Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hyeonjoon nhìn vào bàn tay được băng bó cẩn thận của cả hai mà không khỏi buồn cười. Vốn dĩ tay là thứ quan trọng nhất đối với người tuyển thủ nên chúng luôn được chăm sóc và bảo vệ chu toàn. Nếu có chấn thương hay bị va đập thì sẽ luôn được các chuyên gia chữa trị ngay lập tức nên họ đối với phương diện này cũng không quá am hiểu. Chính vì vậy mà hai người trầy trật mãi mới băng bó được cho nhau và tất nhiên hình thù chẳng dễ nhìn nếu không muốn nói thẳng là khó coi.

Sanghyeok đưa bàn tay lành lặn còn lại nắm lấy bàn tay bị thương của Hyeonjoon mà không khỏi xót xa.

'Đau lắm không?'

'Anh muốn hỏi tay em hay là lòng em?'

Sanghyeok có chút sững sờ chẳng biết phải trả lời làm sao khi nhìn vào đôi mắt của Hyeonjoon. Đôi mắt sáng ngời luôn lấp lánh những khát khao và niềm đam mê cháy bỏng giờ như được lấp đầy bởi những vì sao lung linh trên nền trời trong veo của đêm mùa hạ. Tình cảm đong đầy trong hốc mắt tựa như biển hồ bao la khiến anh chết chìm vào đấy không còn muốn thoát ra nữa. Anh biết có lẽ mọi người sẽ nói anh làm quá khi so sánh Hyeonjoon với những thứ cao xa như thế nhưng họ làm sao có thể hiểu được lòng anh lúc này. Khi có người vì anh mà chẳng màn đến vết thương của chính mình, đau cho những nỗi đau trong anh và sẵn sàng vì anh làm tất cả mọi chuyện.

Anh tự hỏi mình có xứng đáng với điều ấy không khi bản thân anh là nguồn cơn kéo em vào trò chơi này. Những áp lực bủa vây ngày một nặng nề, những nỗi đau trong quá khứ lần lượt kéo đến, anh chui mình vào trong góc nhỏ muốn tìm đường giải thoát. Co ro đáng thương, xấu xí đến mức anh còn sợ nhìn chính bản thân mình. Nhưng Hyeonjoon lại từng chút giúp anh gỡ rối những tơ lòng, em dùng phần mềm mại nhất trong tâm hồn em để bao bọc lấy anh, dùng sự dịu dàng của mình để yêu thương anh, và dùng sự dũng cảm mạnh mẽ của bản thân mình để kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối.

'Sanghyeok, em rất muốn nói với anh rằng quá khứ đã qua từ lâu, việc chúng ta cần làm là hướng về tương lai phía trước. Nhưng em không phải là anh, chưa từng sống cuộc đời của anh, càng chưa từng chịu đựng những nỗi đau của anh nên em không có tư cách để nói điều đó. Khi anh làm tổn thương mình, đối với người khác, có lẽ người ta thấy anh đáng thương, người ta thấy anh ngu ngốc, nhưng cũng chỉ có anh mới biết cái khoảnh khắc anh tự hành hạ bản thân mình cũng là anh đang vật lộn để tìm cách cứu vớt chính mình. Chính vì lòng quá đau nên phải tìm cách khác để giảm bớt nỗi đau trong lòng.'

Hyeonjoon nghẹn ngào trong nước mắt nhìn đến vết loang của máu trên băng gạc trắng. Cậu dịu dàng hôn lên vết thương trên tay anh như tín đồ hôn lên chân của vị thần mà họ tôn kính. Sanghyeok là biểu tượng của trò chơi này, là người luôn được tán tụng ngợi ca, tôn vinh như thần. Nhưng anh nào phải là thần, anh chỉ là người bình thường bằng da bằng thịt. Anh cũng biết đau, biết tổn thương và cần phải đấu tranh với cuộc sống này mỗi ngày.

'Sanghyeok hyung. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng muốn nói với anh rằng em tin anh sẽ làm được. Người duy nhất có thể đánh bại được SKT Faker, người duy nhất có thể phá vỡ những kỷ lục của SKT Faker, và hoàn thành những mộng ước dang dở trong quá khứ của SKT Faker chỉ có thể là T1 Faker mà thôi. Em sẵn sàng làm cận vệ bên cạnh anh, trở thành tấm khiên che chở cho anh, thành thanh kiếm sắc bén chiến đấu hết mình vì anh và trở thành chiếc nhẫn vinh quang đeo trên tay của anh. Cú ăn 3 vô tiền khoán hậu, hay chiếc cúp thứ 6 sáng ngời, em đều muốn cùng anh chiến đấu mà giành lấy.'

Sanghyeok gục đầu vào vai Hyeonjoon, cả người run rẩy. Anh không muốn khóc, anh đâu còn là thiếu niên yếu đuối gục ngã trước cánh cổng vinh quang ngày ấy. Có gì mà anh chưa từng trải qua đâu. Nhưng sao hôm nay mắt anh đột nhiên lại cay đến thế, là do thuốc của hệ thống này đúng không?

Không.

Sanghyeok biết rõ mình đang khóc vì điều gì. Những năm tháng ấy, anh một mình ở nơi đây, mỗi ngày lại tìm một cách khác nhau để hành hạ bản thân mình, hệ thống non nớt vừa hình thành đã gặp phải một tên điên là anh. Nó vừa sợ sệt, giúp anh phục hồi vết thương vừa phải chứng kiến anh làm đủ trò điên loạn đập phá. Nhưng sau những lúc giải toả đó thì sao? Anh lại phải thẩn thờ ngồi ở nơi đây trong cô độc, tất cả mọi uất ức và buồn phiền lại ùa về trong tâm trí anh, hành hạ anh trong suốt những đêm dài. Sanghyeok không nhớ mình đã vượt qua nó như thế nào hay thật ra là anh cũng không muốn nhớ lại.

Tuy nhiên, giờ đây anh không còn một mình nữa, Hyeonjoon của anh đã ở đây bên cạnh anh rồi. Em ấy nói rằng em ấy tin anh, nói rằng sẽ sẵn sàng sát cánh bên anh, và em không hề oán trách khi thấy anh đang làm loạn mà ngược lại em lại càng thấu hiểu cho anh.

Hyeonjoon dịu dàng xoa lưng cho Sanghyeok, để mặc anh khóc rấm rứt như một đứa trẻ. Ai bảo người lớn thì không được khóc? Ai bảo đàn ông trưởng thành thì phải biết cất giấu những nỗi đau? Trong suốt chuỗi ngày dài mà Hyeonjoon không ngừng chạy về phía trước, cậu đã rơi nước mắt không ít lần. Khóc vì những lần thua trận bạc nhược, vì những tiếc nuối chẳng thể thốt nên lời, vì những lời mắng chửi, khinh thường không hồi kết. Nhưng cậu cũng đã khóc vì chiến thắng không ít lần, khóc vì hạnh phúc, khóc vì vinh quang.

Cho nên cậu chưa từng hối hận khi thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, bởi vì bên cạnh phần con chính là phần người. Đã là người thì phải có cảm xúc. Đó chính là lẽ thường tình ở trên đời.

Nhưng Sanghyeok không giống vậy, anh ấy đã luôn gắn liền mình với địa vị trên cao. Chỉ với một lần rơi nước mắt cũng trở thành truyền kỳ mà người người nhắc đi nhắc lại. Có lẽ đó cũng là lý do mà anh phải học cách che giấu bản thân mình. Mọi cảm xúc cứ thế dồn nén lâu ngày như một quả bóng được bơm đầy rồi nổ tung lúc nào không hay.

'Khóc được là tốt rồi. Em ở đây mà. Ở ngay đây. Ở bên cạnh anh. Luôn luôn là như vậy.'

'Nếu như chúng ta không vô địch năm nay thì sao?'

'Phải vô địch chứ. Nhất định là như vậy rồi. Không có nếu như gì cả. Chiếc cúp của năm nay nhất định thuộc về chúng ta.'

'Điều gì làm em tin tưởng đến thế?'

Điều gì ư?

Hyeonjoon nhớ lại từ đầu năm đến hiện tại với biết bao khó khăn, sóng gió ập đến. Nhớ đến hình ảnh Minhyeongie tươi cười hạnh phúc khi được trở vào sân thi đấu, nhớ đến hình ảnh năm người cãi nhau điên cuồng vì những thất bại nhưng lại ngồi lại bên nhau mà xoa dịu đối phương, nhớ đến khoảnh khắc họ giành vé đến MSI trong sự chê cười, nghi ngờ của rất nhiều người, nhớ đến lúc họ trơ mắt nhìn chiếc cúp MSI tuột đi trong chốc lát, và cả khoảnh khắc mà họ nghĩ rằng sẽ tạm biệt kỳ CKTG năm nay nhưng bằng một sự kết nối nào đó họ lại có thể vực dậy và tiếp tục bước đến World.

Khó khăn quá nhiều nhưng họ đều đã vượt qua được rồi, thì cái đích đến cuối cùng này cũng sẽ như thế. Không gì có thể cản bước của năm người họ cả.

Không một ai có thể làm điều đó.

'Những thất bại nhất thời của những tháng ngày qua đều sẽ là gia vị ngọt ngào cho chiến thắng của mai sau. Chúng ta là một đội với năm người giỏi nhất kia mà. Đúng không anh?'

Sanghyeok như bị thôi miên mà nhìn vào mắt Hyeonjoon rồi lại không nhịn được mà hôn lên môi cậu. Lần này chỉ đơn giản là Lee Sanghyeok muốn hôn Choi Hyeonjoon mà thôi. Không phải vì nhiệm vụ của hệ thống, không phải vì để sống sót mà vì đôi tim đang đập cùng nhịp, vì hai tâm hồn đồng điệu đã tìm thấy nhau giữa dòng đời lắm đau thương.

Ánh sáng nhu hoà cứ thế từ đâu xuất hiện rồi bao bọc lấy hai người. Mọi âm thanh cứ thế biến mất chỉ còn lại tiếng hôn ướt át, tiếng hơi thở đan xen hoà lẫn cùng tiếng nỉ non đứt quãng. Hyeonjoon mơ mơ màng màng chìm đắm trong nụ hôn đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm yên trên nệm mềm, quần áo gọn gàng sạch sẽ.

Vẫn là căn phòng đó, vẫn là tiếng mưa rơi, vẫn ánh sáng trắng đầy khó chịu và vẫn không có Sanghyeok.

Hyeonjoon nắm chặt lấy tóc của mình rồi gào lên đầy thảm thiết, cậu như một người điên vừa khóc vừa cười, vừa tự cào cấu bản thân mình. Tại sao cho dù cậu có cố gắng cỡ nào thì kết quả cũng đều không như cậu mong muốn? Sanghyeok của cậu, Sanghyeok của Hyeonjoon đâu mất rồi?

'Arhhghhhhhhhhhhh'

Một vòng tay nhanh chóng ôm chặt lấy Hyeonjoon, mặc kệ cho cậu có vùng vẫy, có đánh đấm loạn xạ đến đâu, người đó vẫn vô cùng dịu dàng, xoa dịu cậu. Phải mất một lúc lâu, Hyeonjoon mới có thể lấy lại được bình tĩnh mà nhìn thấy người đang ôm mình là ai.

'Em cứ tưởng... Em cứ tưởng...'

'Anh ở đây. Hyeonjoon giỏi lắm, chính em đã lôi anh từ vũng lầy đi ra đó. Đừng sợ, mọi chuyện đã ổn rồi.'

Ối xin lỗi đã cắt ngang nha ~ nhưng mà hai người về bình thường như này làm hệ thống tôi đây cũng nhẹ nhõm phần nào đó.

'Không có mày thì tụi tao đâu dính vào mớ rắc rối này.'

Hyeonjoon trừng mắt nhìn về cái bảng điện tử đáng ghét kia. Nguồn cơn mọi chuyện đều là do nó mà nó lại làm như mình vô tội lắm.

Nếu mấy người không tạo điều kiện thì tôi làm sao xuất hiện được? Con người các người chỉ giỏi đổ lỗi cho người khác mà thôi. Số tôi đây mới xui xẻo đây nè. Lần đầu đi làm gặp ngay một thằng điên, lần cuối đi làm chuẩn bị nghỉ việc thì gặp combo hai thằng điên. Tóm lại vì người chơi Doran đã thành công trong việc đánh thức người chơi Faker nên sẽ được cộng thêm 30 điểm. Và như lời hệ thống tôi đã hứa, người chơi Doran sẽ có thêm 10 điểm thưởng nữa. Tổng số điểm mà hai người chơi có được là 65 điểm rồi. Bravo 👏 👏 👏

Vì người chơi Doran đã giúp đỡ rất nhiều nên tôi quyết định phần thưởng đang thực hiện dang dở lúc trước sẽ tiếp tục được tiến hành. Cộng 10 điểm nếu như hoàn thành nha 🫶

Hyeonjoon có chút ngơ ngác quay sang Sanghyeok tính hỏi phần thưởng gì thì nhìn thấy vẻ mặt anh trở nên sượng ngắt, tai cũng đỏ lên tự bao giờ.

'Sanghyeok hyung? Sao thế? Phần thưởng gì á? Đầu em bây giờ vẫn chưa định hình được.'

Quên thì để hệ thống đây nhắc cho nè. Người chơi Doran dùng tay thủ dâm giúp người chơi Faker lên đỉnh~

Mẹ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com