four
Minhyung chưa từng đi hẹn hò trong đời.
Thật hay giả?!
Moon Hyeonjoon, người yêu của Ryu Minseok, cốt ruột của Lee Minhyung, đồng hành với em ta suốt mười lăm năm không có lẻ và hoàn toàn có thể khẳng định rằng Minhyung thực sự chỉ dành cả ngày của mình cho các loại bánh, sách triết học mô tả góc nhìn nhân sinh và con cún Đông Nhi ‘béo phì’. Nếu có bận cho chuyện khác thì đó là em ta đang vắt não suy nghĩ giữa 100 con Gorilla và 1 Minhyung thì bên nào giành chiến thắng!
Nghe có vẻ lạ tai, nhưng chính là như thế. Sanghyeok trở thành người đầu tiên Minhyung hẹn hò trong đời.
Cũng vì lý do đó, Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok và người anh thân thiết Choi Hyeonjoon bất đắc dĩ được một vé làm quân sư kiêm hội đồng quản trị ba thành viên của Minhyung. Tất cả đều hướng về một mục đích duy nhất, Minhyung phải thành công trở nên đẹp nhất trong mắt Sanghyeok, hai người phải yêu nhau.
Dù họ đã yêu, nói vu vơ thế thôi..
“Minhyung à, mày phải nghe tao, tao là cốt ruột của mày mà, mày nên mặc sơ mi và quần tây cho buổi hẹn.”
Moon Hyeonjoon khởi xướng, bắt ép Minhyung phải diện lên mình một bộ đồ lạc quẻ hoàn toàn so với dự định ‘đi dạo’ của em ta.
“Bạn khùng quá! Đi dạo công viên mà mặc đồ cỡ đó, nhìn giống chú rể chuẩn bị rước dâu hơn.”
Minseok đề xuất Minhyung mặc đồ thể thao, như thể em đã sẵn sàng để chống đẩy một trăm cái cùng Sanghyeok.
Choi Hyeonjoon nhíu mày, xoa xoa thái dương rồi thở dài một cái thật mạnh.
“Cả hai đứa thực sự vô dụng!”
“Hả?!”
Cặp tình nhân ồn ào nọ vội vàng quay sang anh trai họ Choi với vẻ mặt như thể sắp sửa cắn anh một cái để thoả tức.
“Anh Sanghyeok thích Minhyung ở trạng thái là em ấy, mặc những thứ em ấy cảm thấy thoải mái nhất. Minhyung hiện tại chỉ cần mở tủ đồ mình ra và phối đồ y như mọi ngày thôi.”
Minhyung hai mắt long lanh lắng nghe Hyeonjoon anh nói.
“Cùng lắm thì vuốt keo một chút..”
Bỏ qua chuyện trang phục bởi vì chốt lại thì Minhyung sẽ mặc như mọi ngày. Sanghyeok thích dáng vẻ đó của em thì cứ cố gắng phát huy thôi.
“Thế một hồi hai người đến quán cà phê thì mày tính nói chuyện gì với ảnh?”
“T-Tao hỏi ảnh ăn cơm chưa?!”
“Cách khởi đầu câu chuyện nhàm chán nhất trên đời, mày nên tìm một chủ đề thú vị hơn!”
Minseok không đề cao cách bắt chuyện này bởi Moon Hyeonjoon đã từng dùng nó với cậu ta.
“Anh Sanghyeok so với tao....hẳn là có rất nhiều câu chuyện thú vị hơn.”
Minhyung bỗng chốc ỉu xìu, ngập ngừng một chút rồi lại giải thích cho ba con người trước mặt.
“Anh Sanghyeok cả ngày đều lao mình vào thương trường kinh doanh, những chủ đề mà anh phải nhớ đến đều là về chúng. Còn tao-chỉ có làm bánh, bánh quy, bánh kem, tất cả về bánh...”
“Nè nè, mày đã nản lòng rồi đó!”
“Tao chỉ là cảm thấy hai đứa tao chẳng có một chút gì liên quan..”
Minseok như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng ghé sát tai Minhyung thì thầm.
“Anh Sanghyeok đọc chung một loại sách với mày đấy, hãy bắt chuyện với anh ấy về chúng.”
Minhyung như vớ được vàng, tự dưng lại muốn ôm Minseok một cái thay cho lời cảm ơn.
“Tuyệt, lại đây tao ôm một cái nào!”
Minhyung giang hai tay rộng, hai má hồng hồng, môi mèo nhếch lên chờ đợi.
“Minhyungie không được ôm người khác đâu!”
Cả bốn người bất ngờ vì tiếng nói của ai đó đang vang lên sau lưng, tất cả đều quay lại để nhìn xem đó là ai. Và người đấy cũng chẳng lạ lùng lắm, còn là nhân vật chính mà họ đang cố gắng nắm bắt.
Lee Sanghyeok đã đi làm về rất sớm, chỉ mới buổi chiều mà anh đã xuất hiện ngay chân cầu thang, sau lưng một em mèo Siberian và hội đồng quản trị của em ta, những người đang ngồi trên ghế đá. Anh không nói gì thêm, lại một người sở hữu đôi môi mèo cong lên khác, ánh nhìn của Sanghyeok dính chặt vào người em mèo yêu của anh như đang chờ lời hồi đáp.
“ANH SANGHYEOK!!”
“TRỜI ƠI, ANH Ở ĐÂY TỪ LÚC NÀO THẾ?!”
Minseok và Hyeonjoon hét thất thanh, kiểu như một đôi tình nhân dưới mười tám lén lút hẹn hò bị phụ huynh phát hiện vậy.
“Tầm 1 phút trước thôi, sao thế, đang nói xấu anh à?”
“Hổng có.”
“Thế thì tốt. Mọi người vây quanh Minhyung của anh làm gì thế?”
“M-Mingyung của anh...”
Choi Hyeonjoon rất biết nắm bắt trọng tâm, quay qua nhìn Minhyung với ánh mắt nghi vấn, kiểu hai người yêu nhau rồi à?
Minhyung thần giao cách cảm với họ Choi, nhướn mày một cái, chưa yêu nhau nhưng đã rung động quá mức cho phép rồi.
“Tụi em chỉ đang nói chuyện phiếm thôi, haha, Minhyung nhỉ?”
Minseok vội vàng khuých vai Minhyung một cái để em ta phụ hoạ theo. Em mèo Siberian cũng vì thế mà gật đầu lia lịa không ngừng. Sanghyeok có thể không tin lời Minseok nhưng một khi người anh thương lên tiếng, anh sẽ tin liền thôi.
“Minhyungie hãy để dành cái ôm đó cho anh nhé.”
Minseok chấm hỏi đầy đầu, quá trình tìm hiểu của hai con người này đã phát triển đến mức độ nào rồi đấy?
Minhyung vội vàng hạ tay xuống, nãy giờ em vẫn giữ nguyên cái tư thế đó. Em ta nhanh chóng xỏ đôi dép, em không biết trước được việc Sanghyeok về quá sớm. Vậy nên bánh tiramisu mứt đào mà em hứa tặng anh đang nằm gọn bên trong tủ lạnh.
“Anh lên nhà em đi, em sẽ đưa bánh tiramisu cho anh luôn.”
Minhyung để hội đồng quản trị của mình ngồi đơ cứng ở ghế đá, em ta cùng Sanghyeok đi lên lầu hai để ghé phòng lấy bánh. Em đã viết sẵn giấy ghi chú, chỉ cần đóng hộp thôi là có thể giao đến tay của anh rồi.
“Sao hôm nay anh về sớm thế?”
Minhyung vừa gói bánh vừa hỏi vọng ra.
“Công việc hoàn thành sớm nên thời gian dư rất nhiều, anh cảm thấy ở lại cũng chẳng có gì để làm nên đã đi về.”
Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi chờ trước cửa nhà Minhyung, trả lời từng câu hỏi lặt vặt của em.
“Với cả, anh cũng có lý do riêng nữa.”
“Em có thể biết nó là gì không?”
“Tất nhiên rồi, nó liên quan đến Minhyungie đó.”
“Em á?!”
“Tối nay anh tính đặt gà chiên về nên anh muốn rủ Minhyungie ăn chung với anh.”
“Gà chiên sốt phô mai đúng không?”
Minhyung hào hứng với lời mời đột ngột này của anh. Một phần cũng là vì em yêu thích món gà chiên.
“Ừm, gà chiên sốt phô mai.”
Sanghyeok đỡ lấy hộp bánh tiramisu Minhyung đưa, môi mèo từ nãy đến giờ vẫn chưa hạ xuống một giây nào.
“Minhyungie nhớ lên nhà anh vào bảy giờ tối nay nhé.”
“Em nhớ rồi!”
Minhyung vỗ vai Sanghyeok, tạm biệt anh. Đợi Sanghyeok bước qua khỏi góc cua của cầu thang, em ta liền chạy thật nhanh xuống ghế đá với hội đồng quản trị ‘chưa thoát ra khỏi cú sốc’ của mình.
“Tỉnh giùm!”
Minseok vẫn là người tỉnh táo sớm nhất.
“Anh Sanghyeok rủ tao tối nay lên ăn gà chiên cùng ảnh đấy!”
“CÁI GÌ????”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com