10: Kế hoạch tỏ tình lần nữa
Mấy ngày qua, Sanghyeok đã lên kế hoạch tỏ tình lần nữa, lần này không phải qua khảo sát tình cảm hay trò đùa nữa mà là... một buổi tối lãng mạn. Anh đã chuẩn bị mọi thứ rất tỉ mỉ: nến, hoa, một bữa tối thịnh soạn, và một không gian lãng mạn tuyệt vời. Anh cũng mời Hyeonjoon tới, không để cậu biết gì về kế hoạch này, chỉ bảo là có một buổi tối "cùng nhau thư giãn".
Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là Hyeonjoon vẫn không hiểu nổi anh muốn gì.
Sanghyeok đợi ở bàn ăn, mặc chiếc áo sơ mi trắng, trông giống như một người đàn ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tỏ tình lãng mạn. Hyeonjoon bước vào, vẫn thản nhiên như không, chẳng hề nhận ra không khí có chút lạ lùng.
"Bữa tối hôm nay có gì đặc biệt sao?" Hyeonjoon hỏi, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
"À, không có gì đâu. Cứ ăn đi." Sanghyeok trả lời, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không giấu nổi sự hồi hộp trong ánh mắt.
"Anh mời em ăn tối mà không nói gì sao?"
"Chỉ là một bữa tối thôi mà." Sanghyeok cười mỉm, giọng có chút lúng túng.
Hyeonjoon vẫn ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn, nhưng chẳng hề nhận ra sự nghiêm túc trong hành động của Sanghyeok. Cậu vẫn tiếp tục nhấm nháp món ăn, đôi khi lại nhìn Sanghyeok với vẻ khó hiểu.
Một lúc sau, khi món tráng miệng xuất hiện, Sanghyeok không thể kìm nén được nữa, quyết định làm điều gì đó.
"Em có biết tại sao tôi mời em tối nay không?" Sanghyeok hỏi.
"Vì... bữa tối ngon hả?"
"Không phải." Anh nắm tay Hyeonjoon, giọng bỗng nhiên nghiêm túc hơn. "Thật ra tôi mời em vì tôi muốn nói một điều quan trọng."
"Điều quan trọng gì?"
"Tôi... tôi yêu em."
"Gì cơ?"
"Tôi yêu em, Hyeonjoon. Tôi không thể giấu nữa."
"Á!" Hyeonjoon suýt đánh rơi cái thìa trên tay, mặt đỏ bừng. "Anh... nói thật không đấy?"
"Tôi nói thật mà." Sanghyeok nắm chặt tay Hyeonjoon hơn. "Em không tin tôi sao?"
"Em... em không biết nữa." Hyeonjoon nghẹn ngào, rồi bỗng nhiên bật cười. "Anh làm em hết hồn rồi đấy. Mà sao lại tỏ tình trong khi... buổi tối hôm nay giống như một bữa ăn bình thường thế này?"
"Không! Đây là một bữa tối lãng mạn mà tôi đã chuẩn bị rất lâu!" Sanghyeok không thể nhịn nổi mà phồng má lên. "Em không hiểu à? Lúc nãy tôi đã chuẩn bị món ăn tinh tế, nến và hoa rồi mà!"
"Anh không thấy là hơi bị... kiểu quá lộ liễu không?"
"Lộ liễu?"
"Đúng thế! Chẳng lẽ em không nhận ra sao?" Hyeonjoon nhìn quanh, chỉ vào nến và bữa ăn sang trọng. "Anh thực sự nghĩ em sẽ không đoán ra sao? Có phải anh nghĩ em ngốc nghếch đến mức này không?"
"Nhưng tôi đâu có nói gì quá lộ liễu đâu!"
"Đó là một buổi tối siêu lãng mạn mà anh chuẩn bị trước, rồi bây giờ bảo em không biết à?" Hyeonjoon bật cười, nhưng không thể nhịn nổi sự ngại ngùng. "Anh mà cũng bày trò thế này à?"
"Nhưng mà tôi không biết phải làm sao nữa..." Sanghyeok thở dài, mắt nhìn xuống đất.
"Thôi mà, đừng buồn." Hyeonjoon nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Sanghyeok. "Em biết anh muốn làm gì mà."
"Em không thấy tôi thật sự nghiêm túc sao?"
"Em thấy rồi, nhưng... anh chẳng khác gì một đứa trẻ không biết cách tỏ tình cả."
"Em cười em thật sự làm tôi buồn đấy."
"Không có đâu, em chỉ thấy vui thôi." Hyeonjoon ngồi gần hơn, cầm tay Sanghyeok. "Thực ra em cũng thích anh, chỉ là... cách anh làm em không thể không bật cười thôi."
Sanghyeok nhìn vào đôi mắt của Hyeonjoon, cảm giác như cả thế giới của anh thu lại trong khoảnh khắc đó. Anh nhận ra rằng dù cách anh tỏ tình có thể hơi ngớ ngẩn và lạ lùng, nhưng điều quan trọng là Hyeonjoon đã hiểu được anh và chấp nhận tình cảm ấy.
"Vậy là... em yêu tôi rồi đúng không?"
"Đúng vậy, em yêu anh rồi, Sanghyeok." Hyeonjoon mỉm cười, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. "Anh là người mà em sẽ yêu mãi."
Sanghyeok cười lớn, hạnh phúc vô cùng. Anh kéo Hyeonjoon vào một cái ôm thật chặt.
"Cảm ơn em, Hyeonjoon. Đúng là... em luôn làm tôi cảm thấy vui."
"Em cũng vậy." Cậu đáp lại, cả hai đều không thể ngừng cười khi nhận ra rằng dù tình yêu có thể kỳ lạ và ngớ ngẩn như thế nào, nhưng đó là tình yêu thật sự, ngọt ngào và giản dị nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com