Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4:Chuyến công tác và cái giường duy nhất


"Cậu đi công tác với tôi."

Sáng thứ Hai, Sanghyeok ném xuống bàn Hyeonjoon một chiếc vé máy bay cùng lịch trình. Giọng anh tỉnh như không, nhưng nhân viên cả tầng làm việc... đứng hình năm giây.

"Ơ? Dạ? Em ạ?"
"Không phải cậu thì ai?" Anh nhướn mày.

Hyeonjoon mở lịch ra xem. Ngày đi: thứ Tư. Nơi đến: Busan. Sự kiện: hội nghị hợp tác kỹ thuật giữa các công ty startup hàng đầu Hàn Quốc.

"...Có phải anh định để em làm người xách laptop không?"
"Cậu nghĩ tôi là loại người đó à?"
"...Không. Nhưng mà nếu có thì em cũng chịu thôi, vì sếp anh quá đẹp trai."
"Làm ơn giữ im lặng. Tôi đang cố sống nghiêm túc."

Và thế là, hai ngày sau, họ cùng nhau bay xuống Busan.
Hyeonjoon mặc sơ mi trắng, balo nhỏ gọn. Sanghyeok mặc suit đen, không cà vạt, đeo kính râm. Trên máy bay, tiếp viên còn tưởng hai người là người mẫu đi dự sự kiện.

Vấn đề chỉ nảy sinh khi họ đến khách sạn – nơi công ty đặt phòng cho hai người.

"Xin lỗi quý khách," lễ tân cúi đầu xin lỗi, "do sự cố hệ thống, hiện tại khách sạn chỉ còn duy nhất một phòng giường đôi. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này..."

Hyeonjoon: "..."

Sanghyeok: "Tôi lấy phòng đó."

Hyeonjoon: "Khoan. Chờ chút. Giường đôi là... kiểu nằm cạnh nhau ấy hả?!"
Sanghyeok liếc cậu một cái. "Cậu nghĩ tôi ngủ ở ban công chắc?"

Căn phòng đẹp, rộng, view biển, và... đúng như lời lễ tân nói: một chiếc giường lớn duy nhất, không vách ngăn.
Hyeonjoon nhìn giường. Nhìn Sanghyeok. Nhìn giường. Rồi lại nhìn Sanghyeok.

"Anh biết không... Nếu có cái camera trong đây, người ta sẽ tưởng hai ta đang đi honeymoon."

Sanghyeok không đáp, chỉ thản nhiên tháo áo khoác, cởi cà vạt, rồi bước tới ngăn tủ.
"Hyeonjoon."
"Dạ?"
"Cậu định ngủ sàn à?"
"Em đang nghĩ đến chuyện đó."

Một phút sau, cậu được phát một bộ đồ ngủ cotton và một lời đe dọa nhẹ nhàng:

"Nằm sàn thì sáng mai khỏi đi hội nghị. Tôi không muốn vác xác cậu vào viện vì cảm lạnh."

Tối hôm đó, họ ăn tối xong rồi về phòng nghỉ.
Hyeonjoon cứ loanh quanh không chịu lên giường.

"Cậu làm cái gì đấy?"
"Em... kiểm tra rèm cửa thôi. À, tủ lạnh. À, đồng hồ báo thức..."
"Cậu sợ ngủ chung giường với tôi đến thế à?"

"Không phải! Nhưng anh đẹp quá. Em sợ mình ngủ mớ, ôm nhầm anh rồi bị đuổi việc!"

Sanghyeok thở dài, bước đến, đặt tay lên vai Hyeonjoon, nhẹ nhàng nhìn thẳng:

"Nếu cậu ôm tôi giữa đêm, tôi sẽ tự động kéo chăn cho cả hai. Không có chuyện đuổi việc gì cả."

"...Hở?"

"Thật ra, tôi cũng đang mong đợi chuyện đó."

Kết quả là nửa đêm, Hyeonjoon nằm sát mép giường, cuộn tròn như con mèo con, cố gắng không phát ra tiếng động.

Nhưng giữa đêm, cậu bị kéo lại bằng một lực vô cùng dứt khoát.

Sanghyeok – người tưởng đang ngủ – vẫn tỉnh.
Anh vòng tay qua người Hyeonjoon, nói nhỏ, giọng trầm khàn vì buồn ngủ:

"Đừng né. Tôi lạnh."
"...Em cũng lạnh..."
"Thì ôm tôi."
"...Vâng ạ."

Sáng hôm sau, Hyeonjoon tỉnh dậy trong tư thế... mặt úp vào ngực Sanghyeok, một chân gác qua người anh, tay vẫn đang ôm eo.
Cậu suýt bật dậy vì ngượng. Nhưng chưa kịp thì một giọng khàn ngái ngủ vang lên sát tai:

"Cử động thêm lần nữa là tôi kéo cậu nằm luôn đến trưa."

"...Sanghyeok à."

"Ừ?"

"Em nghĩ... em lỡ yêu anh mất rồi."

"Vậy tôi khỏi tỏ tình luôn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com