Chương 69: Quà sinh nhật
Lee Sanghyeok không nói gì, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm người trước mặt, nắm chặt cổ tay đối phương không hề buông ra.
Nhân viên tạp vụ vẫn duy trì nụ cười khéo léo trên mặt, ánh mắt rơi vào mảng áo ướt sũng trước ngực Lee Sanghyeok, cười nói: "Xin lỗi quý khách... Để tôi đưa ngài lên lầu thay quần áo nhé?"
Lời nói của người nọ vô cùng ái muội, đầy ẩn ý. Xung quanh cũng đã có một ít người chú ý tới bên này, tầm mắt tập trung nhìn qua đây sôi nổi đánh giá.
Lee Sanghyeok rũ mắt xuống, thu tay về. Cũng chỉ là dùng một trò cũ, cố tình quyến rũ anh mà thôi. Nhưng anh vẫn bị lừa.
"Được." Lee Sanghyeok đồng ý.
Nhân viên tạp vụ đi ở đằng trước, dẫn Lee Sanghyeok lên tầng ba. Trên tầng ba rất thanh tịnh, nhân viên tạp vụ đi vào một căn phòng nghỉ, sau đó bật đèn lên rồi tùy tay đặt khay rượu sang một bên.
Lee Sanghyeok đi vào sau, vừa vào phòng đã nhanh chóng khóa cửa lại. Nhân viên tạp vụ cũng nghe thấy tiếng khóa cửa, bật cười một tiếng xoay người đi vào trong phòng thay quần áo lấy lễ phục ra.
Bên trong có khá nhiều lễ phục dự phòng, nhân viên tạp vụ chọn hai chiếc áo sơ mi, lúc đi ra thì nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi một mình ghế trên sô pha.
Nhân viên tạp vụ đi tới hỏi: "Quý khách thích cái nào?"
Lee Sanghyeok quay sang nhìn nhưng tầm mắt lại dừng trên mặt người nọ, căn bản là chưa từng liếc mắt qua áo một cái mà đáp: "Cái nào cũng được."
"Vâng." Nhân viên tạp vụ gật đầu, để hai chiếc áo sơ mi sang một bên rồi lại nhìn nam nhân ngồi trên ghế sô pha.
Trên người Lee Sanghyeok vẫn còn mặc bộ lễ phục bị bẩn kia, trước ngực toàn là rượu vang đỏ, áo sơ mi cũng bị làm bẩn.
Nhân viên tạp vụ nửa quỳ xuống trước sô pha, duỗi tay tới trước mặt nam nhân chậm rãi cởi cúc áo vest của anh ra, chậm rãi nói: "Áo của quý khách bẩn rồi."
Cúc áo vest được cởi bỏ, người nọ lại tiếp tục cởi cúc áo sơ mi ở bên trong.
Lee Sanghyeok hơi cúi đầu, đánh giá Hyeonjoon trước mặt. Trên người cậu mặc bộ đồng phục đen trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác đen nhỏ, tay thì mang bao tay trắng.
Lee Sanghyeok vươn tay qua, chạm vào cần cổ Hyeonjoon rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Mà người nọ cũng đã cởi hết cúc áo xong, chậm rãi giơ tay lên trượt dần từ xương quai xanh của anh đi xuống dưới.
Lee Sanghyeok vẫn luôn có thói quen tập thể hình nên dáng người được giữ gìn rất tốt, xúc cảm chạm vào cơ ngực cơ bụng rất dễ chịu. Nhân viên tạp vụ xoa xoa cơ bụng của anh, đột nhiên tới gần hôn lên đó.
Trong nháy mắt, hô hấp của Lee Sanghyeok trở nên dồn dập, lòng bàn tay đặt trên mái tóc Hyeonjoon. Mà nụ hôn của người nọ cũng tiếp tục trượt xuống, dừng lại tại vị trí quần tây.
Ngay sau đó, Lee Sanghyeok liền nhìn thấy cậu khẽ cắn thắt lưng quần tây của mình. Một tiếng răng rắc, khóa kéo kim loại bị mở ra.
Lee Sanghyeok nhìn một màn này mà hầu kết không khỏi trượt lên trượt xuống, rốt cuộc nhịn không được nữa bèn lên tiếng: "Em đứng lên đi."
Nhân viên tạp vụ ngoan ngoãn đứng dậy, tách hai chân ra ngồi trên đùi anh. Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng trực tiếp giữ lấy gáy cậu rồi mạnh mẽ hôn lên. Bởi vì vừa nãy mới uống rượu vang đỏ nên nụ hôn này còn mang theo một chút mùi rượu vang nồng nàn.
Đầu lưỡi Lee Sanghyeok chậm rãi tung hoành bên trong, một tay còn lại cũng theo thói quen sờ lên eo Hyeonjoon, sau đó kéo vạt áo của cậu ra rồi duỗi tay vào.
Hai người trên sô pha ôm chặt lấy nhau mà trao nhau từng nụ hôn nóng bỏng, dần dần cả hai đều sắp mất khống chế. Lee Sanghyeok sớm không kiên nhẫn được nữa, gần như xé toạc quần áo của cậu ra.
Có điều sô pha hơi chật, cũng không thích hợp làm loại vận động kịch liệt này. Thế là Lee Sanghyeok trực tiếp đứng dậy nâng người trong lòng ngực lên, đi về phía giường ở bên trong.
Không lâu sau, chiếc giường từ từ rung chuyển phát ra tiếng động cọt kẹt, cùng với tiếng thở dốc đầy dồn nén của Hyeonjoon. Mà trên sàn nhà, bộ lễ phục chỉnh tề cùng với đồng phục nhân viên tạp vụ vương vãi trộn lẫn với nhau.
Thanh âm rung chuyển của chiếc giường càng ngày càng kịch liệt, mãi đến một lúc lâu sau mới dần dần bình tĩnh lại. Sau khi kết thúc, Lee Sanghyeok nằm trên người Hyeonjoon chậm rãi hôn môi cậu.
Hyeonjoon nhắm mắt lại, cảm nhận được nụ hôn nhỏ vụn ấm áp trên mặt mình, sau đó là ở cần cổ, bị hôn đến nỗi cổ một trận tê dại, nhịn không được ôm lấy cổ anh.
Sự thân mật sau cuộc ân ái rất dễ gây nghiện, hai người cùng nằm trên giường cứ mặt dán mặt cọ cọ một hồi lâu. Chỉ là hôn mặt thôi thì còn chưa đủ, Hyeonjoon không kìm được tìm đến môi anh, cùng Lee Sanghyeok trao đổi một nụ hôn sâu.
Thân mật xong rồi, Hyeonjoon lười biếng chôn vào cần cổ nam nhân, vừa vuốt vuốt gáy Lee Sanghyeok đùa nghịch vừa hỏi: "Anh không xuống dưới sao?"
"Hửm?" Lee Sanghyeok cúi đầu xuống, như nghiện mà hôn mãi lên mặt Hyeonjoon.
Thế nhưng môi Hyeonjoon đã sưng lên rồi, muốn hôn tiếp cũng khó nên cậu khẽ nghiêng đầu tránh đi, nhắc nhở: "Bên dưới vẫn còn khách mời đấy."
"Không cần phải để ý bọn họ." Thái độ Lee Sanghyeok đầy vẻ không quan tâm, tiếp tục hôn.
Hyeonjoon bị hôn mãi đến nỗi không nhịn được mà cười nói: "Anh còn hôn nữa à..."
"Lại hôn một cái." Lee Sanghyeok tiếp tục hôn lên.
Sau khi nụ hôn dài dòng kết thúc, Hyeonjoon gối đầu lên ngực Lee Sanghyeok, đầu ngón tay nhàm chán vẽ vòng tròn trên ngực anh.
Hiện tại trước người Lee Sanghyeok là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là vết cào màu đỏ, trên vai còn có rất nhiều dấu răng. Hyeonjoon nhìn mấy dấu vết này, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Không biết vì sao, cậu thích để lại dấu vết trên người Lee Sanghyeok càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là khi thấy anh mặc áo sơ mi, cúc áo cài chặt đến tận cúc trên cùng, cậu liền muốn lột chiếc áo sơ mi đó ra, sau đó để lại đầy dấu vết trên đó.
Hyeonjoon còn đang thích thú xoa xoa dấu vết mà mình để lại kia, trong lúc nhất thời hơi thất thần lại chợt thấy cổ tay đã bị cầm lại.
"Đừng quyến rũ anh." Lee Sanghyeok mặt không chút cảm xúc bắt lấy cái tay kia, mạnh mẽ nhét vào trong chăn.
Hyeonjoon bật cười một tiếng, có chút vô tội nói: "Em có làm gì đâu, là vấn đề của anh mà."
"Ừm, là vấn đề của anh." Lee Sanghyeok hào phóng thừa nhận: "Khả năng tự chủ của anh quá kém, không tốt lắm."
Hyeonjoon chôn vào lồng ngực Lee Sanghyeok, khe khẽ phát ra một tiếng cười ngắn ngủi.
Lee Sanghyeok vuốt ve cái ót Hyeonjoon, hỏi: "Sao hôm nay em đã về rồi?"
"Em muốn ăn sinh nhật cùng anh."
"Không phải em còn bận việc sao?"
Hyeonjoon không nói đến chuyện mình đẩy nhanh tốc độ làm việc suốt đêm mới trở về được mà chỉ nói: "Hôm nay xong việc sớm nên em về luôn."
"Em đến khi nào?"
Hyeonjoon nhàm chán nắm ngón tay Lee Sanghyeok nghịch tới nghịch lui, đáp lại: "Tối nay, em vừa xuống máy bay là trực tiếp tới đây."
"Buổi tối đã đến rồi?" Lee Sanghyeok nhíu mày: "Em không nghỉ ngơi sao?"
"Không sao." Câu trả lời của Hyeonjoon tương đối mơ hồ.
Lee Sanghyeok thúc giục: "Em mau nghỉ ngơi đi."
"Em không buồn ngủ." Hyeonjoon lắc đầu, hiện tại trạng thái tinh thần của cậu tương đối hưng phấn, cũng không có cảm giác buồn ngủ.
Lee Sanghyeok vẫn nhíu mày hỏi: "Tối nay em ăn gì chưa?"
"Trên máy bay em đã ăn một ít rồi."
Lông mày Lee Sanghyeok càng nhíu chặt hơn: "Vậy em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh bảo dì làm chút đồ ăn rồi đưa lên đây."
"Em thật sự không sao mà."
Lee Sanghyeok thở dài một tiếng, thật sự không có biện pháp đối phó với người này bèn nói: "Anh rửa sạch cho em."
"Không cần." Hyeonjoon vẫn lắc đầu, ôm chặt bả vai Lee Sanghyeok: "Em muốn để nó ở bên trong."
Hô hấp Lee Sanghyeok vừa nghe câu này xong liền trở nên hỗn loạn: "Em lại quyến rũ anh."
"Rõ ràng là do tự chủ của anh kém mà, sao lại trách em?" Ngữ khí Hyeonjoon càng vô tội hơn.
Lee Sanghyeok chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo, cúi đầu hôn hôn lên trán Hyeonjoon đầy yêu thương. Joonie của anh càng ngày càng giống một đứa nhỏ, còn không chịu nghe lời. Một bàn tay của Lee Sanghyeok cũng bất tri bất giác sờ vào bụng cậu, xoa đi xoa lại.
Hyeonjoon quấn lấy eo Lee Sanghyeok, thì thầm: "Muốn tiếp tục sao?"
Lee Sanghyeok vẫn còn duy trì một tia lý trí cuối cùng, biết cậu làm việc bận rộn cả một ngày còn vội vàng lên máy bay trở về sẽ rất mệt nên nói: "Em nghỉ ngơi trước đã."
"Không cần." Hyeonjoon ôm bả vai Lee Sanghyeok, dán vào bên tai anh hạ giọng nói: "Bên trong còn có thể lấp đầy thêm chút nữa..."
Lee Sanghyeok rốt cuộc nhịn không nổi nữa, lật người đè lên. Chiếc giường lại một lần nữa rung chuyển, Lee Sanghyeok đè cậu dưới thân lăn lộn một hồi lâu mới chịu buông tha.
Hyeonjoon vốn dĩ còn rất sung sức, nhưng sau khi bị anh lăn lộn một hồi lâu như vậy thì thấy hơi mệt, nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ thiếp đi. Lee Sanghyeok không buồn ngủ, trực tiếp bế cậu lên ôm vào trong phòng tắm định rửa sạch cho cậu.
Hyeonjoon mơ mơ màng màng, cảm nhận được động tác Lee Sanghyeok bèn hơi nhíu mày nói: "Không cần làm, cứ để nó ở bên trong đi..."
"Sẽ sinh bệnh đấy." Lee Sanghyeok dỗ dành bạn nhỏ của anh, sau đó tiếp tục rửa sạch.
Hyeonjoon vô cùng buồn ngủ, cũng lười phản kháng nữa nên tùy ý để Lee Sanghyeok làm. Sau khi tắm rửa xong, cả hai từ phòng tắm đi ra.
Hyeonjoon về giường, vừa định ngã người ngủ một giấc thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó liền vội vàng lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện chỉ còn năm phút nữa là đến 0 giờ.
Mà lúc này Lee Sanghyeok cũng qua đây, bàn tay quen nẻo quen đường ôm eo Hyeonjoon nhắc nhở: "Em nghỉ ngơi sớm đi."
Hyeonjoon cúi đầu, tầm mắt dừng trên tay Lee Sanghyeok, thấy được chiếc nhẫn cưới kia.
Chiếc nhẫn cưới này đã được Lee Sanghyeok mua từ rất lâu, Hyeonjoon nhịn không được duỗi tay ra xoa xoa chiếc nhẫn, đột nhiên mở miệng: "Chiếc nhẫn này hơi cũ rồi đúng không?"
"Hửm?" Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay mình.
Hyeonjoon cũng nắm lấy bàn tay kia của Lee Sanghyeok, nghiêm túc đánh giá chiếc nhẫn: "Nó hơi cũ rồi, nhìn không đẹp nữa."
Lee Sanghyeok thì lại không có cảm giác gì đối với chiếc nhẫn này cả, hỏi lại: "Em không thích à?"
Hyeonjoon không trực tiếp trả lời, mà nói: "Để em tháo cái này ra đi."
Nói xong, Hyeonjoon thật sự định tháo nhẫn trên tay Lee Sanghyeok xuống.
Lee Sanghyeok nhíu mày, cong đầu ngón tay lên né tránh: "Đừng tháo."
Tuy nhiên, lần này thái độ của Hyeonjoon có vẻ rất cứng rắn, vẫn mạnh mẽ tháo nhẫn của anh xuống, sau đó đứng dậy đi qua bên cạnh nhặt quần áo của mình lên rồi lục tìm gì đó ở trong túi.
Lee Sanghyeok nhìn bóng dáng Hyeonjoon, nhíu mày bất mãn: "Joonie, anh không có nhẫn."
Giọng điệu Lee Sanghyeok có chút không vui, bởi vì chiếc nhẫn kia là do Hyeonjoon tự mình đeo lên cho anh, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.
Hyeonjoon cầm một cái hộp nhỏ xoay người trở lại: "Chiếc nhẫn kia đã cũ như vậy rồi, lúc trước anh cũng đã đeo nó nên không thể coi là nhẫn cưới được."
Hyeonjoon còn nhớ hồi năm ngoái khi cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok mang chiếc nhẫn kia, lúc ấy Lee Sanghyeok cho rằng cậu đã chết nên đơn phương mua nó coi như nhẫn đính hôn. Nhưng thật sự mà nói thì chiếc nhẫn đó không thích hợp làm nhẫn cưới.
Lee Sanghyeok: "Vậy anh sẽ mua cái khác."
Hyeonjoon bật cười một tiếng: "Bây giờ cửa hàng trang sức đều đóng cửa hết rồi, anh muốn mua cũng không mua được đâu."
Lee Sanghyeok không nói gì, cả người tản ra áp suất thấp có vẻ như hơi tức giận.
Hyeonjoon ngồi ở mép giường, cười nói: "Em có một cái ở đây."
Hyeonjoon đưa hộp trang sức qua, mở nắp ra: "Cho nên..."
"Anh có muốn thử đeo cái này không?"
Bên trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh.
Lee Sanghyeok quay qua nhìn cậu, lúc đầu còn tưởng là chiếc nhẫn trước kia nhưng khi nhìn kĩ lại thì mới phát hiện hoa văn có gì đó không đúng lắm.
Lúc trước, sau khi anh mua được viên đá kim cương tại buổi đấu giá đã đặc biệt tìm một nhà thiết kế đặt làm riêng một chiếc nhẫn cầu hôn. Mà bây giờ, chiếc nhẫn này cùng với chiếc nhẫn cầu hôn kia có kiểu dáng gần như giống hệt nhau, chỉ khác có một ít hoa văn nhỏ, trùng hợp có thể ghép lại thành một cặp.
Hô hấp của Lee Sanghyeok thoáng đình trệ, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Hyeonjoon: "Joonie..."
Hyeonjoon mỉm cười, lấy chiếc nhẫn mới ra rồi giơ lên hỏi: "Anh có muốn đeo không?"
"Được." Thanh âm Lee Sanghyeok đã khàn khàn.
Hyeonjoon nắm lấy một bàn tay của Lee Sanghyeok, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Kích cỡ của chiếc nhẫn mới rất vừa vặn, Hyeonjoon khẽ vuốt ve nó vài cái rồi nhìn lên Lee Sanghyeok, khóe mắt cong cong: "Sinh nhật vui vẻ."
Lee Sanghyeok rốt cuộc không kìm chế được nữa, lập tức duỗi tay ra ôm chặt Hyeonjoon vào trong ngực, sờ đến ngón áp út của cậu rồi hỏi: "Nhẫn của em đâu?"
Nói xong, Lee Sanghyeok cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu.
Hyeonjoon nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ run rẩy đáp: "Em để ở nhà."
Hyeonjoon vòng tay qua ôm cổ Lee Sanghyeok rồi tựa vào hõm cổ anh: "Ngày mai về nhà rồi anh đeo lại cho em nhé."
Lee Sanghyeok gật đầu đáp ứng, thật sự là cực kỳ thích, cứ ôm mặt cậu hôn đi hôn lại, thậm chí ngay cả hạ thân cũng có phản ứng.
Hyeonjoon cũng chú ý tới sự biến hóa thân thể của Lee Sanghyeok, một bàn tay liền duỗi xuống bên dưới, thanh âm lười biếng hỏi: "Anh cao hứng vậy à?"
Rõ ràng hai người vừa mới làm xong không bao lâu, nhưng giờ Lee Sanghyeok lại có phản ứng nữa rồi.
Lee Sanghyeok không phủ nhận mà nhân cơ hội hỏi lại: "Làm thêm lần nữa nhé?"
Hyeonjoon nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Chẳng mấy chốc, chiếc giường lại một lần nữa rung chuyển. Tinh lực của Lee Sanghyeok thật tốt, giống như vĩnh viễn đều không phát tiết xong vậy.
Hyeonjoon lúc đầu còn có thể đuổi kịp, nhưng dần dần về sau đã thật sự không chịu nổi nữa, âm thanh thút thít đứt quãng không dứt muốn anh chậm lại một chút. Nhưng khi Lee Sanghyeok thực sự chậm lại thì nó lại là một kiểu tra tấn khác đối với cậu.
Lee Sanghyeok có chút bất đắc dĩ, ghé sát vào bên tai Hyeonjoon khẽ cắn vành tai cậu vài cái, cười nói: "Chậm cũng không được, nhanh cũng không được..."
Hyeonjoon đã bị làm đến nỗi nói không nên lời, đuôi mắt phiếm hồng, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ cũng mờ mịt hơi nước, tựa hồ như sắp khóc tới nơi. Lee Sanghyeok thoáng ngừng lại, nhìn chăm chú vào người trong lòng ngực rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu.
Giờ phút này, cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia đã ươn ướt, khóe mắt còn có giọt lệ sinh lý chảy xuống. Lee Sanghyeok cử động ngón tay, nhẹ nhàng lau nó đi.
Rõ ràng trước kia anh không chịu được khi thấy cậu rơi nước mắt, nhưng bây giờ thì anh lại chỉ nghĩ đến chuyện muốn thấy cậu khóc đến nức nở. Tốt nhất là khóc đến vô cùng đáng thương, câu xin tha cũng sẽ càng nhiều hơn.
Ôm ý tưởng ác liệt như vậy, Lee Sanghyeok nhanh chóng tiếp tục động tác của mình. Mà đêm nay, anh cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, nghe được rất nhiều thanh âm.
Dù là tiếng khóc hay là tiếng xin tha... Anh đều nghe thấy hết.
Đến khi mọi thứ đều xong xuôi thì đã là rạng sáng. Lee Sanghyeok cúi đầu hôn hôn lên trán Hyeonjoon, sau đó lại thường thường nhích lại gần trao đổi một nụ hôn sâu, tận hưởng sự thân mật sau cuộc ân ái.
Hyeonjoon đã từ từ bình tĩnh lại, bàn tay chạm vào tóc Lee Sanghyeok rồi nhịn không được kéo kéo tóc anh: "Lúc về nhất định em sẽ trừ điểm anh."
Lee Sanghyeok nháy mắt rơi vào trầm mặc, hỏi lại: "Sinh nhật anh mà em cũng trừ điểm à?"
"Trừ chứ." Hyeonjoon vẫn còn hơi không vui: "Đã nói là anh đừng làm rồi mà anh còn..."
Hyeonjoon không nói gì thêm nữa, cũng không có cách nào nói ra, thật sự cảm thấy rất mất mặt nên đành yên lặng gối lên ngực Lee Sanghyeok, dứt khoát nhắm hai mắt chuẩn bị ngủ.
Lee Sanghyeok im lặng một lúc mới lên tiếng: "Anh ôm em vào phòng tắm."
Nói xong, Lee Sanghyeok liền đứng dậy định bế cậu lên quay lại phòng tắm rửa sạch.
Nhưng Hyeonjoon nghe vậy lại rụt người vào trong chăn, nhỏ giọng phản bác: "Không đi."
"Joonie?" Lee Sanghyeok nghiêng người lại gần, xốc một góc chăn bông lên rồi vươn tay ra, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc hơn: "Để anh rửa sạch cho em."
"Không đi." Hyeonjoon vẫn lắc đầu, trốn dưới chăn bông.
Lee Sanghyeok thở dài một tiếng, đành phải mạnh mẽ lôi người ra để ôm vào phòng tắm rửa sạch.
Hyeonjoon tiếp tục lùi lại, lên giọng uy hiếp: "Anh mà nói thêm nữa em sẽ trừ điểm đấy."
Lee Sanghyeok thật sự không còn cách nào khác, bèn ôm người vào trong ngực khuyên nhủ: "Để như vậy không tốt cho cơ thể đâu."
"Cứ để nó ở bên trong đi..." Giọng nói Hyeonjoon càng ngày càng nhẹ, sắp thiếp đi.
Khi ý thức trôi vào mơ hồ, Hyeonjoon theo bản năng rúc vào lồng ngực Lee Sanghyeok, ngửi được hơi thở quen thuộc trên người anh thì cơ thể dần dần trở nên an tâm hơn. Bây giờ bọn họ đang thân mật nhất.
Đến khi Hyeonjoon tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Trong phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng mặt trời le lói lọt qua khe hở trên rèm cửa.
Hyeonjoon mờ mịt ngồi dậy, chăn bông từ trên người trượt xuống đến thắt lưng làm cậu theo bản năng nhìn xuống. Trên người mặc một chiếc áo tắm dài sạch sẽ, cơ thể cũng cảm thấy rất thoải mái. Chắc là sau khi cậu ngủ, Lee Sanghyeok đã rửa sạch cho cậu.
Hyeonjoon xuống giường, đi ra bên ngoài thì nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trước bàn làm việc đối mặt với laptop, có vẻ như đang xử lý công việc. Vẻ mặt của Lee Sanghyeok rất nghiêm túc, chắc là đang xem tài liệu gì đó rất quan trọng.
Vì thế Hyeonjoon di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía Lee Sanghyeok. Mà khi cậu đến bên cạnh anh, lơ đãng nhìn lên màn hình laptop liền thấy trên đó là một bức ảnh chụp hôn lễ.
Lee Sanghyeok cũng chú ý tới động tĩnh của Hyeonjoon bèn thuận tay ôm người vào trong lòng ngực, gối lên cần cổ cậu rồi hỏi: "Khi nào chúng ta mới có thể tổ chức hôn lễ?"
Hyeonjoon nhìn màn hình, không phản bác lại mà chỉ nói: "Cứ xem qua đã."
Lee Sanghyeok ừ một tiếng, an tĩnh ôm người trong lòng ngực, lại tiếp tục xem mấy kế hoạch tổ chức hôn lễ. Có điều Lee Sanghyeok vẫn không hài lòng lắm, luôn cảm thấy những hôn lễ đó vẫn chưa đủ hoàn hảo.
Hai người ở trong phòng thêm một lúc rồi xuống lầu ăn chút gì đó. Yến tiệc đã kết thúc nên trang viên cũng trở nên vắng vẻ hơn. Lầu một còn có một số nhân viên đang dọn dẹp đại sảnh, Lee Sanghyeok nắm tay cậu cùng đi vào nhà ăn.
Nhưng mà Hyeonjoon lại không có cảm giác thèm ăn, mấy ngày nay cậu cũng chưa ngủ ngon được một giấc, ngày hôm trước thì thức trắng đêm, ngày hôm qua lại bị Lee Sanghyeok giày vò đến tận khuya mới ngủ, thân thể có chút mệt mỏi nên cũng không có tâm tư ăn cái gì.
Dùng cơm xong, cả hai cùng trở về nhà cũ. Vừa vào sân, Hyeonjoon đã lập tức chú ý thấy bên trong đột nhiên ở đâu ra có thêm một hồ nước, nhất thời cả người sửng sốt.
Hyeonjoon đến bên hồ, đứng ở một bên nhìn đủ loại cá vàng bơi lội tung tăng bên trong bèn nhịn không được lên tiếng hỏi: "Nó xây từ lúc nào thế?"
"Sau khi em đi đóng phim là bắt đầu xây." Lee Sanghyeok đi tới, từ sau lưng vòng tay qua ôm lấy eo Hyeonjoon: "Mới vừa xây xong gần đây thôi."
Hyeonjoon nhìn mặt hồ, thấy cách đó không xa còn có một cây cầu nhỏ. Cũng may sân của nhà cũ rộng lớn nên mới chịu đựng được sự hành hạ của Lee Sanghyeok.
"Cộng điểm." Lee Sanghyeok nhắc nhở.
Hyeonjoon bật cười, không trực tiếp trả lời mà hỏi: "Có thức ăn cho cá không?"
Lee Sanghyeok qua cái đình bên cạnh lấy thức ăn cho cá rồi trở lại đưa cho Hyeonjoon, sau khi cậu nhận được liền chạy lên chiếc cầu nhỏ bắt đầu cho cá vàng ăn. Mà trong lúc cậu cho cá ăn thì chợt thấy Chobi và Ruby cũng chạy tới đây.
Một chó một mèo ngồi bên hồ nước, nhìn chằm chằm những chú cá vàng nhỏ bên trong. Lại bởi vì Hyeonjoon đang cho cá ăn nên cá vàng đều ngoi lên làm mặt nước xôn xao vô cùng náo nhiệt.
Ruby thì khá ngoan, ngồi xổm bên hồ nước không có lộn xộn, nhưng nhóc Chobi lại không kìm nén được sự nghịch ngợm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt hồ, móng vuốt cũng bắt đầu chọt chọt xuống mặt nước.
Hyeonjoon cũng thấy được động tác của nhóc con kia liền bất giác bật cười. Chobi còn đang nghiêng người bắt cá vàng, độ nghiêng cũng càng lúc càng lớn hơn, nhưng kết quả là chưa đầy vài giây sau nó đã sảy chân rơi cái bùm vào trong nước.
"Chobi!" Sắc mặt Hyeonjoon lập tức thay đổi, vội vàng chạy tới chuẩn bị bế Chobi lên.
Tuy nhiên, khi Hyeonjoon vừa chạy tới thì thấy Chobi đã ngoi lên khỏi mặt nước rồi, thậm chí còn đang lắc lư móng vuốt nhàn nhã bơi trong nước. Vẻ mặt Hyeonjoon giăng đầy sự mờ mịt, sững sờ nhìn Chobi bơi lội trong hồ.
Lee Sanghyeok đi tới giải thích: "Chobi ngày nào cũng tới đây nghịch bắt cá, một ngày rớt xuống nước không biết bao nhiêu lần nên cũng biết bơi rồi."
Lúc hồ nước vừa mới xây xong, nhóc Chobi gần như suốt ngày đều ngồi bên hồ bắt cá nên cũng thường xuyên rớt xuống nước. Lúc ấy những người làm trong nhà cũ đều quan sát kỹ nhóc con này, vừa nhìn thấy nó rớt xuống nước đã ngay lập tức ôm lên. Nhưng có thể là do đã rớt xuống nước vô số lần rồi nên Chobi không cần có thầy dạy cũng đã tự học bơi được, những ngày kế tiếp sau đó thì bóng dáng Chobi ngồi bắt cá vẫn không hề biến mất bên hồ nước.
Lee Sanghyeok và Hyeonjoon đứng bên hồ nước nhìn nó, mà nhân vật chính là Chobi thì đã bắt được một con cá nhỏ, đang chậm rãi bơi về bờ.
Chobi bò lên bờ, thuần thục lắc lắc nước trên người, sau đó ngậm con cá nhỏ chậm rãi đi tới trước mặt Hyeonjoon rồi thả nó xuống mặt đất.
Hyeonjoon ngồi xổm xuống, xoa xoa cái đầu ướt đẫm của nó rồi khen ngợi: "Lợi hại lắm nhóc con."
"Meo meo ~" Chobi nhắm hai mắt lại thích thú cọ cọ vào lòng bàn tay chủ nhân, sau đó chạy đi phơi nắng.
Hyeonjoon nhìn con cá vàng đã chết trên mặt đất, đành phải cầm nó lên nói với Lee Sanghyeok: "Để dì giúp việc làm cho Chobi ăn đi."
"Ừm."
Hyeonjoon cầm cá vàng đi vào biệt thự, đưa cho dì giúp việc trong phòng bếp, sau đó cùng Lee Sanghyeok lên lầu trở về phòng.
Vừa vào phòng, Lee Sanghyeok đã bay thẳng đến ngăn kéo tìm chiếc nhẫn kim cương trong đó ra: "Đeo nhẫn vào."
Hyeonjoon ngồi ở mép giường, ngoan ngoãn vươn tay để Lee Sanghyeok đeo nhẫn cho mình.
Cả hai người đều đã mang nhẫn rồi, Hyeonjoon xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó lại chạm vào chiếc nhẫn trên tay Lee Sanghyeok, không khỏi lên tiếng: "Thực ra chiếc nhẫn này vẫn là dùng tiền của anh..."
Lúc trước cậu nói với Lee Sanghyeok muốn có một chiếc ghim cài áo, thế là Lee Sanghyeok bảo cậu trực tiếp đi tìm vị thiết kế kia để đặt làm. Sau đó cậu đã tìm đến vị thiết kế kia, nhưng ngoại trừ làm ghim cài áo, cậu còn muốn nhà thiết kế làm giúp một chiếc nhẫn cưới nữa.
Viên đá kim cương là Lee Sanghyeok mua, phí đặt làm riêng cũng là Lee Sanghyeok trả, thế nên món quà sinh nhật cũng được tính như là Lee Sanghyeok tự mình tiêu tiền mua.
Hyeonjoon hơi xấu hổ, ôm lấy eo Lee Sanghyeok thấp giọng nói: "Lần sau em sẽ bổ sung quà sinh nhật khác cho anh."
"Không cần đâu." Lee Sanghyeok đáp lại cái ôm của cậu: "Món quà này anh rất thích."
Hyeonjoon nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy chờ khi nào đủ 20.000 điểm rồi, chúng ta tổ chức hôn lễ đi."
"Được."
Hyeonjoon nhắc nhở: "Lúc trước anh còn ứng trước 10.000 điểm đó, nhớ trả lại."
Lee Sanghyeok gật đầu rồi giơ tay giữ lấy gáy cậu, cúi đầu đặt xuống một nụ hôn lên bờ môi mềm mại ấy. Có thể là bởi vì không khí quá tốt, hôn một lúc thì cả hai người đều nảy sinh phản ứng.
Lee Sanghyeok trực tiếp bế cậu lên đặt xuống giường rồi nhanh chóng đè lên trên. Hyeonjoon ngửa đầu, ngón tay túm chặt khăn trải giường bên dưới, không kìm được mà phát ra tiếng thở dốc đầy đè nén.
Sau khi ân ái xong, Hyeonjoon nhịn không được kề sát lại mặt Lee Sanghyeok đòi hôn. Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng đáp lại cậu, sau đó giơ tay lên định ôm người đi rửa sạch.
Nhưng lần này Hyeonjoon vẫn kháng cự: "Không cần làm, cứ để nó ở bên trong không có chuyện gì đâu."
Lee Sanghyeok không khỏi thở dài một tiếng, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Sẽ bị bệnh đấy."
"Một hai lần có sao đâu." Hyeonjoon híp mắt, lười biếng tựa vào lồng ngực Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok thật sự cũng không có biện pháp đối với bạn nhỏ này, cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp. Mà hậu quả việc dung túng cho bạn nhỏ chính là...
Bạn nhỏ bị sốt.
Khi sáng sớm Lee Sanghyeok thức dậy thì chú ý thấy người trong ngực có gì đó không ổn lắm. Nhiệt độ trên người Hyeonjoon tăng cao, trán cũng nóng lên.
Lee Sanghyeok xoa xoa cái trán, nhẹ giọng gọi: "Joonie?"
Hyeonjoon mơ màng mở mắt ra, đầu vẫn còn choáng váng, cậu hơi hé miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ khàn khàn, vất vả lắm mới phát ra một tiếng.
Lee Sanghyeok lo lắng hỏi: "Em thấy không thoải mái chỗ nào?"
Hyeonjoon còn đang trong trạng thái mờ mịt, tinh thần uể oải nằm trong chăn, dáng vẻ như còn chưa tỉnh ngủ. Lee Sanghyeok đứng dậy xuống giường đi lấy hộp thuốc, sau đó đo nhiệt độ cơ thể bạn nhỏ xem sao thì phát hiện cậu thực sự phát sốt.
Lee Sanghyeok nhìn nhiệt kế, lông mày càng nhăn chặt lại. Thời tiết gần đây đều rất tốt, cũng không hạ nhiệt độ, hơn nữa ngày hôm qua hai người bọn họ vẫn luôn ở bên nhau nên không thể bị cảm lạnh được.
Nhưng có điều là hai ngày nay bạn nhỏ của anh cứ không chịu đi rửa sạch, anh chỉ đành phải chờ cậu ngủ rồi mới ôm người đi vệ sinh được, không được kịp thời cho lắm nên không ngờ cậu vẫn bị bệnh.
Vẻ mặt Lee Sanghyeok dần dần lạnh xuống, nhìn về phía người trên giường: "Joonie."
Giọng điệu Lee Sanghyeok lạnh như băng. Hyeonjoon nằm trên giường cũng từ từ tỉnh táo lại, càng rụt người vào trong chăn, yên lặng cuộn lại thành một cục không nói gì.
Có thể là gần đây lá gan cậu lớn hơn rồi nên đã quên mất bộ dáng Lee Sanghyeok khi tức giận đáng sợ như thế nào. Bầu không khí trong phòng rất áp lực, Lee Sanghyeok lạnh mặt ngồi bên mép giường, tâm tình không tốt, cả người đều toát ra áp suất thấp.
Hyeonjoon nhìn qua người ngồi bên cạnh, từ từ vươn một bàn tay từ trong chăn ra câu lấy ngón tay Lee Sanghyeok, sau đó cọ cọ tỏ vẻ lấy lòng. Nhưng Lee Sanghyeok lại rút tay về, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu gửi tin nhắn cho bác sĩ riêng.
Hyeonjoon chớp chớp mắt, thấy Lee Sanghyeok không thèm để ý mình nên đành phải nhỏ giọng nói: "Đau đầu quá..."
Lee Sanghyeok nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của cậu. Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn mềm lòng, dựa lại gần ôm Hyeonjoon vào trong ngực rồi hôn hôn lên trán cậu, bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cậu dỗ dành.
Không lâu sau, bác sĩ chạy tới. Sau khi bác sĩ kiểm tra qua một lần rồi dặn dò một ít việc cần chú ý thì rời đi.
Hyeonjoon vẫn còn hơi mệt mỏi, cả người cũng không có chút khí lực nào, nằm im trên giường không buồn nhúc nhích. Lee Sanghyeok rót một ly nước ấm đem qua, còn mang theo một ít thức ăn.
Nhưng bởi vì phát sốt nên Hyeonjoon không có tâm tư ăn uống gì cả, chỉ nằm trên giường an tĩnh nghỉ ngơi. Thời điểm bị bệnh rất khó chịu, toàn thân nóng bừng, đầu óc thì thật nặng nề, còn cảm thấy hơi buồn nôn.
Hyeonjoon gối lên ngực Lee Sanghyeok, coi anh như là gối đầu vậy, ngửi được hơi thở quen thuộc trên người anh mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lee Sanghyeok vòng tay ra sau lưng Hyeonjoon, nhè nhẹ vỗ về dỗ dành bạn nhỏ trong ngực nghỉ ngơi.
Hyeonjoon mắt mở trừng trừng, đau đầu không thể ngủ được, đôi mắt cũng hơi đỏ lên, sắc mặt thì tái nhợt.
Lee Sanghyeok nhìn thấy dáng vẻ này của cậu liền đau lòng không chịu được, bèn cúi đầu xuống hôn lên môi cậu trấn an: "Em ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi."
Hyeonjoon nhắm mắt lại, được dỗ dành mà ngủ thiếp đi. Mà giấc ngủ này cậu ngủ đến tối mới tỉnh dậy. Hyeonjoon mở mắt ra, ngủ được một giấc nên cảm giác thân thể cũng đã khá hơn nhiều.
Tuy rằng cơ thể không có sức lực gì, nhưng không còn đau đầu nữa. Hyeonjoon trở mình, thấy Lee Sanghyeok nằm ở bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, vì thế liền nhích qua hôn lên mặt anh một cái.
Lee Sanghyeok ngủ tương đối nông nên lập tức nhận thấy động tĩnh của người bên cạnh, theo bản năng vươn tay ra ôm cậu vào trong lòng ngực rồi mới từ từ mở mắt.
Lee Sanghyeok kéo chăn bông lên rồi hỏi: "Em thấy thế nào rồi?"
"Rất tốt." Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu.
"Có muốn ăn gì đó không?"
Hyeonjoon quả thực có chút đói bụng, gần như cả ngày đều chưa ăn gì hết nên đáp: "Nấu chút mì đi."
Lee Sanghyeok đứng dậy xuống giường, rời khỏi phòng ngủ. Hyeonjoon cũng dứt khoát rời giường đi theo phía sau, lúc đầu cậu còn tưởng rằng Lee Sanghyeok định nhờ dì giúp việc làm giúp, nhưng khi cậu xuống đến tầng một thì lại nhìn thấy anh đang nấu mì ở trong bếp.
Hyeonjoon ngồi bên bàn ăn, yên tĩnh nhìn thân ảnh đang bận rộn trong phòng bếp. Đúng lúc này, cậu cảm giác được bên chân có cục bông xù xù nào đó, vừa cúi đầu thì phát hiện là nhóc Chobi chạy tới đây.
Hyeonjoon thuận tay ôm Chobi lên rồi để nó ngồi trong ngực mình, sau đó vừa ngồi vuốt lông nhóc con này vừa đợi Lee Sanghyeok. Rất nhanh Lee Sanghyeok đã nấu xong rồi bưng một bát mì nóng hổi đến bên bàn ăn cho cậu.
Thế nên cảnh tượng tiếp theo chính là Hyeonjoon một tay ôm Chobi, một tay cầm đũa bắt đầu ăn khuya. Mì sợi thanh đạm nhưng hương vị rất thơm. Ngay cả Chobi cũng không nhịn được thò đầu ra, nhìn chằm chằm vào bát mì của Hyeonjoon trông có vẻ như rất muốn ăn vậy.
Hyeonjoon cũng chú ý tới tầm mắt của Chobi, nhưng khi cậu vừa định cho Chobi ăn một ít thì Lee Sanghyeok đã đi tới ôm nó để xuống đất. Chobi có chút không cam lòng, ngồi dưới chân Hyeonjoon làm nũng meo một tiếng.
Hyeonjoon mềm lòng, nói với Lee Sanghyeok: "Em lấy một cái bát chia cho Chobi một phần có được không?"
Lee Sanghyeok: "Bên ngăn tủ có đồ ăn vặt cho nó."
Nói xong, Lee Sanghyeok liền đi qua bên tủ bát cầm một bao đồ ăn vặt của thú cưng cho Chobi ăn. Thế là nhóc Chobi thích thú ngậm đồ ăn vặt tung tăng chạy về ổ của mình.
Hyeonjoon ngồi trên ghế tiếp tục ăn mì, sau khi ăn xong liền trở về phòng ngủ. Lee Sanghyeok vào phòng tắm, Hyeonjoon thì ngồi dựa vào đầu giường chơi điện thoại.
Mà vì ban ngày đã ngủ rất nhiều rồi cho nên kể cả bây giờ đang là rạng sáng thì cậu vẫn không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại còn rất hưng phấn.
Lúc Lee Sanghyeok tắm rửa xong đi ra, nhìn thoáng qua người trên giường bèn lên tiếng: "Lúc bị ốm thì đừng nghịch điện thoại."
Hyeonjoon gật đầu, thả điện thoại xuống rồi nhìn qua Lee Sanghyeok. Trên người anh mặc một chiếc áo ngủ lỏng lẻo, tóc vẫn còn ướt, đang cầm khăn lau tóc.
Hyeonjoon nổi lên hứng thú, chủ động nói: "Để em sấy tóc cho anh."
Nói xong, Hyeonjoon nhanh chân đứng dậy lôi máy sấy ra rồi kéo Lee Sanghyeok tới mép giường chuẩn bị sấy tóc cho anh. Lee Sanghyeok ngồi im một chỗ, Hyeonjoon thì ngồi ở bên cạnh chậm rãi sấy tóc.
Hyeonjoon rất nghiêm túc, đây cũng là lần đầu tiên cậu sấy tóc cho Lee Sanghyeok. Nhưng chưa được vài phút sau, Hyeonjoon đã cảm thấy hơi nhàm chán, nhất thời có chút mất tập trung, tầm mắt nhịn không được dừng trên người Lee Sanghyeok liền thoáng tới gần cổ anh ngửi ngửi mùi hương.
Cơ thể Lee Sanghyeok mang theo hơi nước cùng với hương sữa tắm, loại mùi này ngửi rất dễ chịu. Hyeonjoon tắt máy sấy, tùy tiện để sang một bên rồi từ sau lưng bổ nhào vào người Lee Sanghyeok, sau đó nghiêng đầu hôn lên mặt anh muốn hôn môi.
Lee Sanghyeok phối hợp đáp lại cậu một nụ hôn sâu, bàn tay cũng quen thuộc chạm đến eo Hyeonjoon. Cả hai đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, đôi khi chỉ cần một nụ hôn là đã có thể bùng lên ngọn lửa.
Hyeonjoon bị hôn đến nảy sinh chút phản ứng, sờ lên ngực Lee Sanghyeok rồi kéo cổ áo ra duỗi tay vào. Khi đối mặt với người mình thích mà có dục vọng đều là chuyện bình thường.
Hyeonjoon không chút do dự thuận theo bản năng, đầu ngón tay men theo cơ ngực Lee Sanghyeok dần dần trượt xuống cơ bụng, sau đó mân mê đến đường nhân ngư... Nhưng vừa lúc Hyeonjoon định tiếp tục sờ xuống nữa thì cổ tay đã bị cầm lại.
Hyeonjoon mờ mịt quay qua: "Sao thế?"
"Không làm." Lee Sanghyeok rút cái tay kia ra, sau đó sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người Hyeonjoon rồi nói: "Em đang bị bệnh."
Hyeonjoon bất đắc dĩ giải thích: "Em đã khỏe rồi."
"Em nghỉ ngơi trước đi." Lee Sanghyeok nhét người vào trong chăn, còn trùm chặt đến kín mít.
Hyeonjoon nhịn không được nhìn xuống hạ thân Lee Sanghyeok, lập tức chú ý thấy anh đã có phản ứng, ngay cả áo ngủ cũng không che được.
"Thật sự không làm à?" Hyeonjoon cười hỏi.
Lee Sanghyeok trả lời như cũ: "Không làm."
Hyeonjoon nhìn chằm chằm người bên mép giường, chậm rãi nói: "Em đặc biệt xin nghỉ phép một tuần để về với anh đấy."
Đều là người trưởng thành rồi, cũng đã kết hôn, chồng chồng với nhau thì làm chút chuyện cũng rất bình thường.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn cứng rắn: "Một tuần này anh cũng sẽ không chạm vào em."
"Chắc không?" Hyeonjoon hơi hoài nghi, lại nhìn xuống hạ thân Lee Sanghyeok hỏi dò: "Vậy giờ anh..."
"Không cần phải lo lắng chuyện đó." Lee Sanghyeok nhích lại gần nằm xuống bên cạnh cậu: "Em ngủ đi."
Hyeonjoon trầm ngâm gật gật đầu, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Lee Sanghyeok kéo người vào trong ngực rồi theo thói quen vỗ vỗ lưng cậu.
Nhưng thật ra Hyeonjoon vẫn không buồn ngủ, bởi vì sự tồn tại của Lee Sanghyeok quá mạnh nên phản ứng mãi vẫn chưa chịu lắng xuống.
Hyeonjoon mở mắt ra, cười cười vươn tay ôm lấy cổ Lee Sanghyeok thì thầm: "Chúng ta cứ làm nữa đi."
Lee Sanghyeok nhíu mày, vẫn kìm lòng mà phản bác: "Em sẽ bị cảm lạnh."
"Không sao." Hyeonjoon ghé sát vào bên tai Lee Sanghyeok ác liệt cắn cắn chóp tai anh vài cái, thanh âm đầy cám dỗ: "Chỉ cần không bắn vào trong là được."
Lee Sanghyeok rốt cuộc nhịn không được nữa, lập tức đè Hyeonjoon xuống dưới thân. Vốn dĩ anh định không bắn vào trong, nhưng cuối cùng Hyeonjoon vẫn cứ ôm bả vai anh không chịu buông ra, còn mời gọi anh tiến vào.
Lee Sanghyeok không còn cách nào khác, chỉ đành phải rửa sạch cho cậu lần nữa.
Hyeonjoon ăn vạ trong chăn không chịu đi ra, hàm hồ nói: "Em muốn ngủ, không cần rửa sạch đâu..."
"Joonie." Ngữ khí Lee Sanghyeok không chút tán đồng.
"Không cần, để nó ở bên trong cũng không có việc gì..." Hyeonjoon mơ màng buồn ngủ, kéo Lee Sanghyeok cùng nằm vào trong chăn.
Có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này, hai người ít ở bên nhau nên cậu muốn ích kỷ giữ lại một chút gì đó của Lee Sanghyeok trong người mình.
Vì vậy kết quả là đến ngày hôm sau, bệnh của Hyeonjoon càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com