Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 babisun

Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình đã ngủ quá nhiều đến nỗi gặp ảo giác. Mới hôm qua thôi, anh kéo em năm tuổi nhỏ bé vào lòng, bàn tay vỗ về để ru em ngủ. Hôm nay lại có sự xuất hiện của Lee Minhyung trong hình dáng người trưởng thành, có lẽ em đã trở lại bình thường.

Nhưng tại sao lại có tận năm bạn Lee Minhyung đang bao vây anh thế?

Bình tĩnh lại một chút, có thể ông trời đang cho Lee Sanghyeok một chuyến trải nghiệm mới với một lần năm bạn người yêu, và họ có tính cách khác nhau hoàn toàn.

Một bạn Minhyung nhõng nhẽo đang tự trách bản thân trong góc phòng, vì bạn nghĩ bạn chơi chưa tốt những trận gần đây.

Một bạn Minhyung khác thì nói không ngừng cho bạn Minhyung còn lại nghe về thế giới, bao gồm cả giáo lý và kinh thánh.

Một bạn Minhyung khác nữa đang cười toe toét với anh ở phía đối diện, cái này là Minhyung ở tính cách thân thiện à? Nhưng mà hình như bạn ấy đang tỏ vẻ tò mò anh là ai hơn.

Bạn Minhyung cuối cùng thì nằm trên giường, kế bên anh và đang được anh ôm. Bạn này chắc là bạn người yêu thật quá, còn lại là ảo giác hết hả?

Sanghyeok rơi vào hoảng loạn.

"Anh Sanghyeok!! Tụi mình có hẹn ăn sáng, em bé Minhyungie đã dậy chưa thế?"

Sanghyeok thầm cảm ơn Ryu Minseok, anh tỉnh táo được một chút rồi, định bụng ra mở cửa. Nhưng vấn đề là, năm bạn Minhyung đang ngồi kín cái phòng nhỏ của anh vẫn chưa biến mất, phải nói sao với Minseok đây.

"Ừm..thì..em đừng sốc nha?"

Ryu Minseok xĩu cái đùng.

À! Tin này sốc thật..

"Vậy là có đến tận năm xạ thủ luôn á?"

Moon Hyeonjoon cảm giác bản thân đang mơ, hôm qua thì là một em bé, hôm nay lại biến ra năm người trưởng thành cùng biết chơi xạ thủ. Nghĩa là qua một đêm, anh em chí cốt của Moon Hyeonjoon cộng thêm bốn người, bốn máy dỗi không chịu chơi cùng nếu bạn quá nhây.

"Nếu lâu dài thì thậm chí có thể tự mở một đội đặt tên là GMYS sau đó chơi đủ các vị trí."

"Nếu vậy anh Sanghyeokie phải giao chiến với người yêu ảnh á hả? Nhưng mà vậy chẳng khác gì kêu ảnh cắn lưỡi chết chứ ảnh một hai đòi giữ Minhyung lại vì không nỡ phân chia thiên hạ bạn về rồi xỉa bạn chết mà."

"Khoan, đâu mới là Minhyung trước đây của tụi mình thế? Ý tao là Minhyung của hai ngày trước."

Sanghyeok không nói không rằng, chỉ tay về phía bạn Minhyung ở tâm của vòng tròn bốn bạn còn lại. Có lẽ bốn bạn Minhyung kia chỉ mang trong mình một phần tính cách của em nên có thể coi Minhyungie là đại ca rồi.

Bạn nhà có vẻ hoà nhập rất nhanh, vui vẻ ngồi ở giữa, nói đủ thứ chuyện trên đời và có bốn đứa bạn ngồi nghe.

"Mừng quá, ít ra Minseokie không cần phải đi hai vị trí."

"Thôi điii!!"

Sanghyeok nghĩ là nếu cứ để vậy thì tí nữa sẽ gọi lộn xộn cả lên mất. Anh cho rằng mèo yêu của anh thì nên được gọi là Minhyungie, những bản sao còn lại cứ đánh số mà gòi, chẳng hạn như Minhyung 1, Minhyung 2,...

Cập nhật tình hình!

Điều tốt là xạ thủ của T1 đã trở lại, ngồi ở vị trí bên cạnh anh đội trưởng kiêm người tình sáu năm của mình, anh còn đang rất tận hưởng cảm giác được nắm tay bạn nhà xoa xoa nữa.

Điều xấu là dù Minhyungie chủ thể đang được scrim cùng đồng đội, nhưng các bạn Minhyung còn lại đều có chính kiến riêng, feedback cho chủ thể rất đa dạng, hơi ồn ào.

Chắc có lẽ Lee Sanghyeok chưa nhận ra sự phiền của vấn đề trên, cơ bản là vì Minhyungie của anh ấy vẫn đang ngồi kế bên và cái môi chu chu hợp thể với hỗ trợ của bạn, Sanghyeok ghi nhận sự đáng yêu ấy, nhìn mà chỉ muốn chạy thẳng từ đường giữa xuống để 'nuôi em' thôi. Đùa thôi, phong cách đánh này không hợp với họ lắm.

"K-Khoan đã!! Chúng ta có thể cách ly bốn bạn Minhyung còn lại được không?"

Minseok là người bị tác động nhiều nhất. Có thể do em không gắn bộ lọc tình yêu, lại còn là hỗ trợ cần để tâm xạ thủ của mình một chút, rất cần sự tập trung. Việc bên tai nghe đến tận năm luồng thông tin từ phía xạ thủ rất nhiễu. Thế là trừ chủ thể Minhyungie đang ngồi rất nghiêm chỉnh trên ghế ra, các Minhyung còn lại bị vào phòng kính nhìn đời.

Buổi scrim kết thúc và đại ca Minhyungie lại tiếp tục chuyện của mình. Sanghyeok trơ mắt nhìn bốn bạn Minhyung nối đuôi theo sau Minhyungie đến T-bap ăn cơm tối. Minhyungie thích ăn T-bap, bản sao của bạn cũng thích. Nhưng nếu bạn ngang nhiên đi đến nhà ăn với bốn bản sao của mình, là điều rất bất thường.

"Minhyungie à, người trong công ty không biết rằng em đang phân thân.."

"Ừ nhỉ? Nhưng bỏ lỡ bữa cơm T-bap thì mấy chú đầu bếp sẽ rất buồn."

"Để hai đứa tao với anh Hyeonjoonie xuống dưới đó ăn, rồi sẵn bếch lên cho mày luôn. Giờ mày xuống đó không chừng người ta báo công an bắt đấy."

Moon Hyeonjoon kéo Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon xuống nhà ăn, trước khi bắt đầu bữa ăn còn đặc biệt đặt hàng năm khay cơm cho Minhyung, chú đầu bếp dù khó hiểu nhưng nhắc đến bé Minhyung thì chú không từ chối. Chẳng trách, Minhyungie là khách ruột của chú mà, làm khách ruột phiền lòng là mất khách.

Minhyungie bên này ủ dột ngồi xuống ghế, tiếp tục đánh mấy trận hạng trong tiếng ồn ào bàn luận của bốn Minhyung còn lại. Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ không rời khỏi phòng để đi ăn tối, anh luôn ăn với Minhyungie kể từ khi hai người công khai mối quan hệ với công ty.

"Bạn nhỏ đừng buồn nhé, xíu nữa sẽ có người bưng cơm T-bap lên thôi."

Minhyungie nhìn qua Sanghyeok, người đang nhìn thẳng vào màn hình máy tính và chưa có dấu hiệu quay sang nhìn bạn mèo yêu một cái. Thế nhưng, Minhyungie biết rõ anh đang rất chú tâm vào cảm xúc ủ rũ của bạn bây giờ. Bằng chứng là anh đang không ngừng vuốt ve từ lưng cho đến eo bạn một cách nhẹ nhàng, cả bàn tay cũng được an ủi. Cái bạn bất ngờ là, tại sao anh đang trong trận mà anh không dùng chuột thế, bộ anh có ba cái tay luôn à?

Minhyungie chợt có một câu hỏi.

"Anh thích Minhyung nào?"

Sanghyeok hơi nhíu mày, có vụ đó nữa hả?

"Minhyung nào ngoan thì thích, bướng thì không."

"Vậy là không thích em á?"

"Minhyungie thì là mèo anh yêu nên không còn chỉ ở chữ 'thích' nữa rồi."

Sanghyeok cảm thấy trải nghiệm năm bạn Minhyung của mình không quá tệ. Ít ra ông trời còn thương giữ lại bạn mèo anh yêu làm đại ca thay vì quẳng cho anh một lúc cả năm bạn lạ tính lạ nết, có khi không biết anh là ai. Làm quen em người yêu lại từ đầu rất khó nhằn đấy nhé, có biết người ta chăm em từ thuở còn thơ, một hai giữ em ở lại khổ thế nào không?

Nhưng mà, ngày mai có thể chỉ còn một Minhyungie thôi được không?

Sanghyeok không còn muốn tham lam lựa chọn đối nào trong câu hỏi đó nữa. Anh chỉ muốn bạn mèo yêu của mình trở lại bình thường, một bạn duy nhất thôi.

Để anh còn yên tâm mà chăm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com