one
[ trung học phổ thông gangwon ]
choi hyeonjoon sải bước trên hành lang vắng vẻ, thẳng đến tòa phía tây khu khối mười hai, tín hương hoa nhài dịu mát e ấp nơi đầu mũi
em đứng trước phòng học, bên trong nghe thấy tiếng cười nói rôm rả ồn ào vọng ra, khi giáo viên cất tiếng hô to thì lại đồng loạt im bặt
" trật tự xem nào, hôm nay lớp chúng ta đón thành viên mới chuyển tới~ "
choi hyeonjoon thở một hơi thật sâu rồi kéo cửa ra bước vào, dáng người nhỏ con gầy gò rụt rè đi chậm, em đeo cặp kính tròn dày cộm, tóc mái phủ trán, tầm mắt lúng túng ngại ngùng dán chặt xuống đất không dám nhìn lên
kiểu mặt tròn như trái bóng thế kia không hiếm gặp nhưng ngũ quan tinh tế của choi hyeonjoon thì lại gây ưa nhìn, để lại ấn tượng bắt mắt đối với người khác
" mình là hyeonjoon...choi hyeonjoon, từ seoul chuyển về đây, mong được mọi người giúp đỡ "
thậm chí khi giới thiệu bản thân mà em còn run giọng nói vấp, ngón tay cong lại bấu lấy góc áo sơ mi, bên tai có thể nghe được vài tiếng cười nhạo nho nhỏ, chính xác hơn là âm điệu khinh miệt chế giễu
" ê nhìn đi, là omega kìa~ nhưng vóc dáng thì tầm thường quá "
" trời, đến từ seoul đó~ chắc giàu lắm đây mà "
" trông cũng không giàu lắm, nếu giàu thì cần gì chuyển về đây sống? "
" buồn cười thật "
choi hyeonjoon không dám dời tầm mắt lên đối diện với hai mươi sáu con người đang ngồi dưới, vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần cho hoàn cảnh này nhưng em không ngờ khi nó đến thì lại tệ như vậy, lúc ở seoul choi hyeonjoon cũng đã quen với những lời khó nghe thế này nên rất nhanh liền bỏ ra sau đầu
giáo viên lại lần nữa lớn tiếng, mắt quét một loạt xung quanh lớp rồi dừng ở bàn trống ở cuối
" trật tự nào! mấy đứa nhớ hòa nhập cùng bạn mới, còn hyeonjoon thì ngồi ở bàn đó đi "
choi hyeonjoon hơi ngẩng đầu lên, em nhìn về hướng giáo viên chỉ tay, nặng nề nhấc từng bước đi xuống bàn cuối, tiết học bắt đầu thì cũng không ai còn chú ý tới choi hyeonjoon nữa
em lặng lẽ ngồi trong một góc cuối lớp rồi tự mình lạc vào thế giới riêng, đến giờ nghỉ trưa choi hyeonjoon cũng chỉ một mình lủi thủi xuống nhà ăn
nếu không phải vì gia đình phá sản, bố mẹ ruồng bỏ trách nhiệm nuôi nấng rồi giao quyền giám hộ em lại cho bà nội thì choi hyeonjoon cũng sẽ không phải chuyển về đây sống cơ cực thế này
bố mẹ đã từng đặt rất nhiều kì vọng vào em, nhưng khi choi hyeonjoon phân hóa thành omega thì trong mắt họ em không còn giá trị quan trọng nữa, thay vì hờn trách số phận bạc bẽo của đời mình thì choi hyeonjoon học cách chấp nhận, sống như con sâu bướm chờ phá kén để được tự do
" chào nha, nghe bảo cậu mới chuyển tới hả? mình là ryu minseok, lớp mười hai chuyên hóa~ rất vui được làm quen "
choi hyeonjoon đang ăn thì giật bắn người, từ đâu một nam sinh dáng người nhỏ con hơn em đứng lù lù sau lưng, chiều cao của người này có vẻ hơi sai lệch vì lớp mười hai mà nhìn như lớp mười vậy
thấy nam sinh kia tía lia liến thoắng không ngừng, choi hyeonjoon ngẩng người ra đợi một lúc rồi cũng cúi đầu chào
" phải...mình tên choi hyeonjoon, lớp mười hai chuyên văn, rất vui được làm quen cậu "
ryu minseok cầm khay cơm tự nhiên ngồi xuống cạnh em, nó tinh ý thấy được miếng dán ức chế sau gáy choi hyeonjoon thì nhận ra em cũng là omega giống nó
choi hyeonjoon rất ít nói, em nhút nhát và hướng nội nhưng khi nói chuyện với ryu minseok lại hòa hợp đến lạ
bầu không khí trong nhà ăn đang vui vẻ thì bỗng chốc mọi người đều im lặng, nụ cười trên môi ai nấy tắt ngúm, choi hyeonjoon chưa hiểu chuyện gì thì bị ryu minseok kéo lại gần, nó thì thầm bên tai em
" cậu mới tới nên chưa biết họ là ai phải không? "
choi hyeonjoon đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào nhà ăn, thấy năm bóng dáng oai cường hiên ngang đi vào, khí chất toát ra nhìn là biết gia thế không hề tầm thường
" họ là hội học sinh "
" họ đều học lớp mười hai chuyên toán, nếu cậu để ý bảng xếp hạng ở sảnh sẽ thấy tên của hội trưởng đứng đầu, những người còn lại đứng ở sau "
hội học sinh chỉ có năm người, đứng đầu quản lý quyền hành là hội trưởng hội học sinh lee sanghyeok, hắn nổi bật hẳn so với những người còn lại, vẻ ngoài đạo mạo lạnh lùng, khẳng định không ai dám nhìn vào ánh mắt tối sầm gian manh ấy, càng không ai dám tiếp cận hắn
" cậu tuyệt đối đừng đến gần họ, nhất là hội trưởng lee sanghyeok "
hội học sinh chỉ là cái mác được xây lên để che đậy những tội lỗi kinh tởm, mấy ai biết được đứng sau bao nhiêu vụ tự tử xảy ra trong trường đều bắt nguồn do hội học sinh mà ra, vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong mục rữa
choi hyeonjoon thấy cả năm người họ ngồi cách đó mấy bàn, em thôi nhìn mà tiếp tục ăn nốt phần dư trong khay cơm, ryu minseok phải mang tài liệu lên phòng giáo viên nên rời đi trước
chỉ còn lại choi hyeonjoon lặng lẽ đọc sách rồi vét sạch khay cơm, ăn xong cũng chỉ chậm rãi đứng lên dọn dẹp, khi đi ngang qua bàn của hội học sinh còn cố tình đi nhanh hơn
ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, choi hyeonjoon vụn về, em suýt đụng trúng nữ sinh kia nhưng lách người né kịp
tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, điều tệ hại luôn nhan nhản bủa vây quanh em, choi hyeonjoon đằng nào cũng không thoát được
em mất thăng bằng ngã về phía sau, khay cơm vẫn còn một chút nước canh thừa văng thẳng vào người lee sanghyeok, cái áo sơ mi trắng tinh tươm đắt tiền chẳng mấy chốc chuyển màu, bốc mùi mặn nồng nặc
cuốn sách choi hyeonjoon đang cầm rơi ngay dưới chân hắn, bầu không khí nặng nề ảm đạm bao trùm lấy nhà ăn, ai nấy đều hoảng loạn nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt
" xin lỗi...xin lỗi, tôi không cố ý...thành thật xin lỗi "
choi hyeonjoon tự biết mình vừa gây ra tội tày trời, dù không dám ngước lên nhìn nhưng vẫn cố bình tĩnh, liên tục cúi đầu run giọng lắp bắp nói xin lỗi không ngừng
em định với tay nhặt lại cuốn sách thì lee sanghyeok đưa chân giẫm lên tay em, choi hyeonjoon chắc rằng hắn chưa dùng hết lực nhưng đã khiến em đau đến mức nhăn mặt, mồ hôi lạnh túa ra chảy dọc hai bên thái dương
các khớp ngón tay như muốn gãy vụn đứt lìa, omega kêu lên vài tiếng rời rạc, mu bàn tay của choi hyeonjoon đã tím tái cả mảng da thịt, giờ thì em đã hiểu vì sao ryu minseok lại nói về những kẻ này với vẻ mặt nghiêm trọng vậy rồi, dù ryu minseok đã đánh tiếng cảnh báo nhưng choi hyeonjoon vẫn không tài nào tránh được
ngay lúc này, em có thể ngửi thấy tín hướng nồng đậm xộc thẳng vào khoang mũi, omega không mường tượng được đây là mùi hương gì, chỉ biết nó khiến tim choi hyeonjoon như bị ai bóp nghẹn, sắp nát vụn ra thành từng mảnh, các tế bào trong em đều đang kêu gào thảm thiết vì bị tín hương xa lạ ức hiếp
" xin lỗi là xong? omega ngu xuẩn, trí khôn cơ bản khi làm người quăng đi đâu rồi? "
một người trong hội lên tiếng, thấy sắc mặt không biểu tình của lee sanghyeok càng làm cho cả hội thích thú hơn, đoán chắc rằng khoảng thời gian sắp tới omega kia sẽ khó có thể sống vẹn toàn bình an được rồi
hắn không hề tức giận ra mặt, ánh mắt nhìn choi hyeonjoon vô cảm, lạnh như thể băng tuyết giá rét mùa đông
" đưa cờ "
tông giọng trầm thấp đáng sợ vang lên, chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn gọn, lee minhyeong rút từ trong túi quần ra một lá cờ đen be bé đưa tận tay cho lee sanghyeok
đầu ngón tay miết nhẹ đường chỉ trên vải cờ, hắn giơ tay tát mạnh vào một bên má của omega nhỏ, choi hyeonjoon cảm thấy như trời sập xuống, choáng váng đầu óc, cả người lảo đảo nghiêng ngả không điểm tựa
nước mắt rơi xuống bao nhiêu cũng không đổi lấy được lòng thương hại của alpha tàn bạo ấy, vì lee sanghyeok trước giờ chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc là gì
lee sanghyeok thẳng thừng thả lá cờ đen rơi tự do xuống trước mặt em, choi hyeonjoon nhìn lá cờ chằm chằm vẫn không hiểu ý đồ của hắn là gì
chỉ thấy những kẻ còn lại trong hội học sinh cười khẩy, lee sanghyeok thì quay người rời đi một mạch, từ đầu đến cuối hắn chẳng nói câu nào với em
nhưng lá cờ đen lại thay cho lời nói của alpha, khoảnh khắc nó rơi xuống trước mặt choi hyeonjoon như đang âm thầm tuyên bố bản án, đó là lời phán quyết
cũng như mở đầu cho cuộc đi săn tàn khốc chính thức
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com