Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Ra ngoài tìm niềm vui mới?

Hyeonjoon bật cười, không cam lòng chịu yếu thế mà vòng lấy bả vai anh, hỏi lại: "Ngọt thế nào?"

"Rất ngọt." Lee Sanghyeok choàng tay qua eo Hyeonjoon, lại cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.

Hôn một lần không đủ, Lee Sanghyeok lại hôn lần thứ hai, lần thứ ba... Nhưng mỗi lần hôn, Lee Sanghyeok đều chỉ lướt nhẹ qua môi mà không vào sâu.

Hyeonjoon nhắm mắt lại, lúc đầu vẫn ngầm đồng ý cho phép Lee Sanghyeok nhưng thấy anh hôn mãi vẫn không có dấu hiệu dừng lại bèn nhịn không được lên tiếng: "Hôn đủ chưa?"

Lee Sanghyeok lúc này mới chịu thu liễm lại một ít, cúi đầu gối lên vai cậu: "Còn chưa đủ."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, lại tiếp tục hôn lên cổ cậu.

"Được rồi, anh đừng hôn nữa." Hyeonjoon đẩy bả vai anh ra, lại nhìn thoáng qua thời gian thì thấy đã hơn mười một giờ liền hỏi: "Anh đói bụng không? Em đi làm chút gì đó ăn."

Lee Sanghyeok cũng không chú ý cậu nói gì, ậm ừ đáp lại.

"Vậy để em đi làm vài món đi."

Nói xong, Hyeonjoon đi xuống phòng bếp. Lee Sanghyeok cũng đi theo sau, khi nhìn thấy cậu lấy vỏ hoành thánh từ trong tủ lạnh ra liền lập tức chau mày.

Hyeonjoon để vỏ hoành thánh lên trên bếp, mặc tạp dề vào chuẩn bị gói hoành thánh. Vỏ hoành thánh này là mấy ngày trước cậu nhờ chú Nam mua về, số lượng cũng đủ ăn được mấy bữa. Hyeonjoon cầm một miếng, vừa định chuẩn bị gói hoành thánh thì cổ tay chợt bị chặn lại.

"Không ăn." Lee Sanghyeok đứng sau lưng cậu, gắt gao nhìn chằm chằm vào vỏ hoành thánh: "Đổi món khác đi, anh không ăn hoành thánh."

Hyeonjoon sửng sốt kêu lên: "Sanghyeok."

"Anh không ăn mì hoành thánh nữa." Lee Sanghyeok từ sau lưng ôm lấy Hyeonjoon, lại nhớ tới vụ tai nạn xe hôm đó, thanh âm bỗng khàn khàn: "Thực xin lỗi..."

"Không phải anh thích món này nhất à?"

"Bây giờ anh không thích nữa." Lee Sanghyeok nhắm mắt lại chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, nhỏ giọng nói: "Sau này cũng sẽ không ăn, em đừng mua hoành thánh."

Hyeonjoon im lặng bỏ vỏ hoành thánh xuống bếp rồi rửa tay, sau đó xoay người lại ôm lấy anh.

"Thực xin lỗi."

"Anh không cần phải xin lỗi." Hyeonjoon vỗ vỗ lưng anh trấn an: "Hôm đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi."

Nhưng tâm tình của Lee Sanghyeok vẫn không thể xoa dịu được, lại kháng cự: "Không ăn."

Hyeonjoon hỏi: "Thật sự không ăn sao? Sau này cũng không ăn nữa à?"

"Không ăn."

Hyeonjoon gật đầu: "Anh không ăn vậy thì em tự mình ăn, được chứ?"

Lee Sanghyeok trầm mặc, không ngăn cản cậu nữa, chỉ có thể cam chịu. Hyeonjoon cũng xoay người, tiếp tục gói hoành thánh.

Mà lúc gói hoành thánh, Hyeonjoon còn đặc biệt gói phần cho hai người, để phần của Lee Sanghyeok vào trong bát rồi nói: "Nếu anh muốn ăn thì em lại làm thêm cho anh."

"Không ăn." Lee Sanghyeok rất kiên quyết từ chối.

Hyeonjoon không nói gì nữa, làm cho mình một bát hoành thánh. Toàn bộ quá trình Lee Sanghyeok vẫn luôn ôm eo cậu không chịu buông ra, nhìn chằm chằm sườn mặt Hyeonjoon.

Hoành thánh rất nhanh đã nấu xong, mùi hương thơm phức tỏa ra khắp nơi. Hyeonjoon bưng bát lên, lười đi đến nhà ăn nên ngồi ở đó ăn luôn, lúc đang định ăn thì đột nhiên nghe Lee Sanghyeok hỏi...

"Ăn ngon không?"

"Em còn chưa ăn mà."

Hyeonjoon bật cười, cho là Lee Sanghyeok đói bụng nên hỏi: "Em làm một phần cho anh nhé?"

"Không cần phiền phức như vậy." Cổ tay Lee Sanghyeok nhúc nhích, bàn tay thò vào trong vạt áo Hyeonjoon khẽ vuốt ve eo cậu.

Hyeonjoon ngay lập tức hiểu ý của Lee Sanghyeok. Bọn họ thật sự là đã quá quen thuộc, đến mức chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng biết đối phương muốn làm gì.

Hyeonjoon có chút bất đắc dĩ, hỏi: "Bây giờ?"

"Ừm." Bàn tay Lee Sanghyeok chậm rãi lướt lên trên.

Hyeonjoon lưỡng lự nhìn hoành thánh trong bát: "Anh có thể để em ăn hết bát này trước được không? Em còn chưa ăn gì cả."

Lee Sanghyeok: "Chờ lát nữa rồi ăn."

Hyeonjoon nghĩ nghĩ bèn để bát hoành thánh sang một bên, xoay người ôm chặt bả vai anh trực tiếp thúc giục: "Vậy anh làm nhanh lên, lát nữa hoành thánh sẽ nguội mất."

Lee Sanghyeok trầm mặc một lúc mới lên tiếng: "Anh sẽ cố gắng."

Hyeonjoon lười biếng vươn tay ra xoa cổ áo anh, chậm rãi vuốt phẳng các nếp gấp vừa hỏi: "Mười phút đủ không?"

"Không được." Lee Sanghyeok nhíu mày.

Hyeonjoon thản nhiên nói tiếp: "Mười lăm phút."

"Quá ngắn."

"Vậy hai mươi phút đi, đừng chậm trễ thời gian em ăn hoành thánh nữa."

Chân mày Lee Sanghyeok càng nhíu chặt hơn, còn đang muốn nói thêm gì đó thì lơ đãng nhìn qua Hyeonjoon liền thấy đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười kia, lúc này anh mới phát hiện là cậu cố ý nói như vậy.

"Joonie." Lee Sanghyeok cúi người, cắn môi cậu một cái ra vẻ trừng phạt: "Em học hư rồi."

Hyeonjoon ừ một tiếng, hào phóng thừa nhận duỗi tay ra câu lấy cổ Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok dùng sức trực tiếp bế người lên, đặt trên bệ bếp nhanh chóng hôn lấy bờ môi kia.

Mà bát hoành thánh nóng hôi hổi bên cạnh đã dần dần nguội đi, thẳng đến cuối cùng liền hoàn toàn lạnh hẳn.

Hyeonjoon ngửa đầu thở hổn hển, rên ɾỉ: "Hoành thánh của em..."

Lee Sanghyeok có chút không hài lòng đối với sự phân tâm của Hyeonjoon liền giữ chặt gáy cậu, thoáng cúi đầu xuống cố ý cắn lên yết hầu cậu một cái.

"Không chuyên tâm."

Nói Lee Sanghyeok cắn lên yết hầu nhưng cũng chỉ cắn nhẹ thôi, càng giống như là khẽ liếm vậy.

Hyeonjoon nhịn không được ôm lấy đầu anh, đầu ngón tay vùi vào trong mái tóc đen. Nhưng Hyeonjoon vẫn còn nhớ thương đến bát hoành thánh của mình liền nhìn qua bên cạnh thì thấy hoành thánh đã lạnh rồi bèn nóng lòng thúc giục: "Lạnh thật đấy, anh làm nhanh lên."

Lee Sanghyeok hơi híp mắt lại, dường như bị những lời này chọc giận nên động tác liền ngừng lại.

"Lee phu nhân." Ngữ khí Lee Sanghyeok có chút lạnh lùng, nắm lấy tay cậu chậm rãi hỏi: "Có phải anh chưa cố gắng hết sức đúng không?"

Lee Sanghyeok đã ngừng lại rồi.

Nhưng Hyeonjoon lại càng cao hứng hơn, bị kíƈɦ tɦíƈɦ đến nỗi chịu không được nữa bèn dùng đầu gối chọt chọt bên hông anh, thúc giục: "Nhanh lên, đợi chút nữa hoành thánh lạnh rồi sẽ lãng phí lắm."

"Xem ra là anh không đủ nỗ lực rồi." Lee Sanghyeok gật gật đầu: "Lúc này rồi mà em vẫn còn tâm tư để ý đến chuyện khác."

Lee Sanghyeok lập tức cúi xuống lấp kín môi cậu.

Hyeonjoon ôm chặt bả vai nam nhân, lại thừa dịp hé ra một chút để thở mà nhắc nhở: "Hoành thánh của em..."

Hyeonjoon thời thời khắc khắc vẫn luôn nhớ thương đến bát hoành thánh mà mình còn chưa ăn được một miếng nào kia. Có điều kế tiếp, cậu cũng không còn dư thừa tinh lực để ý đến những chuyện khác nữa. Chỉ có thể nằm trọn trong lòng ngực anh phát ra vài tiếng rên ɾỉ nhỏ vụn.

Chờ đến khi Hyeonjoon ăn được hoành thánh thì đã là buổi tối. Lee Sanghyeok tới phòng bếp làm một bát hoành thánh mang về phòng.

Hyeonjoon ngồi dựa vào đầu giường, yên lặng xoa xoa eo. Bởi vì ban ngày hai người lăn lộn giày vò một lúc lâu trong phòng bếp, mà trong phòng bếp vốn không thích hợp làm chuyện này nên tư thế có chút không thoải mái.

Trông thấy Lee Sanghyeok đã trở lại, Hyeonjoon nhận bát, vừa định chuẩn bị ăn hoành thánh thì đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền hỏi: "Anh dùng phòng bếp nào?"

Lee Sanghyeok: "Phòng bếp nhỏ ở tầng hai."

Nghe được đáp án này, Hyeonjoon mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn không phải căn phòng bếp ở tầng một kia...

Hyeonjoon nhất thời không có cách nào đối mặt với căn phòng bếp kia nữa, còn không quên nhắc nhở: "Anh nhớ quét dọn phòng bếp tầng một cho kỹ đấy."

"Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu, ngồi xuống bên cạnh: "Anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Hyeonjoon không muốn nhắc tới đề tài phòng bếp nữa, cúi đầu yên lặng ăn hoành thánh. Đây là lần đầu tiên cậu ăn hoành thánh do Lee Sanghyeok làm, vốn tưởng rằng hương vị sẽ như bình thường nhưng khi ăn vào lại có chút ngạc nhiên, hoành thánh do Lee Sanghyeok làm khá ngon, hương vị cùng với cái cậu làm cũng không khác gì lắm.

Hyeonjoon đang ăn hoành thánh lại hỏi: "Anh học lúc nào vậy?"

Lee Sanghyeok không dài dòng, thẳng tanhg đáp: "Trước kia xem em làm nhiều lần nên cũng biết."

Thật sự anh đã xem rất nhiều lần, mỗi động tác đều khắc ghi ở trong đầu. Cho nên ba năm trước, sau vụ tai nạn xe kia anh đã thường xuyên tự mình làm hoành thánh cho bản thân. Hương vị cũng không khác gì lắm, giống như cậu vẫn còn ở bên cạnh mình vậy.

Có nhiều những việc này Lee Sanghyeok cũng không có ý định nhiều lời, chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh xem cậu ăn.

Sau khi ăn xong, Hyeonjoon đặt bát sang một bên rồi lại nhịn không được nói: "Lần sau đừng làm ở phòng bếp nữa, mặt bàn cứng quá, không thoải mái."

Lee Sanghyeok gật đầu, đáp: " Lần sau anh đổi phòng bếp khác thoải mái hơn. "

"Mỗi ngày anh đều chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi à."Hyeonjoon gõ nhẹ lên đầu Lee Sanghyeok một cái, sau đó xoay người nằm vào trong chăn.

Lee Sanghyeok cũng chui vào trong chăn, nằm bên cạnh giúp cậu xoa xoa eo.

Hyeonjoon mở to mắt, đột nhiên nói: "Ngày mốt em phải về đoàn phim rồi."

"Nhanh vậy?"Lee Sanghyeok nhíu mày.

"Đã hết thời gian nghỉ phép rồi." Hyeonjoon thở dài một tiếng, ôm lấy cổ Lee Sanghyeok: "Kỳ nghỉ kế tiếp chắc là phải qua một hai tháng nữa."

Lee Sanghyeok: "Anh cùng em trở lại đoàn phim."

"Không cần đâu, em và Anh Doyoung đến đó là được rồi."

"Không được." Lee Sanghyeok trực tiếp phản bác: "Không an toàn, anh đưa em đi."

"Thật sự không sao đâu mà." Hyeonjoon vội vàng trấn an: "Ngày đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi."

Ngày nào cũng đều có sự cố an toàn giao thông xảy ra, hôm đó cũng là do cậu không may mắn lắm, trùng hợp gặp phải người đang say rượu lái xe vượt đèn đỏ thôi...

"Joonie. " Lee Sanghyeok vẫn nhíu mày, không thể yên tâm: "Bên ngoài không an toàn..."

Lee Sanghyeok gắt gao ôm chặt người trong lòng ngực, thấp giọng nài nỉ: "Em đừng đi ra ngoài."

Tốt nhất mỗi ngày đều ở nhà, nhốt mình ở trong phòng không ra khỏi cửa. Bên ngoài quá nguy hiểm, Joonie của anh không thể đi ra ngoài được.

"Không sao đâu mà." Hyeonjoon nhích tới gần hôn lên mặt Lee Sanghyeok: "Sẽ không có lần sau nữa đâu."

Lee Sanghyeok khẽ thở dài, cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng sự lựa chọn của cậu, cũng không yêu cầu cùng nhau đi nữa mà chỉ nói: "Tới nơi rồi nhớ gọi điện thoại cho anh."

"Được." Hyeonjoon đồng ý.

Đến ngày khởi hành, Hyeonjoon dậy sớm thu dọn hành lý. Lee Sanghyeok lái xe đưa cậu đến sân bay.

Trước lúc tách ra, Lee Sanghyeok lưu luyến nắm tay cậu dặn dò: "Ở bên ngoài nhớ cẩn thận một chút, chăm sóc bản thân cho thật tốt."

Hyeonjoon gật đầu, tạm biệt Lee Sanghyeok rồi lên máy bay trước.


Người đại diện ở bên cạnh, lơ đãng nhìn qua tay trái của Hyeonjoon liền chú ý tới chiếc nhẫn trên đó bèn nhắc nhở: "Cậu đeo chiếc nhẫn này ở chỗ khác đi, vị trí đó không thích hợp lắm."

Hyeonjoon cúi đầu nhìn thoáng qua, chợt lên tiếng: "Đúng rồi Anh Doyoung, em kết hôn rồi."

"Hả?" Người đại diện quay sang, nhất thời có chút hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không bèn hỏi lại: "Kết hôn? Là ý mà tôi đang nghĩ kia sao?"

Hyeonjoon gật đầu: "Em và Sanghyeok đi đăng ký rồi."

Người đại diện: !!!

Gần tối, máy bay hạ cánh.

Người đại diện ở bên cạnh không ngừng lẩm bẩm: "Lúc trước không phải cậu nói với tôi là sang năm mới kết hôn sao? Sao giờ nói cưới là cưới luôn vậy, xong rồi mới báo với tôi?"

Hyeonjoon lơ đễnh mở vali lấy quần áo ra cất vào trong tủ quần áo, còn nói: "Tên của em cũng đã sửa lại rồi, 'Doran' là nghệ danh."

Người đại diện gật đầu, nôn nóng đi tới đi lui quanh phòng, lại hỏi: "Vậy hai người tính khi nào công khai?"

"Sang năm đó ạ."

Người đại diện: "Thế thì cậu đeo chiếc nhẫn này ở chỗ khác đi, đeo ở vị trí đó lộ liễu quá."

Hyeonjoon nhìn chiếc nhẫn trên tay, nghĩ nghĩ thì thấy lúc quay phim đeo nhẫn cũng không tiện lắm bèn tháo nó ra cất vào trong hộp để bảo quản.

Người đại diện lại dặn dò thêm một chút rồi rời đi. Hyeonjoon một mình ở trong phòng, tắm rửa sớm rồi nằm trên giường nghỉ ngơi, đồng thời nanh định vị qua cho Lee Sanghyeok.

Bên cạnh trống rỗng, không có ai cả. Hyeonjoon vùi mình vào trong chăn, nhắm mắt lại. Có thể là trong khoảng thời gian này đã quen ngủ chung với Lee Sanghyeok rồi nên bây giờ sau khi tách ra thì một mình cậu ngược lại có chút không ngủ được.

Mấy ngày sau đó, sinh hoạt dần khôi phục lại như bình thường. Mỗi ngày thức dậy lúc năm sáu giờ để đến phim trường, buổi tối nếu thuận lợi thì sẽ kết thúc công việc tầm sáu bảy giờ, có đôi khi phải quay cảnh đêm đến rạng sáng mới xong.

Mà bởi vì bận quá, Hyeonjoon cũng không có nhiều thời gian xem điện thoại, chỉ có thể đến tối trước khi ngủ theo thói quen gửi tin nhắn định vị qua cho Lee Sanghyeok.

Chờ tới khi cuối cùng cũng có thời gian rảnh thì đã là hơn nửa tháng sau. Hyeonjoon gọi điện cho Lee Sanghyeok.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, trong điện thoại liền truyền đến giọng nam: "Em đang nghỉ ngơi à?"

"Ừm." Hyeonjoon nằm ở trên giường: "Hôm nay em được nghỉ."

"Muốn trở về không?"

"Xa quá." Hyeonjoon giải thích: "Tối mai em còn có cảnh quay nữa, cho nên không có thời gian đi tới đi lui được."

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng, cũng không nói gì.

Một lúc sau, Lee Sanghyeok mới nói: "Đã hơn nửa tháng rồi."

"Bên đoàn phim vẫn còn chưa quay xong." Hyeonjoon thở dài một tiếng: "Chắc là phải quay thêm vài tháng nữa."

Lee Sanghyeok ừ một tiếng. Trong điện thoại rất yên lặng, hai người đều không biết nên nói gì, ngay cả tán gẫu vài câu cũng không biết, nhưng lại không nỡ cúp máy.

Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok lên tiếng trước: "Vậy em bận việc trước đi."

Lee Sanghyeok cúp điện thoại, không quấy rầy thêm nữa. Nhưng sau khi cuộc gọi kết thúc rồi, Lee Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện trên màn hình.

Mà bên cạnh, Bae Junsik ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt đầy tò mò đánh giá Lee Sanghyeok, thử hỏi: "Nếu anh luyến tiếc như vậy thì sao không đi gặp cậu ấy đi?"

"Không đi." Lee Sanghyeok tùy ý nghịch điện thoại trong tay: "Em ấy phải chuyên tâm đóng phim, tôi không muốn quấy rầy em ấy."

Anh tôn trọng lựa chọn của Joonie, giữ khoảng cách thật tốt không tới quấy rầy em ấy.

Bae Junsik nghe vậy thì trầm ngâm gật gật đầu: "Cho nên ngài Lee tổng đây lựa chọn tới quấy rầy tôi."

Thái độ Lee Sanghyeok vẫn như cũ không chút để ý, cũng không biết có nghe lọt được gì không.

Bae Junsik thoáng đau đầu một trận, bèn nhắc nhở: "Lee tổng, ngài đã ở văn phòng của tôi cả một ngày rồi đấy, tôi còn muốn tan làm nữa."

Mấy ngày nay, Lee Sanghyeok không có việc gì liền tới phòng làm việc tìm anh ta. Vốn dĩ anh ta là ông chủ, ngày thường giờ đi làm hay tan làm đều tùy ý, kết quả bởi vì Lee Sanghyeok mà hiện tại mỗi ngày đều không thể không tăng ca.

Bae Junsik: "Lee tổng, anh không có vợ ở bên, nhưng tôi thì có đấy."

Lee Sanghyeok nhìn chiếc nhẫn trên tay Bae Junsik, chợt lên tiếng: "Tôi kết hôn rồi."

"Vâng vâng, tôi biết rồi." Bae Junsik thở dài một tiếng: "Anh đã nói nhiều lần lắm rồi, không cần nhấn mạnh vậy đâu."

Lee Sanghyeok rũ mắt xuống, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, thấp giọng nói: "Tôi cũng muốn đi tìm em ấy."

Bae Junsik mặt không chút cảm xúc hùa theo: "Vậy thì anh đi đi."

"Nhưng sẽ làm quấy rầy em ấy." Lee Sanghyeok nhíu mày.

Bae Junsik có chút bất lực bèn nói: "Lee tổng à, tôi không tăng ca nữa, tôi thật sự phải về với vợ tôi rồi."

"Phí tư vấn tăng gấp đôi."

"Không không không." Bae Junsik đứng dậy, bắt đầu thu dọn bàn làm việc, một bên nói: "Cho dù có tăng gấp ba tôi cũng không tăng ca nữa."

Bae Junsik thu dọn một chút, chuẩn bị tan làm sớm về nhà với Lee Minhyeong. Nhưng trước khi rời đi, Bae Junsik thấy Lee Sanghyeok vẫn ngồi im trên ghế không hề nhúc nhích, tựa hồ không có ý định rời đi.

Bae Junsik theo thói quen quan tâm khuyên nhủ: "Nếu anh thật sự muốn gặp cậu ấy thì cứ tới đó nhìn một cái thôi, sẽ không làm ảnh hưởng gì đâu."

Lee Sanghyeok vẫn dựa vào lưng ghế, không biết có nghe được gì không. Bae Junsik không quản nữa xoay người rời đi trước, để lại Lee Sanghyeok một mình trong văn phòng.


Lee Sanghyeok nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ sát đất. Cuối cùng, anh quyết định lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện của Hyeonjoon.

Khi người đại diện nhận được cuộc gọi của Lee Sanghyeok thì thoáng có chút kinh ngạc, vội vàng báo cáo tỉ mỉ lại cho Lee Sanghyeok mỗi ngày Hyeonjoon ăn ba bữa thế nào, ngủ nghỉ ra sao, có bị ốm hay không.

Người đại diện lại gửi bảng lịch trình của cậu qua cho Lee Sanghyeok, giải thích rằng lịch trình mấy tháng này đều tương đối kín, hơn nữa còn là do Hyeonjoon chủ động yêu cầu nên cũng không có được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi cúp điện thoại, người đại diện mới trở lại phòng khách nhìn về phía Hyeonjoon bên kia. Hyeonjoon một tay chống đầu dựa trên ghế sô pha xem kịch bản, lại có vẻ hơi buồn ngủ mà híp mắt ngáp một cái.

Người đại diện chủ động hỏi: "Ngày mai được nghỉ, cậu có sắp xếp gì không?"

"Không có." Hyeonjoon lười biếng trả lời: "Chắc là em sẽ dành thời gian để ngủ một giấc đi."

Người đại diện: "Cậu không ra ngoài đi chơi à?"

"Phiền lắm." Hyeonjoon lắc đầu: "Tối mai em còn phải quay một cảnh đêm nữa."

Hyeonjoon lại nghĩ đến gì đó bèn nói: "Anh Doyoung, giúp em mua một ít quần áo đi, quần áo của em không đủ."

"Sao vậy?" Người đại diện nhìn thoáng qua tủ quần áo: "Quần áo của cậu không phải rất nhiều à?"

"Đều mặc qua hết rồi." Hyeonjoon ngồi dậy: "Tuần sau không phải em có một cuộc phỏng vấn sao? Nhưng em không có gì để mặc hết."

Người đại diện đứng dậy, đi tới bên tủ quần áo. Kỳ thật thì trong tủ quần áo có không ít đồ, nhưng chẳng qua đối với nghệ sĩ mà nói thì quần áo đều là thứ tiêu hao nhất, tốt hơn hết vẫn nên mặc mỗi bộ khác nhau.

Người đại diện bèn gật đầu nói: "Vậy để tôi thu xếp cho cậu, xem mấy ngày nữa có thể giao hàng tới đây không."

"Vâng." Hyeonjoon đáp lại.

Người đại diện lấy điện thoại ra sắp xếp chuyện quần áo, hơn nữa nhất định phải là đồ mới. Rất nhanh, người đại diện cũng đã liên hệ với nhãn hiệu bên kia xong, họ sẽ nhanh chóng giao quần áo tới đây. Đến khi quần áo được giao đến thì đã là ba ngày sau.

Người đại diện tìm tới Hyeonjoon thông báo: "Quần áo đã giao tới rồi đấy, cậu đi thử một chút đi."

Hyeonjoon đang nghỉ ngơi trên phim trường, nghe vậy thì gật đầu.

Người đại diện: "Nhưng phải đến cửa hàng thử số đo, có được không?"

Phản ứng đầu tiên của Hyeonjoon lại là hỏi: "Có xa không Anh Doyoung?"

"Không xa, ngay tại trung tâm mua sắm trong thành phố thôi." Người đại diện nói: "Hôm nay không phải cậu xong việc sớm à? Qua đó thử quần áo luôn đi."

Hyeonjoon còn cảm thấy hơi kỳ quái sao không giao quần áo trực tiếp đến khách sạn, nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy dù sao hôm nay cũng kết thúc công việc tương đối sớm, buổi chiều cũng có thời gian rảnh nên liền đồng ý.

3 giờ chiều sau khi quay xong, Hyeonjoon ngồi vào xe cùng người đại diện đến trung tâm thương mại. Xe đỗ dưới bãi đỗ xe ngầm, Hyeonjoon đi theo người đại diện lên lầu.

Người đại diện cũng nói: "Tôi đã hỏi qua rồi, không có người nào khác đâu, đến lúc đó cậu cứ tự nhiên thử, thích bộ nào thì trực tiếp lấy đi."

Sau khi thang máy dừng lại, Hyeonjoon đi ra thì thấy quả nhiên toàn bộ tầng lầu đều không có ai cả. Mà trong trung tâm thương mại, tất cả quần áo nam đều được đặt ngay ngắn ở bên ngoài.

Hyeonjoon bước đến một dãy kệ, tùy ý liếc mắt nhìn nhãn hiệu thì phát hiện đây là bộ sưu tập mới nhất của một thương hiệu lớn, còn chưa chính thức ra mắt mà hiện tại đã được chuyển đến đây.

Người đại diện chỉ một hướng bên cạnh: "Cậu cứ tự nhiên xem đi, lễ phục ở bên kia, cậu cũng có thể qua đó xem."

"Vâng." Hyeonjoon gật đầu, đi về phía bên kia.


Cả tầng lầu này của trung tâm thương mại đều im ắng, chỉ có tiếng bước chân của cậu.

Hyeonjoon cũng đã lâu không dạo trung tâm thương mại như thế này, trước kia mua quần áo đều giao trực tiếp đến chỗ cậu, bây giờ tự mình đến cửa hàng thử quần áo có cảm giác rất khác lạ.

Hyeonjoon cầm một chiếc áo sơ mi đi tới phòng thay đồ bên cạnh. Mặc dù cả tầng đều không có ai nhưng cậu vẫn theo thói quen tìm một nơi kín đáo thay quần áo.

Hyeonjoon vào phòng thay đồ, cởi qυần áo ra. Sau khi thay quần áo xong, Hyeonjoon đi ra theo thói quen gọi: "Anh Doyoung?"

Hyeonjoon chờ mãi vẫn không thấy ai đáp lại, lúc này mới phát hiện người đại diện không có ở đây liền lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện.

Điện thoại vừa được kết nối, Hyeonjoon bèn hỏi: "Anh Doyoung, anh ở đâu vậy?"

"Tôi có chút việc nên đi trước rồi." Người đại diện nói: "Người phụ trách đang qua đó, lát nữa cậu chọn quần áo xong rồi thì cứ trực tiếp nói với người phụ trách là được."

Hyeonjoon cầm điện thoại, thật sự nghe được có tiếng bước chân vang lên, nhìn qua thì thấy đằng xa có một nhân viên cửa hàng mặc đồng phục đang đẩy giá áo đến đây.

Hyeonjoon: "Ra vậy, em thấy rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Hyeonjoon cũng đến trước gương soi toàn thân xem sao. Trên người cậu đang thử một chiếc áo sơ mi mặc bên trong áo vest, cà vạt phía trước có hơi siết chặt một chút nên Hyeonjoon bèn duỗi tay ra nới lỏng.

Đúng lúc này, người nhân viên cửa hàng kia cũng đẩy giá áo lại đây. Nhân viên cửa hàng mặc đồng phục đội mũ, cúi mặt xuống, vóc dáng tương đối cao.

Hyeonjoon tùy ý đưa mắt nhìn một cái, có điều lực chú ý của cậu đều đặt trên giá áo nên cũng không nhìn kỹ mặt nhân viên cửa hàng kia.

Lúc này, nhân viên cửa hàng đem một cái cà vạt lại đây cung kính nói: "Chiếc cà vạt này khá thích hợp với quý khách."

Hyeonjoon vừa nghe thấy giọng nam này liền lập tức sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn đối phương thì thấy được gương mặt tràn đầy quen thuộc kia.

Mà nhân viên cửa hàng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, giống như không hề quen biết Hyeonjoon vậy, thấp giọng nói: "Quý khách có muốn thử không?"

Hyeonjoon mỉm cười, đưa tay qua. Tuy nhiên khi lấy cà vạt, Hyeonjoon cố ý trộm cào nhẹ vào lòng bàn tay đối phương một chút, thấy được nhẫn cưới trên tay người nọ.

Mà nhân viên cửa hàng cũng chú ý tới tay trái của Hyeonjoon, ngón áp út trống rỗng. Nhân viên cửa hàng bèn hỏi: " Quý khách còn độc thân sao?"

Hyeonjoon cười nhẹ một tiếng, không trả lời mà chỉ đi tới trước gương toàn thân thắt cà vạt.

Nhân viên cửa hàng từ phía sau tiến lại gần, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào eo Hyeonjoon, cố ý để lộ chiếc nhẫn trên tay: "Tôi kết hôn rồi."

"Nhưng phu nhân của tôi bây giờ còn đang đi công tác, vẫn chưa trở về nhà." Nhân viên cửa hàng thở dài một tiếng, ngữ khí đầy phiền não.

Hyeonjoon trực tiếp xoay người ôm lấy cổ nam nhân, cười hỏi: "Cho nên anh cảm thấy tịch mịch, muốn ra ngoài tìm niềm vui mới đây à?"

"Có thể là vậy." Nhân viên cửa hàng thế mà lại thẳng thắn thừa nhận: "Phu nhân của tôi mãi vẫn chưa về nên tôi cũng không còn cách nào khác."

Hyeonjoon không chút để tâm gật gật đầu, một bàn tay sờ lên người anh. Người kia mặc đồng phục nhân viên bán hàng, cúc áo sơ mi trắng cài tận cúc trên cùng, che kín mít thế này làm toát lên một vẻ cấm dục.

Hyeonjoon sờ đến cúc áo sơ mi, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích như có như không cởi một cúc áo ra, lại hùa theo lời anh nói mà hỏi: "Vậy anh có muốn chơi với tôi không?"

Nhân viên cửa hàng không trả lời, thuận thế vòng tay ôm lấy eo cậu hỏi lại: "Qúy khách cảm thấy thế nào?"

Hyeonjoon cười khẽ, quấn cà vạt quanh cổ anh rồi kéo nhẹ xuống, sau đó chồm tới như muốn hôn lên môi người nọ. Nhưng nhân viên cửa hàng lại nghiêng đầu tránh đi, một tay nắm lấy cổ tay cậu rồi thuận thế lướt xuống sờ vào ngón áp út của Hyeonjoon.

Ngón áp út trống trơn, không có nhẫn cưới.

Nhân viên cửa hàng lại hỏi lần nữa: "Qúy khách còn độc thân sao?"

Hyeonjoon cũng chú ý tới động tác nhỏ của anh, chủ động giải thích: "Phải đóng phim, đeo nhẫn không tiện lắm."

"Vậy thì là kết hôn rồi." Nhân viên cửa hàng gật đầu, không tiếp tục nói đến đề tài này nữa mà buông tay ra, lấy một chiếc áo khoác từ giá đồ bên cạnh qua: "Đây là bộ sưu tập giới hạn của nhãn hiệu V năm nay, tương đối thích hợp với quý khách, có thể thử một lần xem sao."

Trong tay người nọ là một chiếc áo khoác mỏng dài vừa phải, màu xám nhạt.

Hyeonjoon nhìn người trước mặt, cười nhẹ một tiếng: "Đã là lúc này rồi, anh chắc chắn còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ bán hàng mà không phải cùng em về khách sạn à?"

"Quý khách, hai người chúng ta ai cũng đều kết hôn rồi." Nhân viên cửa hàng lùi lại một bước: "Vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn."

"Được thôi." Hyeonjoon bị thái độ này của anh làm cho thật sự không còn gì để nói, lấy áo khoác rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ thay quần áo.

Còn người nhân viên cửa hàng kia vẫn quy củ đứng ở bên ngoài, yên lặng chờ đợi. Có tiếng sột soạt thay quần áo trong phòng phát ra, là Hyeonjoon đang cởi qυần áo ở bên trong.

Nhân viên cửa hàng nghe được thanh âm liền thoáng có chút không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác, cúi đầu cài lại cúc áo sơ mi cho chặt rồi cởi cà vạt trên cổ xuống để sang bên cạnh.


Một lúc sau, bên phòng thay quần áo truyền đến động tĩnh, cửa phòng được đẩy ra từ bên trong. Nhân viên cửa hàng quay đầu lại liền nhìn thấy Hyeonjoon lười biếng dựa vào cạnh cửa, trên người mặc chiếc áo khoác sơ mi màu xám kia.

"Đẹp không?" Hyeonjoon cong cong khóe mắt, ý cười tràn đầy bên trong đôi mắt hoa đào không thể che lấp được.

Ánh mắt nhân viên cửa hàng khóa chặt vào Hyeonjoon trước mặt, nhất thời không nói được lời nào.

Trên người Hyeonjoon mặc chiếc áo khoác sơ mi kia, nhưng toàn thân trên dưới chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác đó mà không mặc quần, đôi chân dài lộ hết ra ngoài. Hơn nữa ngay cả cúc áo cũng chỉ cài tới cúc trước ngực, một mảng lớn xương quai xanh đều lộ ra, bên trong cũng không có gì che chắn.

Nhân viên cửa hàng cố gắng dời tầm mắt đi chỗ khác, nhẹ giọng lên tiếng: "Đẹp."

Hyeonjoon vô cùng tự nhiên thoải mái đi tới ngồi xuống ghế nghỉ chân, còn nói thêm: "Tôi muốn đổi một đôi giày khác."

"Được." Nhân viên cửa hàng đáp lại, sau đó đi tới khu để giày cách đó không xa chọn một đôi ủng Martin đem lại đây.

Hyeonjoon vẫn ngồi yên trên ghế, cởi giày ra chờ giày mới. Nhân viên cửa hàng cũng thuận theo nửa quỳ xuống trước mặt Hyeonjoon, nắm lấy cổ chân cậu định thay giày giúp.

Nhưng ngay khi người nọ nâng cổ chân cậu lên, lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng một cái liền sửng sốt. Từ góc độ này, có thể nhìn rõ giữa hai chân Hyeonjoon không mặc gì cả, ngay cả qυần lót cũng không có.

Trong nháy mắt, hơi thở của anh có chút hỗn loạn, yết hầu trượt lên trượt xuống không có động tĩnh gì tiếp theo nữa.

Hyeonjoon đợi một lúc nhưng thấy nhân viên cửa hàng vẫn không có phản ứng gì cả bèn di chuyển cẳng chân, cố ý đạp lên đầu gối người nọ hỏi: "Sao anh không tiếp tục nữa?"

Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu lên: "Bên trong không mặc gì cả."

"Anh chỉ đưa cho tôi bộ đồ này, chưa cho tôi qυần lót a." Vẻ mặt Hyeonjoon còn có chút vô tội.

Nhân viên cửa hàng có chút bất đắc dĩ, đứng dậy trực tiếp ôm Hyeonjoon từ trên ghế nghỉ chân lên đi về phía sô pha bên cạnh.

Hyeonjoon tựa vào vai anh, nghiêng đầu dán sát vào bên tai thấp giọng thì thầm: "Tôi đã kết hôn rồi, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn."

Nhân viên cửa hàng đặt người trong lòng ngực xuống sô pha rồi chậm rãi cúi người đè cậu ở dưới thân, hỏi lại: "Vậy chồng của cậu đâu? Sao không có ở đây?"

Hyeonjoon vòng tay ôm lấy cổ anh, trả lời: "Chúng tôi bây giờ đang ở hai nơi."

"Thật là trùng hợp quá." Nhân viên cửa hàng phủ người lên: "Phu nhân của tôi và tôi cũng đang ở hai nơi khác nhau."

Nhân viên cửa hàng lập tức cúi đầu ngậm lấy bờ môi Hyeonjoon, chậm rãi thâm nhập vào bên trong. Tiếng hôn môi ướt át dần dần trở nên kịch liệt, hô hấp của anh cũng càng ngày càng thô trầm.

Sau khi kết thúc nụ hôn này, anh cũng không có tách ra mà tiếp tục hôn lên cổ cậu, để lại những dấu hôn đầy diễm sắc. Hai người có chút lau súng cướp cò, phản ứng dưới hạ thân không thể che giấu được nữa.

Hyeonjoon không chịu nổi nữa, thân thể vốn đã động tình nhưng lại không muốn làm ở chỗ này. Mặc dù cả tầng lầu này đều trống rỗng không có ai cả nhưng dù sao thì trung tâm thương mại cũng là nơi công cộng, làm ở chỗ này thật sự là không thích hợp lắm.

Hyeonjoon thở hổn hển, trước khi mất khống chế bèn thừa dịp nhắc nhở: "Đừng làm ở chỗ này... Chúng ta..."

"Ừm." Nhân viên cửa hàng cố gắng khắc chế thu tay lại, không tiếp tục nữa.


Ở phía bên kia, trong bãi đỗ xe ngầm. Người đại diện ngồi trong xe nhàm chán chơi điện thoại giết thời gian.

Đột nhiên, người đại diện nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía bên kia liền thấy hai thân ảnh đang đi tới đây.

Nam nhân cao lớn đi ở phía trước, một tay nắm người bên cạnh đi tới xe. Người đại diện lập tức ngồi vào ghế lại một cách đàng hoàng, chờ sau khi hai người đều lên xe rồi liền lái xe về khách sạn.

Trên hàng ghế sau, cả hai người đều ngồi yên lặng. Hyeonjoon dựa vào cửa kính xe, trên người đã thay một bộ quần áo và giày mới, dấu hôn trước ngực cũng đã bị che lại.

Có điều đôi môi vẫn còn sưng đỏ, đuôi mắt đỏ hoe cũng chưa kịp dịu xuống. Không lâu sau, xe đã ngừng lại.

Hyeonjoon cầm thẻ phòng, Lee Sanghyeok cũng đi theo phía sau. Vừa vào phòng, Lee Sanghyeok đã trực tiếp đẩy cậu sát vào tường mạnh mẽ hôn lên. Hyeonjoon rên lên một tiếng, thẻ phòng trong tay bất giác rơi xuống sàn nhà.

Xúc cảm môi lưỡi thân mật đụng chạm thực sự làm gây nghiện, Lee Sanghyeok dùng sức bế người lên, lười vào phòng ngủ mà trực tiếp bước thẳng đến sô pha trong phòng khách.

Trên ghế sô pha nhanh chóng trở thành một đống hỗn độn, gối ôm cản trở đều bị ném xuống đất. Lee Sanghyeok nằm trên người Hyeonjoon, cởi bộ đồng phục nhân viên bán hàng ra.

Hyeonjoon nằm bên dưới, bất tri bất giác vươn tay xoa cơ bụng của Lee Sanghyeok. Bọn họ đã nửa tháng không gặp nhau rồi, cũng đã nửa tháng không thân mật.

Hyeonjoon vuốt ve cơ bụng rồi dần dần sờ soạng lên trên, vô cùng hài lòng với dáng người của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cũng đã cởi thắt lưng xong, lập tức phủ lên người cậu hôn xuống bờ môi ướt át của Hyeonjoon.

Hyeonjoon mở to mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đấy liền đẩy đẩy bả vai Lee Sanghyeok: "Em còn chưa ăn tối gì cả?"

Lee Sanghyeok bị cắt ngang giữa chừng, chân mày liền cau lại: "Chờ lát nữa rồi ăn."

Hyeonjoon còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đôi môi đã bị lấp kín không còn cơ hội mở miệng. Ghế sô pha nhanh chóng bị vấy bẩn, ngay cả cái bàn cũng bị dính bẩn.

Hyeonjoon ngửa cao đầu nhất thời có chút chịu không nổi, đầu ngón tay bấu chặt lấy lưng của người kia để lại những vết cào.

"Đừng làm nữa..." Hyeonjoon không muốn làm nữa, cơ thể không còn chút sức lực: "Anh để cho em ăn chút gì đã, em không còn sức nữa..."

Động tác của Lee Sanghyeok thoáng ngừng lại một chút, nhìn xuống người bên dưới, trầm ngâm phát biểu: "Đó là do thể lực của em kém."

Hyeonjoon tức giận cười: "Em chưa ăn cái gì hết thì thể lực ở đâu ra?"

Lee Sanghyeok như đang suy tư gì đó nhẹ gật đầu, động tác lại tiếp tục, vừa trả lời: "Anh cũng chưa ăn gì đây."

Nhưng Hyeonjoon thật sự là không còn sức nữa, ôm lấy cổ Lee Sanghyeok thúc giục: "Anh còn muốn làm bao lâu nữa? Dừng lại đi, em muốn ăn chút gì đó..."

Lee Sanghyeok không dừng lại mà thuận miệng hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Hyeonjoon mở to mắt, thật sự nghĩ tới đó bèn trả lời: "Ở đây có một nhà hàng lẩu rất ngon, em muốn đến đó ăn lẩu."

"Còn có quán thịt nướng BBQ Nhật Bản nữa, lúc trước em nghe đạo diễn và bọn họ nói qua hình như cũng không tệ lắm."

Lee Sanghyeok nghe Hyeonjoon nói chuyện, chân mày hơi nhíu lại có vẻ bất mãn với việc cậu mất tập trung ngay lúc này, thế là anh liền thu hồi sự thương hại, động tác cũng không hề kiêng nể gì nữa.

Hyeonjoon vốn còn đang nghĩ tới mấy nhà hàng ăn ngon gần đó, nhưng chưa đầy vài giây sau cậu đã nói được lời nào nữa, cũng không còn chút tinh lực nào để nghĩ những việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com