2: Mỗi ngày một chút thân quen
Buổi sáng ở tầng 20, nơi phòng làm việc của giám đốc điều hành Lee Sanghyeok nằm, luôn yên tĩnh lạ thường. Không có tiếng bàn phím gõ loạn xạ, không có tiếng gọi nhau í ới hay chuông điện thoại đổ dồn. Mọi người đi lại nhẹ nhàng, gần như là... dè chừng. Có lẽ vì ai cũng sợ phá vỡ cái khí chất trầm mặc đến tĩnh lặng của vị sếp tổng khó đoán nhất công ty.
Ngoại trừ một người.
"Chào buổi sáng, giám đốc!" – Hyeonjoon bước vào với ly sữa đậu nành nóng trên tay, ánh mắt cong cong khi cười, mái tóc hơi rối như thể vội đến công ty sau một giấc ngủ nướng ngắn. "Hôm nay trời nhiều nắng thật đấy."
Sanghyeok ngẩng lên khỏi màn hình, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng ban mai hắt vào từ cửa kính phía sau cậu. "Cậu trễ 4 phút."
"Vâng ạ, nhưng đổi lại em có mang cà phê cho anh đây," cậu đặt ly cà phê Americano nóng xuống bàn anh, cẩn thận xoay phần nắp về đúng phía thuận tay. "Không bị ngọt đâu, em biết anh không thích."
Sanghyeok nhìn ly cà phê, rồi nhìn cậu. Chậm rãi, anh gật đầu.
"Được rồi. Cậu được tha."
Từ ngày được điều về làm trợ lý đặc biệt, Hyeonjoon có một chỗ ngồi riêng bên bàn làm việc lớn của Sanghyeok. Chỉ cách nhau một cánh tay, gần đến nỗi nếu cậu nghiêng đầu sang phải thì có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt nghiêm túc của anh: sống mũi cao, đôi mắt sắc, và vẻ tập trung tuyệt đối như thể cả thế giới chỉ còn lại dòng code đang chạy trên màn hình.
"Anh ăn sáng chưa ạ?" Hyeonjoon hỏi nhỏ, vừa mở laptop.
"Chưa."
"Vậy em gọi bánh mì bơ trứng nhé? Em thấy anh thường quên ăn."
"...Ừ."
Cậu mỉm cười, lại cúi xuống điện thoại. Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng gió lùa qua lớp kính, tiếng gõ bàn phím nhịp nhàng, và một thứ không gian lặng thinh nhưng dịu dàng đến lạ.
Giữa buổi, khi cả hai đều đang chìm trong công việc, Hyeonjoon vô tình buột miệng:
"Anh Sanghyeok này..."
"Ừ?"
"Có bao giờ anh thấy cô đơn không?"
Câu hỏi ấy thốt ra khi chính cậu cũng không ngờ mình lại dám hỏi. Có lẽ vì ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ, hoặc vì sự trầm lặng bao quanh họ giống như một tấm chăn mỏng khiến người ta không còn cảnh giác.
Sanghyeok không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chỉ khẽ thở ra: "...Có."
"Nhìn anh, em cứ tưởng anh không bao giờ để ý mấy chuyện như vậy."
"Không để ý không có nghĩa là không cảm nhận." Anh quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu. "Còn cậu?"
"Em á?" Hyeonjoon bật cười. "Có, nhiều lắm. Nhưng đôi khi cô đơn cũng tốt. Ít nhất thì mình sẽ nhận ra người nào làm mình thấy bớt cô đơn hơn."
Sanghyeok nhìn cậu thêm vài giây, như thể đang cân nhắc điều gì đó thật lâu. Cuối cùng, anh chỉ gật đầu.
"Cậu nói đúng."
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Hyeonjoon quên mang dù. Cậu đứng dưới mái hiên công ty, tay ôm túi laptop, vừa gọi taxi vừa co ro nhìn những giọt nước rơi lộp bộp xuống nền đường.
Bỗng từ phía sau, một chiếc dù đen được đưa lên, che trọn lấy phần đầu vai cậu. Sanghyeok đứng đó, tay cầm dù, áo khoác dài phủ nhẹ xuống đầu gối, ánh mắt vẫn y như mọi khi – điềm tĩnh và chững chạc.
"Anh cũng chưa về à?"
"Chờ cậu."
"Ơ?"
"Cậu nghĩ tôi để trợ lý của mình đứng ướt mưa giữa cổng công ty à?" Giọng anh bình thản, nhưng Hyeonjoon không thể ngăn được trái tim đập thình thịch vì câu nói ấy.
Trên đường về, họ cùng đi bộ một đoạn ngắn từ công ty đến trạm xe điện ngầm. Trời sẫm màu, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt nước, phản chiếu những vệt sáng mờ nhòe.
Sanghyeok cầm dù, nghiêng hẳn về phía Hyeonjoon.
"Một bên vai anh ướt hết rồi kìa..." cậu lí nhí.
"Không sao. Vai tôi to hơn." Anh đáp tỉnh bơ.
Hyeonjoon phì cười. "Anh vừa nói đùa đó hả?"
Sanghyeok im lặng vài giây, rồi cũng mỉm cười rất nhẹ. "Ừ. Dạo này tôi học được vài câu rồi đấy."
"...Từ ai?"
"Từ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com