three
Không tệ đâu.
Sanghyeok nghĩ rằng việc ghé xuống phòng Minhyung và trả lời câu hỏi của em một cách trực tiếp là không tệ, nhưng khó ở chỗ Minhyung dành rất nhiều sự chú ý cho việc bảo toàn giấc ngủ tám tiếng, hoặc hơn, của mình. Vậy nên khi anh đi làm, Minhyung có thể chưa đón chào ngày mới của mình.
Cách duy nhất ở thời điểm hiện tại là chạy xuống nhà em liền thôi.
Minhyung đang bận rộn tính toán chi phí cho các nguyên liệu làm bánh vào ngày mai, em cảm thấy vô cùng buồn ngủ nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong ‘daily tasks’ của mình trước khi đi ngủ. Và em bừng tỉnh ngay tức khắc bởi tiếng chuông cửa inh ỏi bên ngoài.
“Ai vậy?”
Minhyung không vội mở cửa. Thực ra bây giờ cũng đã gần về khuya, cho dù hệ thống an ninh của chung cư này ở mức tốt nhất đi chăng nữa thì đêm khuya mở cửa đón người lạ mặt là vô cùng nguy hiểm. Chưa kể, Minhyung còn hay có chút tin vào mấy chuyện tâm linh, ma quái. Những bộ phim ma và các trò chơi điện tử kinh dị đã góp phần tạo nên sự cảnh giác cao độ của em ngay lúc này.
“Minhyung ơi, là anh đây.”
“Anh? Anh Sanghyeok á?”
Minhyung có tính cách tinh nghịch, sao có thể dễ dàng mở toang cửa ra đón người trong lòng như thế được.
“Không tin!”
Sanghyeok đơ người.
“Vậy phải làm sao em mới tin là anh?”
Minhyung ngẫm nghĩ một lát.
“Câu trả lời là gì?”
Sanghyeok nghe tiếng mèo yêu nho nhỏ qua cánh cửa, chợt nhớ đến câu hỏi được ghi bên trong tờ ghi chú của em.
“Chủ nhật anh rảnh, anh sẵn sàng để đi dạo cùng em. Anh cũng rất thích lịch trình đi quán cà phê ngay sau đó, anh sẽ chuẩn bị nhiều câu chuyện để có thể xoá đi khoảng cách của chúng ta.”
Minhyung khúc khích, thực ra em chỉ cần anh trả lời là được hay không thôi. Nhưng câu trả lời của Sanghyeok đầy đủ quá mức cần thiết, có vẻ như đây là một dạng bệnh nghề nghiệp của anh nhỉ? - kiểu như anh phải luôn rõ ràng trong từng lời nói của mình ấy, tránh hiểu lầm thôi.
Minhyung mở cửa ra, hình ảnh quen thuộc của Sanghyeok đập vào mắt em ngay tức khắc, áo sơ mi cùng quần tây được ủi thẳng tắp, mái tóc vuốt cao nhưng đã thấm đẫm mồ hồi. Nhìn đâu cũng toát lên vẻ trai thành đạt, nghiêm khắc với bản thân mình.
Cảm nghĩ hiện tại của Sanghyeok thì ngược lại, Minhyung của anh luôn xuất hiện với vẻ ngoài năng động, áo bomber và quần jeans ống rộng sẫm màu luôn là tâm điểm, nhìn rất giống một bạn sinh viên năm nhất vừa mới bước vào một trường Đại học nào đó và viết hai trăm bài đăng để chứng mình tình yêu của mình đối với cái trường này. Minhyung của lúc này đang mặc đồ bộ hoạ tiết gấu nấu, đáng yêu.
“Vậy thì chúng ta hãy trao đổi số điện thoại nhé? Hoặc kết bạn trên mạng xã hội.” - Minhyung lắc lắc điện thoại.
Sanghyeok cầm lấy nó và bấm số của mình vào còn biệt danh thì để cho Minhyung quyết định. Và mãi cho đến rất lâu sau đó, khi Sanghyeok cầm điện thoại em nhà để gọi điện vào cái của mình đang biến mất ở đâu đấy, Sanghyeok biết rằng Minhyung đã đặt biệt danh của anh trong danh bạ là Mèo Bombay Mặc Vest.
“Ừm..giờ thì..chúc anh ngủ ngon nhé?”
Minhyung hơi lên giọng, em không biết bản thân nên nói gì thêm ngoài gửi lời chúc ngủ ngon cho anh.
“Minhyungie ngủ ngon nhé!”
Sanghyeok rất muốn thơm lên má phính của Minhyung ngay hiện tại. Bởi lẽ toàn bộ hình ảnh ‘bé nhỏ và đáng quý’, theo lời Minseok kể trước đó, của Minhyung thực sự rất khiến người ta muốn nâng niu.
“Ừm...Minhyung này..anh có thể ôm em một cái được không?”
Sanghyeok đang nói điều này trong vô thức. Bởi lẽ suy nghĩ của anh đang dừng lại ở khúc Minhyung quá dễ thương, anh phải làm gì đó, anh cần em nhà tiếp thêm năng lượng. Và Minhyung nhướn đôi mày rậm của mình như cách để thể hiện sự khó hiểu.
“Được chứ!”
Nói chung là, đêm qua điên thật đấy.
“Cái gì? Mày với anh Sanghyeok ôm nhau thật á?”
Minseok khá bất ngờ với tốc độ tán tỉnh nhau của bộ đôi mèo Bombay - mèo siberian này. Bởi lẽ mới hai ngày trước, khi Minseok vô tình đứng giữa cầu thang và chứng kiến hai người họ đỏ lừ đôi tai, lảng tránh ánh mắt khi vô tình chạm mặt nhau ở đó. Hai ngày sau đó, Minhyung và Sanghyeok đã ôm nhau như một lời chúc ngủ ngon.
“Ừa, và tao mất ngủ cả đêm.”
Minhyung vừa nói vừa chỉ tay lên hai cái quầng thâm như gấu trúc của mình.
“Không chỉ mình mày đâu, anh Sanghyeok cũng thế! Sáng nay tao gặp ảnh đang mua một ly cà phê đen đậm đặc, hai mắt thì đen thui, cái mặt thì sưng húp như thể tối qua ảnh đã thức cả đêm để khóc ấy.”
Khóc á?!
“Bộ ảnh cảm thấy cái ôm của tao tệ đến như vậy hả? Khóc luôn kìa.”
Minhyung ỉu xìu, cái môi bĩu ra.
Minseok vội vã giải vây, vỗ mạnh lên cánh tay của con mèo ủ dột Lee Minhyung một cái.
“Ai nói thế? Anh Sanghyeok bảo rằng ảnh phấn khích bởi cái ôm hôm qua đến độ tối đó ảnh đã nằm lăn lộn cả đêm, vô tình va mặt mình vào đầu giường làm hai má ảnh sưng lên.”
Minseok cười phì một cái.
“Với cả, lúc đấy ảnh vừa thức dậy nên hiệu ứng của nó hơi kinh khủng.”
Minhyung ngồi thẫn thờ. Em đang cảm thấy mọi chuyện hôm qua kì diệu đến mức tưởng chừng như giấc mơ tuyệt nhất trong vô vàn giấc mơ của em.
“Thế hai người đã có cuộc hẹn hò nào chưa?”
“Chưa.”
“Hả? Thật sự là chưa từng luôn á?!!”
Minseok há hốc mồm.
“Nhưng chủ nhật này tao sẽ đi dạo công viên với anh ấy.”
“Thế thì tốt! Hai người nhất định phải yêu nhau đấy nhé!”
Xa chung cư, tại công ty của Lee Sanghyeok, anh đang mân mê cái điện thoại di động của mình. Trợ lý của anh thì đang bận đếm từng phút bởi Sanghyeok từng bảo rằng anh chỉ nên cầm điện thoại 30 phút mỗi khoảng nghỉ, nếu lố thì là phạm luật. Sanghyeok bây giờ rất muốn dùng thời gian đó để nhắn tin với Minhyung.
Mèo Bombay Mặc Vest
Là anh, Sanghyeok đây.
Anh muốn nói rằng bánh kem dâu và mứt nho rất ngon!
Anh đã ăn hết cả hai vào đêm qua.
Ăn hết cả hai cái luôn sao?!!
Anh có thể để dành nó mà.
Mèo Bombay Mặc Vest
Chúng ngon đến nỗi anh không thể dừng
Với cả...
Anh đã nhớ đến cái ôm của hai đứa mình khi ăn chúng
Nên tối qua anh ngủ không được à?
Minseok nói rằng anh đã uống cả một ly coffee đen đậm đặc
Nó có hại cho sức khoẻ lắm đấy
Tối nay em sẽ tặng anh một cái bánh thôi
Nếu cứ ăn hai cái một lúc thì sớm tiểu đường mất.
Mèo Bombay Mặc Vest
Bánh gì thế?
Tiramisu mứt đào
Món mới bên em đấy!!
Mèo Bombay Mặc Vest
Thế, em hãy gửi gắm thật nhiều tình yêu vào chiếc bánh đó dành cho anh nhé!
Minseok không hiểu sao Minhyung mới nãy còn quăng điện thoại sang một bên để chú tâm tám chuyện với mình giờ lại ôm nó và cười khúc khích theo từng tiếng ‘ting,ting’ của tin nhắn mạng xã hội. Chưa kể, hai má hây hây hồng của Minhyung càng khiến Minseok nghi ngờ rằng em ta đang nhắn tin với người mình để ý.
Mà người Minhyung để ý, còn ai ngoài anh Lee Sanghyeok tầng ba đâu chứ?
Mèo Bombay Mặc Vest
Cùng với đó
Anh rất mong chờ được đọc lời nhắn của em, hãy viết thật nhiều cho anh nhé!
Em hiểu rồi
Em sẽ gửi gắm tất thảy tâm tư của mình vào tiramisu đào cho anh nhé!!
Chúc anh làm việc thật tốt.
Phía bên này, trợ lý của Sanghyeok vô cùng vui vẻ. Giám đốc nghiêm khắc của anh chàng cuối cùng cũng biết vừa nhắn tin vừa cười rồi, chắc có lẽ vị giám đốc này đã có mặt trời sáng của riêng mình, cả ngày chỉ mơ mộng về người ta mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com