Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Biến cố ập tới

Không có cách nào khuyên can Lee Sanghyeok, vì vậy các bác sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Cheon phu nhân kêu người hầu trong nhà họ Lee đem đến một bộ quần áo mới cho Lee Sanghyeok, sau đó để anh mặc vào.

Lee Sanghyeok ung dung cởi đồng phục bệnh nhân màu lam ra, mặc quần áo được người hầu đưa tới. Động tác của anh ưu nhã, kiêu ngạo và cao lãnh.

Sau khi thay quần áo xong, Lee Sanghyeok nghĩ đến gì đó, thuận miệng hỏi: "Điện thoại của tôi đâu?"

Quản gia nghe vậy khẽ sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn sang Cheon phu nhân bên cạnh.

Cheon phu nhân nhíu mày hơi chần chừ giây lát. Bà ta do dự một chốc, sau đó lập tức ra quyết định.

"Sau khi bị tai nạn giao thông, quản gia vẫn luôn giữ hộ con." Cheon phu nhân bình thản nói, rồi quay đầu ra hiệu cho quản gia: "Đưa cho cậu chủ."

"Vâng."

Quản gia vâng một tiếng, không nhanh không chậm lấy điện thoại của Lee Sanghyeok từ trong túi áo rồi đưa cho anh.

Lee Sanghyeok vô cảm nhận lấy.

Dĩ nhiên.

Điện thoại cũng đổi mới và phát triển theo thời gian, đã không còn giống như 5 năm trước nữa.

Sau khi Lee Sanghyeok nhận lấy điện thoại, theo thói quen nhập mật khẩu mở khóa.

Vì an toàn, điện thoại của anh không dùng vân tay làm mật khẩu, chỉ dùng mật khẩu bằng kí tự. Cho tới nay vẫn không thay đổi.

Dù có đổi điện thoại thì cũng đều như vậy. Vì thế sau khi nhận lấy điện thoại, khi thấy không thể mở khóa bằng vân tay thì anh cũng không bất ngờ lắm.

Chỉ là... Tại sao mật khẩu của anh lại đổi rồi? Lee Sanghyeok nhíu mày, bụng đầy nghi ngờ. Anh lại thử nhập mật khẩu mà anh thường dùng vào 5 năm trước.

Mật khẩu không khớp.

Hừm...

Mật khẩu lại sai?

Ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok.

Bởi vì anh là người không dễ thay đổi, một khi đã cài đặt mật khẩu thì sẽ không dễ dàng thay đổi.

Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa.

Sau khi nhập tới nhập lui mấy lần nhưng vẫn đều báo mật khẩu không khớp, lúc này Lee Sanghyeok mới hoàn toàn từ bỏ.

Anh nghiêm túc quay đầu lại, nhìn Cheon phu nhân và quản gia đang đứng một bên, hỏi: "Mật khẩu điện thoại của tôi là gì?"

Cheon phu nhân và quản gia đều không hẹn mà cùng sửng sốt.

Nhưng Cheon phu nhân ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó, ánh mắt của bà ta trở nên tràn đầy hứng thú.

Cheon phu nhân không tỏ ra lo lắng nâng cằm, cười khẽ nói: "Con không nói mật khẩu điện thoại của mình cho người khác biết, chỉ có con biết thôi."

Lee Sanghyeok hừ một tiếng, cảm thấy phiền phức.

Có điều, anh trước giờ luôn quyết đoán vô tình nhanh chóng bỏ qua chuyện này, không phiền não thêm nữa.

Chỉ nghĩ là trong điện thoại toàn nội dung liên quan đến công việc và công ty, chắc chắn không còn gì khác quan trọng.

Lee Sanghyeok vô cảm bỏ điện thoại vào túi, đồng thời lên tiếng sai bảo quản gia đứng bên cạnh: "Chuẩn bị cho tôi một chiếc điện thoại mới."

Quản gia cúi người, cung kính đáp lại: "Vâng."

Mặc dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cần phải tiếp tục ở lại bệnh viện nghỉ ngơi quan sát thêm, nhưng Lee Sanghyeok thật sự không muốn ở lại nơi đầy mùi thuốc khử trùng này.

Bên trong phòng bệnh cũng không có gì cần mang theo, sau khi thay đồ, Lee Sanghyeok không chút lưu luyến nhấc chân rời đi.

Cheon phu nhân đứng tại chỗ dõi mắt theo mọi hành động cử chỉ của Lee Sanghyeok, trong phút chốc bất động.

Đến khi Lee Sanghyeok rời đi khá xa, bà ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ canh giữ dưới lầu.

"Cậu chủ sắp xuống dưới, mau đưa Choi Hyeonjoon đi đi, đừng để nó xuất hiện trước mặt cậu chủ."

Vệ sĩ hơi sửng sốt, không lập tức đáp vâng.

Chỉ nghe vệ sĩ trong điện thoại do dự nói: "Thưa bà chủ, cậu Choi... Đã đi lâu rồi ạ."

Cheon phu nhân có hơi bất ngờ.

"Cái gì? Nó đi rồi?"

Bà ta cứ nghĩ với tính tình mặt dày mày dạn, bất kể giá nào cũng phải cưới Lee Sanghyeok, gả vào nhà họ Lee của Choi Hyeonjoon, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi mới đúng.

"Thưa bà chủ, đúng vậy ạ." Vệ sĩ cung kính đáp lời.

"Nó đi lúc nào?" Cheon phu nhân gặng hỏi.

"Sau khi bà chủ ra lệnh đưa cậu ta xuống lầu không được bao lâu, cậu Choi đột nhiên nhận được một cuộc gọi, mặt mũi kinh hoảng rời đi."

"Mặt mũi kinh hoảng rời đi...?"

"Thưa bà chủ, đúng vậy ạ."

Cheon phu nhân nắm chặt điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ sâu xa trong phút chốc, Cheon phu nhân lại chú ý vào điện thoại.

Bà ta thản nhiên nói: "Đã biết."

Sau khi cúp máy, Cheon phu nhân hừ nhẹ một tiếng, nói giọng đùa cợt mỉa mai với quản gia đứng bên cạnh: "Choi Hyeonjoon rời đi nhanh như vậy, xem ra chắc chắn là xảy ra chuyện không nhỏ với nó."

"Vâng." Quản gia đáp.

Tâm trạng của Cheon phu nhân rất vui, môi đỏ khẽ nhếch: "Vốn cảm thấy tai nạn lần này là tai ương vô vọng, không ngờ lại là trong họa có phúc, may mắn làm Sanghyeok hoàn toàn quên mất tên Beta luôn nhăm nhe trèo vào nhà họ Lee chúng ta... Ông nói xem, cơ hội ngàn năm có một như vậy, nếu không lấy dùng thì chẳng phải quá lãng phí sao?"

"Thưa bà chủ, đúng vậy." Quản gia lại trả lời.

Trên mặt Cheon phu nhân tràn ngập kiêu căng, hếch mũi nhìn bằng nửa con mắt, hoàn toàn là tư thái bễ nghễ trên cao.

"Thông báo cho khách sạn và toàn bộ khách khứa, hủy bỏ lễ đính hôn."

"Vâng."

Bà ta không biết Choi Hyeonjoon rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì khiến Sanghyeok đồng ý đính hôn với cậu, nhưng một tên Beta chọn trúng quyền thế và bối cảnh của nhà họ Lee để bám vào, bà ta tuyệt đối không ưa nổi.

Mà Lee Sanghyeok tuyệt đối không thể thích Choi Hyeonjoon. Bởi vì anh ghét Beta nhất trên đời.

Còn về nguyên nhân tại sao Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý đính hôn với Choi Hyeonjoon... Bà ta không thể nào biết được, chỉ có Lee Sanghyeok mới biết.

Có lẽ vì cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, không bằng dứt khoát đáp ứng Hyeonjoon cho xong... Hoặc có lẽ vì thấy Choi Hyeonjoon đáng thương, cho nên mới đáp ứng cậu...

Mà Lee Sanghyeok là người có chủ kiến, một khi anh đã quyết định làm gì, người thân còn khó khuyên can chứ đừng nói đến người ngoài.

Nếu không phải vì lần này anh may mắn mất trí nhớ, bà ta vốn không thể có cơ hội ngăn cản lễ đính hôn của Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon, thậm chí là hủy bỏ buổi lễ.

Tóm lại. Tai nạn giao thông lần này, mặc dù trên trời giáng xuống tai họa bất ngờ, nhưng cũng là phúc đức to lớn mà ông trời ban cho.

"Đúng rồi, còn chuyện này." Cheon phu nhân đang định nhấc chân bước đi nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó, dừng chân lại quay ra sau nhìn: "Thông báo một chút, nói với tất cả mọi người— Về sau không được chủ động nhắc đến cái tên Choi Hyeonjoon ở trước mặt Sanghyeok, càng không được nhắc đến quan hệ của cậu chủ với nó, cả chuyện đính hôn."

Quản gia sửng sốt, hỏi lại cho chắc: "Thưa bà chủ... Tất cả mọi người luôn sao?"

"Đúng, tất cả mọi người." Cheon phu nhân lên giọng nhấn mạnh, chợt cười lạnh một tiếng: "Còn về hậu quả... Ta muốn sẽ không còn ai mắt mù chọc vào nhà họ Lee."

Quản gia hiểu ý, cung kính đáp vâng.

Từ đây về sau, trong cuộc đời Lee Sanghyeok không còn cái tên Choi Hyeonjoon này.

Tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp đâu vào đấy, lúc này Cheon phu nhân mới cùng quản gia vào thang máy xuống lầu, rời khỏi bệnh viện, mang theo tâm trạng thoải mái trở lại trong xe.

Bên trong xe, Lee Sanghyeok đã vào ngồi trước. Mặc dù không có trí nhớ của 5 năm qua, nhưng biển số xe riêng biệt của nhà họ Lee thì vẫn như cũ không hề thay đổi, cho dù Lee Sanghyeok có mất trí nhớ 5 năm qua cũng vẫn có thể nhận ra.

Lên xe, Cheon phu nhân ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok, lại tiếp tục xác nhận thêm lần nữa.

Chỉ nghe bà ta lên tiếng hỏi: "Sanghyeok, trí nhớ 5 năm qua... Con thật sự không còn nhớ chút gì sao?"

Nghe tiếng, trên mặt Lee Sanghyeok bỗng chốc lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

Anh nhíu mày, giọng điệu không vui: "Mẹ, con đã trả lời cặn kẽ vấn đề này trong bệnh viện rồi."

"Xin lỗi." Cheon phu nhân khẽ mỉm cười, rốt cuộc hoàn toàn yên tâm: "Chỉ là thuận miệng hỏi con thôi, đừng để ý." Bà ta cười khẽ, mặt mũi tươi cười nâng kính xe lên.

"Được rồi, về nhà thôi."

...

Cùng trong lúc đó.

Bệnh viện.

Hyeonjoon kinh ngạc nhìn dì Shin trước mặt.

Sau khi dì Shin nói xong những lời đó, cơn đau rát lẫn nóng bừng trên má lập tức trở nên chết lặng.

Cơ thể của Hyeonjoon khẽ lung lay. Bên tai còn vang lên tiếng ong ong chói tai, vẻ mặt hoảng hốt.

Qua một hồi lâu, cậu mới có thể lấy lại giọng nói của mình.

"Mẹ con... Mẹ con bị bệnh nặng? Mẹ bị bệnh gì? Nhưng tại sao... Tại sao con... Không hề nghe mẹ nói tới bao giờ?" Hyeonjoon hoảng hốt hỏi, giọng điệu cứng nhắc như máy móc.

"Mẹ của con... Bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối." Dì Shin lấy tay che kín mặt, đau khổ nghẹn ngào nấc ra từng chữ: "Mẹ con nói con bận rộn công việc, kêu dì đừng nói vì sợ con lo lắng... Huống chi con còn sắp đính hôn, mẹ con không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của con, làm con không vui, dù sao... Mẹ con đã vô phương cứu chữa."

Hai mắt của Hyeonjoon dại ra. Dưới chân mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống đất.

Sắc mặt của Hyeonjoon trắng bệch, ánh mắt kinh hoảng, mất hết hồn vía. Cậu bỗng nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

Cậu quỳ xuống bên chân của dì Shin, bàn tay run lẩy bẩy nắm lấy ông quần của bà giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, lên tiếng khẩn cầu: "Dì Shin... Dì là đang... Nói đùa với con, phải không?"

Bà không trả lời, nước mắt liên tục len lỏi qua kẽ tay rơi xuống.

Hyeonjoon quỳ tại chỗ không nhúc nhích. Âm thanh và khung cảnh xung quanh như thể đã rời xa cậu. Vẻ mặt của cậu hoảng hốt, chỉ cảm thấy trước mặt là một cơn ác mộng vừa tối đen vừa vô cùng đáng sợ.

Ung thư dạ dày...? Sao, sao có thể? Thân thể của mẹ... Không phải vẫn luôn rất khỏe mạnh sao?

Đầu tiên là Lee Sanghyeok bị mất trí nhớ, tiếp đến là chuyện mẹ mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, liên tục bị đả kích như vậy đã đẩy Hyeonjoon đến sát mép bờ vực tan vỡ.

Cậu muốn trốn tránh thực tại. Muốn nói với bản thân, tất cả chỉ là một giấc mơ, không phải là thật—

Nhưng mà tiếng khóc đau khổ của dì Shin vẫn còn văng vẳng bên tai, trong mũi toàn là mùi thuốc khử trùng, cậu muốn trốn tránh hiện thực, nhưng hiện thực lại không cho phép.

Hyeonjoon ngơ ngác quỳ trên đất, cả người xụi lơ không còn bất kỳ phản ứng nào. Xung quanh các người nhà và bệnh nhân khác đều đi qua đi lại như thường, chỉ có Hyeonjoon là quỳ trên đất, bất động,

Tiếng khóc của dì Shin dần dần nhỏ lại.

Sau khi khóc xong, trên mặt của bà chỉ còn lại tuyệt vọng.

Không biết qua bao lâu. Sắc trời đã tối, cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ và y tá mặc mang theo vẻ mặt nghiêm trọng  đi ra .

Dì Shin lập tức đứng bật dậy, vội vàng bước tới trước mặt bác sĩ.

Thấy dì Shin bước đi, Hyeonjoon nhận ra gì đó, lảo đảo chống tay đứng lên, sau đó cùng dì Shin đi tới chỗ bác sĩ.

Hyeonjoon và dì Shin đứng trước mặt bác sĩ, ánh mắt mong đợi.

Vẻ mặt của bác sĩ càng thêm nghiêm trọng: "Phẫu thuật rất thành công tốt đẹp."

Dì Shin thở phào một hơi, sau đó vội vàng nói cảm ơn. Hyeonjoon cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, cậu ngây thơ vọng tưởng trong bụng, có phải là phẫu thuật thành công, cơ thể của mẹ cũng sẽ khỏe lại?

Trong lúc Hyeonjoon ngây thơ suy nghĩ như vậy, chỉ nghe bác sĩ tiếp tục nói: "Mặc dù phẫu thuật thành công, nhưng chúng tôi cũng phát hiện ra... Tế bào ung thư đã di căn."

Dì Shin sửng sốt. Hyeonjoon ngơ ngác chớp mắt, vô thức lên tiếng hỏi: "Cho nên..."

Bác sĩ từ tốn trả lời: "Cho dù bệnh nhân tích cực chữa trị, kết quả tốt nhất cũng chỉ sống được thêm một đến hai tháng."

Hyeonjoon và dì Shin không nói gì.

Bác sĩ bình tĩnh nói, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Hyeonjoon và dì Shin.

Quan sát xong, bác sĩ tỏ vẻ thấm thía nói: "Nhìn hai người ăn mặc cũng không phải là nhà giàu có gì. Mà thôi, bệnh tình hiện tại của bệnh nhân cần phải đưa vào phòng hồi sức tích cực ICU để chữa trị, hơn nữa chi phí duy trì thuốc men và máy móc, mỗi ngày phải cần ít nhất từ 20 triệu đến 50 triệu won."

Mỗi ngày 20 triệu đến 50 triệu won?

Hyeonjoon nghe mà hoảng hốt.

"Ung thư dạ dày giai đoạn cuối không thể chữa khỏi hoàn toàn." Bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh: "Cho dù hai người có vay mượn nợ một đống tiền, nhưng cùng lắm chỉ kéo dài thêm một, hai tháng tuổi thọ cho bệnh nhân. Vì vậy... Hai người hãy suy nghĩ cho kỹ."

Mặc dù lời nói vô tình nhưng lại chính là hiện thực tàn nhẫn.

Hyeonjoon và dì Shin im lặng, không thể đáp lại dù một chữ.

Bác sĩ nghiêm túc nói xong liền xoay người rời đi.

Hyeonjoon và dì Shin đứng im tại chỗ, mãi lâu sau vẫn chưa cử động.

Qua một lúc lâu, dì Shin rốt cuộc tỉnh táo lại, bà nhấc tay lau mặt, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh và thận trọng.

"Dì về gom góp tiền, nhìn xem có thể gom được bao nhiêu." Nói xong, bà lên tiếng hỏi: "Bây giờ trong tay con còn bao nhiêu tiền?"

Tiếng nói của dì Shin đánh tỉnh Hyeonjoon, cậu sửng sốt, vô thức nói: "Không còn nhiều... Vừa nãy đã ra lấy hết để đóng viện phí phẫu thuật."

Dì Shin nghe vậy nhíu mày: "Con chỉ có nhiêu đó? Số tiền còn lại đâu? Không phải tiền lương của con rất cao sao?"

Hyeonjoon nhất thời im lặng. Cậu hổ thẹn cúi đầu.

Dì Shin nhìn vẻ mặt của Hyeonjoon, lập tức hiểu ra.

Dì Shin bị sự ngu ngốc của Choi Hyeonjoon làm cho đau gan tức phổi, bà nhìn cậu với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lười nói thêm nửa câu với cậu, lập tức xoay người rời đi.

Sắc mặt của cậu chợt đỏ chợt trắng, bóng lưng vừa suy sụp vừa chán nản, giống như một... Con chó vô cùng đáng thương và buồn cười...

Nhà họ Lee.

Đêm khuya vắng người, Lee Sanghyeok khép lại tập tài liệu trong tay, chuẩn bị về phòng đi ngủ. Không biết vì sao, khi anh định đứng dậy để về phòng, trong đầu anh đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Beta đã 'vô tình vào nhầm' phòng bệnh của anh hồi sáng nay.

Quá kì lạ.

Lee Sanghyeok nhíu mày. Tại sao anh lại đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của Beta đó?

Lee Sanghyeok thầm nghĩ quái lạ, nhanh chóng xóa khuôn mặt đó ra khỏi đầu mình.

Bệnh viện.

Trong bệnh viện vừa lạnh vừa yên tĩnh.

Bởi vì người nhà không thể vào phòng ICU để chăm sóc bệnh nhân, cho nên một mình Hyeonjoon cô đơn nằm trên ghế dài ngoài hành lang, co ro ôm hai tay hai chân của mình.

Nhà của dì Shin không giàu có.

Dì Shin còn có gia đình của mình.

Bà còn có gia đình, còn có người nhà và cuộc sống riêng của mình, nhưng bà lại có thể lập tức lấy ra số tiền 200 triệu won rồi chạy vội tới bệnh viện đưa cho mẹ Choi, cũng là tiền chữa bệnh cho người bạn chí cốt của bà, như vậy đã là không dễ dàng.

Nhưng 200 triệu này, cũng chỉ là tiền chữa bệnh và viện phí nằm trong phòng ICU khoảng hai ngày.

Còn nhữngngày tiếp theo thì sao...?

Hyeonjoon không biết, cũng không biết nên làm gì.

Cậu đỏ hoe hai mắt nằm trên băng ghế, cả người hoàn toàn vô lực.

Mượn tiền?

Đi mượn ai?

Năm năm qua, cậu một lòng theo đuổi Lee Sanghyeok, cho nên không có lấy một người bạn nào.

Mặc dù vào năm năm trước cậu cũng đã từng có một, hai người bạn, nhưng trong năm năm qua, vì thái độ hời hợt xa cách nên dần dần ít gặp mặt rồi mất liên lạc.

Không có bạn bè, người thân duy nhất bây giờ lại đang nằm trong phòng ICU, vốn tưởng rằng tuần tới sẽ đính hôn với chồng sắp cưới, nhưng ai ngờ sau một vụ tai nạn giao thông thì quên mất cậu...

Hyeonjoon nằm co ro trên băng ghế, không chảy nước mắt, mà là nở một nụ cười thê lương.

Cậu thật sự... Quá buồn cười. Giống như một trò hề sống biết đi biết nói. Hyeonjoon mở to mắt, cứ như vậy nằm trên băng ghế cả một đêm.

Cậu ngơ ngác, giống như không còn linh hồn.

Mãi đến chín giờ sáng hôm sau, cấp trên gọi điện thoại cho Hyeonjoon, hỏi cậu tại sao không đến công ty làm việc, lúc này Hyeonjoon mới nhớ ra, hôm qua cậu chưa kịp xin nghỉ.

Hyeonjoon nắm chặt điện thoại, vẻ mặt phờ phạc, bọng mắt xanh đen, giọng nói khàn khàn.

"Xin lỗi sếp, mẹ tôi... nằm viện... Bây giờ tôi không thể đến công ty làm việc, bây giờ... Tôi có thể tạm thời xin nghỉ được không?"

Giọng nói của Hyeonjoon khản đặc đau khổ, cấp trên trong điện thoại nhận ra gì đó.

Theo nội quy công ty, xin tạm nghỉ như vậy là không được phép. Nhưng năng lực làm việc của Choi Hyeonjoon rất tốt, xin nghỉ lại rất ít, hơn nữa nghe qua đúng là trường hợp đặc biệt, vì vậy cấp trên phá lệ đồng ý.

"Mặc dù không phù hợp với chương trình nghỉ phép của công ty, nhưng mà có thể đặc cách cho cậu một lần." Cấp trên nói.

"...Cảm ơn sếp."

"Cậu muốn xin nghỉ bao lâu?"

"...Không biết." Hyeonjoon ngẩn ngơ nói.

Cấp trên khẽ dừng lại.

"Một tuần có đủ không?"

"...Tôi không biết nữa." Hyeonjoon vẫn còn ngơ ngẩn.

"Vậy thì tạm thời nghỉ một tuần trước đi." Cấp trên lại lần nữa đoán ra được gì đó, thay Hyeonjoon quyết định: "Sau một tuần nếu tình huống có biến động, cậu hãy gọi điện cho tôi."

"Vâng." Hyeonjoon chết lặng nói một cách máy móc.

Sau khi cúp máy, Hyeonjoon ngồi trên ghế ngẩn người một hồi, đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức đứng dậy.

Đúng rồi. Mẹ còn chưa ăn sáng.

Hyeonjoon loạng choạng đứng dậy khỏi ghế, sau đó lên tiếng gọi một y tá đúng lúc đi ngang qua, lễ phép hỏi: "Chào cô, có thể cho tôi hỏi bệnh nhân vừa mới phẫu thuật hôm qua có thể ăn gì vào buổi sáng?"

"Xin hỏi bệnh nhân đã làm phẫu thuật gì?" Y tá nhỏ nhẹ hỏi lại.

Hyeonjoon hơi ngập ngừng, nhỏ giọng nói: "...Phẫu thuật ung thư dạ dày."

Y tá khẽ sửng sốt, nhìn cậu với ánh mắt đồng tình, trả lời: "Bệnh nhân ung thư dạ dày mới làm phẫu thuật xong cần phải nhịn ăn khoảng một tuần, không được ăn bất cứ thứ gì."

"À... Thì ra là vậy." Lúc này Hyeonjoon mới biết.

Y tá đáp lại một tiếng, nhìn bọng mắt xanh đen của Hyeonjoon, dịu dàng khuyên bảo: "Tôi thấy anh nằm trên ghế cả đêm qua, hay là anh về nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, bồi dưỡng tinh thần đầy đủ rồi hãy tới đây, tránh cho mình cũng đổ bệnh theo."

Cậu ngẩn người, theo phản xạ nói cảm ơn với y tá.

Y tá bận rộn nhiều việc, khuyên nhủ xong liền rời đi.

Sau khi y tá đi khỏi, Hyeonjoon lại ngồi xuống băng ghế, không hề có ý về nhà.

Bởi vì cậu nghĩ nơi mà cậu có thể ngồi ngẩn người và sám hối, ngoài bệnh viện ra thì không còn nơi khác.

Nửa tiếng sau, điện thoại trong túi Hyeonjoon lại reo lên.

Cậu chậm chạp lấy điện thoại trong túi ra, lập tức bắt máy mà không nhìn màn hình xem là ai gọi đến.

"...A lô?" Giọng nói của Hyeonjoon yếu ớt kiệt sức.

"Choi Hyeonjoon." Giọng nói quen thuộc của bà Cheon ở đầu dây bên kia vang lên: "Chúng ta gặp nhau đi."

Cậu ngớ người, vẻ mặt chết lặng đáp một tiếng được.

Trong điện thoại, Cheon phu nhân hẹn gặp mặt ở một tiệm cà phê sang trọng gần bệnh viện.

Theo định vị được chia sẻ trong điện thoại, Hyeonjoon đến tiệm cà phê trong vòng nửa tiếng.

Tiến vào bên trong, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cậu đi tới trước mặt Cheon phu nhân.

Cheon phu nhân đã ngồi sẵn đợi cậu.

Bà ta mặc một bộ đồ sang trọng có thêu hoa văn mẫu đơn, vẫn như bao ngày, ưu nhã quý phái, phong thái thướt tha.

"Ngồi đi." Cheon phu nhân mỉm cười nhấc tay chỉ vào vị trí đối diện.

Hyeonjoon im lặng không nói nhìn bà ta một chút, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Đợi Hyeonjoon ngồi xuống xong, tầm mắt kiêu căng lạnh nhạt của Cheon phu nhân bỗng quét một vòng toàn thân và khuôn mặt của Hyeonjoon.

Nhìn xong, bà ta nhếch môi, lại nở nụ cười.

"Xem ra cả ngày hôm qua cậu không được tốt lắm." Cheon phu nhân nhẹ nhàng nói.

Hyeonjoon lạnh nhạt đáp một tiếng, vẻ mặt chết lặng, tinh thần uể oải chán chường.

Ngày hôm qua, cậu như bị đày xuống địa ngục, chịu muôn vàn khổ hình.

"Không nói vòng vo nữa." Cheon phu nhân từ trên cao nhìn xuống mũi giày ở chân trái của mình, khẽ hất cằm: "Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề."

Hyeonjoon không lên tiếng, im lặng nhìn bà ta, chờ bà ta nói tiếp.

Chỉ thấy Cheon phu nhân khẽ nhếch mép, vẻ mặt hờ hững nói: "Lần trước sau khi đuổi cậu ra khỏi bệnh viện, tôi đã nhờ bác sĩ cẩn thận kiểm tra lại não bộ của Lee Sanghyeok, và kiểm tra tổng quát toàn thân."

Nói tới đây, bà ta chậc một tiếng.

"Sau khi tiến hành kiểm tra toàn bộ một cách tỉ mỉ, bác sĩ hoàn toàn xác định, Sanghyeok đã không còn nhớ bất kỳ kí ức nào trong 5 năm qua, cho nên... Nói cách khác, Sanghyeok đã hoàn toàn quên sạch cậu, không còn nhớ một chút gì về cậu."

Hyeonjoon ngơ ngác nhìn Cheon phu nhân.

Có lẽ vì ngày hôm qua bị đả kích liên tục nên đã hoàn toàn phá hủy khả năng phản ứng cũng như lòng phòng bị của cậu, hoặc có lẽ vì thấy ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ của Lee Sanghyeok nhìn mình, giờ phút này, khi cậu nghe đến chuyện Lee Sanghyeok đánh mất kí ức của năm năm qua, hoàn toàn quên mất cậu là ai, trong đầu cậu trống rỗng không có một chút suy nghĩ nào cả.

Không có bất kỳ cảm tưởng gì.Trong đầu cũng không có bất kỳ hình ảnh nào. Chỉ còn lại một vùng chết lặng.

Hyeonjoon nhỏ giọng nói dạ một tiếng, không có thêm phản ứng nào nữa.

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Choi Hyeonjoon, Cheon phu nhân trái lại rất là kinh ngạc nhìn cậu. Bà ta nhìn chăm chú chốc lát, sau khi thấy rõ vẻ mặt của cậu không phải bình tĩnh mà là chết lặng, lập tức hiểu ra.

Cũng đúng thôi, bất ngờ nhận được tin mẹ mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, thật sự là một cú sốc quá lớn. Cheon phu nhân lời ít ý nhiều, nói tiếp: "Cậu hẳn nên biết, từ trước đến nay tôi vẫn luôn không thích cậu."

Cheon phu nhân nói xong, mấy giây sau, Hyeonjoon mới phản ứng lại, vô hồn đáp một tiếng đúng vậy. Cậu vẫn luôn biết rõ chuyện này.

"Đúng lúc Sanghyeok lại mất trí nhớ mà quên cậu, tôi thuận nước đẩy thuyền, hủy bỏ lễ đính hôn." Cheon phu nhân nói tiếp.

Hyeonjoon tỏ ra 'bình tĩnh', ánh mắt tựa như một vũng nước đọng, không bất ngờ lắm về chuyện này.

Cậu nhỏ giọng nói: "À... Vậy sao."

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh chán nản của Hyeonjoon, ánh mắt của Cheon phu nhân trở nên vi diệu.

Sau đó. Cheon phu nhân mới đi vào chủ đề chính.

"Sau này, đối với Sanghyeok, cậu chỉ là một người dưng nước lã không có chút quan hệ nào." Cheon phu nhân nhếch mép, giọng điệu cũng cất cao nửa bậc: "Đã vậy, nhẫn đính hôn của cả hai, không cần phải giữ nữa."

Dĩ nhiên, với gia nghiệp khổng lồ của nhà họ Lee sẽ không thiếu một chiếc nhẫn mấy tỷ won, tất nhiên là Cheon phu nhân cũng không phải tới đây để đòi lại nhẫn.

Chẳng qua bà ta tới là để dập tắt vọng tưởng cuối cùng của Hyeonjoon.

"Cậu có thể giữ chiếc nhẫn lại làm kỉ niệm, nhưng chiếc nhẫn này... Phải không còn bất kỳ liên quan gì với Sanghyeok."

Hyeonjoon phản ứng chậm một nhịp, không thể suy tính bình thường được.

Cheon phu nhân nói xong, cậu sững sốt mấy giây, sau đó mới tìm được một từ mấu chốt trong lời nói của bà ta.

Chiếc nhẫn.

"A..." Hyeonjoon hé miệng, không nóng không lạnh nói: "Chiếc nhẫn không ở chỗ của con... Đều để ở chỗ anh ấy..."

"Hai chiếc nhẫn đều ở chỗ Sanghyeok?" Cheon phu nhân nhíu mày hỏi lại.

"...Vâng."

"...Vậy à." Cheon phu nhân lấy làm lạ, gặng hỏi: "Cậu đưa cho con tôi lúc nào?"

"Sau một ngày đi lấy nhẫn..." Hyeonjoon chầm chạp nói.

Tức khắc, trên mặt Cheon phu nhân tràn đầy hài lòng.

Bởi vì bà ta có thế nào cũng không ngờ được rằng, mới lấy nhẫn xong qua ngày hôm sau đã chủ động đưa cho Lee Sanghyeok.

Tại sao chắc chắn Choi Hyeonjoon chủ động, vì Lee Sanghyeok không thể nào mở miệng muốn cậu đưa nhẫn. Với tính tình của Lee Sanghyeok phàm là đồ đã đưa đi, tuyệt đối sẽ không lấy về. Bởi vì nhà họ Lee không thiếu những vật ngoài thân kia.

"Tại sao cậu lại chủ động đưa cho con tôi?" Cheon phu nhân nghi ngờ không hiểu, lại lên tiếng gặng hỏi.

"Bởi vì... Đắt." Hyeonjoon nhỏ giọng đáp.

Cheon phu nhân chợt ngừng lại. Bà ta mơ hồ cảm thấy, bà ta... Đã hiểu lầm gì đó.

Có lẽ bà ta đã thật sự hiểu lầm, nhưng bà ta có thể chắc chắn một điều— Lee Sanghyeok rất ghét Beta.

"Tuy là loại người suốt ngày vâng vâng dạ dạ, hèn mọn nịnh nọt lấy lòng như cậu khiến tôi rất chán ghét, nhưng có thể đáng giá khẳng định, cho tới nay cậu không hề biết nói dối." Cheon phu nhân lạnh nhạt nói: "Có lẽ tôi đã hiểu lầm cậu gì đó, nhưng không còn quan trọng. Có thể sẽ có chút tàn nhẫn, nhưng tôi nhất định phải nói cho cậu biết sự thật."

Hyeonjoon kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà ta.

Sự thật... Tàn nhẫn?

"Hôm qua ở bệnh viện cậu cũng đã tận mắt nhìn thấy, vẻ mặt và phản ứng của con tôi khi nhìn cậu. Bây giờ tôi sẽ nói ra nguyên nhân thật sự."

Cheon phu nhân nhấn mạnh từng câu từng chữ, tròn vành rõ ràng.

"Đó là bởi vì, con tôi ghét nhất... Chính là Beta."

"Cũng vì vậy cho nên con tôi vốn không thể nào thích cậu được."

"Còn về chuyện tại sao con tôi lại đồng ý đính hôn... Tôi đoán, có lẽ là vì cậu cứ đeo bám không buông, khiến nó cảm thấy cậu đáng thương, cho nên mới đồng ý đính hôn với cậu, hoặc có lẽ vì lười tìm những người khác đính hôn... Nói chung là, tuyệt đối không thể là vì thích."

Hyeonjoon nhìn bà ta với đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Cheon phu nhân là người đứng ở vị trí trên cao uy nghi, còn là một Omega trội, bà ta khinh thường cậu nên chắc chắn sẽ không dựng chuyện nói dối cậu.

Cho nên từng lời từng câu bà ta nói đều là sự thật.

Lee Sanghyeok ghét nhất là Beta...? Cho tới nay cậu chưa từng biết chuyện này.

Nhìn ánh mắt đờ đẫn mông lung của Hyeonjoon, Cheon phu nhân tỏ ra thương hại.

"Nó không nói với cậu?"

"...Không có."

"Thì ra cậu vẫn luôn không biết, thật đáng thương."

Cheon phu nhân thương hại nhìn Hyeonjoon, nói tiếp.

"Năm năm trước, từng có một Beta thừa dịp nó ở trong phòng thí nghiệm nghỉ trưa một mình, lén lút tháo vòng ngăn chặn pheromone của nó, đang làm giữa chừng thì bị phát hiện, kết quả sau khi Beta đó bị phát hiện, không chỉ không biết xấu hổ, ngược lại còn lấn tới tỏ tình với nó, xịt nước hoa pheromone lên người, thậm chí không biết xấu hổ muốn cởi quần áo đòi làm tình với nó, hoàn toàn bộc lộ dã tâm muốn trèo vào nhà họ Lee."

Dĩ nhiên, Lee Sanghyeok không do dự đá người ra. Từ đó về sau, anh ghét nhất, chính là Beta.

Trong đầu Hyeonjoon hoàn toàn trống rỗng..Cho tới bây giờ cậu không hề biết chuyện này.

Không nghĩ là Hyeonjoon vẫn luôn không biết chuyện đó, Cheon phu nhân không khỏi thầm cảm thán trong lòng, lại một lần nữa đánh giá thấp trình độ của con trai mình.

Trong lòng cảm thán không thôi, Cheon phu nhân đột nhiên nói tiếp: "Nhưng mà, tôi cũng không ngờ rằng... Mẹ cậu bị bệnh lâu như vậy, mà đến bây giờ cậu mới biết."

Hyeonjoon nghe nói vậy, không khỏi sửng sốt.

Mấy giây sau, trong bụng cậu bỗng nhiên nhói một cái, ngẩng phắt đầu lên.

"Bác Cheon... Bác đã biết từ lâu?" Cậu kinh ngạc khiếp sợ hỏi.

Lời hỏi ra miệng, Hyeonjoon lại phát hiện một vấn đề.

Không.Khoan đã—

"Khoan đã, bác... Làm sao biết?" Giọng của cậu khàn khàn.

Cheon phu nhân nhếch môi, hờ hững nói: "Hai năm trước tôi đã đi gặp mẹ cậu."

Nghe vậy, Hyeonjoon trợn to hai mắt. Cậu cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì cậu đến bây giờ mới biết được chuyện này.

"Bác đã đi gặp... Mẹ con?" Cậu khó tin hỏi.

"Đúng vậy." Cheon phu nhân trầm giọng đáp: "Dù sao mục đích cậu theo đuổi Sanghyeok không phải là vì tiền sao, tôi nói thẳng với mẹ cậu hãy ra một cái giá, để một lần mua dứt điểm."

Hyeonjoon không nói gì.

"Nhưng mà mẹ cậu lại từ chối." Cheon phu nhân nhẹ nhàng nói: "Mẹ cậu nói cậu thật lòng thích con trai tôi."

Nói tới đây, Cheon phu nhân cười khẽ.

"Mặc dù tôi không thích cậu, có điều tôi đây lại rất tán thưởng mẹ của cậu." Cheon phu nhân cầm tách trà lên, ưu nhã nhấp một ngụm: "Mẹ cậu biết rõ thân phận của tôi, nhưng vẫn cư xử đúng mực, rất can trường, trái lại nhìn còn hợp mắt hơn Beta là cậu."

Nói tới đây, tầm mắt của bà ta dời đến trên mặt Hyeonjoon.

"Ít nhất, mẹ cậu còn mạnh mẽ hơn cả cậu."

Hyeonjoon không nói nên lời.

"Vào lúc tôi gặp mẹ cậu hai năm trước, khi đó, cơ thể của bà ấy đã vô cùng suy nhược." Cheon phu nhân từ tốn nói: "Mẹ cậu sớm đã bị bệnh, bệnh lâu đến như vậy, nhưng bây giờ cậu mới biết... Thật sự là không ngờ."

Ngay cả Cheon phu nhân cũng đã biết mẹ cậu bị bệnh từ lâu, nhưng chỉ có cậu là không. Rõ ràng cậu mới là người thân thiết gần gũi nhất với mẹ. Mà cậu lại hồn nhiên không biết gì cả. ...Rốt cuộc thì cậu đang làm cái gì?

Hyeonjoon tỏ ra đau khổ tuyệt vọng, hối hận không kịp. Cả người cậu lạnh buốt, gục mặt nhấc hai tay ôm đầu.

Nếu như cậu thường xuyên về nhà thăm mẹ...

Nếu như cậu chú ý giọng nói của mẹ trong điện thoại nhiều hơn...

Nếu như cậu dành sự quan tâm cho mẹ nhiều hơn...

Nếu như...

Nhưng là không có nếu như.

"Nhìn bộ dạng này của cậu, có lẽ thời gian của bà ấy không còn nhiều." Cheon phu nhân ưu nhã uống trà xong, ung dung thong thả đứng lên: "Trong khoảng thời gian cuối cùng này, cậu hãy chăm sóc bà ấy cho tốt vào."

Những gì nên nói đều đã nói hết, Cheon phu nhân gọi nhân viên tới tính tiền, sau đó ưu nhã rời đi.

Hyeonjoon ngồi im tại chỗ, mãi lâu sau vẫn không nhúc nhích. Cậu đau đớn lấy tay che khuất cả khuôn mặt.

Không biết ngồi bao lâu, lâu đến nỗi nhân viên rốt cuộc không còn kiên nhẫn đi tới nhắc nhở vị khách ngồi đối diện cậu đã rời đi lâu rồi, lúc này, Hyeonjoon giống như tìm về thần trí, đột nhiên 'thức tỉnh'.

Đúng rồi. Cậu phải quay về bệnh viện chăm sóc mẹ. Hyeonjoon lảo đảo đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê, hoảng hốt đi tới ven đường giơ tay gọi taxi.

Bắt được taxi và ngồi vào xe, Hyeonjoon cuối cùng không nhịn được bụm mặt, đau khổ nấc nghẹn từng tiếng.

Nước mắt nóng bỏng chảy qua kẽ tay rơi xuống, cứ thế rơi không ngừng.

Suốt 5 năm qua, Choi Hyeonjoon cậu chính là một trò cười hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com