Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.11.25

Bông hồng kiêu hãnh, mặt trời thứ hai, người thừa kế ý chí của vương triều đỏ đã bị chính vương triều mà mình nỗ lực bỏ rơi rồi.

Hoàng tử nhỏ đi lạc trên con đường tăm tối, cứ như nó trải dài bất tận, cùng với những đêm đen dài đằng đẵng gần như nuốt chửng mất bóng hình thiếu niên kiên cường ngày nào nay đã dần vụn vỡ.

Nếu như em khóc, liệu họ có chỉ trích em là kẻ yếu đuối không anh?

Không, xin em hãy khóc đi, anh sẽ lau nước mắt cho em.

Nếu em muốn nép mình vào vòng tay của anh, của những người em yêu, liệu em có bị nói rằng em không xứng với những kỳ vọng của người đi trước không anh?

Không, hãy nép mình vào anh nhé.

Nếu như, em đã không còn tin vào chính mình. . .

Em ơi, em là mặt trời nhỏ, là tài năng mỗi ngày đều tỏa sáng chói mắt theo cách của riêng em. Từ lâu rồi, người ta đã chẳng còn mấy nghi ngờ em nữa, họ dõi theo em, gọi tên em vang vọng khắp khán đài, không ngừng yêu quý và ủng hộ em. Với họ, em đã chứng minh được, ngoài em ra thì sẽ chẳng còn một adc nào đủ sức để có thể bước tiếp bên cạnh Quỷ vương bất tử, cùng ngài chinh chiến để thắp sáng lên những vì sao của riêng vương triều đỏ trên bản đồ được nữa rồi.

Anh sẽ bảo vệ em, ấp ôm em như những tháng ngày dại khờ. Khi thời gian chẳng còn đủ sức níu giữ lại những gương mặt thân quen, chỉ còn em và anh, là lời hứa, là trái tim đập chung một nhịp, nguyện đem vinh quang đến thắp sáng lại hào quang thuở nào.

Người trở nên quen thuộc, ỷ lại là anh.

Đã từng có lúc, anh nghĩ, việc anh cố gắng hết sức để trao cho đồng đội sát cánh cùng anh chiến thắng và việc chứng kiến họ rời đi khi đã có đủ thứ mình muốn trong tay, nó bình thường quá, lặp đi lặp lại thật quen thuộc như hít thở không khí thường ngày. Bởi anh luôn tự tin rằng mình có em ở phía sau lưng, người luôn tỏa sáng và cũng ấm áp, sẵn sàng vòng tay trao cho anh những cái ôm thật dịu dàng làm anh yên lòng.

Vị Quỷ vương quay đầu lại phía sau. Con đường không còn là những màu đen đặc quánh như muốn nuốt chửng con người ta hòa làm một với nó nữa, đó là con đường trải thảm hoa, rực rỡ ánh vàng đỏ dưới muôn vàn những vì sao lấp lánh, và ở phía cuối con đường là chiếc ngai vàng cao quý cùng chiếc vương miện cô đơn trên đệm nhung mềm mại.

Người luôn mỉm cười đứng cạnh anh nay đã chẳng còn bóng dáng ở nơi này nữa. Hoàng tử nhỏ của anh đã ra đi vào một ngày đông, để lại một lời hứa dở dang không thành, là sợi tơ hồng vốn đã có một nút buộc nơi ngón út nay lại rối rắm, lỏng lẻo chực chờ rơi khỏi tay. 

Mong cho con đường em đi không còn anh không làm em đau, là ánh dương em mong mỏi dịu dàng ấp ôm những ước mơ nơi em chưa thành, là ngọn gió nâng đôi cánh em vút cao trên bầu trời rộng lớn nơi xa. 

Đừng nghoảnh lại. 

Anh sẽ bước tiếp thôi. Đừng để bị anh bỏ lại, vì lần này anh sẽ không thể ôm em vào lòng, nắm tay em qua những thử thách nữa đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com