Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nine

các tổ đội cảnh sát thượng hải bao vây xung quanh ngân hàng, họ đã theo dõi hành tung của băng cướp này từ những vụ cướp hàng loạt diễn ra liên tục trong nửa năm nay, hôm nay đặc biệt giăng bẫy để chúng lọt lưới rồi tóm gọn

lý tương hách vừa lái xe đến trước cổng liền thấy cảnh sát xếp thành từng hàng, ai nấy đều cầm súng thì chắc chắn là bọn tội phạm rất nguy hiểm, hắn xuống xe thì người tài xế đưa thôi huyền tuấn đến đây ban sáng chạy tới thông báo

" có nhóm cướp mang vũ khí xông vào ngân hàng, phu nhân vẫn còn ở bên trong thưa chủ tịch "

lý tương hách nghe xong chỉ muốn lao vào trong, ban nãy gọi điện mà thôi huyền tuấn không lên tiếng, rõ ràng là em đã xảy ra chuyện không hay rồi, bọn cướp hung tàn như vậy chỉ sợ sẽ làm hại tới em và bảo bối

hơn hết lý tương hách dường như mất bình tĩnh, hắn nghe cảnh sát trưởng phát loa cảnh báo vọng vào bên trong, chủ đích muốn bọn cướp nghe được và biết rằng chúng sẽ không có khả năng chạy thoát, nếu thả những người vô tội an toàn thì sẽ được khoan hồng

" mẹ kiếp, đám cảnh sát bao vây ngoài kia cả rồi "

nghe còi xe cảnh sát và tiếng phát loa, cả đám nháo nhào lên vì lo sợ, không nghĩ sẽ có cảnh sát ập tới trước khi bọn chúng chạy trốn, bây giờ tìm cách thoát thân còn khó huống chi đèo thêm một người làm tin theo

" vướng tay vướng chân, vứt nó ở lại đi "

thôi huyền tuấn bị đẩy sang một bên, em run rẩy ôm bụng bò lại chổ đánh rơi điện thoại, kiểm tra thì thấy màn hình nứt vỡ tối đen không hiển thị gì nữa, thôi huyền tuấn thấy đầu mình quay cuồng, bụng nhoi nhói lên, mồ hôi thấm ướt lưng áo, trước khi ngất đi thì mơ hồ nghe được tiếng nổ súng dồn dập, tầm mắt thấy cảnh sát chạy vào rồi tối sầm lại, chuyện gì diễn ra tiếp theo em hoàn toàn không ý thức được

tít...tít...tít

thôi huyền tuấn ngửi được mùi thuốc sát trùng, em mơ màng mở mắt nhìn trần nhà trắng toát, tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu tít tít bên tai, theo quán tính em ngay lập tức đưa tay sờ bụng, thôi huyền tuấn như trút bỏ được gánh nặng nơm nớp lo sợ trong lòng khi thấy bảo bối vẫn ngoan ngoãn trong bụng mình

tay trái không thể cử động như có ai đang nắm lấy, thôi huyền tuấn nhìn sang mới thấy lý tương hách gục đầu bên cạnh nắm chặt tay em, áo sơ mi và vest vẫn chưa thay ra chứng tỏ hắn không hề rời khỏi giường bệnh nửa bước

thôi huyền tuấn xoa đầu hắn, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng không gặp nguy hiểm gì, sau vụ việc chấn động dọa hắn hồn vía lên mây thì lý tương hách không cho em một mình ra ngoài nữa, nếu muốn đi đâu phải báo cho hắn biết trước để hắn sắp xếp người theo bên cạnh em, hoặc đích thân lý tương hách sẽ đưa em đi, chỉ có như vậy mới khiến hắn yên tâm mà thôi

" đi khám thai lúc nào cũng phải chờ lâu vậy sao? em có đói chưa? "

" anh đừng nóng vội~ em chưa đói đâu "

lý tương hách bận rộn nên mấy lần khám thai trước đây đều nhờ mẹ mình đi cùng thôi huyền tuấn, hôm nay hắn bàn giao tất cả việc cho nhân viên nên có thời gian đưa em đi, nhìn một hàng dài thai phụ ngồi chờ tới lượt vào phòng khám khiến lý tương hách choáng váng, hắn sợ em mệt nên luôn miệng hỏi thôi huyền tuấn có đau lưng không? có đói bụng không? có khát nước không? dồn dập hàng loạt câu hỏi không có hồi kết

y tá đứng trực cũng chỉ cười thầm rồi nghĩ ông chồng này đúng là tấm chiếu mới, vợ lần đầu mang thai nên chưa có kinh nghiệm đây mà

" nếu anh đói cứ đi ăn trước rồi lát nữa quay lại đón em "

" em cũng biết tôi không thể để em một mình mà, chuyện lần trước ở ngân hàng còn chưa sợ sao? "

thôi huyền tuấn tủm tỉm cười nắm lấy tay lý tương hách, hắn lo cho em như vậy là có lí do, lần trước hoảng sợ đến dẫn đến động thai, ông nội tức giận tới tận bệnh viện mắng hắn té tát không kịp vuốt mặt, lý tương hách trải qua một trận sợ đến nhớ đời

" hai người nghe nhịp tim của bảo bối đi, thai nhi phát triển rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì "

lý tương hách nhanh tay lấy điện thoại mở chế độ ghi âm để thu lại tiếng nhịp tim của bé con, suốt hai mươi mấy năm cuộc đời hắn chưa bao giờ cảm thấy dấu hiệu sự sống của một sinh mệnh mới chớm nở lại thể hiện rõ ràng như vậy, thôi huyền tuấn thấy lý tương hách như bị thôi miên vào tiếng nhịp tim của con liền phúc cảm dâng trào như sóng biển

bảo bối tám tháng đang đợi ngày chào đời, kết tinh của lý tương hách và thôi huyền tuấn sắp sửa cất tiếng khóc chào thế giới này rồi

~•~

" lý nhiên tự có được không? hay là lý chu huân? bà xem xem nhiều tên như vậy không biết nên chọn cái nào "

" thay vì chúng ta ngồi đây phân vân thì chi bằng chúng ta mời bên thông gia sang đây cùng chọn đi "

ba mẹ lý tương hách càng gần ngày sinh của thôi huyền tuấn thì càng gấp gáp đứng ngồi không yên vì chưa chọn được tên cho cháu trai của mình, thế là được dịp hai bên lý gia và thôi gia tụ họp để tham gia cuộc bỏ phiếu chọn tên cho bảo bối trong bụng em, lý tương hách và thôi huyền tuấn đương nhiên có góp mặt trong buổi tối hôm ấy

" con cảm thấy cái tên lý nhược hiên rất đẹp~ "

lý nhiễm là người đầu tiên không do dự bỏ phiếu vào thùng, bầu không khí ồn ào nhộn nhịp khắp phòng khách, thôi huyền tuấn lén lút liếc mắt qua nhìn xem lý tương hách sẽ chọn cái tên nào, hắn cũng không che giấu, để em len lút nhìn trong công khai

" anh thích cái tên lý an huân sao? thế thì giống em rồi~ "

thôi huyền tuấn đưa tờ giấy lên cho lý tương hách thấy, không nghĩ vậy mà cả hai lại thích cùng một tên trong số hơn chục cái tên kia, đúng là tâm ý tương thông mà

cuối buổi thật sự đã chốt cái tên lý an huân, số phiếu bầu cho cái tên này nhiều áp đảo, trong đó có ông nội lý tương hách, ba lớn và ba nhỏ của thôi huyền tuấn, hai phiếu còn lại là của hắn với em

vậy nên bảo bối trong bụng thôi huyền tuấn đã chính thức có tên tuổi đàng hoàng rồi

lý an huân, cả nhà đều mong chờ con đến với thế giới này bình an khỏe mạnh

end chap

- nyosvie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com