động.
Beta thấy vậy, chủ động giơ tay đặt lên vai của Omega.
Cơ thể của Ryu Minseok hơi chấn động, vẻ đỏ bừng từ hai má lan tràn đến hai bên tai.
Lúc này thợ chụp ảnh mới hoàn toàn hài lòng.
"OK! Đúng rồi! Giữ nguyên tư thế!!"
Bên kia, mẹ Ryu nhìn mà thỏa mãn. Bà che miệng, khóe mắt chực trào rơi lệ.
Khoảnh khắc tiếng bấm máy chụp hình liên tục vang lên, ý thức của mẹ Ryu dần trở nên mơ hồ. Bà cố gắng đứng vững, không cho mình ngã xuống.
Đến khi thợ chụp ảnh lên tiếng nói 'OK' xong, bà mới không thể kiên trì nổi, ý thức chìm vào bóng tối, cơ thể gầy gò ngã nằm xuống đất.
Ryu Minseok lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
"Mẹ... Mẹ ơi..."
Ryu Minseok òa khóc lao tới, các nhân viên xung quanh không kịp trở tay trước tai nạn xảy ra quá đột ngột này, Choi Doran phản ứng rất nhanh, khi vừa thấy mẹ Ryu ngã xuống thì lập tức lấy điện thoại ra bấm gọi cấp cứu.
Trên đất, mẹ Ryu đã mất ý thức, hôn mê bất tỉnh. Ryu Minseok quỳ bên cạnh, khóc lớn.
Các nhân viên xung quanh luống cuống nâng mẹ Ryu đến chỗ khác sạch sẽ hơn, hỏi người nhà đã gọi cấp cứu chưa.
Choi Doran không nói gì.
Cậu kinh ngạc nhìn vẻ mặt trắng bệch của mẹ Ryu. Tay chân của cậu lạnh như băng. Cậu ngây thơ nghĩ chỉ cần thỏa mãn nguyện vọng của mẹ Ryu, làm cho bà vui vẻ, là có thể hy vọng thân thể của bà sẽ bình phục... Thì ra chỉ là vọng tưởng của cậu. Cho dù cậu có làm gì đi nữa đều là tốn công vô ích. Sinh mệnh đã chết đã không thể cứu vãn, sinh mệnh sắp chết cũng giống như vậy.
Cậu chỉ là một người phàm bình thường, không có siêu năng lực, không thể cứu tính mạng của bất kỳ người nào. Choi Doran lặng lẽ quy gối bên cạnh mẹ Ryu, không nhúc nhích, chìm vào sự yên tĩnh một lúc lâu. Mọi thứ xung quanh giống như đều rời xa, không liên quan đến cậu.
Mặc dù Choi Doran đã gọi cấp cứu nhưng vì cậu cứ im lặng không nói, nên nhân viên sốt ruột lấy điện thoại ra gọi thêm lần nữa, khi nhận được thông báo xe cứu thương đang trên đường chạy tới, lúc này nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm.
Hơn mười phút sau, trong tiếng khóc nức nở không dứt của Ryu Minseok, cuối cùng xe cứu thương đã tới nơi.
Các bác sĩ và y tá cẩn thận đỡ mẹ Ryu lên băng ca rồi đẩy lên xe, Choi Doran và Ryu Minseok là người nhà nên cũng lên xe đi theo.
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ và y tá không chần chừ nửa giây lập tức đẩy mẹ Ryu vào thẳng phòng cấp cứu.
Ryu Minseok đứng ngơ ngác bên ngoài phòng cấp cứu như người mất hồn, còn Choi Doran thì im lặng đứng sau lưng y.
Cậu ghét bệnh viện, không khí ở đây làm cậu sắp nghẹt thở tới nơi.
Ryu Minseok ngơ ngơ ngác ngác, bước chân loạng choạng không lực như du hồn.
Choi Doran không nói gì xoay người rời đi, cậu giúp Ryu Minseok đóng tiền phẫu thuật rồi bước ra khỏi bệnh viện. Cậu đến cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện mua một gói thuốc lá, sau đó đứng bên ngoài cửa hàng châm lửa hút, khói thuốc bay đầy xung quanh. Mùi nicotin giảm bớt phần nào sự khổ sở trong lòng cậu.
Khi Choi Doran rút điếu thuốc đầu tiên ra, đồng thời bên kia, bệnh viện đã phát thông báo bệnh tình nguy kịch với Ryu Minseok.
Ryu Minseok bất ngờ nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, đầu óc ngẩn ra không phản ứng kịp, bên tai vang lên từng tiếng ong ong nhức đầu, vẻ mặt hoảng hốt. Thân thể của y lảo đảo như muốn ngã khuỵu.
"Thông... Thông báo bệnh tình nguy kịch...?" Ryu Minseok chưa từng thấy đơn thông báo này bao giờ, hai hàm răng run rẩy va lập cập vào nhau.
"Mời người nhà ký tên vào góc phải."
Khóe mắt của Ryu Minseok đỏ lên, cất giọng nói nức nở lẫn đáng thương: "Không phải bác sĩ đã nói, mẹ tôi còn ít nhất mấy ngày nữa mà, tại sao đột nhiên..."
Y tá Omega thở dài, trong mắt mang theo sự thương hại: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức."
Ryu Minseok tức khắc lệ tuôn như mưa. Y nghẹn ngào, tay run rẩy cầm bút ký tên vào tờ giấy.
Ký xong, y tá Omega cầm tờ giấy rời đi.
Ryu Minseok đứng như trời trồng tại chỗ, cảm thấy bản thân vô cùng bất lực. Y theo phản xạ quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhưng không có một bóng người, Choi Doran không ở đây, chẳng biết đã đi đâu.
Ryu Minseok hơi hé miệng, cuối cùng lại im lặng. Y đón nhận quá nhiều ý tốt của đối phương, ỷ lại vào đối phương nhiều lần, y thật sự không nên tham lam nữa.
Ryu Minseok vừa nghĩ vậy vừa ngồi co ro trên ghế, vòng tay tự ôm lấy bản thân mình. Rất nhanh sau đó, đơn thông báo bệnh tình nguy kịch lần thứ hai được phát ra.
Ryu Minseok nhìn tờ giấy trước mắt, đầu óc trống rỗng. Qua hồi lâu, một giọt nước mắt ấm áp nhỏ xuống tờ giấy, Omega nhỏ nhắn mang theo vẻ mặt sầu thảm cầm bút lên ký tên vào.
Đơn thông báo bệnh tình nguy kịch lần thứ ba không có phát ra. Bởi vì cuộc phẫu thuật đã kết thúc, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, mang theo vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc ra khỏi phòng cấp cứu.
Bác sĩ nhìn Omega trước mặt, lắc đầu thở dài một hơi.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức."
"Cậu vào nhìn bà ấy lần cuối đi."
Ryu Minseok kinh ngạc đứng tại chỗ, không cử động, thật giống như bị hóa đá vậy. Tất cả biểu cảm lẫn phản ứng đều đọng lại trên mặt y.
Bác sĩ nói xong câu đó liền nhấc chân rời đi.
Ryu Minseok giống như đã biến thành một pho tượng, đứng tại chỗ quên mất cả phản ứng.
Trong lúc này, sau khi Choi Doran hút hết cả một gói thuốc và đứng bên ngoài một lúc cho mùi thuốc lá tản bớt, cậu mới vào bệnh viện.
Bầu không khí trong bệnh viện lại khiến tâm trạng của cậu trở nên nặng nề và khó chịu. Cậu quay về trước cửa phòng cấp cứu, còn chưa lên tiếng thì Ryu Minseok nhác thấy sếp mình về liền rơi nước mắt.
Bước chân của Beta lập tức chậm lại.
Ryu Minseok cất giọng nói khản đặc: "Bác sĩ... Vừa mới nói... Đã cố hết sức..."
Hai lần phát thông báo bệnh tình nguy kịch đã khiến ánh mắt của Ryu Minseok không còn ánh sáng nữa, cũng khiến y không còn sức than vãn khóc lớn nữa. Bây giờ trong mắt y tràn ngập mờ mịt và luống cuống không biết phải làm sao.
Giống như bị Ryu Minseok ảnh hưởng, đáy mắt của Choi Doran không khỏi dâng lên tuyệt vọng. Trong đầu của cậu không kiềm được nhớ lại khoảnh khắc trước khi mẹ cậu nhắm mắt. Giống như bây giờ vậy, khiến người ta cảm nhận sự bất lực và tuyệt vọng một cách sâu đậm.
"Bác gái ở đâu?" Cậu ngập ngừng hỏi.
Thân hình của Ryu Minseok cứng lại.
Y ảo tưởng nghĩ rằng, chỉ cần không đi nhìn mẹ lần cuối thì mẹ vẫn bình an vô sự, nhưng khi nghe đối phương hỏi vậy, cuối cùng vẫn là phải đối mặt với hiện thực nghiệt ngã.
Khóe mắt còn chưa khô của Omega lại rơi lệ. Y cúi đầu, không ngừng khóc thút thít, tập tễnh đi về phía phòng bệnh, đi đối mặt với hiện thực tàn khốc không thể né tránh.
Bên trong phòng bệnh, mẹ Ryu nằm thở một cách yết ớt như tơ.
Sắc mặt của bà bây giờ trắng hơn cả giấy.
Tiếng nấc nghẹn ngào của Ryu Minseok làm bà thức tỉnh. Mẹ Ryu từ từ mở mắt ra, khó khăn quay đầu nhìn Choi Doran và Ryu Minseok đứng bên mép giường.
Ánh mắt của bà đục ngầu, bà định nhếch môi nở nụ cười dịu dàng để trấn an hai người họ, nhưng lại thất bại.
Trong phòng, máy đo nhịp tim phát ra tiếng kêu khó nghe, làm cho căn phòng vốn đang nặng nề càng trở nên ngột ngạt hơn.
Mẹ Ryu nhìn sang Choi Doran.
Bà yếu ớt nói với con rể Beta của mình: "Doran... Con và Minseok phải sống thật hạnh phúc... Bên nhau... Đừng cãi vả... Có gì nhường nhịn nhau..."
Beta nhỏ giọng đáp: "...Dạ bác, con biết rồi."
Mẹ Ryu cong mắt, nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó, bà bỗng nhớ đến gì đó mà yếu ớt kêu: "Minseok..."
"Mẹ, con ở đây, mẹ nói đi..." Ryu Minseok nhanh chóng đi tới, quỳ xuống bên cạnh giường.
"Trong túi áo mẹ... Có... Hai chiếc nhẫn..." Mẹ Ryu quay đầu nhìn áo khoác của mình treo bên kia.
Ryu Minseok đứng dậy đi tới chỗ treo áo, rất nhanh tìm được hai chiếc nhẫn.
Y vừa nhìn thấy chiếc nhẫn liền sửng sốt. Năm đó khi mẹ y gả cho người cha cờ bạc kia, bà ngoại đã qua đời của y để lại cho mẹ y cặp nhẫn này.
"Cặp nhẫn này, mẹ để lại cho hai đứa... Khụ khụ..." Mẹ Ryu ho một tiếng rồi nói tiếp: "Hai đứa... Mau đeo vào đi."
Ryu Minseok ngơ ngác nhìn hai chiếc nhẫn. Choi Doran không chút do dự cầm lấy một chiếc rồi đeo lên ngón giáp út của mình.
Độ rộng vừa khít. ...Đây là lần đầu tiên cậu đeo nhẫn.
Ryu Minseok thấy vậy cũng không do dự nữa, lập tức cầm lấy chiếc còn lại đeo vào.
Sau khi Choi Doran và Ryu Minseok đeo nhẫn xong, mẹ Ryu lúc này mới nở nụ cười vui vẻ.
Thật tốt...
"Hai đứa phải sống hạnh phúc bên nhau... Đừng chia lìa... Đừng giống như mẹ..."
Mẹ Ryu nói nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng. Cuối cùng bà cũng khép lại đôi mắt.
Đồng thời, đường gấp khúc hiện trên máy đo nhịp tim tít một tiếng dài rồi biến thành một đường thẳng tắp.
Cơ thể của Choi Doran khẽ run lên, bước chân lảo đảo. Cơn ớn lạnh từ sâu trong tim xộc thẳng ra khiến cậu như rớt vào hầm băng.
Ryu Minseok đau lòng bật khóc, ngã quỳ bên cạnh giường tuyệt vọng hô to: "Mẹ, mẹ đừng dọa con, mẹ mau tỉnh lại..."
Choi Doran không có biểu cảm gì.
Cậu đeo nhẫn trên tay, vẻ mặt chết lặng, trong lòng thẩn thờ. Cậu đã làm tất cả... Cuối cùng đều là tốn công vô ích.
Ryu Minseok nằm gục đầu bên mép giường của mẹ Ryu, khóc một cách tức tưởi, khóc đến nỗi thần trí mơ màng.
Bác sĩ tức tốc chạy vào phòng bệnh, tiến hành cấp cứu cho mẹ Ryu.
Nhưng sau khi thử nhiều biện pháp đều vô dụng, các bác sĩ chỉ có thể đứng trong phòng bệnh nặng nề tuyên bố, mẹ Ryu đã qua đời, sau đó nhìn người nhà bệnh nhân đang gào khóc mà than thở trong lòng, rồi từ từ xoay người rời đi.
Choi Doran đứng tại chỗ ngẩn người một lát rồi dần tỉnh lại.
Toàn bộ cảm xúc trong mắt cậu đều biến mất hết, cậu bình tĩnh lên tiếng: "Tôi đi liên lạc với nhà tang lễ."
Ryu Minseok muốn từ chối, muốn né tránh hiện thực tàn khốc, nhưng y há miệng chỉ có phát ra tiếng khóc nghẹn ngào.
Choi Doran đã từng sắp xếp hậu sự nên rất quen thuộc với các việc cần phải làm. Cậu thành thạo lo chuyện hậu sự.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Choi Doran cất điện thoại vào, rồi xoay người nói với Ryu Minseok: "Đã sắp xếp xong."
Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Choi Doran với ánh mắt thẩn thờ.
Khi nghe sếp của mình gọi điện một cách bình tĩnh và quen thuộc như thế, lúc này y mới nhận ra tại sao mấy ngày qua sếp của mình lại bằng lòng giúp đỡ mà không cần hậu tạ.
Ryu Minseok rũ mắt: "Thì ra anh cũng..."
Y vừa nói vừa nở nụ cười buồn bã.
Choi Doran không đáp.
Ryu Minseok quỳ bên giường bệnh khóc khoảng ba tiếng sau mới chịu thừa nhận sự thật là mẹ mình đã rời đi.
Tiếng khóc của y nhỏ dần rồi ngừng lại, rồi từ từ chống tay đứng dậy. Y theo phản xạ nói xin lỗi với Choi Doran: "Xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho anh."
"Không đâu."
Câu trả lời trong dự đoán.
"Cảm ơn anh... Đã quan tâm và dịu dàng như vậy." Ryu Minseok nói nhỏ.
Khóe mắt của y lại rưng rưng sắp khóc, giọng nói run run.
"Tôi cũng nên đối mặt với sự thật... Cứ làm theo ý anh, ngày mai để mẹ tôi được hỏa táng."
Choi Doran đáp: "Chịu đối mặt với sự thật là tốt rồi." Cậu lại nói tiếp: "Cậu ở đây với mẹ mình đi, tôi không quấy rầy cậu nữa, tạm biệt."
"Vâng, anh đi cẩn thận." Omega lễ phép cúi chào với Choi Doran.
Choi Doran xoay người rời đi. Cậu ra khỏi bệnh viện và ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua gói thuốc lá, nhanh chóng rút ra một điếu châm lửa hút. Ngón tay của cậu run rẩy mất tự chủ, đầu ngón tay lạnh như băng.
Điếu thuốc từ từ đốt ngắn, trong bầu không khí tràn ngập mùi nicotin, Choi Doran hơi mím môi, dần dần theo Ryu Minseok chấp nhận sự thật trước mắt. Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường của một đời người, cũng sẽ không vị tác động bên ngoài mà thay đổi hay biến mất. Là cậu nghĩ quá hão huyền.
Sau khidàn xếp hậu sự cho mẹ Ryu xong, Choi Doran và Ryu Minseok đứng trước bia mộ của mẹ Ryu.
Ryu Minseok khóc đến mất tiếng, hai mắt đỏ hoe.
Choi Doran im lặng đứng đó, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn khiến người khác nhìn không ra cậu đang nghĩ gì.
Ryu Minseok đứng trước mộ mẹ, nhỏ giọng nói liên tục một lúc lâu rồi từ từ ngừng lại.
Y đưa tay lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn sếp của mình đứng bên cạnh, nở nụ cười sầu bi: "Trưởng phòng Choi, chúng ta đi thôi."
Choi Doran nghe vậy, xoay người rời đi không chút do dự. Cậu cực kỳ ghét nơi lạnh lẽo như nghĩa trang, chỉ sau mỗi bệnh viện.
Rời khỏi nghĩa trang, trên đường trở về, Ryu Minseok im lặng một lúc lâu mới chầm chậm lên tiếng: "Mẹ đã... Hôn nhân của chúng ta... Cũng chỉ..."
Choi Doran nghe Ryu Minseok nói vậy thì hơi ngẩn ra, giống như lúc này mới sực nhớ đến chuyện đó. Cậu ngơ ngác nói: "Có thể."
Ryu Minseok thấy Choi Doran dứt khoát trả lời như vậy, y không hề bất ngờ mà cười buồn.
Khi xe buýt chạy vào trung tâm thành phố, y cúi đầu nói nhỏ: "Chiếc nhẫn mà mẹ tôi cho anh, nếu anh không chê thì hãy nhận đi ạ. Tôi nghĩ mẹ chắc chắn sẽ rất vui nếu anh đeo nó, cho dù chúng ta không phải là quan hệ vợ chồng..."
Choi Doran nghe đến chiếc nhẫn thì hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ đến nó. Cậu cúi đầu nhìn ngón giáp út trên tay trái của mình.
Một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản có đính một viên ngọc lam nhỏ, đang được đeo ngay ngắn trên ngón ngón tay của cậu.
Choi Doran chăm chú nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt dần trở nên mờ mịt.
Bên cạnh, Omega xấu hổ cúi thấp đầu: "Xin lỗi, trong thời gian này đã gây nhiều phiền phức cho anh... Tôi giống như là một rắc rối lớn... Có lẽ bây giờ không đúng lúc... Anh có thể theo tôi tới cục dân chính, nhanh chóng làm thủ tục ly hôn được không? Tôi sợ... Sợ..."
"Sợ gì?" Choi Doran hỏi lại.
"Sợ sau này tôi không nỡ ly hôn." Ryu Minseok đỏ bừng cả mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Beta nghe mà bất ngờ, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Mấy giây sau, cậu từ tốn nói: "Không muốn ly hôn thì đừng ly hôn."
Ryu Minseok nghĩ mình nghe nhầm, y khiếp sợ ngẩng đầu nhìn sếp mình với ánh mắt rung động.
"Anh, anh nói gì?"
"Không muốn ly hôn thì đừng ly hôn." Choi Doran lạnh nhạt nói.
Ryu Minseok động lòng. Y không thể không hèn mọn thừa nhận, y thật sự đã động lòng.
"Tại, tại sao?" Omega cắn môi hỏi.
"Không tại sao gì cả." Choi Doran nói đơn giản: "Bởi vì bây giờ tôi không có người mình thích, nên kết hôn hay sống chung với ai đều không thành vấn đề."
Ryu Minseok từ từ cúi đầu.
"Trưởng phòng Choi, tôi... Phải nói cho anh biết một chuyện."
Choi Doran quay đầu nhìn y, trong mắt lộ ra chút nghi ngờ.
"Tôi..." Ryu Minseok lắp bắp nói một cách khó khăn: "Đã thích anh từ lâu rồi, thầm mến anh, cho dù vậy... Anh cũng không ngại sao?"
Ryu Minseok ngước đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn cậu.
Choi Doran ngơ ngác, trong lòng không khỏi giật mình kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên... Cậu được tỏ tình.
"Cậu thích tôi chỗ nào?" Cậu theo phản xạ bật hỏi.
"Chỗ nào cũng thích." Ryu Minseok nói nhỏ: "Anh dịu dàng, săn sóc, thân thiện... năng lực giỏi, mặc dù ít nói nhưng làm người ta thấy rõ sức quyến rũ của anh."
Dịu dàng thân thiện? Là đang nói cậu ư? Choi Doran cảm thấy mờ mịt. Có điều bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Cậu nghĩ Ryu Minseok có lẽ đã phóng đại cậu quá mức. Đây không phải là cậu.
"Đây không phải là con người thật sự của tôi." Choi Doran lạnh lùng nói: "Cho dù cậu có thích tôi hay không, tôi chỉ có thể nói với cậu, mặc dù cậu thích tôi nhưng tôi có lẽ sẽ không hồi đáp lại phần tình cảm đó của cậu."
"Không sao!" Ryu Minseok nói to: "Tôi nói với anh những điều này cũng không hy vọng được anh đáp lại tình cảm, chỉ là muốn nói ra cho anh biết thôi... Sợ anh ngại..."
Ryu Minseok càng nói càng nhỏ tiếng dần.
"Đúng rồi, còn một chuyện nữa."
"Cha... Cha tôi thiếu nợ cờ bạc 200 triệu... Tôi sẽ tự mình trả, tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến anh đâu!"
Ryu Minseok giơ tay nghiêm túc thề.
"Nếu anh không ngại... Trưởng phòng Choi, liệu tôi có thể mong... Cuộc hôn nhân này được tiếp tục không?"
Omega mở to mắt nhìn cậu.
"Anh không cần phải đáp trả lại tình cảm của tôi.Nợ nần của nhà tôi không liên quan đến anh. Tôi có thể giặt giũ cơm nước cho anh, quét dọn nhà cửa... Tôi..." Omega vừa nói vừa không kiềm được mà nức nở: "Mẹ đã đi rồi, tôi không muốn lẻ loi một mình..." Omega đau buồn nói.
Choi Doran chăm chú nhìn y một lúc rồi dời mắt sang chỗ khác.
"Có thể."
Trên mặt khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Omega lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn anh!"
"Tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào!"
Thành phố S.
Chuyện kết hôn của thư ký tiền nhiệm Choi Doran rất nhanh được truyền đến bên tai vị sếp cũ này.
Sau khi biết được chuyện, hai mắt của Lee Sanghyeok đờ đẫn, bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt. Qua một lúc lâu, anh mới khôi phục lại thần trí. Quả nhiên không nên dây dưa đeo bám là quyết định đúng đắn.
Đối phương đã tìm được tình yêu đích thực của mình ở thành phố B, nếu anh cứ mãi dây dưa thì chỉ khiến đối phương thêm căm ghét. Lee Sanghyeok thầm vui trong lòng, nhưng trên mặt lại trở nên tái nhợt.Anh bỗng cảm thấy không thở được, tay chân còn lạnh toát.
Tinh thần của anh trở nên hoảng hốt, không thể tập trung vào công việc. Anh nghĩ có lẽ mình đã làm việc không ngừng nghỉ, cần được nghỉ ngơi, chỉ cần về nhà ngủ một giấc là ngày mai có thể bình thường trở lại.
Lee Sanghyeok nghĩ vậy, sau đó kêu tài xế chở mình về nhà.
Về đến nhà, Lee Sanghyeok rửa mặt và thay quần áo ngủ xong, sau đó leo lên giường nằm xuống.
Nằm chập chờn một hồi, anh rơi vào giấc mơ. Không phải là giấc mơ tràn ngập sương mù lặp mà anh mơ thấy nhiều lần của lúc trước.
Mà là một giấc mơ khác. Nội dung trong mơ hỗn loạn không rõ.Có lúc ở trường học, có lúc ở công ty.
Trong mơ, anh lại thấy Choi Doran thời sinh viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com