Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Hyeonjoon bước xuống xe Sanghyeok, nở một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy cảm kích

Sự xuất hiện của Sanghyeok trong cuộc sống Hyeonjoon giờ đây dày đặc một cách đáng kinh ngạc. Những câu chuyện tán gẫu vu vơ của anh không còn dừng lại ở bàn ăn trưa, mà len lỏi vào từng kẽ hở thời gian của em: những cuộc gọi điện thoại trao đổi công việc rồi bỗng chuyển hướng sang những tâm sự riêng tư, những tin nhắn hỏi thăm mỗi tối, và đặc biệt là việc anh kiên trì đưa đón em mỗi khi tan làm muộn, với cái cớ hoàn hảo: "Thuận đường mà, em đi một mình lúc đêm khuya không an toàn."

Lý do thì luôn hợp tình hợp lý, nhưng tần suất khiến Hyeonjoon không khỏi nghi ngờ. Và rồi, Dohyeon người bạn thân giả bộ để tiếp cận em, cũng gia nhập "đường đua". Hyeonjoon biết rõ Dohyeon đang diễn, nên em cũng diễn theo: em tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí khó chịu với Dohyeon, vì em tỏ vẻ trong mắt em , Dohyeon cũng chỉ là một Jihoon thứ hai, đến với em vì một mục đích nào đó không mấy trong sáng. Sự từ chối rõ ràng đó của em với Dohyeon, vô tình lại càng tạo cơ hội cho Sanghyeok tiến gần hơn.

Có những lúc, Hyeonjoon chợt nhận ra mình đang dựa dẫm vào Sanghyeok một cách đáng báo động. Em bắt đầu trông chờ những cuộc gọi ấy, những tin nhắn ấy, và đặc biệt là khoảnh khắc chiếc xe quen thuộc dừng lại trước văn phòng mỗi tối. Thậm chí, đến Dohyeon cũng phải buột miệng: "Bạn thân yêu của tớ dạo này hễ mở miệng là 'anh Sanghyeok nói thế này', 'anh Sanghyeok làm thế kia' đấy. Cậu bị anh ta thôi miên rồi à?"

Câu nói đùa của Dohyeon khiến Hyeonjoon giật mình. Rung động thật rồi chăng? Em tự hỏi lòng mình trong một đêm mất ngủ. Hoá ra mình lại bị thu hút bởi một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và vững chãi đến thế sao? Kiểu người hoàn toàn trái ngược với Jihoon bồng bột, trẻ con. Sự quan tâm của Sanghyeok không ồn ào, không khoa trương, nhưng luôn đúng lúc và thấu hiểu. Nó như một dòng nước ấm, âm thầm len lỏi, xói mòn những bức tường phòng thủ mà em dựng lên.

Và Jihoon, thấy Sanghyeok và Dohyeon vây quanh em, rõ ràng là không vui. Cậu ta bắt đầu một vòng lặp mới của sự níu kéo: những tin nhắn xin lỗi, những cuộc gọi không được nghe máy, và thậm chí là chờ đợi trước toà giảng đường của em. Hyeonjoon lạnh lùng bỏ qua, nhưng trong lòng không khỏi đặt câu hỏi: Có nên cho cậu nhóc này một cơ hội nữa không? Hay là thêm đất diễn cho cậu nhóc này trong trò chơi của chính mình?

Những suy nghĩ ấy chất chồng, khiến em trằn trọc nhiều đêm liền. Gương mặt em dần phảng phất vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Và rồi, một phát hiện bất ngờ ập đến, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang hỗn độn: Có vẻ như anh Wangho lại thầm thương chính anh Sanghyeok.

Sự việc xảy ra vào một chiều muộn, khi Sanghyeok đưa em về nhà. Khi chiếc xe dừng lại, em thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của Wangho đứng từ xa. Ánh mắt anh chạm vào họ, rồi vội vã quay đi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon đã kịp đọc được thứ tình cảm trong đó: một nỗi buồn sâu thẳm, lẫn cả sự khao khát lẫn đau đớn, muốn chạm tới nhưng lại không dám, không thể. Một tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng.

Khát vọng, muốn nhưng không được, không dám chạm tới. Hyeonjoon thở dài. Cuộc sống của em giờ đây quả thực không còn nhàm chán chút nào. Nó giống như một vở kịch nhiều tầng lớp, mà em vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn, nhưng cũng có lúc cảm thấy mình như một khán giả bất lực, nhìn những mối quan hệ chằng chịt và những cảm xúc chân thật giả lẫn lộn. Có điều gì đó lớn hơn sắp xảy đến, và em có linh cảm nó sẽ không đơn giản như những gì em đã vạch ra ban đầu. Hy vọng, nó không phải là thứ em đang nghĩ đến.

Vòng quay mới lại bắt đầu.

Ánh nắng đầu thu xuyên qua cửa kính phòng thí nghiệm, rải những vệt sáng ấm áp lên hàng dãy dụng cụ thủy tinh lấp lánh. Không khí yên tĩnh chỉ bị xáo động bởi tiếng máy ly tâm kêu vo ve và tiếng bước chân của một người.

Lee Sanghyeok dừng lại sau lưng cậu sinh viên năm cuối đang cau mày trước màn hình máy tính. Dữ liệu phân tích hỗn độn, những con số nhảy loạn xạ không theo một trật tự nào.

"Lại gặp rắc rối với phần mềm phân tích à, Hyeonjoon-ssi?"

Giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh vang lên khiến Hyeonjoon giật nảy mình. Cậu quay lại, ánh mắt bắt gặp một bộ vest màu xám nhạt thanh lịch, và khuôn mặt điển trai với nụ cười nhẹ của vị tiền bối mà cả khoa đều ngưỡng mộ.

"Ah, anh Sanghyeok ! Hình như em lại làm sai thao tác gì đó rồi." Hyeonjoon vội vàng đứng dậy, hàng mi dài khẽ rung rung, một chút ngại ngùng hiện lên trên gương mặt sáng sủa.

Sanghyeok khẽ mỉm cười, một nụ cười được rèn giũa để toát lên sự đáng tin cậy. "Đừng lo lắng. Chỗ này phức tạp thật. Để anh xem nào."

Anh bước tới, hơi nghiêng người qua vai Hyeonjoon, các ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím. Mùi hương nhẹ nhàng, sang trọng từ anh thoang thoảng khứu giác Hyeonjoon. Cậu nín thở, cố gắng tập trung vào những dòng lệnh trên màn hình chứ không phải vào khoảng cách gần giữa hai người.

"Chỗ này này" Sanghyeok chỉ tay, giọng giảng giải kiên nhẫn. "Em phải reset lại tham số trước khi chạy lại lượt mới. Mọi người thường quên bước này."

Chỉ vài thao tác, màn hình hỗn độn trở nên có trật tự. Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm. "Em cảm ơn anh nhiều lắm! Không có anh chắc em đến sáng mai cũng không xong."

"Không có gì. Anh cũng từng trải qua thời gian như em mà." Sanghyeok vỗ nhẹ lên vai cậu, một cử chỉ thân thiện được tính toán kỹ lưỡng. "Đến giờ trưa rồi. Em đã ăn chưa? Đi cùng anh? Anh cũng muốn nghe về tiến độ thí nghiệm của em."

"Vâng ạ!" Hyeonjoon gật đầu ngay lập tức, đôi mắt sáng rực lên vì vinh dự được vị tiền bối nổi tiếng quan tâm.

Căn-tin trường đại học ồn ào, nhộn nhịp. Sanghyeok dẫn Hyeonjoon đến một góc tương đối yên tĩnh. Anh gọi hai phần cơm hộp và đẩy một phần về phía cậu.

"Ăn đi. Làm việc nhiều mà không nạp năng lượng thì không ổn đâu."

Hyeonjoon cầm đũa lên, miệng không ngừng kể về những khó khăn và cũng có những tiến bộ nhỏ trong nghiên cứu. Sanghyeok lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, đưa ra vài gợi ý hoặc một lời động viên. Cách anh phản hồi luôn khiến người đối diện cảm thấy mình được thấu hiểu và trân trọng.

Từ góc nhìn của bất kỳ ai trong căn-tin, đó đều là một khung cảnh hài hòa: một người tiền bối tài giỏi, điềm đạm đang quan tâm, chỉ dạy tận tình cho một hậu bối chăm chỉ, dễ thương.

Hyeonjoon cũng nghĩ vậy. Trái tim cậu đầy lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ. Sau sự cố với Jihoon năm ngoái, việc lại có thể tin tưởng và được một người như anh Sanghyeok đối xử tốt như vậy, với cậu, là một món quà.

Cậu không thể ngờ rằng, đằng sau ánh mắt ấm áp kia là một bộ óc đang lạnh lùng tính toán.

Sanghyeok nhìn Hyeonjoon đang ăn nói say sưa, khóe miệng khẽ nhếch lên một góc không ai thấy. Thật dễ bảo. Một chút quan tâm vụn vặt, một vài lời chỉ dẫn, là đã có thể khiến cậu ta mở lòng đến thế sao?

Bốn tháng. Đủ dài để xây dựng một hình tượng hoàn hảo trong mắt Hyeonjoon và mọi người xung quanh. Anh xuất hiện trong mọi bối cảnh chính đáng: hướng dẫn nghiên cứu, ăn trưa, giúp đỡ những việc lặt vặt trong lab. Anh luôn giữ một khoảng cách an toàn, đủ để thể hiện sự quan tâm nhưng không quá thân mật. Sự kiên nhẫn của anh là có chủ đích.

"Anh thật tốt bụng" Hyeonjoon bỗng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanghyeok. "Không ngờ anh lại bận rộn mà vẫn dành thời gian cho em nhiều như vậy."

Sanghyeok nở một nụ cười hoàn hảo, một nụ cười không chút gợn sóng. "Anh thấy em chăm chỉ và anh cũng được gửi gắm mà. Giúp đỡ em là điều tự nhiên thôi."

Lời nói dối trơn tru như những gì anh vẫn thường nói với vô số người khác. Nhưng đối với Hyeonjoon, đó lại là một lời khen khiến trái tim cậu rung động nhẹ.

Buổi trưa hôm đó kết thúc trong sự vui vẻ. Hyeonjoon trở về phòng thí nghiệm với tinh thần phấn chấn, mang theo lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ dành cho vị tiền bối của mình.

Còn Sanghyeok, sau khi rời khỏi căn-tin, ánh mắt anh dần lạnh đi. Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin với một người bạn trong giới thượng lưu về một buổi tiệc tối nay, nơi anh sẽ lại đóng vai một Lee Sanghyeok hào hoa và lịch lãm khác.

Nhưng trong khoảnh khắc, hình ảnh đôi mắt sáng rực đầy tin tưởng của Hyeonjoon thoáng hiện lên. Nó nhanh chóng bị dập tắt.

Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Con mồi đã dần mất cảnh giác.
Bẫy đã giăng. Chỉ chờ thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com