✩₊.⋆1˚☾⋆⁺₊✧
1.
choi hyeonjun là một người ưa thích hỏi những câu hỏi kì lạ, bạn bè xung quanh sẽ vờ đi và không thèm trả lời em, gặp người thô lỗ sẽ nhận định em thật sáo rỗng. riêng chỉ một người, người đàn ông mà hyeonjun gặp lúc hai lăm tuổi thì khác hẳn.
"anh có nghĩ rằng nếu mai này mặt trời không còn đủ ấm nữa thì cánh cụt và gấu trắng sẽ là hai loài sống sót lâu nhất trên trái đất không?"
"một chủ đề thú vị, không phải hoàn toàn không có khả năng xảy ra và rồi chúng sẽ tưởng rằng mình là loài duy nhất còn sống sót nhỉ?"
"đúng đúng, khoảng cách địa lý sẽ làm chúng không bao giờ biết được sự tồn tại của nhau!" choi hyeonjun cười khúc khích, trong lòng có chút bất ngờ vì đối phương trả lời em một cách nghiêm túc đến vậy.
bánh xe thời gian cứ chậm rãi lăn, đối phương luôn chân thành đáp lại những câu hỏi vu vơ của choi hyeonjun. thế là không biết từ khi nào, choi hyeonjun đã dọn về ở trong nhà của người ta luôn mất rồi.
໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ ᶻ 𝗓 𐰁
2.
cuộc sống sau khi kết hôn của choi hyeonjun biến đổi rất lớn, từ một nhân viên phòng sale siêng năng, tận tuỵ thì giờ em trở thành một con ốc sên bò bên cửa sổ.
như việc mỗi sáng thức dậy, nếu là lúc độc thân, tiếng báo thức chỉ cần inh ỏi phút đầu tiên là choi hyeonjun đã bật dậy gấp chăn mền và chuẩn bị đi làm. còn bây giờ thì không biết em đã mơ đến giấc mơ nào rồi, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, choi hyeonjun chợt nhận ra có lẽ tuổi trẻ mình đã sống quá vội vàng. nếu lỡ không chấm công một ngày cũng chẳng sao, trái đất này cũng chẳng thể nổ tung được!
em biếng nhác là thế, vì có người chiều em.
choi hyeonjun không hề giấu giếm, em thích được đánh thức bằng những nụ hôn nhẹ vào buổi sáng. chồng em khi nấu bữa sáng xong sẽ dịu dàng vào phòng hôn phớt lên trán gọi em tỉnh dậy.
"hyeonjun à, dậy ăn sáng thôi em."
khi này em sẽ giả vờ mè nheo: "em muốn ngủ thêm chút nữa, ông xã."
lee sanghyeok vuốt lại mái tóc em rối bời, véo cái má phính phính của em: "cơm hộp anh làm xong rồi, em không muốn khoe với đồng nghiệp cơm anh làm nữa sao?"
choi hyeonjun lười biếng mở mắt trong nụ cười trong trẻo của chồng, ngáp ngắn ngáp dài bắt đầu đi vào phòng vệ sinh đánh răng. sau khi chuẩn bị xong, hyeonjun bước ra phòng ăn thì mọi thứ đã hoàn thành xong xuôi, bánh mì trứng mềm cho em và bánh mì bơ tỏi cho lee sanghyeok, cạnh bên còn đặt hai phần cơm trưa do chồng hyeonjun chuẩn bị, chết thật... em là người vợ tồi tệ số một thế giới mất.
"em suy nghĩ rồi, cuối tuần này em sẽ đăng ký khóa học nấu ăn." choi hyeonjun buông mẩu bánh mì xuống, thông báo cho lee sanghyeok biết.
"không được, cuối tuần này mình hẹn đi công viên giải trí rồi mà em." lee sanghyeok trả lời.
choi hyeonjun hơi bỡ ngỡ vì em quên thật, sửa lại: "thế tuần sau em đi."
"không được, cuối tuần sau mình có hẹn ở triễn lãm mùa thu mà." lee sanghyeok mở lịch trên điện thoại lên, em mới phát hiện thì ra mình đã kín lịch đến tận tháng sau.
em than thở: "ôi, choi hyeonjun con người bận rộn này!"
"em sẽ không có thời gian rảnh sau thứ bảy đâu, chủ nhật em là của anh mà." nhìn thấy nét mặt bí xị của hyeonjun từ phía đối diện, lee sanghyeok chỉ biết phì cười: "sẽ có một cuối tuần anh chỉ em nấu cơm, được chưa?"
໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ ᶻ 𝗓 𐰁
3.
những ngày đông về, tuyết rơi trước sân nhà đã đóng thành lớp dày. choi hyeonjun ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ nhìn những bông tuyết lượn lờ trong không khí, tay em cầm cốc cà phê nóng chồng pha cho, trong lòng có hơi bùi ngùi vì không được ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa.
em nhìn chồng đang ngồi co cúm trong lớp chăn dày, tay run run cầm sách. trông hơi ngớ ngẩn, buồn cười.
chồng hyeonjun là một chú mèo sợ lạnh, đành chịu thôi vậy.
em bước đến chỗ lee sanghyeok, rúc vào trong chăn của anh. em lấy cuốn sách ra, áp đôi bàn tay cóng lạnh của chồng lên hai má nóng của mình.
"ông xã đã ấm hơn chưa?"
"hơn nhiều rồi, cảm ơn bà xã."
໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ ᶻ 𝗓 𐰁
4.
lee sanghyeok và choi hyeonjun lấy nhau cũng đã hơn sáu tháng. kì phát tình của hyeonjun sẽ sớm đến trong nay mai, cả hai cần chuẩn bị thật kĩ để mọi việc có thể diễn ra một cách suôn sẻ.
choi hyeonjun khá vụng về trong chuyện gia đình, em còn quá trẻ để bước vào cuộc sống có những đứa trẻ bao quanh. nhưng em biết rằng, dù chẳng nói ra thì chồng của em vẫn luôn khát khao cảm giác được bế bồng con trên tay. thế nên, em đã chủ động bảo với sanghyeok là mình đã sẵn sàng có con, trên một phương diện nào đó.
may mắn là mọi chuyện đã diễn ra một cách trôi chảy, tốt đẹp. vào một ngày nắng đẹp trời, choi hyeonjun đã lên cơn nghén, chồng em vừa khiếp vía vừa mừng rỡ. cuối tuần đó, trước buổi khám thai đầu tiên, cả hai đã cùng đi chùa để cầu may mắn cho đứa nhỏ trong bụng hyeonjun.
bác sĩ sau khi hoàn tất thủ tục siêu âm có hơi khựng lại. choi hyeonjun lo lắng khi nhìn thấy nét mặt ấy, chỉ dám hỏi nhỏ: "có vấn đề gì sao bác sĩ?"
"cậu cứ bình tĩnh. điều dưỡng, cô gọi chồng của sản phụ vào đây đi." bác sĩ đưa giấy tờ rồi dặn dò với cô điều dưỡng.
em nắm chặt tay của lee sanghyeok, như kiểu chỉ cần một từ lọt ra khỏi miệng bác sĩ cũng sẽ làm em sụp đổ. lee sanghyeok cũng lo lắng, anh lau đi mồ hôi tứa đầy trán em, vỗ vỗ vai em an ủi.
"kết quả không có vấn đề gì, tim thai rất khỏe. chỉ là... sản phụ này có ca mang thai ba mà thôi. thời gian sắp tới phải đặc biệt chú ý dưỡng thai, chú ý đi đứng ngủ nghỉ luôn nhé! người nhà phải thường xuyên mát xa lưng, vai, gáy cho sản phụ tránh để mạch máu bị nghẽn."
"thật sao bác sĩ??" choi hyeonjun trố mắt không tin những gì mình vừa nghe được.
cuối cùng, lee sanghyeok và choi hyeonjun vỡ kế hoạch hóa gia đình, phải gấp gáp chuyển sang một căn hộ mới rộng hơn để chuẩn bị đón thêm ba thành viên sắp tới.
໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ ᶻ 𝗓 𐰁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com