Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fourteen

Bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Lee Sanghyeok lạc lỏng ngồi giữa màn đêm đen, mèo nhà anh cũng đã trở về giường ấm của em để có một giấc ngủ ngon, hồi sức cho những đơn hàng bánh ngọt ngày mai. Anh đang chờ người bạn ấy tìm đến mình để nói cho hết chuyện.

Tôi rất bất ngờ khi cậu muốn nói chuyện với tôi đấy!
lâu quá rồi nhỉ?
Lee Sanghyeok..

Lần đầu là cô nữ sinh theo đuổi tôi thời trung học
Gần nhất là Sohye
Bây giờ là Minhyung?

Ồ cậu biết cả việc đó à?

Tôi hỏi là
Nhất định phải xen vào chuyện tình cảm của tôi như thế à?

Cậu có tất cả rồi mà
Người yêu của cậu cứ nhường cho tôi đi

Tại sao?

Một chút vị đắng trong cuộc đời của cậu thôi mà nhỉ?
Tôi biết rõ con người cậu
Chia tay rồi thì cũng không hề hấn gì đâu..

Lần này, tôi tự tin

Khó lắm Sanghyeok ạ, những người cậu yêu đều dễ dàng đổ gục trước tôi mà?
Người hiện tại
Minhyungie ấy
Cũng thế thôi..

Tôi sẽ giữ lại hạnh phúc của mình

Minhyung mở mắt dậy vào lúc năm giờ sáng - không thua kém gì một con rô-bốt được thiết lập sẵn. Thứ làm phiền em vào sáng sớm lúc bây giờ không phải là cái lò bỗng dưng bật mãi chẳng lên mà là một tràng tin nhắn đến từ người vô danh nào đó em không biết. Thực ra tên ngốc này nhắn tin rất thô lỗ đối với khả năng nhận thức sự việc của Minhyung, con gái đọc vào còn thấy tức nói chi là em. Thế nên, Minhyung chỉ âm thầm đáp lại một câu rồi cho vào hạn chế.

99+ tin nhắn khác
anh cảm thấy em cũng không hạnh phúc với người yêu hiện tại lắm nhỉ?
theo anh đi
anh tốt hơn nhiều..

làm như mày là tao không bằng?

Minhyung nghĩ lại vẫn cảm thấy tức mình, con thỏ béo Choi Hyeonjoon hóng chuyện liền nhắn tin kể cho anh chồng đang lái xe đến chỗ làm của mình, bảo là "có người muốn cướp mèo béo của anh Sanghyeok đi kìa!". Minhyung thì muốn kể lại chuyện này cho Sanghyeok nghe, cách nhanh nhất để chữa lành là làm nũng với người yêu để ảnh dỗ, nhưng Sanghyeok hôm nay lại dậy trễ mất.

“Tối nay ghé em ăn tối nhé! Em có chuyện này muốn kể anh nghe.”

“Chuyện gì thế?”

“Nếu Sanghyeokie dậy sớm hơn thì em đã làm nũng cả tiếng với anh rồi đó, người ta tức mình lắm đấy nhe.”

Minhyung nói xong thì vẫn như thường ngày hôn một cái lên môi mèo của Sanghyeok, chỉnh lại cà vạt đang bị lệch của anh và vỗ vỗ mông anh hối húc rời đi. Không ai giải đáp cho Sanghyeok rằng Minhyungie của anh đang bực bội điều gì à.

Tất nhiên trong hàng vạn khả năng thì Sanghyeok vẫn nghi ngờ tên khốn đó đã tìm đến 'nhà' của mình rồi.

Hắn ta tìm đến thật. Nhưng 'nhà' của Sanghyeok không phải là kiểu người dỗ ngọt một phát thì đem lòng thương giống những đối tượng trước đó của hắn. Minhyung có gu và gu của em là Lee Sanghyeok, những người không có khả năng thì nên tự giác rút lui càng sớm càng tốt, trường hợp này cũng không phải ngoại lệ.

“Chào em.”

“Anh đặt bánh à, "Bông hoa Seoul" hay "trai đẹp cô đơn" ?”

“Anh không, anh chỉ là ghé thăm người tình trong mộng của anh thôi.”

Đôi lông mày rậm của Minhyung ngay lập tức dính chặt lại, khỏi phải nói em ta đang thấy khó chịu cỡ nào.

“Có người yêu rồi, không tiếp người nói nhảm!”

Minhyung thả thỏ béo Choi Hyeonjoon, tiễn 'khách'. Em không hiểu tại sao tên đó lại cố chấp đến thế, dù thỏ xinh nhà quý ngài Park có vung tay hù doạ để đuổi tên đó đi thì hắn ta vẫn sẽ lì mà ngồi yên một chỗ. Xét thấy tình hình chẳng khả quan bao nhiêu, Minhyung định bụng sẽ nhờ Ryu Minseok lên giải quyết vấn đề giúp mình.

Nhưng linh cảm bảo em rằng không phải chuyện gì cũng chỉ nhờ mỗi Ryu Minseok, điểm tựa của em còn có cả mèo đen Lee Sanghyeok cơ mà. Thế nên Minhyung chính là cầm điện thoại lên đi tìm “ông trời điển trai” của mình trước.

sanghyeokie ơi
mèo nhà cần giải cứu!!

Sanghyeok đang giải quyết một số vấn đề ở công ty cùng trợ lý và họ Park. Người yêu nhắn đến thì anh ta không thể bỏ lỡ, huống chi em còn đang nằm trong tầm ngấm từ đối thủ của anh nữa mà.

chuyện gì thế?
anh sẽ về ngay

ưm..
không gấp
nhưng tên đó cứ ngồi lì ở đấy không chịu đi ấy, em nghĩ là em sẽ gọi cảnh sát trước

ba mươi phút nữa anh có mặt

sanghyeokie
chạy xe cẩn thận đấy nhé, hiện tại em có thể tự bảo vệ bản thân mình được

Lee Minhyung gọi “cảnh sát” Ryu Minseok lên để giải quyết người xâm nhập trái phép. Khỏi phải nói, người bạn này vừa nghe tin tức có người làm phiền mèo bư và anh thỏ xinh của cậu ta thì liền nhảy đổng lên. Chỉ trong một phút đã xuất hiện ngay trước mặt tên đấy, thành công đuổi hắn ta đi nhờ tông giọng thánh thót của mình.

Sanghyeok đã về khi mọi chuyện xong xuôi, kéo theo cả họ Park lo lắng sốt vó sợ thỏ xinh nhà mình gặp chuyện. Tóm gọn cảnh hiện tại là Minhyung và Sanghyeok ngồi sát rạt nhau, tay phải của mèo lớn nắm chặt lấy tay trái của mèo yêu, ngón cái không ngừng xoa đều như một cách an ủi.

“Cái người đó là chồng của cô Sohye à?”

Minhyung tò mò hỏi, em vốn không hiểu tại sao hắn ta lại tiếp cận mình. Nhưng qua những tin nhắn Sohye kể rằng chồng cô ấy đem lòng thích em thì em cũng đoán ra được người kia là ai, mang thân phận gì.

“Ừm, là bạn học cấp hai của anh.”

“Hưm? Tài năng tán tỉnh của tên đó chắc hẳn phải ở dưới âm trì địa ngục rồi.”

Minhyung vừa nói vừa cười khúc khích.

“Cậu ta rất tự tin vào khả năng cướp người yêu của anh đấy.”

Sanghyeok để Minhyung tựa đầu vào vai mình rồi từ tốn kể cho em nghe về người đó. Kể cho em nghe rằng cậu ta đã nuôi hy vọng vì ghen tị mà cướp đi người anh thích, người thích anh và cả Minhyungie như thế nào?

“Những người ghen tị quá đáng như thế thì sống không tốt được đâu, chưa kể khả năng cưa đổ người khác cũng bằng con số không..”

Minhyung bĩu môi.

“Vừa sến vừa kì cục, chưa kể nhắn tin còn thô lỗ. Mấy người đồng ý bỏ anh theo anh ta chính là đang đặt cược xem Sanghyeokie có quan tâm họ nhiều như họ nghĩ hay không thôi.”

“Nhưng anh chắc chắn rằng Minhyung sẽ không như họ.”

“Ừm, mình yêu nhau rồi thì lúc nào Sanghyeokie cũng sẽ ở bên em thôi, chẳng phải lo làm gì..”

“Nhưng anh vẫn lo mà, hay là..”

“Không, đợi một năm nữa đi!”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com