Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟑

8,

buổi tối hôm đó, lee sanghyeok đến chỗ hẹn sớm hơn tận mười phút.

anh chọn một nhà hàng kiểu âu khá yên tĩnh, có không gian riêng tư cùng ánh đèn ấm áp. thế nhưng bầu không khí trên bàn ăn lại trái ngược hoàn toàn với vẻ lãng mạn được cố ý sắp đặt sẵn. lạnh nhạt và căng thẳng có lẽ là hai tính từ miêu tả đúng nhất về mối quan hệ giữa hyeonjoon và sanghyeok lúc này. họ như hai người xa lạ, đang miễn cưỡng ngồi ăn đối diện nhau vì một cuộc giao dịch chẳng mấy quan trọng.

hyeonjoon nỗ lực gợi chuyện. cậu nói về thời tiết gần đây, về vài bộ phim cậu xem dở, về những câu chuyện lặt vặt trong thế giới của cậu, nhưng đáp lại những cố gắng ấy chỉ là những cái gật đầu máy móc cùng bộ dáng cắm cúi ngồi ăn của sanghyeok.

"bộ anh ấy giàu nhưng bị bỏ đói à?" hyeonjoon thầm nghĩ.

sau một hồi cố gắng, cuối cùng hyeonjoon chẳng thể nhịn thêm nữa. cậu dứt khoát đặt dao nĩa xuống bàn, phát ra một tiếng "cách" khá lớn giữa không gian yên tĩnh. giọng cậu vẫn bình thường như mọi khi, nhưng đáy mắt lại chẳng thể che giấu được cơn giận dữ đang dần nhen nhóm.

"anh lee, anh thật sự đang khiến tôi cảm thấy anh không có thiện chí muốn cưới tôi đấy?"

yết hầu sanghyeok khẽ động. anh ngẩng đầu nhìn cậu lần đầu tiên kể từ khi buổi hẹn bắt đầu, ánh mắt có phần trốn tránh xen kẽ chút dao động.

một lát sau, anh cúi đầu xuống, như một chú cún bị bỏ rơi. lí nhí nói.

"thật xin lỗi..."

hyeonjoon nhìn anh, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng kiên định. cậu nói chậm rãi, như muốn ghi tạc từng chữ vào lòng người đối diện.

"anh biết đây không phải là điều tôi muốn nghe mà, đúng không?"

9,

"anh chèo chống cả một công ty lớn suốt nhiều năm trời, hiếm có cuộc đàm phán nào thất bại, đáng lý ra cũng nên có kinh nghiệm nhìn thái độ đoán ý người ta chứ." giọng choi hyeonjoon vẫn giữ vẻ ôn hòa, thế nhưng từng câu từng chữ lại như lưỡi dao lạnh lẽo, xoáy sâu vào tâm trí sanghyeok. "thế mà giờ anh lại thế này. anh lee, tôi nói lại một lần nữa nhé, anh thật sự khiến tôi cảm thấy anh không hề quan tâm tôi đấy."

lee sanghyeok ngồi im lặng ở phía đối diện, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. bàn tay đang cầm nĩa dần siết chặt lại, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, khiến làn da nơi đó rớm máu.

một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng, giọng khản đặc, khó nhọc.

"xin lỗi em..." anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. "chỉ là tôi chưa bao giờ được gần em đến vậy, nhất thời chưa quen."

ánh mắt anh chứa đầy vẻ căng thẳng và bối rối, như một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới người lớn, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. vết máu mờ nơi lòng bàn tay cùng sự bồn chồn nơi ánh mắt đều chân thực đến mức khiến hyeonjoon nghẹn họng.

cậu bất giác nhớ đến một chuyện cũ.

kiếp trước, cậu từng nghe người trợ lý trẻ bên cạnh sanghyeok nói về bệnh của anh. hyeonjoon bỗng thấy lòng mình dậy lên một cơn sóng nhỏ. cậu nhìn đến người đàn ông trước mặt. lạnh lùng, cao ngạo, mạnh mẽ trong mắt người đời, thế nhưng lúc này lại yếu đuối, ngây ngô đến mức chẳng thể làm chủ được một cuộc nói chuyện bình thường.

sau một thoáng do dự, hyeonjoon nghiêng đầu, khẽ hỏi.

"anh lee..."

giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại vô cùng chăm chú.

"mạn phép hỏi anh một câu, trước kia chúng ta từng gặp nhau sao?"

10,

đôi môi mỏng của sanghyeok khẽ run, ánh mắt anh vô thức lảng tránh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa kính trong suốt. ánh đèn đường hắt vào chẳng đủ che đi vẻ căng thẳng nơi khóe mắt anh.

"tôi có biết em..." anh cất giọng.

"biết từ bao giờ?" choi hyeonjoon gặng hỏi, giọng đầy hoài nghi.

thế nhưng sanghyeok chỉ mím môi, sống chết chẳng nói thêm một lời nào nữa. thái độ cứng nhắc và kiên định khiến bầu không khí vốn đã lạnh lẽo nay lại càng thêm nặng nề.

hyeonjoon cụp mắt xuống, từ bỏ việc cố gắng cứu vãn cuộc trò chuyện. cậu lặng lẽ cắt bít tết, tiếng sao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên lạnh lùng.

sanghyeok ngồi bất động, ánh mắt vô thức dán chặt vào môi và yết hầu của hyeonjoon, đặc biệt là khi cậu ngửa đầu uống rượu, ánh nhìn của anh như bị thôi miên bởi dòng rượu đỏ tươi đang trượt dọc theo yết hầu cậu. ánh mắt vốn chẳng mang ý đồ xấu, thế nhưng sự chăm chú khiến đối phương không thể làm ngơ.

hyeonjoon nhíu mày, khẽ trừng mắt nhìn sanghyeok. anh như bừng tỉnh, hoảng hốt quay mặt đi chỗ khác, đôi môi lại mím chặt.

"muốn nhìn thì cứ trực tiếp mà nhìn." hyeonjoon lạnh lùng lên tiếng. "anh lén lút vậy làm gì?"

"chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, anh lee, anh có thể hành xử một cách quang minh chính đại hơn được không?"

một tiếng cười nhạt vang lên trong đầu. anh đã chụp vô số ảnh của cậu, từng nhiều lần lén theo dõi, thậm chí có thể còn mua chuộc cả người giúp việc nhà cậu, hyeonjoon đoán vậy. nếu không vì ở kiếp trước anh vì cậu mà chết, hyeonjoon chắc chắn việc đầu tiên cậu làm ở kiếp này là đệ đơn kiện sanghyeok vì tội biến thái.

thế nhưng lời của người trợ lý lại vang vọng trong đầu cậu. đúng vậy, lee sanghyeok mắc bệnh trầm cảm, một căn bệnh không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và có thể giết chết một người từ từ, từ sâu bên trong tâm hồn.

tiếp xúc với một người bệnh, bao giờ cũng cần kiên nhẫn hơn một chút.

hyeonjoon thở hắt ra một hơi, xé gói khăn ướt, rồi mặc kệ biểu cảm như hóa đá của sanghyeok, cậu vươn tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng lau đi vết máu trong lòng bàn tay.

"tay anh rất đẹp." cậu nói, giọng có phần dịu đi. "đừng tự làm tổn thương nó nữa, được không?"

sanghyeok im lặng hồi lâu, đôi mắt anh ngước lên, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của hyeonjoon như cố tìm một tia sáng.

rồi giọng anh vang lên, "em vẫn bằng lòng kết hôn với tôi, kể cả khi đã biết tôi như thế này?"

hyeonjoon không vội trả lời, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không rời. "anh thật sự muốn tôi đưa ra một đáp án trái với ý anh muốn sao?"

yết hầu của sanghyeok khẽ trượt lên trượt xuống. "nếu em không muốn..." anh nói, "em hoàn toàn có thể..."

"ý anh là bỏ trốn, từ chối?" hyeonjoon ngắt lời, giọng đanh lại. "hay đến trước mặt anh, chửi anh một trận đã đời, rồi thề sống chết sẽ không lấy anh?"

cậu nghiêng đầu, nói tiếp. "nếu vậy, tôi ổn, chẳng sao cả."

"thế nhưng mà, lee sanghyeok à, anh sẽ ra sao?"

câu hỏi như một chiếc dao sắc nhọn, nhẹ nhàng lột bỏ bộ da che giấu mọi thứ mà sanghyeok đang muốn cất giữ.

hyeonjoon biết rất rõ câu trả lời.

ở kiếp trước, cậu chưa từng tưởng tượng được một người đàn ông thành đạt, tự tin như lee sanghyeok lại có thể yếu đuối đến mức lựa chọn kết thúc mạng sống chỉ vì không dám đối diện với tình yêu của chính mình.

chỉ vì anh bị từ chối.

chỉ vì anh không chịu nổi cảm giác bị ghét bỏ.

hyeonjoon từng cảm thấy khinh thường, nhưng khi tận tay ôm hộp tro cốt của anh trong lòng, nỗi khinh thường đó đã biến thành nỗi day dứt không thể nguôi.

đối diện với cái chết của anh, hyeonjoon thật sự không chịu nổi.

28/05/2025 - 21:00


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com