Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Lee Sanghyeok ở tầng ba, một nhân viên công sở bình thường làm việc tại phòng giám đốc công ty T, tài khoản nhiều số không đi kèm với gu chọn nhà yêu cầu ba tiêu chí: ấm - sạch - đủ. Chung cư F ở đường Gangnam thoả mãn được hai tiêu chí sạch và vừa đủ cho một người ở thoải mái, tuy nhiên về tiêu chí ấm đòi hỏi Lee Sanghyeok phải tự đi tìm.

Cụ thể là tìm người yêu về người ta ôm cho ấm.

Sanghyeok với độ tuổi hai mươi chín đang bị hối húc kết hôn bởi ba và bà của mình, nhưng anh thì không có nhu cầu đó lắm cho đến khi anh vô tình chạm mặt một cậu trai mới bước qua tuổi hai mươi ba, dáng người to lớn nhưng khuôn mặt lại trẻ con nũng nịu, tên là Lee Minhyung.

Lee Minhyung là thiếu gia nhà giàu, thích làm bánh nên vô tình lại đi ngược với kì vọng của người cha giàu có nhà mình. Đó là lí do em ta rời khỏi nhà và đến ở tại cái chung cư này, tiêu chí nơi ở của em thì chỉ có một: không nổ tung như bom nguyên tử nếu em lỡ nướng bánh cháy. Minhyung có sở thích làm bánh và đem biếu các nhà xung quanh, tuyệt nhiên sẽ không có suy nghĩ bản thân đặt chân lên tầng ba để kết thêm bạn mới.

Một phần là em không nghĩ đến.

Phần còn lại là tầng ba của những người giàu có, họ luôn vắng mặt từ sáu giờ sáng đến mười giờ đêm và trở về nhà cùng cánh cửa đóng chặt. Rất khó để trông thấy mặt họ, ngoại trừ một nhân vật khá nổi bật, Lee Sanghyeok.

Cả hai chạm mặt nhau khi Sanghyeok rảo bước lên từng bậc cầu thang cùng gương mặt khó chịu như thể trái đất sắp biến mất và anh là nhà thiên văn học phải tìm hiểu cái hố đen nào chuẩn bị nuốt chửng nó. Trái ngược với con người gắt gỏng kia, Lee Minhyung trong chiếc áo bomber xanh biển đang hí hửng bê chiếc bánh kem đi theo hướng ngược lại, em chuẩn bị xuống chúc mừng sinh nhật Ryu Minseok tầng một, người đang hẹn hò với cốt ruột Moon Hyeonjoon của em.

Ấn tượng ban đầu của Sanghyeok đó là vẻ ngoài của Minhyung không ăn khớp với cái sự thích thú và cái bánh nhỏ xíu em đang bưng trên tay mình chút nào. Còn đối với Minhyung, Sanghyeok là một người đàn ông lịch thiệp, có chút nghiêm túc nếu chỉ nhìn sơ qua bộ vest anh đang mặc trên người, thẳng tắp. Minhyung thậm chí còn tự vẽ ra giả thuyết rằng anh trai này chắc hẳn đã có một gia đình nhỏ gồm vợ và hai con (theo như kế hoạch hoá gia đình).

"Nên là, mày tính hỏi tao về anh Sanghyeok tầng ba đấy hả?"

Ryu Minseok vừa thổi nến xong thì phải tiếp nhận ngay câu hỏi đột ngột của Minhyung.

"Ừa, tao vừa gặp ảnh ở cầu thang. Có vẻ như ảnh là người duy nhất sống ở tầng ba mà tao có thể gặp được trong cái chung cư này."

"Nghe nè, tao là con của chủ chung cư không có nghĩa là tao biết mọi thông tin về những người thuê trong cái chỗ này."

"Thông tin cơ bản thôi mà? Đại loại như mấy mẹ hay hỏi là vợ con gì chưa? Làm nghề gì?"

"Anh Sanghyeok thì chưa có vợ con gì cả. Ở đây cũng gần bốn năm nhưng chưa thấy ảnh dắt ai về luôn, hình như ảnh tập trung cho công việc nhiều hơn."

Ryu Minseok nghiền ngẫm một lát rồi bỗng dưng tán một phát đau điếng vào vai của Minhyung.

"Nhưng nếu ảnh có vợ con thì mày phải là người rõ nhất chứ?"

"Tại sao lại là tao?"

"Theo như cách mấy cái phòng bố trí thì phòng ngủ của ảnh ngay trên phòng ngủ của mày, thường tình thì nếu ảnh có vợ và có diễn ra chuyện giường chiếu thì ắt hẳn mày sẽ nghe thấy thôi, nhà mình làm gì có cách âm đâu?"

"Hả, vậy ảnh là người có cái gu nhạc một trăm bản piano cổ điển chưa kể đến nhạc thính phòng ấy hả?"

"Ừm thì tao không biện minh cho ảnh nhưng chắc đó là cách để ảnh giữ tâm mình tịnh."

Ryu Minseok biết một chút về Sanghyeok bởi vì anh rất nổi bật trong nhóm trò chuyện của các bà mẹ tại chung cư này, sau khi em đọc lén từ điện thoại của mẹ mình. Sanghyeok là hình mẫu con rễ lí tưởng, người sẵn sàng dành ra ba tiếng một ngày để thiền định, giữ tâm luôn hướng thiện. Bên cạnh đó, điều kiện tài chính vững vàng, giữ gìn thân thể cho vợ tương lai và gu nhạc hợp tai người lớn tuổi cũng là những điểm cộng lớn trong mắt họ.

Người như ảnh mà phải ở trên tầng của Lee Minhyung, cái sàn nhà của ảnh giao thoa với cái trần nhà của em ta đồng nghĩa với việc hai gu âm nhạc trái ngược nhau đôi lúc phải cố gắng hoà hợp, Minhyung thích nghe nhạc Pop thời thượng, quan tâm tất cả các xu hướng mới nhất của ngành âm nhạc trong khi Sanghyeok yêu sự cổ điển, thích những thứ nhạc êm dịu có thể chữa lành các vết xước anh gánh chịu khi thả mình vào thương trường kinh tế.

"Bỗng nhiên tao cảm thấy tội lỗi thật!"

"Dù sao thì ảnh cũng không góp ý gì về mày nên chắc là ảnh thấy nó bình thường thôi."

"Tao nghĩ nhạc của tao sẽ góp phần chữa rách vết thương chưa lành của ảnh mất."

"À ý mày là cái danh sách nhạc thất tình của mày á hả?"

"Không hề nhé?!!"

Sanghyeok thấy khá ổn với gu nhạc của người bạn tầng dưới, anh đang đứng ở độ tuổi không quá trẻ để hưởng thức cả mớ nhạc vàng của độ tuổi 60 trở lên và cũng không quá già để tiếp đón những món ăn mới lạ của các nghệ sĩ trẻ bây giờ phục vụ. Đó là lý do anh không than phiền với chủ chung cư rằng cậu bạn tầng dưới bật nhạc quá ồn, át đi tiếng nhạc cổ điển êm dịu của anh.

Ngược lại, Sanghyeok thấy mình có chút hứng thú với việc kết bạn cùng người này. Nhưng so với chuyện đó, anh để tâm đến cậu trai làm bánh hồi nãy lướt ngang qua đời anh hơn. Anh đang liên tưởng đến hình ảnh một bé mèo Siberian với lớp lông xù được cắt bo tròn bụ bẫm, đôi mắt mang phần bướng bỉnh, kiêu ngạo của một chàng trai ngoài hai mươi xuân xanh, tràn đầy tham vọng. Nghĩ đến đây, Sanghyeok lại móc nối những đặc điểm đó với cái bánh ngọt trên tay em ta, một người đầy triển vọng nếu gia nhập thương trường lại vô tình kết duyên với sở thích làm bánh cơ.

"Minhyungie ấy hả?"

"Ừm!"

"Em khá bất ngờ khi lần đầu tiên anh tìm xuống đây là để thăm dò về Minhyung."

"Anh muốn tìm hiểu một chút về em ấy."

"Thích thích rồi à?"

"Ò..thì..thấy em ấy rất thú vị, rất thu hút."

"Nên? Anh thích bạn ấy à?"

"Anh không chỉ thích, mà cảm thấy muốn chăm em ấy thật kĩ, mỗi ngày ở nhà thỏa thích làm bánh, chờ anh về và trao anh một cái ôm?"

"Minhyung là kiểu người kiên cường và kiên định với đam mê đến mức sẵn sàng bỏ cả cái danh xưng thiếu gia của mình, đến đây ở và theo đuổi nghiệp làm bánh đó. Cậu ấy thậm chí chỉ xin bố mình một khoản tiền đủ để mua nguyên liệu làm mười cái bánh đầu tiên và bán nó trên trang trực tuyến ấy?"

Ryu Minseok không định để cho Sanghyeok chêm một câu chen vào.

"Minhyung chưa có người yêu, anh có thể theo đuổi cậu ấy."

Thực ra Sanghyeok không hề hỏi, nhưng Minseok nhìn sơ qua vẻ mặt của anh thì cũng tự hiểu câu hỏi tiếp theo của anh là gì rồi. Thể nào chẳng hỏi tình duyên của Minhyung hiện tại như thế nào, dù gì Sanghyeok cũng biết đi tìm thằng cốt thân nhất của Minhyung để hỏi chuyện về em ta thì cũng đã nuôi tâm ý tơ tưởng người ta thật rồi.

Tối đó, Minseok nhắn cho Minhyung một câu rằng:

Nể tình bạn tốt, tao kể mày nghe một chuyện!

Chuyện gì?

Tầng trên nói rằng "Ảnh muốn yêu đương với mày" đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com