Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Việc Moon Hyeon-jun quen biết anh trai của Choi Hyeon-jun là một sự tình cờ.

Sau kỳ nghỉ, anh trai của Choi Hyeon-jun có việc phải đến Seoul nên tiện thể đưa em trai đi cùng. Hai người thấy trời còn sớm nên nảy ý muốn ghé quán cà phê T1 một lát.

Moon Hyeon-jun chính là đã gặp anh trai của Choi Hyeon-jun ở đó.

Lúc đó, Choi Hyeon-jun vui vẻ kéo anh trai mình lại để chào hỏi:

"Đây là Hyeon-jun có cùng tên với em đó, thật trùng hợp nhỉ? Cùng một đội mà còn cùng tên."

"Chào anh ạ."

"Chào chào, em trai anh bình thường chắc làm phiền em nhiều lắm nhỉ?"

Thế là ba người cứ thế ngồi lại trò chuyện. Anh trai của Choi thầm nghĩ: Nếu em trai mình thực sự là Hyeon-jun này thì tốt biết bao. Dù gì cũng là anh em ruột thịt lớn lên cùng nhau, đã chứng kiến những lúc nghịch ngợm, đáng ghét nhất của nhau rồi, nên từ miệng đối phương chắc chắn chẳng thể thốt ra lời hay ý đẹp nào cả.

"Cái gì mà anh quá đáng thế? Em đâu có nói Giá mà anh trai ruột của em là Sang-hyeok hyung thì tốt biết mấy đâu! Vậy mà anh lại muốn đổi em lấy Hyeon-jun ư?"

Choi Hyeon-jun tức giận chạy đi gọi thêm một phần bánh waffle, để lại anh trai và Moon Hyeon-jun ngồi tại chỗ.

"Chúng ta có nên trao đổi KakaoTalk không? Anh có thể gửi cho em mấy bức ảnh xấu xí hồi nhỏ của nó đấy."

"Thế thì cảm ơn anh nhiều!"

Thế là, một vụ giao dịch đen tối đã được hoàn thành trong lúc Choi Hyeon-jun còn đang phân vân chọn vị bánh waffle.

---

Sau khi ăn bánh và uống cà phê xong, hai tuyển thủ chuyên nghiệp xoa bụng, cảm ơn anh trai Choi đã đãi một bữa no nê.

"Anh à, em đi đây, lần sau gặp lại nhé."

"Ừ, nhớ uống hết thuốc mẹ chuẩn bị cho em đó. Lần nữa mà dám lén vứt đi, anh sẽ nói với mẹ ngay!"

"Hả? Hyeon-jun hyung phải uống thuốc gì vậy? Bị ốm à?"

"Không đâu, là mẹ anh lo em ấy vất vả ở Seoul nên chuẩn bị thuốc Đông y thôi."

"Hyeon-jun à, em có tin nổi không? Một người 24 tuổi mà vẫn không chịu uống thuốc! Lần trước còn định lén vứt đi mà bị anh bắt gặp. Người lớn thế này rồi mà vẫn kén ăn, còn không chịu ăn dưa chuột nữa chứ!"

Anh trai Choi phê bình thói trẻ con của em trai với vẻ mặt vô cảm, rồi ung dung rời đi.

---

Buổi tối, ước chừng là giờ Choi Hyeon-jun ăn tối xong, anh trai cậu gửi một tin nhắn:

"Đã uống thuốc chưa?"

Nửa tiếng trôi qua vẫn chưa được đọc, chưa thấy hồi âm. Anh trai Choi đảo mắt một vòng, rồi lập tức nhắn cho Hyeon-jun còn lại.

Moon Hyeon-jun nhận được tin nhắn từ anh trai Choi thì ngơ ngác gãi đầu, nhưng nghĩ lại ban chiều mình được đãi một bữa ngon lành, không tiện từ chối, nên liền xuống lầu gõ cửa phòng Choi Hyeon-jun.

Biết em trai mình quá rõ, khi Moon Hyeon-jun đến gõ cửa, quả nhiên Choi Hyeon-jun đang định ném thuốc vào thùng rác.

"Hyeon-jun hyung, anh làm thế quá đáng lắm đó! Đây là thuốc mẹ anh chuẩn bị cho anh mà, sao có thể vứt đi được chứ?"

"Nhưng mà… thuốc này đắng lắm. Em đã bảo với mẹ rồi mà, em ăn uống đủ đầy, mặc ấm ngủ ngon ở đây rồi…"

Tiếng cãi vã của hai người thu hút sự chú ý của Lee Sang-hyeok đang định về phòng.

Nghe xong, Lee Sang-hyeok mỉm cười:

"Chờ một chút nhé, anh có phép thuật khiến thuốc ngon hơn đấy."

Một phút sau, anh quay lại với một viên kẹo trong tay.

"Không cần đâu, anh đừng coi em như con nít nữa!"

"Hyeon-jun hyung không uống thuốc thì đúng là con nít rồi!"

"Hyeon-jun à, ngoan ngoãn uống thuốc đi, rồi anh sẽ cho em kẹo, được không?"

Choi Hyeon-jun ngồi trên giường, nhìn Moon Hyeon-jun cầm túi thuốc, Lee Sang-hyeok cầm viên kẹo, lập tức lấy hai tay bịt chặt miệng, quyết tâm không khuất phục.

"Không uống đâu! Em khỏe mạnh lắm, hai người mau về phòng đi!"

"Không còn cách nào khác rồi, Hyeon-jun, ra tay thôi!"

"Rõ, anh!"

Lee Sang-hyeok giữ chặt hai tay của Choi Hyeon-jun, còn Moon Hyeon-jun thì nhanh chóng đổ gói thuốc vào miệng cậu. Sau đó, Lee Sang-hyeok cầm ngay ly nước bên cạnh bàn đưa cho cậu uống. Một màn phối hợp chặt chẽ giữa đường giữa và đi rừng của T1 khiến đường trên hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

"Đắng quá!"

Choi Hyeon-jun uống ừng ực hết ly nước, cả khuôn mặt nhăn lại, lè lưỡi ra ngoài, hai mắt vì bị sặc thuốc mà chảy nước, trông chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi ăn vạ không muốn uống thuốc.

"Được rồi, được rồi, ngoan nào, Hyeon-ni~"

Lee Sang-hyeok thấy vậy liền nhét viên kẹo vào miệng Choi ba tuổi. Lưỡi cậu vừa chạm vào vị ngọt liền cuộn viên kẹo vào trong, vô tình lướt qua ngón tay của Lee Sang-hyeok, còn mang theo chút đường tan chảy do nhiệt độ cơ thể.

Đến khi ăn xong viên kẹo, Choi Hyeon-jun mới nhận ra và đỏ bừng mặt.

Liếm ngón tay của anh Sang-hyeok… Mình sao có thể làm chuyện này với anh ấy được chứ?

Choi sóc hóa đá tại chỗ, còn Lee Sang-hyeok thì cười thích thú, chuẩn bị trêu đùa nhóc con.

"Hyeon-ni à, thích không? Ngon chứ?"

"A… anh… em…"

"Anh hỏi là kẹo có ngon không, sao Hyeon-ni lại nghĩ đến chuyện khác thế?"

"Lần sau nếu Hyeon-ni còn không ngoan ngoãn uống thuốc, anh sẽ lại đút cho em đấy~"

Moon Hyeon-jun mặt không cảm xúc đi ra ngoài.

Điện thoại anh trai Choi vang lên tin nhắn: Nhiệm vụ hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com