Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ten

Minhyung trở về với đời sống thường nhật của mình sau hai ngày nhốt bản thân trong nhà. Cả chuyện yêu đương cũng quay lại với những quy trình bình thường. 

Năm giờ sáng, Minhyung thức dậy để làm nóng lò nướng và bắt đầu các bước làm bánh như mọi ngày. Đơn hàng hôm nay rất nhiều, em ta nhìn từng lời nhắn bên trên mà hoa cả mắt. Mỗi người một loại bánh lại kèm thêm những yêu cầu khó đỡ nhất có thể. Minhyung có lẽ phải dành cả nửa ngày ngồi trong nhà mới xong hết, em ta còn phải gọi cả Minseok và Hyeonjoon (đang trong kì nghỉ phép) lên đến nơi để trợ giúp.

Năm giờ ba mươi sáng, với châm ngôn "Tôi không chậm, chỉ là thế giới chạy quá nhanh", Lee Sanghyeok vươn mình dậy và hoảng loạn nhớ ra mình có cuộc họp lúc bảy giờ, từ nhà đến công ty mất tận một tiếng vì sự kẹt xe buổi sáng của đường phố Hàn Quốc. Anh chỉ có tầm mười lăm phút để chuẩn bị tất cả và bước xuống xe của mình. Nghĩa là đến cả việc hôn mèo nhà sáng sớm cũng bị hạn chế thời gian. 

"Minhyung à, hình như thiếu thiếu cái gì đó đúng không?"

Minseok ngáp ngắn ngáp dài đứng tựa vào bàn bếp, cậu ta cảm thấy hôm nay thiếu cái gì đó nhưng không biết thiếu gì, kiểu như đây là một chuyện mà cậu ta sẽ luôn vô tình bắt gặp mỗi buổi sáng nhưng hôm nay lại không có. 

"Thiếu gì á? Lò nướng nóng rồi mà?"

Minhyung nghiêng đầu hỏi, cũng bắt chước Minseok làm ra dáng vẻ suy nghĩ nhiều.

Chưa để Minseok kịp nảy ra được câu trả lời thì cái thiếu đó đã tự xuất hiện đến. Ngoài cửa nhà Minhyung vang hai tiếng cốc, cốc khiến em nhà vội vàng chạy ra đón khách quen. Vị khách quen một thân đã diện áo quần chỉnh tề, hôm nay Sanghyeok chỉ mặc áo sơ mi trắng tay dài được xắn đến khuỷu tay kèm theo cà vạt đen, phong cách này thật sự đã làm tôn lên nét điển trai của anh. 

"Hôm nay, Sanghyeokie đến trễ mười phút rồi."

"Minhyungie hãy thứ lỗi cho anh nhé!"

"Không có thành tâm gì hết trơn..."

Minhyung bĩu môi quay mặt đi thì bị Sanghyeok dùng hai tay giữ chặt lại, ép em ta phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sanghyeokie trễ làm mất rồi nên phải hôn Minhyungie thật nhanh ấ-" 

Minhyung phì cười rồi đột ngột hôn một cái 'chụt' lên môi Sanghyeok.

"Thế thì tối nay anh về ăn cơm tối với em bù lại đấy nha."

Sanghyeok thực ra chưa kịp phản ứng gì cả, thời gian vẫn cứ trôi nhưng con mèo đen mặc sơ mi trắng của Minhyung đã bận đứng ngây ngốc nhìn em ta với cái mặt và hai bên tai đã đỏ rực từ bao giờ.

"Mau đi làm đi nào, làm việc tốt nhé anh yêu."

Sanghyeok bị Minhyung dùng hai tay bám vai xoay người một góc một trăm tám mươi độ, sau đó vỗ vỗ mông hối húc mau mau bước đi. Cơ mà con mèo đen bây giờ lại chỉ muốn nghỉ quách đi cho rồi, không họp hành gì nữa, anh muốn được ở nhà cho mèo yêu vuốt ve dỗ ngọt đến lười thôi. Nhưng trợ lý của Sanghyeok không thích điều này và anh chàng sẽ chạy tới nhà kéo giò anh rời đi.

"Thiếu gì nhỉ?"

Minhyung quay lại đứng kế bên Minseok rồi hỏi thăm xem cậu ta có phát hiện gì không.

"Hết thiếu rồi."

Hóa ra là thiếu đường mật buổi sáng.

"Nào hai người cưới vậy." 

Minhyung khởi đầu câu chuyện mới khiến Minseok đang ngậm nước trong miệng bất ngờ phun hết ra, Moon Hyeonjoon thì ho sù sụ.

Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon yêu nhau được sáu năm, gia đình hai bên nhờn cả mặt, Minhyung cũng được nghe đồn đại là tụi này sắp cưới nhau rồi. Vậy mà sắp hết năm, hai cái người đó vẫn ở mức tình yêu gà bông, thích thì chia tay mà xa nhau lâu là chịu không nổi, Moon Hyeonjoon chuyển công tác từ Nhật Bản về lại Hàn Quốc cũng là do Minseok khóc đến thảm thương nên cậu ta xót đó thôi.

"Tụi tao chưa nghĩ đến khúc đó thôi."

Minseok tập trung trộn bột, mọi chuyện đều để Moon Hyeonjoon nói ra.

"Chắc không đó?"

Minhyung nhíu mày nghi hoặc.

"Chắc."

"Vậy sao mẹ mày gọi tao bảo hai đứa mày định kết hôn đầu năm sau?"

Moon Hyeonjoon gặp phản đòn, níu áo Minseok cầu sự trợ giúp. Minseok thì khỏi nói, cậu ta bình thường mạnh miệng thế nào thì đụng đến chuyện yêu đương với Moon Hyeonjoon lại im lặng thin thít, chỉ để lại dấu hiệu dễ nhận biết của những người biết yêu đó là ngại ngùng đỏ tía tai thôi.

Moon Hyeonjoon cái gì cũng phòng vệ được nhưng quên mất Minhyung thân với mẹ cậu ta đến mức có thể dành cả nửa ngày uống trà tán gẫu quên ăn quên uống cùng bà đấy. Nên bí mật nào cũng sẽ lọt vào tai em ta sớm thôi.

"Tụi tao tính giấu mày để phát thiệp cưới cho bất ngờ mà mày biết luôn rồi."

"Khỏi luôn đi, đáng lẽ tao phải được biết liền chứ!"

"Dù gì cũng sẽ biết thôi, bánh kem cưới của tụi tao là mày chịu trách nhiệm mà."

Minhyung dù môi mèo đã nhếch lên muốn cười nhưng vẫn diễn cái nét giận dỗi.

"Không thèm, không làm."

"Tao sẽ mua chuộc anh Sanghyeok."

"Ơ, mắc gì!!!"

Cả ba đều cười nói rôm rả. Phút chốc đã tiễn hết mấy cái mẻ bánh vào đám lò nướng đang dang vòng tay đợi chờ tự khi nào.

"Còn mày với anh Sanghyeok sao, có kế hoạch gì không?"

"Thì.."

Đến lượt Minhyung ngại, cúi mặt thấp đến mức muốn chôn vào khay bột của mẻ bánh tiếp theo.

"Mới quen nhau có một tháng thôi mà ảnh đòi cưới mất rồi. Nên tao bảo là hãy thử ở trạng thái 'người yêu' một năm rồi hẳn quyết định cưới."

"Ừ, cho nên anh Sanghyeok đã ghi vào lịch là tháng mười năm sau kết hôn đó."

"Ủa sao mày biết?"

Moon Hyeonjoon không muốn nói ra bản thân và chồng nhỏ (sắp cưới) của mình là gián điệp hai mang đâu. Nhưng quả thật, cậu ta nhìn rõ được khao khát rước Minhyung về một nhà với Sanghyeok lớn cỡ nào. Có lẽ trước mắt thì đối với Minhyung đây chỉ là chuyển từ tầng hai lên tầng ba sống với anh mèo đen thôi nhưng phía sau nó là cả một sự thay đổi to lớn đấy.

"Tao qua nhà ảnh chơi vô tình thấy thôi."

Moon Hyeonjoon nhướn mày, âm thầm vỗ vai Minhyung.

Con mèo ngốc, nhất định phải cưới anh Sanghyeok đó nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com