11:"Lộ liễu"
Mối quan hệ giữa Sanghyeok và Hyeonjoon giờ đây đã không còn là bí mật. Từ ngày Hyeonjoon chính thức nhận lời yêu Sanghyeok, không một ai trong công ty là không biết về tình cảm đặc biệt của họ. Nhưng điều khiến mọi người càng bất ngờ hơn chính là cách Sanghyeok thể hiện tình yêu của mình.
Mỗi khi Hyeonjoon có một chút khó chịu, Sanghyeok sẽ là người đầu tiên chạy tới an ủi. Nếu Hyeonjoon cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ không ngần ngại vác luôn cậu về phòng nghỉ, dỗ dành như một đứa trẻ. Và cứ thế, những hành động ấy không hề kín đáo, khiến cả văn phòng không thể nhịn cười mỗi khi chứng kiến.
Một ngày nọ, trong phòng họp, cả nhóm đang tập trung bàn về công việc thì đột nhiên Hyeonjoon bị cảm lạnh. Anh cảm thấy không khỏe, đôi mắt hơi đỏ lên và cúi xuống một chút, cảm giác như có một cơn đau đầu đang dần ập tới.
Lúc ấy, như một thói quen, Sanghyeok lập tức nhận ra và ngay lập tức đứng dậy.
"Em sao rồi? Mệt lắm phải không?" Sanghyeok lo lắng hỏi, gương mặt anh tràn đầy sự quan tâm.
"Không sao đâu, em chỉ hơi mệt chút thôi." Hyeonjoon gượng cười đáp.
"Lại đây, tôi đỡ em ra ngoài." Sanghyeok nói, đi tới và nhẹ nhàng khoác tay lên vai Hyeonjoon, kéo cậu ra khỏi phòng họp.
Cả nhóm trong phòng họp không thể không chú ý. Những ánh mắt ngạc nhiên và nụ cười ngầm của đồng nghiệp bắt đầu lướt qua nhau. Họ đã quen với những hành động cưng chiều lộ liễu này của Sanghyeok, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một cách rõ ràng đến vậy.
"Anh ấy lại cưng chiều cậu ấy như thế rồi..." Một đồng nghiệp khẽ nói với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại không thể không cảm thấy ngưỡng mộ.
"Cứ như một bà mẹ chăm sóc con vậy." Một người khác thì thêm vào. "Nhưng mà sao họ dễ thương thế?"
"Thực ra, tôi cũng mong mình có một người như vậy..." Một cô nhân viên khác thở dài, mơ màng nhìn ra cửa.
Một lúc sau, Sanghyeok quay lại với một chiếc khăn ấm trên tay, anh còn chuẩn bị sẵn một cốc trà nóng. Đặt nó xuống bàn, anh không quên đỡ Hyeonjoon ngồi xuống ghế.
"Uống chút trà đi, em sẽ cảm thấy tốt hơn."
"Không cần đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn rồi." Hyeonjoon mỉm cười, nhưng vẫn không thể không cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm ấy.
"Em mà không uống thì tôi sẽ không yên tâm đâu." Sanghyeok lấy một thìa nhỏ, đưa lên cho Hyeonjoon, cười nói. "Em có muốn tôi đút cho không?"
Hyeonjoon bật cười, lắc đầu. "Anh đừng làm như mình là mẹ em được không?"
"Em không thích sao? Chắc chắn là thích rồi." Sanghyeok không buông tha, còn làm bộ dáng nghiêm túc. "Để tôi đút em ăn, uống cho khỏe."
"Anh thật sự không thể làm gì đúng không?" Hyeonjoon nhắm mắt, nhưng không thể ngừng cười.
Tối hôm đó, khi tất cả đã trở lại bình thường, Sanghyeok cùng Hyeonjoon bước ra ngoài. Hyeonjoon đi chậm rãi bên cạnh anh, vẫn cảm thấy chút mệt mỏi, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp từ hành động của Sanghyeok.
"Anh lúc nào cũng như vậy sao?" Hyeonjoon hỏi, nhìn sang Sanghyeok với ánh mắt trìu mến.
"Ừ, sao? Em không thích à?" Sanghyeok nhướn mày, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự vui vẻ.
"Không, em chỉ thấy... Anh thật sự rất khác so với những gì em nghĩ."
"Khác thế nào?"
"Anh rất dịu dàng. Đến mức khiến em cảm thấy ngại."
"Vậy thì tôi sẽ cưng chiều em thêm nữa, để em không còn ngại nữa."
"Anh cứ làm như thế đi, nhưng em sẽ không để anh làm em ngại nữa đâu."
"Em không ngại tôi sao?"
"Không ngại." Hyeonjoon trả lời nhanh chóng, nhưng lại bất ngờ, "Nhưng có lẽ em sẽ ngại vì sự 'lộ liễu' của anh thôi."
Sanghyeok bật cười sảng khoái, cúi xuống hôn nhẹ lên má Hyeonjoon một cái. "Vậy tôi sẽ làm càng lộ liễu hơn nữa nhé."
"Anh thật sự không thể không làm việc này sao?" Hyeonjoon ngạc nhiên, nhưng rồi nở một nụ cười thật ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com