Chương 18: Cậu không phải Choi Doran?
Choi Doran trở lại ký túc xá, nghỉ ngơi vài ngày sau liền chuẩn bị đi quay video tuyên truyền phim. Video tuyên truyền phim lần này là tâm huyết đã được công ty dốc sức chuẩn bị, tổng cộng hơn mười mấy nghệ sĩ sẽ quay ở Thủ đô.
Vốn dĩ lần quay này không đến lượt cậu, là do một nghệ sĩ nam bị thương tạm thời phải nhập viện, vừa vặn nghệ sĩ xảy ra chuyện này lại do anh Nam quản lý nên liền đơn giản chuyển giao việc này cho cậu.
Choi Doran đi theo đoàn quay phim ngồi trong xe ngẩn người nhàm chán nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Chiếc xe dần dần lái về phía ngoại ô hẻo lánh, cậu tựa vào cửa sổ xe đột nhiên phát hiện con đường này có chút quen mắt, lại nhìn về phía xa liền thấy một biệt thự rộng lớn theo phong cách phương Tây cổ điển.
Choi Doran nhìn biệt thự khẽ nhíu mày. Mà hai nghệ sĩ ngồi ở hàng ghế trước tụm lại cùng nhau bàn tán xôn xao.
"Là biệt thự của Lee gia, không ngờ lại lớn như vậy... "
"Vốn dĩ Lee gia không muốn cho thuê, vẫn là Bae tổng của chúng ta ra mặt cầu tình... "
Không bao lâu, xe ngừng ở bên ngoài biệt thự. Có một nữ giúp việc đến tiếp đón đoàn phim, Choi Doran xuống xe đi vào trong biệt thự.
Đoàn phim có mấy chục người, nữ giúp việc dặn dò: "Lầu một và lầu hai mọi người có thể quay phim nhưng đừng ồn ào quá, cũng không được lên lầu trên."
Người phụ trách vội vàng gật đầu, liền bắt đầu chỉ huy nhân viên công tác bố trí thiết bị. Bất quá việc bố trí địa điểm và ánh sáng cần tốn thời gian nên nghệ sĩ đều ngồi hết xuống một bên chờ đợi.
Choi Doran ngồi ở trên sô pha an tĩnh chơi điện thoại. Mãi đến khi đoàn làm phim đã chuẩn bị xong, cậu mới đứng dậy đi qua chuẩn bị quay.
Cảnh đầu tiên được quay ở đại sảnh lầu một, trên tường phòng khách ở lầu một treo đầy các bức tranh nổi tiếng khác nhau, hoặc là để một số đồ trang trí nghệ thuật gì đó, thoạt nhìn rất có quý giá.
Các nhân viên công tác đều thập phần cẩn thận tránh các tác phẩm nghệ thuật vì sợ làm vỡ nó. Choi Doran đứng ở cửa cầu thang, trước mặt có hai nam nghệ sĩ. Hai người kia đứng trước kệ gỗ trang trí, đang đánh giá bình hoa trên kệ.
"Cái này là đồ cổ sao?"
"Chắc là vậy, đặt ở vị trí tốt như vậy mà!"
Choi Doran nghe hai người kia nói vậy liền tùy ý nhìn thoáng qua, khi ánh mắt bắt gặp bình hoa trên kệ liền sửng sốt.
"Thư pháp này thật tuyệt, không biết là do nghệ nhân nào viết ra..."
"Vẽ cũng đẹp nữa, ước chừng ít nhất cũng phải trăm triệu..."
"Còn hơn thế nữa! Có khi tầm mấy tỷ won!"
Chiếc bình có vẽ hoa văn, nhưng lối vẽ tương đối trừu tượng, dưới đáy còn có hai dòng thơ.
Choi Doran nhìn nét chữ quen thuộc trên bình hoa liền nhớ ra là mình đã mua nó về hồi ba năm trước. Khi đó, cậu vô tình làm vỡ bình hoa trong thư phòng nên đành mua một bình hoa mới màu trắng.
Chỉ là một màu trắng quá đơn điệu nên cậu đã dùng sơn tùy tiện vẽ hoa văn lên đó, còn thuận tay ghi thêm hai dòng thơ. Cậu còn nhớ rõ lúc đó trên đường trở về thấy chiếc bình này rẻ nên tiện tay mua luôn.
Cũng chỉ là một cái bình hoa giá rẻ vài nghìn won mà thôi. Nhưng hiện tại chiếc bình rẻ tiền này lại được đặt trên khung gỗ quý báu có lót lớp đệm êm ái bên dưới, còn được khen là "đồ cổ".
Choi Doran ngoảnh mặt đi không để ý đến chiếc bình nữa. Hai nam nghệ sĩ kia vẫn chăm chú quan sát chiếc bình "cổ", thậm chí còn lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh.
Đạo diễn thấy được, vội vàng quát lớn: "Làm gì vậy! Cẩn thận chút đừng có động chạm lung tung! Nếu làm vỡ thì mấy cậu trả tiền sao!"
"Xin lỗi đạo diễn!" Hai nam nghệ sĩ kia vội vàng xin lỗi, thu hồi điện thoại chuẩn bị rời đi bắt dầu quay phim.
Chỉ là ngay khi một nam nghệ sĩ đi ngang qua kệ, cánh tay không cẩn thận đụng phải kệ gỗ ven tường làm thúc đẩy bình hoa. Choi Doran vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bình hoa trên kệ gỗ đang lung lay tựa như sắp rơi xuống. Cậu vội vàng vươn tay tới muốn đỡ lấy.
Nhưng động tác của cậu vẫn là chậm một bước, bình hoa sượt qua tay cậu rồi rớt xuống đất, phát ra âm thanh sắc bén nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh, những người xung quanh cũng giật mình sững sờ nhìn qua.
Đạo diễn vừa thấy bình hoa vỡ liền vội vàng xông tới lớn tiếng quát mắng: "Cậu làm cái gì vậy! Tôi đã nói là đừng có đụng vào cơ mà! Một hai phải động vào, bây giờ nó vỡ rồi, biết thứ này có rẻ tiền hay không mà động chạm linh tinh!"
Những người khác cũng sôi nổi nhỏ giọng nghị luận: "Đó là ai vậy? Sao lại làm vỡ đồ của người ta rồi..."
"Tôi biết cậu ta! Là từ nông thôn tới, đoán là chưa từng thấy qua loại đồ vật này..."
"Cũng quá kém sang đi, đây là đồ cổ mà.."
Choi Doran nhìn những mảnh vỡ của bình hoa trên mặt đất, lớn tiếng giải thích: "Cái bình không phải do tôi..."
Không đợi Choi Doran nói xong, đạo diễn liền ngắt lời: "Tôi thật vất vả mới thuê được chỗ này! Bây giờ cậu làm hỏng đồ trong nhà của Lee tổng rồi thì tôi biết ăn nói sao với Lee tổng đây!"
Choi Doran trầm mặc xuống.
"Trong nhà Lee tổng đều là đồ cổ! Làm vỡ rồi thì phải đền kiểu gì, có trả tiền được không?!" Đạo diễn mắng xối xả vào mặt Choi Doran: "Trước đó tôi đã nói với cậu như thế nào!"
Những người khác trong đoàn làm phim cũng không muốn nhúng chân vào vũng bùn này nên đều lạnh lùng đứng ở một bên vây xem. Choi Doran nhìn những mảnh vỡ của chiếc bình trên mặt đất, cuối cùng đành cúi người vươn tay thu dọn chúng.
Đạo diễn còn đang hăng say mắng, mắng rất dữ dội, thanh âm cũng rất lớn. Mà động tĩnh ầm ĩ dưới lầu một này cuối cùng cũng đánh thức chủ nhân biệt thự trên lầu.
Tiếng bước chân chậm rãi từ cầu thang truyền đến, một giọng nam lạnh lùng vang lên...
"Có chuyện gì vậy?"
Lầu một nháy mắt an tĩnh lại.
Tất cả mọi người đều nhìn về hướng cầu thang, nhìn người đàn ông từng bước từng bước đi xuống lầu. Người kia mặc một thân toàn màu đen cùng với vẻ mặt lạnh như băng, tầm mắt quét một vòng lầu một, khi nhìn thấy những mảnh vỡ nhỏ của bình hoa trên mặt đất liền cau mày.
Trong đại sảnh lặng thinh như tờ không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám tìm xúi quẩy.
Người kia nhìn những mảnh nhỏ đầy trên đất, áp suất không khí quanh người càng ngày càng thấp. Choi Doran đứng ở bên cạnh bình hoa hơi cúi đầu, trong tay cầm một mảnh vỡ của chiếc bình bất tri bất giác càng siết chặt hơn.
Đạo diễn thấy vậy liền tươi cười bước tới thật cẩn thận nói: "Lee tổng, xin lỗi ngài..."
"Cậu ta động chạm lung tung, không cẩn thận làm vỡ bình hoa..." Đạo diễn thận trọng nhìn sắc mặt nam nhân, lại nhìn về phía tiểu minh tinh bên cạnh vội vàng mắng: "Còn không mau xin lỗi ngài ấy!"
Người kia không để ý đến đạo diễn, chỉ nhìn về phía Choi Doran hỏi lại lần nữa: "Sao lại thế này?"
Choi Doran lúc này mới ngẩng đầu trả lời: "Bình hoa bị vỡ."
"Đây là bình hoa mà tôi thích nhất." Người kia khẽ nhíu mày: "Cậu làm vỡ rồi." Thanh âm người kia thực có chút không vui, tựa hồ không hài lòng việc chiếc bình bị vỡ.
"Không biết." Choi Doran nhìn cái kệ bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Không phải tôi làm vỡ."
Vừa rồi ở bên lối lên cầu thang có khá nhiều người, có thể là có người không cẩn thận đụng vào cái kệ mới làm bình hoa rơi vỡ. Chỉ là thật không may, chiếc bình vừa vặn rơi xuống bên cạnh cậu, cho nên bây giờ thật khó để giải thích rõ ràng.
Choi Doran: "Là người khác không cẩn thận đụng tới cái kệ, bình hoa mới rơi xuống."
Nhưng đạo diễn sau khi nghe được, tức khắc mắng: "Cậu làm hư nó mà còn không thừa nhận! Bản thân đụng chạm lung tung còn đổ cho người khác, tôi thấy rõ ràng là cậu lỡ tay!"
Ngoài đạo diễn, trong đám người cũng có người nhỏ giọng phụ họa nói: "Vừa mới nãy Choi Doran đúng là đứng ở bên kia, là cậu ta chạm vào..."
"Tôi cũng nhìn thấy Choi Doran thò tay ra, bình hoa mới rơi xuống..."
Đạo diễn lại nhìn phía người kia, bộ dáng thấp hèn lấy lòng nói: "Lee tổng, ngài đừng nóng giận, người này mới tới không hiểu chuyện, bình hoa chúng tôi khẳng định sẽ..."
Chỉ là đạo diễn nói còn chưa nói xong, đã bị nam nhân đánh gãy.
Lee Sanghyeok: "Hủy bỏ quay phim đi."
"A?" Đạo diễn sửng sốt, vội vàng nói thêm: "Lee tổng, nhưng lần này là Bae tổng bảo chúng tôi đến đây..."
"Tôi sẽ nói lại với Bae Junsik." Ngữ khí Lee Sanghyeok lạnh xuống: "Lần quay này hủy bỏ."
Đạo diễn còn muốn nói thêm nhưng phó đạo diễn đã nhanh chóng lôi đi.
"Đi đi." Phó đạo diễn thở dài một tiếng, chỉ huy nhân viên công tác bắt đầu thu dọn đồ vật. Lầu một mới vừa bố trí bối cảnh và thiết bị xong, bây giờ chỉ có thể một lần nữa dỡ xuống.
Choi Doran cũng xoay người dự định cùng đoàn làm phim rời đi. Nhưng ngay khi cậu vừa rời đi một bước liền nghe thấy giọng nói người kia vang lên.
"Tôi chưa nói là cậu có thể đi." Lee Sanghyeok nhìn Choi Doran, không nhanh không chậm nói: "Làm vỡ bình hoa rồi, bồi thường đi."
Choi Doran nghe vậy đành dừng lại, nắm trong tay mảnh vỡ của bình hoa yên lặng chờ ở một bên.
Trong đại sảnh, các nhân viên công tác đã dọn dẹp xong xuôi mọi thứ. Lúc bố trí bối cảnh cần rất nhiều thời gian, nhưng tháo ra lại rất nhanh chóng. Đoàn phim không mất nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi.
Nhân viên công tác cùng nghệ sĩ trở lại trên xe, có người lên tiếng oán giận: "Phiền chết đi được, mới sáng sớm đã phải đến đây, hiện tại lại không quay được..."
"Còn không phải do tên Choi Doran đó, đúng là dân quê chưa hiểu sự đời, một hai phải chạm vào bình hoa làm hại chúng ta bây giờ không quay được nữa..."
"Vừa mới nãy Lee tổng nói cái bình hoa đó là cái ngài ấy thích nhất, hẳn là rất quý trọng..."
"Lần này Choi Doran thảm rồi, tự nhiên lại đi đắc tội với Lee tổng, nói không chừng cậu ta sẽ bị phong sát a..."
Mấy người trong xe lập tức vui sướng hả hê chờ xem trò cười của Choi Doran. Mà bên ngoài, đội hậu cần còn đang vất vả bê đồ đạc lên xe.
Một cô gái trẻ trong đội hậu cần đang cất thiết bị lên, trong lúc vô tình nhìn lại biệt thự liền nhìn thấy chủ nhân cùng với tiểu minh tinh đang đứng chung một chỗ. Ngay sau đó, người khuôn mặt lãnh đạm chậm rãi cúi người nắm lấy tay tiểu minh tinh.
Cô gái nhỏ khẽ sửng sốt, còn tưởng là mình nhìn nhầm rồi, vừa định xem kỹ lại nhưng người giúp việc đã đóng cửa lại, không thể nhìn thấy gì nữa.
Bên trong biệt thự, Lee Sanghyeok nắm tay phải Choi Doran lấy mảnh vỡ bình hoa trong tay cậu ra. Cạnh của mảnh vỡ có chút sắc bén, mà từ nãy đến giờ Choi Doran đều nắm chặt mảnh vỡ làm cho lòng bàn tay đã bị cắt vài vết nhỏ.
Lee Sanghyeok nhìn vết cắt khẽ chau mày.
Choi Doran rút tay ra, nhìn vết máu dính trên mảnh vỡ thấp giọng nói: "Xin lỗi, làm bẩn bình hoa của ngài rồi."
Người hầu đã đem hòm thuốc lại đây, Lee Sanghyeok cầm lấy cái hộp rồi lấy tăm bông ra, chuẩn bị muốn giúp Choi Doran xử lý miệng vết thương.
Cậu vẫn tỏ ra xa cách, cung kính nói: "Cảm ơn Lee tổng, tôi tự mình làm là được rồi..."
Choi Doran cầm tăm bông từ từ từng chút một lau sạch miệng vết thương.
Lee Sanghyeok nhìn chăm chú vào động tác của Choi Doran, đến khi cậu quấn băng gạc lại xong mới nói: "Tôi muốn bồi thường bình hoa."
Choi Doran trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là theo ý Lee Sanghyeok hỏi: "Cái bình này bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường đủ?"
Dù sao cái bình đó cũng chỉ có mấy chục nghìn, cho dù có mất mười cái như thế cũng không đắt.
Nhưng Lee Sanghyeok lại nói: "500 triệu."
Choi Doran sửng sốt, sau đó nhìn xuống mảnh vỡ trên mặt đất, khẳng định mình không nhìn lầm, chiếc bình này là do chính tay cậu mua mấy chục nghìn won đem về.
Choi Doran ngẩng đầu, kiên nhẫn nói: "Lee tổng, ngài chắc cái bình hoa này 500 triệu?"
"Ừm."
Choi Doran bị chọc cười: "Lee tổng, tôi rất tò mò không biết đây là tác phẩm của nghệ nhân nào?"
Cậu chỉ tốn mấy chục nghìn won mua chiếc bình này về, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã trở thành đồ cổ 500 triệu.
"Một cái bình hoa xấu như vậy lại 500 triệu? Lee tổng, ngài đừng để bị lừa." Choi Doran mỉm cười.
Lee Sanghyeok: "Không xấu."
Cái này bình hoa với anh mà nói rất quý giá.
Là báu vật vô giá.
"Gu thẩm mỹ của Lee tổng thật độc đáo." Choi Doran nói.
"Bồi thường."
"Xin lỗi Lee tổng, tôi không có 500 triệu."
"Vậy đền lại một cái khác đi."
Lee Sanghyeok đi tới bên cạnh, tùy tiện lấy một cái bình hoa nhạt màu trên kệ trang trí xuống.
Lee Sanghyeok đem bình hoa đưa qua: "Vẽ lên cái này một lần nữa."
Choi Doran không nhận lấy mà chỉ nhìn đánh giá chiếc bình hoa này. Nếu cậu nhớ không lầm thì chiếc bình này mới là đồ cổ thật, nó là do Lee Sanghyeok bỏ ra hàng trăm triệu won trong buổi đấu giá mới mua về được.
Choi Doran: "Lee tổng, tôi không vẽ."
"Tùy tiện vẽ đi."
"Chỗ này của ngài nơi đâu cũng đều là đồ cổ mấy trăm triệu, tôi không dám vẽ bậy." Ngữ khí Choi Doran thập phần cung kính: "Nếu lỡ tay làm vỡ một lần nữa thì tôi không kham nổi."
Lee Sanghyeok nhìn chiếc bình trong tay, cuối cùng vẫn là đặt chiếc bình cổ trở lại vị trí cũ. Sau đó, Lee Sanghyeok lại lấy một chiếc bình khác trên kệ xuống: "Không phải đồ cổ, có thể vẽ."
Choi Doran thận trọng trước tiên không nhận lấy mà quan sát bình hoa. Cậu chưa từng nhìn thấy chiếc bình này, chắc là sau này Lee Sanghyeok mới mua, nhìn cũng giống như hàng thủ công mỹ nghệ hiện đại, hẳn là không đắt lắm.
Choi Doran hỏi: "Lee tổng, tôi vẽ tranh rất xấu, ngài có chắc chắc muốn tôi vẽ lên không?"
"Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu, chậm rãi nói: "Bồi thường 500 triệu hoặc là vẽ lên một lần nữa."
Choi Doran đành phải tiếp nhận bình hoa, cùng Lee Sanghyeok đi tới thư phòng chuẩn bị vẽ.
Trong thư phòng không có màu nước nhưng lại có bút lông. Người giúp việc ở bên cạnh mài mực, sau đó để lại lên bàn rồi rời đi.
Choi Doran đứng trước bàn làm việc, cầm bút lông tùy tiện vẽ lên bình hoa. Chiếc bình ban đầu vốn dĩ có một lớp hoa văn nhợt nhạt, hiện tại cậu vẽ tranh lên lần nữa làm che khuất hết những hoa văn ban đầu.
Choi Doran đang tùy ý vẽ linh tinh lên thân bình, lại nhận thấy được có ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình, vì thế nghiêng đầu đối diện tầm mắt của anh.
Choi Doran hỏi: "Lee tổng, trên mặt tôi có gì sao?"
Lee Sanghyeok nhìn thiếu niên trước mặt thấp giọng nói: "Không có."
Chỉ là đã lâu không được thấy cảnh này, vì vậy muốn nhìn nhiều hơn một chút.
"Thế sao ngài lại cứ luôn nhìn tôi."
"Xin lỗi." Lee Sanghyeok dời mắt đi.
Choi Doran cũng không để ý nữa, cúi đầu tiếp tục vẽ.
Nhưng khi Choi Doran cúi đầu xuống, Lee Sanghyeok lại quay đầu lại lần nữa nhìn cậu. Trên mặt cậu còn đang hóa trang, nốt ruồi dưới đuôi mắt bị che lại một chút nên không thể thấy rõ lắm.
Bức rèm trong thư phòng rộng mở, ánh mặt trời rơi xuống trên người cậu, từ góc độ của Lee Sanghyeok nhìn qua cảm thấy cả người Choi Doran như đang rực sáng một vầng ánh hào quang.
Người này vẫn như trong trí nhớ của anh. Chỉ cần anh tiến lên chút nữa là có thể ôm lấy đối phương vào lòng. Ngay sau đó, Lee Sanghyeok khẽ đưa tay lên về phía Choi Doran.
Nhưng khi sắp chạm đến lưng cậu thì Lee Sanghyeok khẽ ngừng lại, chậm rãi thu tay lại không làm phiền đến cậu nữa. Lee Sanghyeok dựa vào bàn, tiếp tục nhìn chăm chú vào người trước mắt.
Mà Choi Doran cũng đã vừa vẽ xong, đặt bình hoa lên bàn: "Được rồi."
Lee Sanghyeok lúc này mới nhìn thoáng qua bình hoa. Trên bình hoa đầy những vết mực lộn xộn, không biết là vẽ cái gì.
Lee Sanghyeok cầm bình hoa lên, nghiêm túc nhìn một vòng rồi nói thêm: "Còn thiếu một dòng thơ."
Choi Doran đành phải một lần nữa cầm lấy bút lông, viết lên bình một dòng thơ. Bất quá lúc viết Choi Doran thay đổi phong cách chữ viết qua loa.
Viết xong, Choi Doran để bút lông xuống hỏi: "Lee tổng, hiện tại tôi có thể đi được chưa?"
Trong phòng thực an tĩnh, không có ai lên tiếng. Qua một hồi lâu, Lee Sanghyeok mới nói: "Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa không?"
Lee Sanghyeok nhìn Choi Doran: "Làm quen lại với nhau."
Choi Doran cúi đầu, nhìn bình hoa trên bàn nhẹ giọng nói: "Lee tổng, chúng ta vốn dĩ không phải người cùng một thế giới, tại sao lại phải quen biết nhau? Thuận theo tự nhiên cho tốt đi."
Nói xong, Choi Doran vòng qua bên cạnh Lee Sanghyeok chuẩn bị rời đi nhưng khi cậu vừa mới đi đến cửa thư phòng thì nam nhân phía sau đột nhiên lên tiếng.
"Đã muộn rồi." Lee Sanghyeok đi tới, thấp giọng hỏi: "Có thể ở lại cùng nhau ăn một bữa cơm không?"
Ngữ khí Lee Sanghyeok có chút khẩn cầu, nhưng Choi Doran sau khi nghe được vẫn cự tuyệt: "Không dám quấy rầy Lee tổng nữa, tôi vẫn nên về trước thì tốt hơn."
Choi Doran cầm tay nắm cửa muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy động tác của cậu, Lee Sanghyeok vô thức vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, không muốn để đối phương rời đi.
Choi Doran quay lại: "Lee tổng?"
Lee Sanghyeok rũ mắt xuống, muốn nói gì đó để giữ Choi Doran lại. Nhưng cuối cùng, những lời muốn nói lại một câu cũng không thể nói thành lời.
Lee Sanghyeok buông tay ra: "Nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt."
Khi Choi Doran trở lại khách sạn thì trời đã khuya.
Điện thoại đầy tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là bạn bè hỏi cậu chuyện về bình hoa. Choi Doran lướt xem danh sách, thấy Kim Jiwon cũng gửi tin nhắn tới hỏi thăm nên trực tiếp gọi điện thoại lại cho Kim Jiwon.
Điện thoại được kết nối, Kim Jiwon vội vàng hỏi: "Cậu không sao chứ? Tôi nghe nói cậu đắc tội Lee tổng?"
"Ngay cả cô cũng biết? Tin tức truyền nhanh như vậy sao?" Choi Doran có chút ngoài ý muốn.
"Chuyện lớn như vậy, hôm nay cả đoàn đều bàn tán..." Kim Jiwon thầm hỏi: "Cậu thật sự làm vỡ đồ cổ của Lee tổng sao?"
Choi Doran giải thích: "Không phải tôi làm, tôi cũng không biết tại sao nó lại rơi xuống, vừa vặn lại rơi xuống ngày bên cạnh tôi."
Cái bình hoa kia rõ ràng không phải cậu làm vỡ, nhưng cậu thật sự không giải thích rõ được vì dù sao cái bình cũng rơi ở ngay bên cạnh cậu.
"Bọn họ đều nói là cậu làm rơi bình hoa." Kim Jiwon thở dài: "Vậy cái bình hoa kia cuối cùng giải quyết như thế nào?"
"Đã bồi thường lại một cái khác rồi."
"Bình hoa đó đắt lắm à?"
"Ừm, không sao đâu."
Kim Jiwon nghe vậy cũng chỉ cho rằng bình hoa đó không đắt lắm, hơi chút yên lòng nói tiếp: "Nhưng lần này cậu đắc tội với Lee tổng, video tuyên truyền phim cũng không quay được, bọn họ đều nói cậu sẽ bị đóng băng hoạt động mất..."
Choi Doran: "Tôi sẽ nghĩ cách."
Nếu thật sự bị công ty đóng băng hoạt động thì cũng không còn cách nào khác. Hôm nay xác thật là vì cậu mà không thể quay tuyên truyền phim.
"Vậy cậu gọi điện nói với Anh Nam thử xem, để cầu tình gì đó." Kim Jiwon ở đầu bên kia điện thoại lo lắng thúc giục.
"Được." Choi Doran gật đầu.
Sáng hôm sau, Choi Doran nhận được điện thoại của người đại diện bảo cậu đến trụ sở chính công ty ngay. Cậu liền thu dọn đồ đạc một chút rồi đi đến công ty.
Người đại diện đã ở lầu một chờ sẵn, thấy Choi Doran đến liền đưa người lên lầu. Choi Doran đi vào thang máy, nhìn người đại diện bên cạnh. Phản ứng của người đại diện vẫn luôn bình đạm, cũng không hỏi cậu chuyện xảy ra ngày hôm qua ở biệt thự Lee gia.
Sau khi thang máy lên đến tầng cao nhất, Anh Nam dẫn Choi Doran tới trước một văn phòng rồi nói: "Bae tổng tìm cậu."
Choi Doran sửng sốt một chút, bất quá vẫn là khôi phục trạng thái đi tới gõ cửa.
Bên trong truyền đến tiếng đồng ý, Choi Doran liền đi vào. Tầm mắt quan sát xung quanh thấy được một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước bàn làm việc. Bae Junsik ngồi đó cũng nhìn thấy cậu, biểu tình có chút lười biếng cười như không cười nhìn Choi Doran bước vào.
Choi Doran đi tới lịch sự gọi: "Bae tổng."
Bae Junsik đánh giá thiếu niên trước mặt, nhàn nhạt nói: "Ngồi đi."
Choi Doran ngồi xuống ghế, cũng đoán được lí do vì sao Bae tổng tìm mình, hẳn là liên quan đến chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Bae Junsik: "Chuyện ngày hôm qua tôi đã biết."
"Xin lỗi." Choi Doran cúi đầu: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra ngày hôm qua."
"Đừng khẩn trương." Bae Junsik nở nụ cười: "Tôi hôm nay tìm cậu tới không phải để nói chuyện này."
Thái độ của Bae Junsik rất thoải mái, giống như chỉ đang tán gẫu với bạn bè, tùy ý nói: "Cậu hẳn là đã biết Lee Sanghyeok rồi đúng không?"
Choi Doran gật đầu.
"Anh ấy là bạn của tôi." Bae Junsik cười: "Tôi cũng biết anh ấy luôn nhận nhầm cậu với người khác. Anh ấy rất cố chấp, cho nên tôi muốn tìm một tài liệu tới thuyết phục anh ấy, vì thế khoảng thời gian trước tôi đã đi một chuyến đến thành phố X, sau đó..."
Bae Junsik cố ý tạm dừng một chút nhìn đối diện với tầm mắt của Choi Doran, rất có hứng thú nói: "Cậu đoán xem tôi đã phát hiện cái gì?"
Choi Doran khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Bae Junsik cũng không để ý tới thái độ lãnh đạm của Choi Doran, tiếp tục nói: "Ở đấy mấy năm gần đây mới phát triển, một số nơi còn rất lạc hậu, cũng không có camera giám sát. Ví dụ như ba năm trước, chiếc xe chở khách nhỏ xảy ra chuyện khi đi lên núi, vừa vặn đường đi lại không có camera giám sát."
"Nếu lúc này có ai đó ở trong thôn lên xe chở khách thì sẽ không ai hay biết gì. Hơn nữa hiện trường xảy ra tai nạn, người chết toàn thân bị bỏng nghiêm trọng, ngay cả mặt cũng không thấy rõ."
Bae Junsik lấy ra một văn kiện từ bên cạnh đưa tới trước mặt Choi Doran. Cậu nhìn văn kiện kia hồi lâu, cuối cùng cũng cầm lấy, mở ra trang đầu tiên liền nhìn thấy bên trong kẹp một tấm ảnh.
Trong ảnh là một nhóm du khách đang đứng bên bến tàu chụp một bức ảnh chung, ở góc dưới bên trái bức ảnh là một thanh niên cao gầy có nước da ngăm đen, còn đội một chiếc mũ đen quen thuộc.
Choi Doran nhìn thiếu niên góc dưới bên trái, cụp mắt xuống.
"Bức ảnh này là tôi tìm được ở thị trấn X." Bae Junsik cười như không cười nhìn Choi Doran: "Còn có một người đàn ông khác tên là Choi Doran, rất thú vị không phải sao?"
"Cậu không phải là Choi Doran." Bae Junsik híp mắt lại: "Rất nhiều chuyện chỉ cần cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng một chút là có thể phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Chẳng qua Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong chưa từng tra qua, trước mắt cũng chỉ có một mình tôi biết chuyện này."
"Cậu Hyeonjoon, có hứng thú cùng tôi tâm sự chuyện lúc trước không?"
Choi Doran nhìn bức ảnh, chậm rãi ngẩng đầu lên không nhanh không chậm nói: "Bae tổng, mỗi người đều có bí mật."
"Không sao, tôi am hiểu nhất là giữ bí mật." Bae Junsik bật cười: "Thật ra tôi là một bác sĩ tâm lý."
Nói xong, Bae Junsik thò tay vào trong ngăn kéo lấy ra mấy tấm giấy chứng nhận đưa tới: "Đây đều là giấy chứng nhận của tôi, bảo đảm chuyên nghiệp."
"Lúc trước sau khi cậu xảy ra chuyện, Lee Minhyeong cùng Lee Sanghyeok đều đến tìm tôi trị liệu."
"Là một người bác sĩ, tôi sẽ cẩn thận bảo toàn bí mật cho bệnh nhân của mình."
Choi Doran nhìn trên bàn đủ các loại giấy chứng nhận vẫn nhíu mày.
Bae Junsik rất có kiên nhẫn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn chậm rãi nói: "Nếu cậu là bệnh nhân của tôi, thì những thông tin này là thông tin cá nhân của cậu và tôi có quyền phải giữ bí mật cho bệnh nhân, kể cả danh tính của cậu. Nếu cậu không phải bệnh nhân của tôi thì với tư cách là một người bạn của Lee thiếu, tôi có nghĩa vụ đem văn kiện này giao cho Lee thiếu."
"Cậu Hyeonjoon, hiện tại còn cần tâm sự không?"
Choi Doran trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói: "Tâm sự chuyện gì?"
"Tùy tiện nói cái gì cũng được."
Bae Junsik đứng dậy đi đến phòng nghỉ bên cạnh. Ngay sau đó, Bae Junsik từ bên trong bước ra với bộ áo blouse trắng trên người ngồi đối diện Choi Doran, ôn hòa nói: "Hiện tại chúng ta không phải là cấp trên và cấp dưới, chỉ là bác sĩ cùng bệnh nhân."
"Dùng một thân phận khác ẩn giấu ba năm, cậu hẳn là có không ít áp lực đúng không?Cậu có gì muốn nói ra đều có thể nói với tôi.Cũng không cần lo lắng, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu."
Choi Doran không nói gì, chỉ cầm lấy tấm ảnh đoàn du khách chụp chung nhìn thanh niên mang mũ đen góc dưới bên trái, nhất thời có chút xuất thần.
Bác sĩ Bae chú ý tới ánh mắt của Choi Doran nên trấn an: "Cậu yên tâm, thế giới này người trùng tên trùng họ rất nhiều, chỉ cần cậu tránh xa nơi đó ra thì sẽ không có ai phát hiện."
Choi Doran nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh thanh niên mũ đen trên ảnh chụp, vẫn là nói: "Tôi không có gì muốn nói cả."
"Nếu cậu không muốn nói cũng không sao." Bác sĩ Bae cũng không ép buộc, lại hỏi tiếp: "Vậy cậu xác định còn muốn giữ lại thân phận này không, không nhận lại hai người kia sao?"
Nhưng Choi Doran chỉ nói: "Bae tổng, tôi là Choi Doran."
Bác sĩ Bae hiểu ý của Choi Doran, không khỏi hỏi: "Nhưng cậu Minhyeong là bạn của cậu, cậu cũng không định nhận cậu ấy sao?"
Choi Doran nghĩ đến Lee Minhyeong sắc mặt liền nhu hòa một chút, nhẹ giọng nói: "Em ấy hiện tại sống rất tốt, tôi không nên quấy rầy đến em ấy nữa."
Bác sĩ Bae lại hỏi thêm: "Vậy thì Lee thiếu thì sao?"
"Không cần."
Bác sĩ Bae không rõ lắm giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là tranh cãi trong tình cảm liền hỏi: "Là bởi vì cậu còn hận sao?"
"Không hận." Ngữ khí Choi Doran rất bình tĩnh.
Lúc trước là cậu cam tâm tình nguyện sa vào, ngay từ đầu cũng đã có thể không cần danh phận. Nhưng chính cậu lại ảo tưởng quên mất thân phận của mình, còn càng ngày càng trở nên tham lam.
Không có gì để hận cả. Mối quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyeok vốn dĩ cũng chỉ là chơi chơi mà thôi, ngươi tình ta nguyện.
"Tất cả đều đã qua rồi." Thái độ Choi Doran hoàn toàn thờ ơ.
Bác sĩ Bae gật gật đầu, tiếp tục an tĩnh ngồi đối diện Choi Doran, chờ cậu nói tiếp. Chỉ là Choi Doran không lên tiếng nữa, hai người cũng không ai nói lời nào, bầu không khí trong phòng làm việc thoáng chốc trở nên kỳ quái.
Thấy Choi Doran không muốn nói chuyện nữa, bác sĩ Bae đành nói: "Nếu cậu không muốn nói gì nữa thì cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta đến đây thôi."
Bác sĩ Bae lại lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt Choi Doran.
"Nếu ngày nào đó cậu muốn tư vấn tâm lý thì hoan nghênh cậu tới tìm tôi bất cứ lúc nào." Bác sĩ Bae nở nụ cười ôn hòa.
Choi Doran nhìn tấm danh thiếp kia, cuối cùng đành nhận lấy.
Bae Junsik cũng cởi áo blouse trắng ra, tùy tiện vứt qua một bên, rồi nhìn Choi Doran nói tiếp: "Nói xong chuyện cá nhân rồi, bây giờ chúng ta nói đến chuyện công việc."
"Ngày hôm qua Lee tổng rất tức giận, trực tiếp hủy bỏ kế hoạch quay phim của công ty chúng ta." Bae Junsik khẽ nhíu mày: "Nhưng video tuyên truyền phim lần này công ty đã chuẩn bị rất lâu."
"Chậm trễ một ngày, công ty sẽ phải lãng phí rất nhiều tiền, còn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng kế tiếp, tổn thất có thể nói là rất nghiêm trọng."
"Hơn nữa tối hôm qua Lee tổng cũng tới tìm tôi, nói là đối với lần hợp tác này rất không vừa lòng, muốn tôi thay đổi người."
Choi Doran nghe vậy liền nói: "Xin lỗi, ngày hôm qua là sai lầm của tôi, tôi sẽ chấp nhận mọi sự sắp xếp và xử phạt từ công ty."
"Với những gì đã xảy ra ngày hôm qua, Lee tổng đã rất bất mãn." Ngữ khí Bae Junsik rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng thập phần ngưng trọng: "Lee tổng nói diễn viên công ty chúng ta rất không lễ phép, không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai."
Choi Doran sửng sốt.
Lee Sanghyeok nói cậu không lễ phép? Không muốn nhìn thấy lần thứ hai?
Cậu ngày hôm qua... Rất không lễ phép sao?
Choi Doran nghĩ có thể là bởi vì hôm qua cậu đã lỡ tay làm vỡ cái bình hoa cổ giá trị "5000 triệu" kia. Nhưng mà cậu đã bồi thường lại một cái khác cho Lee Sanghyeok rồi mà, hơn nữa còn được sự đồng ý của Lee Sanghyeok mới vẽ lên bình hoa đó.
"Cũng may công ty tạm thời điều chỉnh danh sách diễn viên quay tuyên truyền phim, lúc này Lee tổng mới vừa lòng." Đến đây, giọng điệu Bae Junsik mới trở nên nhẹ nhàng một ít.
Bae Junsik lại đem một văn kiện khác đưa qua: "Đây là danh sách diễn viên mới, cậu có muốn xem không?"
Choi Doran cầm lấy lật qua lật lại, liền thấy trong danh sách diễn viên viết "Choi Doran", hơn nữa chỉ có duy nhất một cái tên này.
Cậu nhìn chằm chằm danh sách diễn viên mấy lần, ngẩng đầu hỏi: "Bae tổng, danh sách không viết sai sao?"
"Không viết sai." Bae Junsik cười tủm tỉm giải thích: "Lee tổng ngày hôm qua thực sự rất tức giận, rất không hài lòng với đạo diễn và mấy diễn viên khác, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ lần nữa. Cho nên Lee tổng yêu cầu chúng ta một lần nữa thay đổi đạo diễn, và cậu là diễn viên duy nhất còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com